Chương 04.2: Chúng ta hãy tiếp tục (như là đã hẹn)
viết bởi Mazel | Design: G
x
Chimmy lấy tấm bản đồ từ trong balo rồi trải xuống đất, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn pin mà cẩn thận xem xét. Trong khi đó, Tata cũng không phí hoài thời gian, lập tức lên mạng tra cứu thông tin. Hơn nửa tiếng trôi qua, kết quả trả về có chút thất vọng. Từ cổ chí kim, Busan chẳng có đến một tin đồn hay truyền thuyết gì liên quan đến Ngũ hành, mà nếu có thì cũng chỉ toàn là quảng cáo bán sim tài lộc và đồ phong thủy. Tata không muốn nghi ngờ phát hiện của bạn mình nhưng với tình hình như thế này, có lẽ cậu ấy đã nhầm lẫn chăng? Ở kế bên, Chimmy vẫn đang chăm chú tìm kiếm điều gì đó trên bản đồ. Bản tính tò mò trỗi dậy, Tata lập tức chồm sang.
"Thổ địa Busan đã tìm được manh mối gì chưa?"
Đột ngột bị khuôn mặt phóng lớn của Tata cắt ngang dòng suy nghĩ, Chimmy giật mình ôm ngực mắng thầm một câu, rồi chán nản lắc đầu thay câu trả lời.
"Không phải là Ngũ hành thì có thể là gì chứ?" Tata buồn bực vò đầu mình xù thành một đống. Cậu đã nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được đáp án nào hợp lý hơn nữa. Cái giống nhất là đèn ông sao, đâu thể nào lại vớ vẩn như thế được...
"Tớ nghĩ Ngũ hành là đúng rồi." Chimmy chống cằm. Cậu cực kì tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình; nó mách bảo rằng mục đích họ tìm kiếm đang ở rất gần. "Có chăng là ta tiếp cận sai hướng mà thôi."
Chimmy ngồi đó, trông bé nhỏ vô cùng giữa khoảng trời rộng lớn bao la nhưng chàng trai ấy lại khiến Tata vững tin đến lạ. Cậu chợt cảm thấy chỉ cần bọn họ ở bên nhau, tất cả vấn đề trên đời đều có thể giải quyết, mọi gian nan cuộc sống đều dễ dàng vượt qua. Đúng thế, Tata nghĩ dù bao nhiêu tuổi đi nữa, cậu vẫn muốn cùng Chimmy khám phá đó đây. Viễn cảnh hai ông bạn già cùng nhau đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ sự ồn ã của cuộc đời dù tóc trên đầu có bạc trắng. Điều ấy mới tuyệt làm sao.
Không nghe bạn mình trả lời, Chimmy liền quay sang xem thế nào thì thấy Tata đang ngồi cười khì khì, còn lầm bầm cái gì mà "đúng thế" rồi "số dzách" nữa. Tên này không phải lại đang mơ mộng lung tung gì đấy chứ? Chimmy cười khổ, quyết định tự mình thu dọn đồ đạc cho cả hai. Xong xuôi tất cả, cậu mới vỗ vai người vẫn đang chìm trong ảo tưởng, dịu dàng nói.
"Tata, về nhà nào."
Tata thừa nhận tim mình có chút rung động khi nghe "về nhà" từ miệng Chimmy. Cậu gật nhẹ, nắm lấy bàn tay Chimmy đang đưa ra.
"Ừ, về nhà."
—
Sau khi chào tạm biệt các chú tiểu và sư thầy trong chùa, Chimmy dẫn Tata về nhà của mình. Chỉ tiếc, cả gia đình cậu đang trong chuyến du lịch dài ngày, còn cậu thì bỏ quên chìa khóa nhà ở kí túc xá. Thế là bọn họ đành thuê một chỗ trọ khác ở gần đấy, chờ ba mẹ Chimmy về thì dọn qua luôn cho tiện. Ăn uống no nê, cả hai liền nằm nghỉ ngơi. Mấy ngày vừa qua quả thật đã vắt không ít sức lực nên vừa đặt lưng xuống giường, cả Chimmy và Tata đã gặp mặt Chu Công tám chuyện tức thì.
