Chương 05: Đi về phía mặt trời
viết bởi weonxx & Vô Mộng | WARNING: NC-17 a.k.a SMUT | Design: G
x
"ve vẻ vè ve, nghe vè ao nước
ao nước tròn xoe
cây thị vẹo khòe
cây khế khòng khoeo
giếng nước méo quèo...
đi qua ba bước
trước mặt phía đông
không dặn mà dừng
đừng nhìn vào NÓ."
Hôm sau họ chạy xe ra biển, ba mươi phút trước khi mặt trời lên. Ô cửa kính được mở ra, không khí tươi mới của gió biển quyện vào màn đêm. Hạ tiếng đài radio xuống một chút, cả hai cùng hát theo một giai điệu quen thuộc đến lạc cả giọng. Họ xuống xe và chụp ảnh polaroid cho vào album ảnh của Tata. Những ngón tay thân thương đan lại và cứ thế đi khắp bãi biển, không biết chính xác họ sẽ hướng về đâu.
Vài ngày trước, Tata đã đặt chân lên một vùng đất xa lạ, có những tiếng cười và vụn vỡ ẩn trên môi. Là một hành trình hay là một cuộc đào tẩu, cho đến khi hiện thực phô bày và làm lay chuyển cả vận mệnh của họ.
Cả hai đã dành ra hàng tiếng đồng hồ để mềm mỏng trải lòng, và có lẽ, hai phút để hôn nhau. Đầu tiên là trên trán với tóc mai lòa xòa, tiếng gió lạo xạo thổi qua trên nền cát. Chimmy nói về những giấc mơ.
Tata nói về ác mộng thời non trẻ, Chimmy không bật cười cũng không phán xét, dấu hôn dần rải xuống môi. Những điều đã chấm dứt mất rồi, chúng ta đều từng vướng phải trong đời.
Khi Chimmy áp mặt vào hõm cổ của cậu, trăn trở về việc nếu cảm giác vẹn toàn quá đỗi thế này, có phải là sai trái hay không,
Những nụ cười khôn ngoan nở rộ trên môi, yêu nhau như cách những người tình tan vỡ vun trồng cho một cuộc tình dở dang của một giấc mơ lãng quên trong tiềm thức.
Mặt trời lên, biển xanh nhạt màu dần thành một sắc tím. Họ lặng im bên nhau ngắm bình minh, Chimmy tựa đầu vào vai Tata và thì thầm "tớ sẽ thích cậu nhiều cho đủ đến mai sau."
Mái tóc rối bù và mùi muối biển, gương mặt mơ màng chào đón ngày mới.
Bình minh rọi lên bóng cây, tạo nên một màu hoàn hảo của mặt trời mà không thể thấy được ở bất kỳ nơi nào khác. Trời Busan, chói lọi hơn cả sắc đỏ thẫm của địa ngục, và gần như không còn màu nào có thể hòa lẫn vào đó được nữa. Chimmy thích ngắm cảnh mặt trời mọc, vì những ánh sắc hoặc đơn giản chỉ là cảm giác bình yên mà nó mang lại. Hoặc đó là tình yêu.
"Này Chimmy?" Tata thì thầm hỏi, mắt không nhìn về phía Chimmy.
"Sao cơ?" Chimmy nhướn chân mày lên một giây trước khi mắt lại chăm chú dõi theo một luồng sáng đang dần định hình từ phía xa tít.
"Tớ tự hỏi là vì sao cậu lại dẫn tớ đến đây, không phải cậu thích ở một mình khi đến bãi biển sao, tách ra thế giới con người tạm thời?"
Chimmy thở ra nhẹ nhàng và mỉm cười, "vì tớ rất thíchhhh cậu," giọng nói không khác gì một tiếng gió lướt nhẹ qua. Tata ngượng ngùng một chút rồi lại quay qua nhìn về phía biển.
Và từng thời khắc cứ trôi qua, bầu trời nhuốm một sắc đỏ dữ dội rồi tan chảy ra thành màu cam vàng, nhưng những đám mây ở trên cao hơn lại có ánh hồng tím và xanh xám khuất lấp đằng xa. Rõ ràng Chimmy đã ngừng mọi chức năng tuần hoàn của cơ thể lại và hòa mình cùng tuyệt tác trước mặt. Tata dịch lại gần hơn một chút, ngắm nhìn những dãy loang lổ đủ màu dưới đôi mắt của Chimmy, một phiên bản nghệ thuật đen tối hơn bởi nền mắt nâu. Ánh mặt trời cuối cùng cũng đạt đến điểm vàng son sống động nhất, phủ lên tất cả những gì Tata có thể nhìn thấy. Phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của bờ biển nơi đồng tử giãn to. Thế giới như ngừng xoay, vệt dài xoáy trào đủ loại màu tung ra như pháo hoa giữa nắng hạ, mà ở nơi đó, Tata tin rằng nếu cậu nhìn đủ lâu, cậu sẽ thấy được cả những chiếc máy bay đang lượn lờ trên không khí, thấy được cả những hành tinh treo lửng lơ trước mặt, thấy cậu và Chimmy bên nhau sau cả thảy dông dài, rồi sẽ tìm được hạnh phúc.
Cuối cùng Chimmy dường như cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng đó, và nhìn sâu và mắt Tata. "Cậu nhìn gì đấy?" Chimmy hỏi khi biết rõ câu trả lời.
"Không có gì hết... chỉ là... cậu rất... sao lại dẫn tớ ra đây?" Tata ấp úng, rõ ràng không thể cất tiếng nói thành lời rằng Chimmy vô cùng đẹp đẽ.
"Ánh mặt trời được tạo ra cho riêng chúng ta, cho nhân loại. Đây là một thông tin hoàn toàn sai, chúng ta đã xem việc mặt trời lên hằng ngày là nhiệm vụ của nó. Chúng ta đón nhận sắc màu và mây khói như thể chúng đơn thuần chỉ là sắc màu và mây khói, trong khi chúng chính là một kiệt tác nghệ thuật bị mặt trời thao túng." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "ánh dương, cậu à," Chimmy nắm lấy tay Tata và đặt lên eo mình, "được dành tặng cho chúng ta."
"Chỉ có chúng ta."
Không ai có thể chạm vào những xúc cảm này, không thời gian nào có thể phá hủy chúng lụi tàn. Nó bất biến.
Chimmy đợi chờ một phản ứng. Tata bối rối. Cậu chưa bao giờ chủ động, đôi khi còn không hồi đáp lại những lời tán tỉnh nửa đùa nửa thật của Tata. Tay Chimmy ép trên ngực và vòng tay Tata nhanh chóng siết chặt hơn. Mắt Tata dán lên môi Chimmy, và rõ ràng Tata vẫn còn đang không hiểu cách thế giới vận hành cho lắm. Chimmy nghiêng đầu về phía trước, đủ gần để môi họ chạm nhau và thì thầm những con chữ mà giờ đây sẽ đổi thay hoàn toàn mối quan hệ của họ, "cậu có thể hôn tớ."
Và không lãng phí thêm một giây nào nữa. Tata ép môi họ vào nhau như một nhu cầu khẩn cấp, ôm trọn lấy Chimmy vào lòng. Như thể Tata đã đợi chờ điều này từ lâu lắm, họ hôn nhau vừa ngọt ngào, vừa thô bạo, rõ ràng Tata muốn bắt đầu mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng không kiềm chế được bản thân.
Và tay Chimmy cuộn vào một lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng kéo ra. Cả hai thở hổn hển. Và sự thật giáng mạnh xuống người cậu, cậu vừa hôn Chimmy. Người cậu đã say đắm mấy tháng qua.
"Cuối cùng cậu cũng dám làm," Chimmy thì thầm, trước khi đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Tata.
Thỉnh thoảng có những chuyện thật khó tin vẫn diễn ra, phải vậy không? Trên thế giới này có hàng tỷ thứ vẫn sẽ trường tồn dù chúng ta có làm gì để cố vặn vẹo đổi thay chúng đi chăng nữa.