Lúc Tata mở mắt thì đã là mười hai giờ trưa ngày hôm sau.
"Tata!" Chimmy nằm đè lên cậu con trai vẫn đang cuộn mình trong chăn, tay chân quẫy đạp, quyết tâm phá đám không cho người kia ngủ nướng nữa. "Mau dậy, tớ có tin mới về Ngũ hành này. Dậy nào!"
Tata biết nếu mình không rời giường, tên này sẽ nhất quyết không buông tha. Cậu đành yếu ớt đưa tay lên vỗ lưng người nọ tỏ ý đã hiểu. Chimmy lúc này mới chịu nhảy xuống, trước khi đi ra ngoài không quên đe dọa là chỉ cho Tata ba mươi phút chuẩn bị xong xuôi. Tata mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp, chậm rãi nhấm nháp phần bánh mì ốp la Chimmy đã để sẵn trên bàn. Sau khi ăn no, cậu mới lò mò vào phòng khách. Chimmy đang ở đó với la liệt sách xung quanh.
"Thế tin của cậu là gì?" Tata đưa ly nước cam cho Chimmy rồi mới ngồi xuống cạnh bên.
"Đúng như cậu nói, Busan quả thật không có truyền thuyết về Ngũ hành, cơ mà..." Chimmy đẩy cuốn 'Busan truyền kì' sang Tata, mỉm cười tự tin. "Chuyện về từng Hành trong đó lại chẳng thiếu."
"Ví dụ như Mộc, kí tự ta tìm được ở chỗ cây khế ngày hôm qua. Tớ đã thử tra xem liệu có điều kì lạ nào khác về chỗ ấy không, và cậu đoán coi tớ tìm thấy gì?" Chimmy chỉ vào hình con rồng uốn lượn trong trang sách. "Trong đó ghi: Núi là nơi rồng ngự. Hừm, dài quá... Đại loại là một hôm đẹp giời có một bé rồng xanh thấy đất chỗ này bằng phẳng đẹp đẽ nên nằm xuống ngủ, ngủ tới giờ vẫn chưa dậy nên hóa thành núi Geumjeong và các anh em núi xung quanh. Ngoài ra như chúng ta đều biết thì Geumjeong có một giếng nước không bao giờ cạn, tương truyền đó chính là đôi mắt của rồng đó."
"Nếu tớ nhớ không nhầm thì quả thật Rồng cũng đại diện cho Mộc trong Ngũ Linh." Tata gật gù, lấy bút đánh dấu vị trí núi Geumjeong trên bản đồ.
"Chính xác là Thanh Long." Chimmy gật đầu. Cậu rất có niềm tin về kết quả này nha.
"Đúng là bạn tớ có khác." Tata không tiếc lời khen ngợi. "Còn mấy con vật khác trong Ngũ Linh thì sao? Có manh mối gì không?"
"Tớ có thử tìm mấy con còn lại thì có được thêm Thủy và Kim, còn Hỏa, Thổ thì không thấy."
Nói xong, Chimmy chỉ cho Tata địa điểm mà mình tìm được. Đó là một tiệm hoàn kim nằm trên đường Deokjeon, với hai bức tượng Bạch Hổ đặt trước cổng.
"Ở Busan chỉ có mỗi nơi này là có hổ thôi. Còn một nơi nữa là vườn bách thú nhưng tớ không nghĩ là nó."
"Kim nằm bên phải Mộc, vị trí cũng khá ổn." Tata gật gù. "Còn Thủy thì sao?"
Lúc này, Chimmy mới đưa cho Tata xem tấm poster quảng cáo của một bãi tắm ở bờ biển Busan. Chàng trai tóc đỏ khó hiểu nhìn bạn mình. Bãi biển thì có liên quan gì đến thủy, đừng bảo là do có nước nhé, thế thì hàng chục cái bãi tắm đều nằm trong diện tình nghi mất.
"Nào, cậu không nhìn ra à, chỗ góc trái đó, logo của bãi tắm này." Chimmy chống cằm cười.
Lúc này Tata mới để ý đến mẩu thiết kế màu đen ở góc trái tấm quảng cáo. Là một cái mai rùa (?) màu đen với một đường trắng uốn lượn ở giữa.
"Ý cậu... Đây chính là Huyền Vũ?" Tata nghi ngờ.
"Bingo, không phải là nó thì còn là gì?" Chimmy bật cười.
Tata nhíu mày. Nếu Thủy chính xác là bãi tắm này thì mọi thứ không hề hợp lý. Ba hành này lẽ ra phải nằm trên một đường và sắp xếp theo thứ tự Mộc – Thủy – Kim, không phải hình tam giác với Thủy lệch hẳn sang bên trái Mộc và Kim. Tata nhìn chằm chằm vào ba điểm trên bản đồ, cố gắng liên kết chúng lại với nhau nhưng vô ích.
"Chimmy, giữa Mộc và Kim không có nơi nào liên quan với Thủy sao?"
"Tớ đã tìm tất cả những thứ liên quan đến Thủy rồi nhưng không thấy." Chimmy lắc đầu. "Tớ cũng đánh dấu hết những địa điểm có thể có liên quan với Ngũ hành rồi đây, cậu xem thử thế nào."
Cầm lấy tấm bản đồ từ tay Chimmy, Tata trải phẳng nó ra dưới đất (tất nhiên là vì trên bàn đã chất đầy sách báo, chẳng còn tí chỗ nào để cậu đặt tay chứ nói gì đến bản đồ). Cậu đọc từng giờ giấy note được Chimmy ghi tỉ mỉ kế mỗi địa điểm. Hỏa có hai chỗ là Phố lồng đèn và Tòa nhà đỏ. Cả hai đều có liên quan tới lửa và màu sắc chủ đạo là màu đỏ, đồng thời chúng cùng nằm phía dưới Kim. Ở bên trái Mộc, phía trên Thủy, chính là những địa điểm đại diện cho Thổ. Một ngôi đền lấy màu vàng làm đặc trưng và một miếu thờ thổ địa ở cách đó không xa. Cả hai đều ở Guseo. Trùng hợp thay, những nơi cùng Hành lại tập trung gần như là kế nhau, tụ thành một nhóm. Tiếc là, Tata không tin nó chỉ đơn giản là trùng hợp. Mọi thứ trên đời đều có nguyên do của nó.
"Chimmy à, cậu có khoanh vùng rồi tìm không hay cậu tìm tất tần tật thế?" Tata thắc mắc.
"Tất nhiên là toàn bộ rồi." Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ không vui. "Cậu đang nghi ngờ khả năng tìm kiếm của tớ đấy à? Đừng quên trong lúc cậu quấn mền êm ấm trên giường thì tớ đang ngồi ngoài đây tìm tư liệu đấy nhé."
"Đấy là do cậu không chịu ngủ tiếp cơ mà." Tata cười lớn, đưa tay xoa xù mái tóc của bạn mình.
"Lúc đó là chín giờ sáng rồi đấy ông tướng ạ." Chimmy rụt đầu thoát khỏi bàn tay xấu xa của người kia. "Mà cậu thấy gì kì lạ sao?"
Tata gật đầu. Cậu chỉ cho Chimmy vòng tròn Ngũ hành mình vừa vẽ ra rồi lại so sánh với những nơi đã tìm được. Vòng Ngũ hành tiêu biểu sẽ theo thứ tự Mộc – Hỏa – Thổ – Kim – Thủy với sự tương sinh ở vòng tròn bên ngoài, tương khắc ở ngôi sao bên trong. Nhưng chiếu theo thực tế, với những địa điểm Chimmy tìm ra thì sẽ được một vòng Ngũ hành mới với thứ tự lần lượt là Mộc – Thổ – Thủy – Hỏa – Kim.