Chỉ cần một khoảnh khắc, bồng bềnh, đột ngột. Cuộc đời mãi mãi đổi thay.
Chimmy lẫn Tata đều không hề lường trước.
Mặc dù mặt trời có vẻ như "mọc lên" từ phía đường chân trời, nhưng thật ra đó lại là do sự chuyển động của trái đất khiến mặt trời "biến mất". Ảo giác khi nhìn thấy cảnh mặt trời biến mất vì chúng ta quan sát từ trái đất với một khung tham chiếu luân phiên, chuyển động này có ảnh hưởng lớn đến hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo được xây dựng trên nền tản tâm địa, vốn được chiếm ưu thế cho đến khi nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus lần đầu tiên xây dựng thành công mô hình nhật tâm vào thế kỷ 16.
Kiến trúc sư Buckminster Fuller đã đề xuất các thuật ngữ "sunsight" (ánh mặt trời) và "sunclipse" (mặt trời mọc) để miêu tả tốt hơn mô hình nhật tâm, dù vậy các thuật ngữ này không hề phổ biến.
-
"Vậy có nên triển luôn đến bước tiếp theo, để theo kịp đà tăng trưởng của xã hội?" Tata khẽ khàng nói, kéo cơ thể của Chimmy vào sát người mình hơn.
Chimmy cười khúc khích, nhưng tiếng cười bị nghẹn lại do cậu đang áp mặt vào vai Tata. Một vệt nắng chiếu xuyên qua mái tóc, những sợi vàng cho đợt tẩy tóc lần trước nay cũng phai đi nhiều, nay gặp mùi gió biển suốt hai tuần qua khô cứng lại, nhưng mà Tata nghĩ rằng chúng có vị của quê hương.
Chimmy đưa tay lên xoa những vòng tròn trên lưng Tata, lớp vải áo cũ không còn quá mềm mại, rồi bàn tay mơn trớn lên ngực dần dần chạy ra sau gáy, cậu cuộn một lọn tóc của Tata lại, "Tóc cậu dài quá rồi này, nhưng đừng cắt."
Cậu có thể cảm thấy Tata chuyển mình, cúi xuống nhìn cậu, một nụ cười đã chớm nở trên môi. Giọng Tata trầm xuống, nghe như một tiếng thì thầm, chỉ dành những lời ngọt ngào này cho cậu. "Lần cuối cậu được phang phập là khi nào?"
Thân nhiệt Chimmy tăng đột biến, sực nóng chảy tràn xuống các mạch máu có thể và cổ cậu đỏ bừng. Cậu thở hắt, "Tớ -"
Tata nghiêng đầu cho đến khi mũi cậu cọ lên má Chimmy, "Nói đi." Và kéo sâu xuống nữa, răng cắn nhẹ lên đường cằm, hôn nhẹ lên đó.
"Từ bao giờ..." hơi thở của Tata phả ra ngột ngạt trên làn da, "lần cuối cậu thỏa mãn?"
Và rồi không chịu được nữa, khi những lời nói của Tata tấn công vào tâm trí, và Chimmy nghiêng đầu về phía sau với đôi mắt nhắm, Tata vò nhẹ vạt áo.
"Tớ không ngây thơ như cậu nghĩ nhỉ, kawaii on the street, kinky on the sheets* là phương châm sống của tớ đó, nói cho cậu biết." (*mặc đồ dễ thương khi ra đường, dâm đãng khi nằm trên giường.)
Chimmy nghiêng đầu ra sau, mắt nhắm nghiền.
"Sao nào?" Tata thì thầm trên làn da, những lời nói bị nghẹn lại. "Cậu có nhớ chính xác không? Tớ thì lâu quá nên quên mất rồi."
Chimmy thở ra, tâm trí rơi vào một vùng trắng xóa khi tay Tata đưa lên kéo Chimmy lại gần hơn.
Lần này, Chimmy đã ép mặt lên hõm cổ của Tata, "Tiếp theo nên làm gì với cậu đây?"
Khi nãy cậu đang cố để cởi những nút áo sơ mi, bàn tay của Chimmy đã mò mẫm trên lưng, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, Tata chỉ đứng yên bất động, quá choáng ngợp để có thể rải tiếp những dấu hôn.
Chimmy ngạc nhiên khi thấy Tata dừng lại, "Tớ không có mang theo bao cao su và cả gel bôi trơn nữa," Chimmy nói với đôi mắt khép hờ say đắm mơ màng, nhưng vẫn dán chặt vào đường gân đang nổi lên trên cổ Tata, hai má Tata bầu bĩnh hơn trước, do mấy ngày nay về nhà đã được bố mẹ Chimmy chăm bẵm, "chán chết mẹ luôn," cậu nói hết câu, giọng đầy hờn dỗi.
"Tớ có, trong ví."
Chimmy ngẩng đầu nhìn Tata, gật gù, "Cậu được lắm."
Họ hôn nhau lần nữa, mùi vị biển sóng đánh dâng tràn ỉ ê da thịt, những ngón tay của Chimmy cuộn một lọn tóc của Tata, hai cơ thể hòa nhau làm một. Đây là một vùng biển vắng, gần như có ai ra ngoài vào buổi sớm thế này, thế nên cả hai đều nên cẩn trọng. Nhưng họ ở đó, chính là thực tại mà Chimmy quan tâm.
"Không thể tin được lần đầu của chúng ta lại là ở bờ biển," Tata cười lớn khi Chimmy cắn đường gân xanh, mắt đảo ngược và cậu chỉ còn thấy bầu trời trước mặt, ánh sáng ban ngày đang bùng nổ dần, "tớ muốn lần đầu phải lãng mạn hơn cơ."
Môi của Chimmy áp lên má, gần ngay cổ, và giọng nói của Chimmy bỗng trở nên trầm đặc hơn, u tối hơn; mời gọi khẩn khoản thiết tha, và Tata đột ngột hào hứng, mong muốn nhận lại và cho đi.
"Đéo tin được cậu luôn, cậu đã chuẩn bị hết cho chuyện này à?" Chimmy hỏi khi hôn khắp mặt Tata, vui thú ngắm nhìn Tata cười khúc khích.
Tata nhe răng, kéo Chimmy vào lòng, "Tớ lúc nào cũng đợi ngày được phang cậu."
Tiếng Chimmy cười lớn bị vai áo của Tata chặn lại, "Tớ không nghĩ cậu biết tớ thích cậu nhiều thế nào đâu," Cậu hôn lên môi Tata lần nữa trước khi nhanh chóng kéo khóa quần.
Tata thở hắt ra phía bên trên, nhếch miệng.
Bằng thao tác gọn gàng, Chimmy lột sạch mọi thứ từ nửa thân dưới của Tata, khi bàn tay cậu chạm vào thắt lưng, Tata rùng mình khi ngón tay Chimmy chạm vào xương chậu, Tata cố nén tiếng rên, cổ Tata hướng về phía trước, môi đặt nhẹ lên trán Chimmy. Tata gần như sắp mất luôn khả năng kiểm soát, chân cậu mềm nhũn.
"Cậu cũng vậy, cởi ra đi, Chimmy," chỉ còn lại những âm thanh thì thào vọng ra từ cổ họng khô khốc của Tata, sau đó áo ngoài rơi xuống, áo thun trắng ôm sát cơ thể cũng nhanh chóng được cởi ra, nó vướng vào mái tóc của Chimmy khiến chúng trở nên rối bù.
"Thần linh ơi," Tata thán phục nói, đưa bàn tay lên vuốt ve cơ bụng của Chimmy, "cậu đẹp quá."
Rồi áo của Tata cũng nằm lại trên cát vàng. Miệng Chimmy di chuyển không ngừng, vẽ lên những đường nét khắp khuôn ngực trần, lên xương quai xanh và cắn nhẹ lên đầu ngực. "Cậu dễ thương ghê, em bé của mình."
Tata làu bàu rên rỉ, gần như là sắp khóc. Những tháng ngày qua mòn mỏi trông chờ vào một sự tiến triển, một sự mở lòng, không cần llà lời thề non hẹn biển xa xăm nắm tay nhau suốt muôn dời, mà là chỉ cần nhỏ nhặt, cũng đều phải thấu đáo tận tường.
Quần áo cả hai đều được lột sạch.
Đầu gối Chimmy run rẩy, giờ đây mọi thứ thuộc về Tata đều đẹp đẽ vô cùng, sống động và chân thật như một bảng màu. Và giống như mọi lần trước đó, Chimmy ước rằng những dải xanh hồng và vàng tím và lấp lánh ánh kim chảy dài trong huyết quản.
Họ hôn nhau lần nữa, những ngón tay của Tata nâng cằm Chimmy lên để dễ dàng thỏa hiệp. Ướt át và nhấn chìm từng khớp xương. Không còn cái cảm giác ngỡ ngàng và bối rối nữa, nó thân thuộc và dễ dàng đưa đẩy. Cuộc vờn đuổi của lưỡi và môi trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết. Khi Chimmy nhấn người về phía trước, Tata lùi lại phía sau. Cát dưới chân lún xuống, cả hai ngã dài trên cát.
Nằm xuống bờ cát, da thịt chạm vào da thịt, môi họ tìm thấy nhau trong một cơn dư chấn. Chân cuộn xoắn lại, một bàn tay của Chimmy xoa nhẹ lưng Tata, tay còn lại đưa lên nắm lấy cằm và điều khiển nụ hôn theo ý muốn, Tata không để tâm lắm, cậu đang mải mê cọ sát phần đàn ông trần trụi của cả hai thô bạo.
"Tata -" có cái gì đó như vỡ vụn phát ra từ giọng nói, Chimmy cháy bỏng tha thiết nhiều hơn, đẩy hông về phía trước vụn về, mặt mũi đỏ gay, kiếm tìm sự kết nối qua động chạm xác thịt, thèm khát nhiều hơn như thế để thỏa mãn dục vọng bản thân, nhưng mà cậu biết, không bao giờ là đủ. Cho đến khi Tata đưa tay lên ve vuốt phần đùi trong, Chimmy gần như ngừng thở.
"Chimmy à, cậu có thích thế này không?" Tata hỏi khi bàn tay ấm nóng vẫn đều đặn vẽ những đường dọc ngang, từng con chữ trôi ra khỏi môi Tata đều được miệng Chimmy đón chào. "Có tớ ở đây rồi, Chimmy à, ổn cả thôi."
Chimmy gương cười lớn, âm thanh méo mó và vặn vẹo. Cậu vui sướng đón chờ những điều sắp đến, khi Tata nháy mắt tinh nghịch, "tớ học mấy câu đó trong phim khiêu dâm."
Lần này thì Chimmy muốn cười, và khóc, cùng một lúc. Cậu ép nụ hôn vào sâu hơn, lưỡi đẩy đưa nhớp nháp, cậu chỉ dừng lại một chút và cắn nhẹ môi dưới của Tata khi cảm thấy bàn tay giá buốt của Tata cuộn lại thành một vòng tròn bao lấy dương vật cậu. Hơi thở nặng nhọc, bầu không khí sục sôi, tim Chimmy đập vang dội trong lồng ngực, Tata cầm lấy dương vật của cả hai, cọ xát.
"Đệt mẹ," Tata lắp bắp, "tớ - , lấy bao cao su đây."
Chimmy hốt hoảng, lắc đầu, cậu sợ rằng nếu Tata buông tay ra mọi thứ sẽ đột nhiên biến mất, và rồi tất cả những gì họ có chỉ là một giấc mộng đêm hè, tỉnh dậy với mồ hôi, ngoài ra, toàn là hư ảo. "Không, Tata, đừng xa tớ." Chimmy tựa đầu vào vai Tata, vội vã hít thở.
Tata phun nước bọt lên dương vật cả hai, để làm chất bôi trơn và giảm lực ma sát, thuần thục như kiểu bản năng của loài thú đến mùa say tình, cậu siết chặt bàn tay lại, phần đầu khất chạm vào nhau mạnh mẽ như đợt sóng thần cuồng nộ, cả hai phát ra những tiếng rên nhục dục nồng nàn. "Tớ thích lắm -"
Nhưng không thể kìm chế được nữa, Chimmy quyết định đặt một dấu hôn lên cổ Tata trước khi cắn. Vệt đỏ xuất hiện dần dần, dấu hiệu ái tình cho lần đầu tiên của họ.
"Urgh -" Chimmy gầm lên, ngửa đầu ra phía sau. Trước kiệt tác trước mặt vô cùng sống động, Tata không thể ngăn được bản thân chửi thề một tiếng, rồi đẩy nhanh hông về phía trước, phang vào bàn tay và phần căng cứng của Chimmy.
Miệng Chimmy há hốc, mắt đảo ngược, "Tata -", cậu không biết nên làm gì với những cảm xúc rối ren này, bàn tay vô thức cào lấy tấm lưng mồ hôi nhễ nhại của Tata.
Làn hơi nặng nề đứt gãy, những ngón tay mềm mại mượt mà vẫn liên tục công việc dang dở, Chimmy thích cảm giác này, khi cả tâm hồn và thân thể hòa vào làm một và tươi nguyên với đất trời, mùi vị mằn mặn đọng trên lưỡi. Phiến thịt da của Chimmy như là một lá chắn vững vàng, đón nhận tất cả rên rỉ gọi mời mà Tata phát động, vẫy chào.
Một đợt rực rỡ như pháo hoa chạy từ bụng xuống dương vật, lấp lánh, Tata có thể cảm nhận rằng cả cơ thể Chimmy run lên bần bật, rõ ràng là đã sắp đến hạn mức. Cậu đẩy nhanh tốc độ, cái siết chặt hơn và nhịp điệu dồn dập hơn, môi của Chimmy hôn khắp cổ cậu, cắn mút. Hoang mạc đón nhận một trận mưa rào, cơ bụng cả hai quặn thắt, dịch lỏng trắng trào ra nhớp nháp đầy bàn tay Tata. Mắt họ nhắm nghiền, như là đang cầu nguyện khi cả thế giới chao đảo, sự viên mãn và vẹn toàn lấp đầy mọi khoảng trống trong hồn, và cả trong tim. Họ hôn nhau lần nữa.
Khi Tata đứng về phía mặt trời, thứ ánh sáng hoang đàng phản chiếu tỏa một vầng hào quang.
"Này, khi cậu đứng đối diện với mặt trời thế này tớ chợt nhận ra một điều." Chimmy khẽ nói, mắt vẫn hướng về phía Tata.
"Là gì? Tớ chói sáng hơn cả?" Tata vừa nói vừa cười tươi rói giọng trêu đùa.
"Ờ thì... cũng đúng, nhưng mà là bài vè ấy." Mặt Chimmy đỏ bừng, bối rối.
"Tớ không hiểu nổi những câu đố này, hiện hữu như ánh sáng ban ngày rồi mà vẫn không thể nào giải được, "trước mặt phía Đông, là sao thế nhỉ, rõ ràng phía Đông là biển, chúng ta đã đi từ cây khế đến đây và chỉ toàn thấy biển là biển, lại còn không có một hòn đảo hay nơi nào có thể dừng chân được, mà những địa điểm chúng ta từng đến đều là những nơi nổi tiếng và nhiều người biết, chỉ có điều họ không đi tìm và không chấp nối các manh mối lại với nhau thôi, còn chúng ta đã đi được đến đây rồi mà không tìm được đích đến tiếp theo, khó chịu thật đấy." Tata nói ra một hơi thật dài, có lẽ chúng đã nằm lại trong suy nghĩ của cậu quá lâu rồi nhưng không được giải tỏa, có chút bất lực và phiền muộn trong giọng nói.