"Vòng Ngũ hành này, chính là một Ngũ hành ngược." Tata gõ gõ bút, vẻ mặt nghiêm túc. "Với tương khắc ở vòng tròn bên ngoài, tương sinh ở ngôi sao bên trong."
Chimmy im lặng trước câu trả lời mà Tata đem lại cho mình. Ngũ hành ngược là đối chọi lại với quy luật tự nhiên, đối chọi lại với sự vận hành của thế giới.
"Có vẻ chúng ta tìm ra thứ gì đó không tốt lành lắm thì phải." Cậu cười khổ.
"Nhưng nó rất thú vị, không phải sao?" Tata chẳng thèm kiềm chế sự phấn khích của mình. Sự việc càng nguy hiểm thì càng kích thích thêm sự tò mò vốn dĩ đã quá lớn của cậu. Bất kể phía trước là một bí mật khủng khiếp thế nào, cậu quyết sẽ làm rõ nó.
"Tớ chẳng biết đâu." Chimmy nhún vai, nghiễm nhiên chấp nhận rằng điều này cực kì thú vị, cũng khẳng định mình sẽ theo trò này đến cùng. "Vậy giờ chúng ta làm gì? Đi đến mấy chỗ này à?"
Ánh mắt đầy hưng phấn của Tata đã thay cho câu trả lời. Chimmy bật cười, cậu biết mình sẽ không thoát khỏi một chuyến du lịch bất đắc dĩ vòng quanh Busan trong chiều nay rồi.
—
Xách ba lô lên và đi, địa điểm đầu tiên của họ là phố lồng đèn. Phố lồng đèn là một con đường nhỏ với bề ngang khoảng năm mét, kéo dài chỉ chừng hai cây số. Những ngôi nhà làm bằng gỗ, những sạp bày bán mặt nạ, kẹo hồ lô và đèn lồng xếp đầy hai bên. Tata há hốc nhìn dàn đèn lồng đỏ treo trên đầu kéo dài dường như vô tận về phía trước. Cậu suýt nữa thì hét lên nếu Chimmy không kịp bịt miệng cậu lại. Tata lập tức đẩy mục đích tìm kiếm về vị trí số hai, chỉ định Chimmy dắt mình đi khám phá. Suốt chuyến tham quan phố lồng đèn với hướng dẫn viên du lịch Chimmy, Tata không ngừng kêu ca càm ràm rằng tại sao quê nhà có những nơi ảo diệu như thế mà bạn thân không rủ mình về chơi, rằng mình nhất định sau này sẽ ghé hoài hoài để bù lại khoảng thời gian trước đó không biết sự tồn tại của chốn thần tiên này. Trải qua một hồi quanh quẩn lựa chọn và tậu cho mình được chiếc đèn lồng đỏ to chừng hai mươi centimet với cục lông be bé treo lủng lẳng dưới đáy, Tata mới bắt đầu kéo Chimmy vào công cuộc tìm kiếm manh mối.
Sau gần một tiếng lẩn quẩn đi lại ngược xuôi từ đầu đến cuối con đường, đón nhận đủ ánh mắt từ tò mò đến chẳng buồn quan tâm, họ vẫn không tìm thấy kí tự Hỏa ở đâu cả. Hai người bèn kiếm một chỗ râm mát ngồi nghỉ. Tata tháo khăn bandana quấn trước trán xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở. Thể lực vẫn chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, bình thường đã chẳng thể dục thể thao gì, bây giờ phải đi bộ vòng vòng với ông mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, chịu được đến bây giờ cậu phải tự phục mình. Mở nắp chai nước được một nửa thì Tata nhìn sang Chimmy, lúc này đang phủ một chiếc khăn ướt trên đầu để xua bớt cái nắng nóng buổi trưa. Không nghĩ gì nhiều, cậu liền đưa chai nước sang cho Chimmy.