Chimmy bật cười, đứng dậy xoa đầu Tata, "Này nhé, tớ chợt nhận ra một điều, nếu trước mặt phía Đông không phải là phía Đông thì sao? Giống như bây giờ đây, cậu đang đứng đối mặt với mặt trời, là trước mặt nó, không phải cậu đang đứng ở phía Tây hay sao?"
Mất chừng mười giây để những thông tin này thấm vào vỏ não Tata, cậu 'ồ -', rồi 'à -' ra một tiếng rồi ngồi luôn xuống cát, "ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra sớm hơn? Phía Tây, nơi chúng ta đang đứng thì rõ ràng, có rất rất nhiều địa điểm trứ danh đấy."
"Thế mới nói, sao chúng ta cứ mãi ép mình suy nghĩ theo một khuôn khổ chật hẹp, ngày mai chúng mình sẽ khoanh vùng những địa điểm ở phía Tây và hỏi han thử nhé." Chimmy phủi sạch áo quần, nắm tay Tata kéo đứng dậy.
"Sao không đi thám hiểm ngay bây giờ luôn, tớ phấn khích quá nè." Tata giọng tươi vui và nắm tay Chimmy đong đưa qua lại.
"Ờm, để mai đi, giờ chúng ta về nhà tớ dùng hết đống bao cao su của cậu đã."
-
Mọi thứ bắt đầu vô cùng giản đơn, đưa Tata ra bãi biển ngắm bình minh, và rồi nhanh chóng đổi chiều đi theo hướng khác. Chimmy nghĩ về những sự kiện đã dẫn lối cậu đến việc này, một bài vè xưa cũ, có phần hơi lạ kỳ, những nẻo đường khám phá mở ra bí ẩn. Và giờ, cậu và Tata ở đây. Họ bị lấn áp bởi những cảm xúc trần trụi và nguyên thủy, gốc rễ phồn hoa của con người sinh sôi đột biến, thứ tình lặng tình thầm vẫn luôn đơm hoa rạo rực trong lòng suốt tháng ngày bên nhau rực rỡ, và giờ đây là quả ngọt trên cành cả hai đón lấy nâng niu.
Một dạng mật mã ngầm mà Chimmy nắm giữ để tồn tại, sự dịu dàng.
Giống như phải đến lúc trốn thoát khỏi sự bộn bề của tập vở và áp lực từ phía nhà trường, họ cùng nhau có một chuyến phiêu lưu không thể nào cưỡng lại. Một vài mảnh linh hồn của Chimmy và Tata tách ra và quyện vào làm một, đanh thép như một lời thề thốt với sự chứng giám của thần linh.
Một sự vội vã khi chuẩn bị hành lý, áo quần xếp vào balo cho cuộc thoát hiểm diễn ra gọn ghẽ vô cùng. Nhưng nó cũng không phải là tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang với một tâm trạng bối rối không biết phải mang theo những gì và bỏ lại những thứ không cần thiết, mà đó chính là cảm giác đầu say choáng váng, nhặt nhạnh tất cả những gì hiện về trong tâm trí, có thể đủ đầy hoặc thiếu hụt, nhưng adrenaline rần rần trong tĩnh mạch.
Âm nhạc vang vọng, đôi bàn tay run rẩy: rẽ trái rồi rồi phải bằng những tiếng thở ra.
Những suy nghĩ buồn bã lan dần thành trạng thái: chúng ta không thể sống đơn độc trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra, chúng ta còn cần thêm rất nhiều người khác nữa. Đôi khi, họ quá quan trọng trong một vài thời điểm; Một vòng tay siết chặt quanh người, cả thân thể được phủ lấp, vũ trụ nhỏ bé của bạn đột ngột giãn nở mở rộng, hòa vào muôn vàn tinh tú.
Giống như cách người xưa nói: vượt qua một cơn bão lớn, kẻ bước vào chắc chắn không phải là kẻ bước ra.
Có lẽ Chimmy đã cảm thấy như vậy vào thời khắc đó, dẫn lối cậu đến Busan nắng hạ chói chang khi lòng đầy hoang mang rối rắm, chỉ vì lời mời gọi của một người, dành hàng giờ để truy lùng dấu vết như một thám tử lành nghề, rong ruổi trên những chặn đường kéo về đích đến. Tất cả hoặc không có gì.
Đó là cách Chimmy chọn lựa, một canh bạc được đánh trong đầu biến thành một cơn thúc đẩy. Nhưng không phải chỉ là lý trí mà còn có sự mách bảo của con tim.
Liều lĩnh một chút, đấy là cách Chimmy thấu cảm với thế giới xung quanh, sự thân thuộc với từng khoảnh khắc lưu lại trong đời sống và từng khoảnh khắc nảy mầm từ trong tim. Ngay khi lòng trắc ẩn sâu sắc bị thử thách, giữa việc phải buông bỏ những điều mà luôn nắm giữ, Chimmy chọn cách bỏ chạy.
Không phải để bản thân lạc lối, trên đường đi có đôi lần cậu chất vấn bản thân rằng vì sao cậu chối từ việc đó. Cậu biết cậu nên để quá khứ lại phía sau, nơi nó thuộc về, còn mình thì tiếp bước.
Và Chimmy tin rằng, nếu cậu đuổi theo tiếng-vẫy-gọi-sâu-thẳm bằng nguyên vẹn con tim, cậu sẽ tìm thấy chính mình ở một nơi mà được vỗ về êm đẹp. Cậu sẽ có thể ngước lên nhìn ngắm bình minh soi rọi ngày tươi sáng.
Cái cảm giác mà trái tim cuối cùng cũng đạt được tự do sau khi trút bỏ hết những muộn phiền giấu kín, hạnh phúc lớn lao vây phủ tâm hồn. Những tươi đẹp được kết nối, đẩy lùi những ngờ vực, đơn giản lại đầy rẫy phức tạp.
Suốt đoạn hành trình này, Chimmy dường như lắng đọng tâm trí đến mức ghi nhớ từng khung cảnh một, cánh hoa đào rụng lả tả khắp sân trường đại học sau cơn mưa lớn, một cánh chim hải âu chao lượn trên không ngày họ vừa đặt chân đến Busan, tất cả những thứ đó có lẽ đã xuất hiện nhiều lần trong đôi mắt nâu của Chimmy, nhưng mà Chimmy chưa một lần chú ý. Khác hẳn ngày hôm nay.
Như thứ ánh đèn cũ đã ngả sang vàng vọt trong phòng mình, tối qua.
Với những kết nối trùng khớp, đoạn đường dài trước mặt sẽ là một hành trình xinh đẹp. Sự lãng mạn, tình yêu, mặt trăng mặt trời và vô vàn tinh tú, cậu tha thiết lựa chọn những thứ này.
Không đánh đổi tuổi trẻ bằng những pha mạo hiểm, thì chỉ còn nuối tiếc đọng lại tháng ngày sau. Những điều trái tim muốn chinh phục, nó phải được thực hiện.
-
Phòng học của Chimmy thơm mùi gỗ, một cửa sổ lớn trông ra ngoài vườn rau của bố mẹ, thứ ánh sáng ban ngày đôi khi hơi gay gắt nên một lớp rèm mỏng được cố định trên khuôn cửa sắt. Ba kệ sách, hai lớn một nhỏ được dựng nơi góc phòng, và chính giữa là một chiếc bàn lớn đủ để vài ba chiếc ghế cho một nhóm học bài. Từ ngày chuyển lên đại học thì căn phòng bỏ trống, nhưng thỉnh thoảng bố mẹ vẫn vào ra quét dọn để giữ mọi thứ tinh tươm sạch sẽ.
Ấn tượng đầu tiên của Tata khi bước vào đó, đúng như cậu dự đoán, rất Chimmy. Không cầu kỳ, một chậu xương rồng nhỏ còn được đặt lên bệ cửa sổ, có lẽ đó là điều Tata thích nhất, một giống cây có sức sống mãnh liệt, thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt, và có lẽ là, không cần sự chăm sóc hằng ngày. Và ngay cả khi Chimmy tạm thời rời đi, giảng đường đại học hé mở đón chào cậu, chậu xương rồng nằm lại ở đó đón sương gió Busan vẫn bền bỉ tràn trề căng nhựa.
Cả hai đã dành gần như hai tuần ở đây rồi, hình ảnh căn phòng gọn gàng chỉ còn trong kí ức của Tata, giờ đây la liệt trên bàn là đống giấy tờ. Những bản đồ địa phương, những cuốn sách về di tích lịch sử úp mở dọc ngang rối ren như một trận đồ. Thùng rác đựng giấy nay cũng đã đầy ụ, khoanh vùng manh mối, những phép toán cố hàn gắn chúng lại với nhau như một vết nứt gãy trên bề. Tata thở dài, mắt dán vào đống giấy tờ trước mặt. Hôm qua là một ngày mệt mỏi, cậu thức dậy bởi một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, và một cơn đau đầu váng óc đinh tai. Lẽ nào mọi cố gắng của họ đều dẫn lối đến một con hẻm vắng, thưa thớt người và mù mịt lối ra. Thời gian trôi qua quá nhanh và trước khi Tata kịp nhận ra có bất cứ điều gì xảy đến, cậu đã tốn gần hết mùa hè để đuổi theo. Như sáng hôm nay cậu bị đánh thức bởi tiếng chim hót lảnh lót ngoài vườn, không khí mùa hạ vẫn còn hơi ấm nóng. Có lẽ cậu nên đi tắm và bắt đầu một ngày mới, cách thanh tẩy đầu óc hữu hiệu nhất.
Kỳ lạ thay, Chimmy cựa mình bên cạnh cậu, mắt nhắm mơ màng.
Cậu thấy mắt Chimmy ướt nước, nhưng chỉ là một chút. Tim cậu đập dội vang trong lồng ngực.
Tata không thể gọi tên những ngày cũ, ngày cậu thấy những mảnh vụn của hoang tàn. Thiệt hại nặng nề như tàu thuyền rơi vào xoáy nước. Những vấn đề dị biệt ai cũng đớn đau chịu đựng, những mạo hiểm lần theo chủ nghĩa tinh thần. Kiếm tìm một đám đông để hòa mình vào đó là chuyện tương đối giản đơn, họ say sưa với việc của họ, cậu lất phất với chuyện của mình, sự nhàm chán cưỡng cầu ra sao cũng vậy, vỏ bọc bao quanh muôn đời đóng lại vô hình.
Những chuyến thám hiểm ngày một xa hơn, lúc ban đầu chỉ cần đi một vài tiếng là tới, nay mở rộng quy mô thành những đợt ngắn hạn vài ngày. Bay qua miệng núi lửa giây trước, vùi mình vào sông tuyết giây sau, sự cuồng loạn của một cơn bão liên đới. Có thể cậu gọi sai tên, nhưng cậu chắc chắn chứng kiến sự biến đổi của muôn vật. Một phiên bản mở rộng và nâng cấp deja vu, lửa đốt những hôm phải cắm trại trong rừng sâu nhạt màu như sắp tắt, bướm bay lên từ lòng đất lại nhộn nhạo trong lòng. Hiệu ứng chúng gây ra có thật không, cơ hội sống còn ở một nơi hoang vu kỳ lạ thế này của Chimmy và Tata, liệu có dễ dàng giảm xuống? Cậu đã luôn hoài nghi điều đó, nhưng bằng sự trợ giúp thần kỳ của vũ trụ, họ đều trở về nhà bình yên.
Cậu thôi không đếm những ngày lưu lạc nữa, chỉ mong tỉnh dậy sẽ là an nhiên, không mắc kẹt hoặc lửng lơ trôi dạt. Cách duy nhất để chống chọi với khó khăn gặp phải trong chuyến đi chính là bản thân họ tự mình cố gắng, hoặc giả Chimmy và Tata trong tiền kiếp, đã được trang bị những cách thức sinh tồn.
Tata đã từng không tin vào những câu chuyện cổ tích, hoặc thần tiên. Cậu muốn viết riêng cho mình một bài ca về sự tự do và tình yêu can trường. Cậu kiếm tìm phép thuật xuất hiện giữa đời thường, vì hạnh phúc có nhiều đến đâu cũng mau chóng lấp vùi bằng những phức cảm đan xen khác, nhưng mà mất mát và đau thương luôn tinh khiết đến mức không thể nào hòa lẫn được, cứa mạnh những vết nhói lòng, và gần như không còn cách nào chữa lành, chỉ có thể để mặc chúng.
Đêm qua cả hai đã thức đến gần sáng, những tranh luận về đích đến tiếp theo diễn ra sôi nổi. "NÓ" chính xác là thứ họ cần kiếm tìm? Và nếu không được nhìn vào, sao họ có thể tìm ra được chứ? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra và không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng cả.
Tata thở dài, một bên má vẫn tựa lên bàn, và vì ngủ ở tư thế ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ làm cả cơ thể cậu rệu rã. Cậu ngồi thẳng dậy, duỗi tay, và vô tình va phải cốc cà phê uống dở tối qua. Chiêc cốc ngã xuống, nước còn sót lại loang ra một vùng tạo thành một hình tròn méo mó, đống giấy và bản đồ bên dưới thấm đẫm dung dịch đen đặc, lạnh tanh.
Lẽ ra Tata nên hốt hoảng, tất cả những nghiên cứu và khảo sát của cả hai đang dần mất dạng. Nhưng trong đầu cậu vừa lóe ra một lời hồi đáp, và rất có thể là, chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng này.
"Chimmy, dậy đi," Tata vừa nói bằng tông giọng cao chót vót vừa vội vã lay người Chimmy.
Chimmy mắt mở không nổi, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố trả lời, cậu thừa biết nếu cậu giả vờ không nghe thì có khi Tata sẽ bày ra một trò đánh thức dã man hơn nữa, "tớ nghe nè."
"Tớ nghĩ tớ hiểu câu vè 'không dặn mà dừng' là gì rồi", Tata hào hứng nói, "Này nhé, nếu người ta không dặn cậu trước, nhưng cậu vẫn biết để làm theo thì có nghĩa là sao?"
"Hmm, tớ không biết," Chimmy cau mày nói, lúc này thì cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm để đón nhận một câu hỏi từ phía Tata.
"Suy luận đi, Chimmy à."
"Ừmm, có lẽ cậu đã biết trước, hoặc một ai đó đã hướng dẫn cậu về việc đó?"
"Gần đúng, cậu được dạy cho phải như vậy. Và nếu cậu đi trên đường, làm sao cậu biết lúc nào cậu phải dừng lại?"
Lúc này thì Chimmy đã ngồi hẳn dậy, đưa mắt dõi theo vệt cà phê đổ lên trên đống giấy, giờ đã thấm xuống, chúng để lại một vệt tròn hiện hữu, màu đen đặc.
"Biển báo giao thông? Chết tiệt thật," Chimmy lầm bầm trong họng, "Sao mãi tớ không nghĩ ra nhỉ, chỉ có biển báo giao thông đường cấm thì người ta mới không đi tiếp. Sao cậu phát hiện ra điều này, Tata?"
"Khi viết, kết thúc một câu chúng ta dùng dấu chấm, khi đang đi trên đường gặp biển báo cấm thì không được đi tiếp nữa, trong mã morse code chữ "stop" có s được kí hiệu là ba dấu chấm tròn; đều là những chấm tròn. Tất cả quy ước mà gần như ai cũng biết nhưng hiếm khi để ý thấy điểm tương đồng," Tata nở một nụ cười thật tươi tắn, "khi nãy tớ làm đổ ly cà phê này, trên bàn hiện lên một vùng đen tròn tuy có hơi méo mó, trong một thoáng có cái gì đó lóe lên trong đầu tớ, và tớ thử kết nối hết tất cả mọi thứ chúng ta tranh luận đêm qua lại với nhau. Đây là thứ nó xuất hiện và tớ tin là đúng."