"Này, cậu uống đi."
"Cám ơn." Chimmy nhận lấy chai nước, nhanh chóng uống hết hơn nửa rồi đưa lại cho Tata. "Trông cậu còn mệt hơn tớ đấy."
Tata nhún vai, cũng nhanh chóng số nước còn lại rồi quăng chai vào thùng rác gần đó, cũng liệt luôn địa điểm này vào danh sách bị loại. Họ lên đường đến địa điểm tiếp theo: Tòa nhà đỏ. Tên cũng như vật, tên sao nhà vậy, Tòa nhà đỏ là một tòa nhà sơn toàn bộ bên ngoài bằng màu đỏ, tọa lạc trên con đường Nakdong. Ngoài dự đoán, họ chẳng cần tìm kiếm chi xa, chữ Hỏa ở ngay cột biển hiệu của tòa nhà, chính xác là khắc nổi trên mặt sau phần đáy của cột. Chimmy thật sự không hiểu, tại sao không có ai để ý đến điều này?
"Có thể do họ đến đây chỉ để ăn thôi, hơi đâu để ý mấy thứ tiểu tiết này."
Cậu gật gù đồng ý với Tata. Vậy là họ đã xác định được vị trí của Hỏa. Tinh thần phấn khởi, cả hai tiến thẳng đến tiệm hoàn kim trên đường Deokjeon, đại diện cho Kim.
Đến nơi, những gì trước mắt làm Tata với Chimmy dở khóc dở cười: con hổ đã bị bê đi, chỉ còn trơ trọi phần núi giả nơi nó đã từng đứng hùng dũng và oai vệ. Hai người cố gắng tìm dấu hiệu ở xung quanh đó, dòm ngó ở cả trong tiệm nhưng kết quả vẫn là không có gì liên quan đến Kim cả, trừ mấy thứ hàng lấp lánh chói mắt đang được trưng bày.
"Tớ nghĩ mình nên về nhà tìm kiếm ảnh trên mạng, hẳn sẽ có người chụp lại bức tượng." Chimmy nhìn đồng hồ, khẽ vươn vai cho đỡ mỏi. "Hơn nữa sáu giờ tối rồi, đi ăn gì đi."
Tata mỉm cười, gật đầu đồng thuận. Bụng cậu cũng mới kêu một tiếng đòi ăn rồi đây.
—
"Lạy Chúa, tớ đau hết cả mắt rồi."
Tata than thở. Bọn họ đã dòm đống hình chụp con hổ ở mọi góc độ, từ trái qua phải từ dưới lên trên từ sau ra trước hơn một tiếng đồng hồ rồi. Kết quả ra sao? Vẫn là không thấy gì.
"Cậu nghỉ chút đi."
Chimmy đẩy nhẹ kính, tay bấm lướt sang tấm hình thứ n. Một bức ảnh chụp chính diện tiệm mỹ kim. Tòa nhà như được đặt một tấm gương ở giữa vậy, hai bên đối xứng nhau một cách kì lạ. Vị kiến trúc sư xây nên tòa nhà này hẳn là người thích sự cân bằng, thuộc cung Thiên Bình giống ba cậu chẳng hạn. Nói thật, Chimmy cũng có chút nản lòng khi tìm mãi vẫn không thấy manh mối. Có khi, Kim không phải là nơi này...
"Chimmy, Chimmy!! Tớ nghĩ ra rồi!!!"
Tata đột ngột lao đến khiến Chimmy giật mình hoảng hốt. Cậu bối rối đẩy chàng trai tóc đỏ ra. Đương nhiên Chimmy không bài xích sự gần gũi này, nhất là khi nó đến từ Tata, nhưng mà cũng không nên bất ngờ và vồ vập thế chứ. Cậu ấy luôn hành động bất ngờ như vậy, và điều đó