"Nhưng không phải biển báo cấm là hình bát giác hay sao?" Chimmy hỏi, có một chút chần chừ trong giọng nói, cậu sợ phải làm Tata thất vọng.
"Cậu quên rồi sao, bài vè này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, khi đó hệ thống biển báo giao thông khác hẳn bây giờ, cả biển dừng lại và biển đường cụt đều là hình tròn cả, một cái nghĩa là không thể đi tiếp, một cái nghĩa là không còn đường để đi tiếp, bắt buộc cậu phải dừng lại dù có muốn hay không," mắt Tata lấp lánh đầy vẻ tự hào khi nói đên đây.
Chimmy nhìn cậu với một vẻ xúc động cao trào, "Cậu đúng là thiên tài, Tata à, lại đây hôn tớ một cái đi."
Chimmy dang rộng tay ra và Tata lao vào cho một nụ hôn say đắm, cả hai chỉ dừng lại khi không khí cạn, lồng ngực nóng ran. Mặt cả hai ửng hồng có chút bối rối.
"Một nơi về phía Tây, có biển báo cấm vào hoặc dừng lại, hoặc là một dấu chấm, thì có thể là cái chết tiệt gì được nhỉ?" Tata phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một câu hỏi khác.
"Đến lúc mở GPS trong điện thoại lên rồi đây," Chimmy lấy điện thoại trong túi quần ra, kết nối wifi và định vị. Hai cái đầu dán chặt mắt vào màn hình của Chimmy như thể vận mệnh của họ phụ thuộc vào đó. Chimmy kéo phóng to màn hình điện thoại, "Phía Tây, là khu vực này..." vừa nói cậu vừa chuyển động những ngón tay với thao tác nhuần nhuyễn chuyên nghiệp. Tata rít lên một tiếng khi Chimmy lướt qua một khu vực gần như trống rỗng, "Chimmy đợi một chút, quay lại chỗ khi nãy đi."
Và rồi, trên màn hình, một chấm định vị xanh nằm giữa một vùng rộng lớn phía Tây.
CÔNG TY DƯỢC W.SSOL UNIT
"Ơ, thế cái công ty này nằm ở đây à, không phải báo đài bữa giờ cứ đưa tin về nó suốt hay sao," Chimmy nói với vừa bối rối vừa thích thú, "Địa điểm này cũng là một nơi nổi tiếng còn gì."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau mất vài chục giây rồi vội vàng lao vào góc phòng lục tìm gì đó trong balô, "Đúng là ngốc thật, thứ mà bác trai đưa cho chúng ta không phải là miếng nhựa trắng, đó là thẻ từ mifare thường được dùng để ra vào ở các công ty." Nói rồi, Chimmy cầm nó và đưa về phía mặt trời để tìm phôi thẻ. Khi cậu vừa giơ cao tấm thẻ qua ô cửa ổ vừa nheo mắt vì ánh sáng thì bất chợt có gì đó nảy lên trong đầu, khiến Chimmy không khỏi giật mình rụt tay lại. Tata ở bên cạnh dù đang hưng phấn, song cũng không thể không nhận ra sự khác biệt của người yêu mình, cậu lo lắng hỏi.
"Chimmy, cậu làm sao vậy?"
"Không." Chimmy lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại chẳng thể kiềm được sự kích động.
"Thôi nào." Tata mè nheo: "Cậu đang cười kia Chimmy, đừng tỏ ra xấu tính như thế chứ?"
Chimmy nhìn Tata, gương mặt có chút không chắc chắn: "Thật ra tớ vẫn chưa xác định được ra phương thức suy luận chính xác." Chimmy thật thà thừa nhận, "chỉ là lúc nãy khi đưa tấm thẻ lên soi, tớ nghĩ mình biết ý nghĩa của câu cuối bài vè là gì."
"Đừng nhìn vào nó - giống như cái cách cậu giải quyết dấu chấm, tớ nghĩ câu này cũng có nguyên tắc tương tự vậy."
"Nghĩa là sao?" Tata hơi nhíu mày, nếu như cùng nguyên tắc với dấu chấm thì... "Thứ gì đó cậu không nên nhìn vào?"
"Ừ, thứ đó là mặt trời, Tata ạ, cậu không thể nhìn vào mặt trời."
"Phải ha!" Tata reo lên, cậu hôn lên má của Chimmy một cái thật mạnh, coi nó như một phần thưởng trước khi hào phóng khen ngợi: "Chimmy, cậu thật giỏi."
Và Chimmy bật cười, cậu quay lại khẽ dụi đầu mình vào hõm vai Tata rồi ngước lên thơm nhẹ lên má cậu ấy, với Chimmy mà nói thì tất nhiên là Tata cũng cần một phần thưởng.
"Tớ không giỏi đâu Tata, là cậu dẫn đường cho tớ đấy chứ."
Tata không phản bác, hiện tại việc tranh chấp ai mới là người giỏi nhất thật vô nghĩa khi họ có cả tỷ thứ phải làm. Tata kéo Chimmy vào lòng, để cho cậu ấy có thể thoải mái dựa vào người mình, trước khi nhìn vào tờ giấy đang được Chimmy lấp đầy bắng những đầu mối hai người tìm ra.
Tata và Chimmy chỉ mới xác định quan hệ cách đây không lâu, nhưng tất cả những hành động âu yếm lại thuần thục tựa như họ đã làm với nhau hàng ngàn lần trước đó. Và Tata sẽ chẳng phủ định, rằng bản thân đã mơ về chúng cả tỷ lần trong những giấc mơ. Nếu như lý do để bắt đầu cuộc hành trình này chỉ là vì sự tò mò và bản tính hiếu kỳ dù có đánh chết cũng không đổi của mình, thì hiện tại thứ mà Tata thu được lại đáng giá hơn cả vạn lần thứ mà cậu định tìm kiếm. Tata hôn nhẹ lên vành tai của Chimmy, để rồi bật cười khi ngòi bút chì bất ngờ bị gãy tạo thành một nét gạch dài trong khi cả khuôn mặt của Chimmy đỏ bừng lên vì ngại. Chimmy, kho báu của cậu, Tata lặng lẽ niệm lại trong lòng.
-
"Vậy có phải chúng ta nên tổng hợp lại chút các manh mối?"
Chimmy hỏi, cậu để mặc cho Tata ương bướng ôm chặt lấy mình từ đằng sau, bàn tay nhỏ vươn về phía dưới chân bàn cố gắng lấy một tờ giấy trắng. Nói thật lạ, từ lúc nhận tấm nhựa trắng từ chỗ người kia đến nay mỗi ngày hai người đều không lười biếng, ra sức suy nghĩ nhưng kết quả thu lại không nhiều. Vậy nhưng chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ trở lại đây liền tìm ra hơn một manh mối, Chimmy có cảm giác đáp án sắp tới tay mình rồi.
Lúc Chimmy thu tay lại, cùi chỏ của cậu vô tình đụng vào điện thoại khiến nó xê dịch, vừa tầm di chuyển đến gần tờ giấy ghi chú được cậu nghuệch ngoạc bốn câu vè còn lại chưa kịp giải đáp. Tata liếc thấy, muốn cầm điện thoại để ra xa song lại vô tình trượt mở khóa. Hiện lên trên màn hình vẫn là địa điểm công ty dược được phóng to, và ngay lúc này, cánh tay của Tata bị giữ lại. Cậu quay sang, khó hiểu nhìn Chimmy.
"Làm sao vậy?"
Đáp lại Tata, Chimmy thì thầm.
"Đi qua ba bước
Trước mặt phía đông
Không dặn mà dừng
Đừng nhìn vào NÓ."
Ngay Chimmy kết thúc những câu vè, có gì đó như lóe sáng trong đầu Tata, khiến cậu lật đật cầm lấy điện thoại làm một loại thao tác. Đến khi google trả về kết quả, Tata không thể không nhíu mày: khoảng cách từ Boksan - nơi họ nhận được tấm thẻ nhựa đến công ty dược là ba mươi cây số.
Ba bước, ba mươi cây số, ba bước, ba mươi cây số...
"Cho nên công ty dược W.SSOL UNIT là đáp án chúng ta cần tìm đúng không?" Tata phấn khích hỏi, trong giọng không giấu được sự run rẩy phấn khích trộn lẫn với hoang mang không rõ.
"Tớ không nắm chắc." Chimmy đáp: "Chỉ là mọi thứ quá trùng hợp."
"Không sao đâu, Chimmy." Tata buông điện thoại xuống, cậu hôn lên mái tóc của người đang ngồi trong lòng, cố gắng trấn an Chimmy cũng như chính bản thân mình: "Chúng ta sẽ có cách để khẳng định nó mà."
-
"Vậy đây là tất cả những gì chúng ta có..." Tata nói sau khi cả hai đã tổng hợp lại các dữ liệu: "Dấu chấm, mặt trời, và chúng thì có liên quan thế nào đến tên công ty dược nhỉ?"
"Đừng quên hướng tây chứ." Chimmy lên tiếng nhắc nhở.
"Ừmm, thật ra thì cậu biết đấy, ban đầu tớ nghĩ rằng nó chỉ dùng để xác định hướng đi, nhưng có lẽ không nên bỏ qua nó thật." Tata khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trước khi mỉm cười khoanh tròn lại tên công ty: "... khi nhìn lại đáp án của chúng ta một lần nữa."
"Ý cậu là gì?"
"Chimmy, tên công ty là tiếng anh."
Ngay khi Tata lên tiếng, có gì đó như pháo hoa nổ ra trong đầu Chimmy. Đúng vậy, tên công ty là tiếng anh, vậy nên dữ kiện của họ dù là gì đi chăng nữa thì vẫn nên chuyển ngữ để so sánh sự tương quan của chúng. Điều quan trọng như thế mà Chimmy chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại bỏ quên mất. Nghĩ là làm, cậu mau chóng rút ra một tờ giấy mới nhanh nhẹn viết lại toàn bộ manh mối một lần nữa bằng tiếng anh.
"CÔNG TY DƯỢC W.SSOL UNIT"
"Phía Tây = WEST"
"Dấu chấm = POINT"
"Mặt trời = SUN"
"Dấu chấm có thể chỉ là dấu chấm thôi." Chimmy trầm ngâm xoay bút trên tay: "Tên công ty cũng có một dấu chấm nè. Và như vậy vẫn còn thiếu dữ kiện."
Đôi lông mày của Tata khẽ nhíu lại, đây không phải lần đầu tiên hai người gặp trường hợp không đủ dữ kiện để giải mật mã trong suốt cuộc hành trình vừa qua, mà lý do duy nhất chỉ có thể vì họ đã vô tình bỏ sót gợi ý, dù rằng phải thừa nhận gợi ý đó đôi khi lại mờ nhạt đến mức chẳng ai ngờ.
Tata nghiêng đầu đọc lại bài vè được Chimmy viết lại trên trang giấy, bài vè không dài, chỉ có tám câu lại chiếm chọn của một mùa nghỉ lễ của hai người. Đến ngày hôm nay đây, tưởng như mọi thứ đã chạm được đến đích khi đáp án đã có, cậu và Chimmy đã giải đủ tám câu vè, thì dữ liệu lại chẳng đủ để khẳng định chắc chắn đáp án đó. Tata bất chợt hoang mang, liệu có khi nào mọi suy luận của họ chỉ là ngộ nhận, dù mọi thứ nghe như thật sự hợp lý.
Giống như cảm nhận được sự bất an của người đang ôm mình, Chimmy khẽ nắm lấy tay người yêu động viên.
"Sẽ không sai, Tata, tin tớ, đừng quên những gì chúng ta đã trải qua suốt cuộc hành trình này, chỉ là chúng ta nghĩ quá hẹp, trong khi gợi ý lại nằm ở những chiều mà chúng ta chưa chạm tới."
Tata ừ nhẹ, cậu vùi đầu vào hõm cổ của Chimmy, để cơ thể dần dần thả lỏng trong khi thì thầm với chính mình rằng phải mở rộng tầm suy nghĩ, bỏ qua những con đường mòn đã đi đang cố định lại bước chân của chính cậu hiện tại. Dữ kiện thiếu không phải không có, mà bởi bị họ đã lướt qua mà chẳng hề chú ý, nhưng có gì mà họ lại không chú ý đâu. Tata khẽ lẩm bẩm lại bài vè trong đầu, cố nhớ về những giai điệu ngày còn nhỏ bị cấm đoán vẫn ương bướng thì thầm trong miệng, giai điệu ấy có gì lạ kỳ không?
Có, Tata giật mình mở mắt, khác với những bài vè thông thường khi âm cuối luôn được lên cao ngân dài, âm cuối bài vè này lại được ngâm thật trầm xuống, giống như vẽ ra một hố sâu vô tận chờ người ta nhảy vào. Ban đầu Tata nghĩ do tính chất bài vè mang tính hù dọa u ám nên mới có giai điệu kỳ lạ như thế, nhưng hiện tại sau khi trải qua mọi chuyện, cậu đã chẳng thể tin vào hai chữ ngẫu nhiên nữa rồi.
"Chimmy, tớ nghĩ tớ vừa phát hiện một chuyện, rằng chữ nó ở đây cũng là một gợi ý."
Nhưng ngoài dự kiến của Tata, người trong lòng cậu không nhướn mày nghi ngờ hỏi một câu tại sao, ngược lại Chimmy nhếch môi cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên nét hào quang của người tìm ra địa lục mới.
"Tớ nghĩ tớ cũng tìm được một manh mối khác, mặt trời ngoài việc chuyển ngữ sang tiếng anh là sun, thì trong tiếng latin được đọc là sol."
Và chỉ chờ có thể, Chimmy và Tata lại ngay lập tức cúi đầu vào mảnh giấy, thêm một từ sol mang nghĩa mặt trời trong latin cùng với một chữ it chuyển ngữ từ đại từ nó, mọi thứ trở nên rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn chỉ bằng một phép đảo ngữ đơn giản.
"Tóm lại trong cụm từ W.SSOL UNIT..." Tata hít sâu một hơi trước khi tổng kết đáp án mà họ tìm ra: "Chữ W được lấy từ hướng tây trong câu vè thứ sáu, dấu chấm là đáp án từ câu vè thứ bảy, còn cụm SSOL UNIT là một tổng thể đảo ngữ và ghép nối giữa ba từ khóa SOL, SUN cho mặt trời, và IT cho từ nó trong câu vè thứ tám."
Cuối cùng Tata không kìm được mà thở ra, nhìn những gợi ý này xem, chúng ẩn quá sâu trong những câu vè tưởng như vô vị, làm sao có ai để ý đến chứ. Nếu như Chimmy và cậu không tình cờ tìm ra đáp án trước thì có lẽ cả hai đã chịu thua.
"Như vậy đáp án của chúng ta là chính xác?"
Nhưng mặc kệ cho việc giải được mật mã có dựa vào may mắn hay không thì chuyện có đáp án trong tay vẫn khiến cho Tata trở nên hưng phấn không chịu được. Cậu quay sang Chimmy chờ một cái gật đầu xác nhận, nhưng nhìn tới vâng trán đang nhăn lại của Chimmy, Tata biết người yêu mình phiền muộn.
"Làm sao vậy?"
Tata hỏi nhưng Chimmy chỉ lắc nhẹ đầu, giọng lo lắng.
"Nhưng tại sao đáp án của một bài vè bị cấm đoán lại là tên một công ty dược cùng với chiếc thẻ từ vào công ty đó chứ?
"Chúng ta sẽ không bao giờ biết được nếu không đến đó một chuyến đúng không?"
Tata nói, dù rằng cậu cũng có nghi ngờ giống như Chimmy nhưng cậu sẽ không ngừng lại khi chỉ còn cách đáp án ba mươi phút chạy xe nữa. Không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp con, đúng không? Tata mỉm cười, cậu nhất định sẽ lôi đầu con cọp con đó ra, xem nó hung hăng đến cỡ nào. Chỉ là, Tata quay sang nhìn Chimmy vừa rời khỏi vòng tay mình, đang rất có tự giác sắp xếp đồ trong phòng, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ để người này bị thương dù cho phải dùng tay không bẻ đi răng nanh của dã thú nguy hiểm.
-
Sau khi ăn cơm trưa và chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần thiết, Chimmy và Tata quyết định mượn xe máy của ba mẹ để đi tới đích đến được ẩn trong những câu thơ cuối của bài vè. Mặc dù chẳng có một lời khẳng định nào nhưng cả hai đều tin rằng công ty dược kia sẽ là đích đến cuối cùng giải mã mọi bí ẩn mà họ tim kiếm suốt mùa nghỉ lễ.
Bí mật này liệu có thể lớn đến đâu? Chimmy đã tự hỏi chính mình như vậy khi ngồi đằng sau lưng Tata nhìn cảnh vật hai bên đường lướt nhanh qua mắt. Chimmy không thể phủ nhận ban đầu cậu không đặt nhiều kỳ vọng, nó gần như một cái gật đầu tùy hứng, và cậu chỉ đơn thuần là mượn cớ để có nhiều thời gian hơn Tata mà thôi. Nhưng cái đêm khi đài phun nước đột ngột chuyển mình thì mọi chuyện bỗng chốc thay đổi hẳn trong mắt Chimmy, nó chẳng còn là những câu nói bâng quơ hay những tiếng ậm ừ có lệ, nó là mang một sắc vóc khác, to lớn hơn, nghiêm túc hơn, cũng như nguy hiểm hơn thật nhiều.
Đi một quãng đường dài, từ trường đại học đến Deagu rồi lại vòng về Busan, một trò đùa nào lại có một quãng đường dài như thế với những câu hỏi mà đôi lúc Chimmy nghĩ rằng mình luôn sẵn sàng cho một sự từ bỏ? Thế nên hiện tại, khi cuối cùng cũng được lặng một chút để nhìn lại toàn bộ quá trình vừa qua, Chimmy lại đột nhiên cảm thấy lo sợ. Một bài vè được cấm gần hai mươi năm, một loạt những câu đố được trải dài trên nhiều miền đất, và những gợi ý được ẩn vào những nơi mỏng manh mờ nhạt nhất, bí mật gì lại được che đậy bằng tất cả những thứ này? Và nó có nguy hiểm không? Sẽ thật sự an toàn chứ nếu như họ cứ kiên định tiến về phía trước?
Có hàng trăm câu hỏi ngổn ngang xuất hiện trong đầu Chimmy, nhưng khi cậu còn chưa kịp trùn chân thì Tata đã đưa cậu đến trước cửa công ty dược. Chimmy nhìn vào Tata, một Tata thường ngày vẫn luôn năng động nhiệt tình, chẳng cần đến nửa giây do dự cho quyết định của mình, hiện tại lại đang siết chặt lấy tay cậu, trong khi đôi lông mày lại không ngừng xô vào nhau suy nghĩ. Cuối cùng, Chimmy nghe thấy Tata thở dài.
"Chúng ta vào đi thôi."
Tata tất nhiên cũng lo lắng, khi mọi chuyện trở nên lớn lao hơn thì trách nhiệm lại càng trở nên nặng nề, cậu chưa từng mơ về kho báu nhưng nếu đáp án là một con quái vậy, Tata không biết mình đủ khả năng để tiếp nhận hay không. Ba mươi phút chạy xe vừa rồi, Tata đã điểm qua rất nhiều bộ phim trong đầu mình, bộ phim nào cũng vậy, sẽ có anh hùng rồi cũng sẽ có vật hi sinh, mà Tata lại không biết mình và Chimmy liệu có phải nhân vật chính của câu chuyện này hay không, nếu chỉ là những chiếc bóng mờ dùng để mở đầu cậu chẳng dám nghĩ đến số phận của hai người sẽ ra sao nữa.
Nhưng Tata lại không cam tâm để từ bỏ mọi thứ khi chỉ còn một bước chân, nếu như thế cậu nghĩ chuyện này sẽ thành cây gai trong lòng cậu cả đời, âm ĩ nhức nhối. Vậy nên Tata nắm lấy tay Chimmy, kéo cậu ấy tiến nhanh về phía trước, sợ hãi nếu chỉ ngừng lại một chút thôi thì dũng khí của cậu sẽ biến mất, cậu sẽ quay lưng bỏ chạy.
Bàn tay Tata cầm thẻ từ không kiềm được mà run lên trước khi đẩy vào máy quét, cậu hít sâu một hơi khi đèn hiệu từ đỏ chuyển sang xanh, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt trong khi trái tim trong lồng ngực lại nảy lên liên hồi. Tata nghe thấy tiếng hít thở đầy kiềm nén của người bên cạnh, cậu biết Chimmy cũng có cảm giác như mình, thậm chí còn là lo lắng nhiều hơn, bởi so với Tata tùy hứng Chimmy chính chắn lắm.
Tata và Chimmy đã chuẩn bị tâm lý thật nhiều, thậm chí chân của Chimmy đã lùi lại về sau hai bước để ngay khi có biến xảy ra cậu sẽ lập tức quay lưng bỏ chạy, không quên kéo Tata theo mình. Nhưng làm cả hai thất vọng chính là mọi thứ đằng sau rất bình yên, không có quái vật đột nhiên nhảy xổ ra, cũng có xác người la liệt trên sàn đất, ngày cả không khí u ám cũng chẳng thấy đâu. Trước mặt Tata và Chimmy lúc này là một sảnh đường rộng lớn sáng súa với hệ thống đèn hiện đại phía trên trần nhà, giữa sảnh đường một nhóm người áo trắng đang đứng ở đấy nói chuyện với nhau, nghe thấy âm thanh mở cửa thì đồng loạt quay ra nhìn.
Vào lúc này đây Tata và Chimmy không thể kiềm được mà mở to miệng ngạc nhiên, bởi vì họ nhận ra ở trong nhóm người kia có những gương mặt thật quen thuộc. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là đám anh em cột chèo quen biết trên đại học của cả hai, Shooky, Mang, Cooky, Koya chẳng thiếu người nào, thậm chí người không ngờ tới nhất là anh cả hiền lành RJ cũng có mặt tại đây, lại còn là người chủ động tách nhóm để tiến tới chào đón họ. RJ mỉm cười nói với cả hai.
"Hai cậu đến muộn quá, anh còn tưởng cả hai sẽ không tìm được chứ."
Đáp lại RJ, Tata bật cười kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá đè ở trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống, thoải mái thật nhiều nhưng lại không kiềm được chút thất vọng. Tuy nhiên ở bên cạnh Tata, đôi lông mày của Chimmy lại vô thức nhíu lại, bởi cậu nhận ra mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu đã chẳng phải là ngẫu nhiên. Chimmy đột nhiên có suy nghĩ, rằng mọi chuyện đến đây chẳng phải là kết thúc, nó hiện tại chỉ mới là bắt đầu.
Từ trên lầu, ở một góc chẳng ai nhìn đến, một người lặng lẽ đứng đó nhìn hai thành viên mới, bàn tay không ngừng ghi chép trong khi khóe miệng lại nhếch lên cao.
Quả thật, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
Đối tượng nghiên cứu của loài người, chính là loài người. (*)
Hết.
(*) Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro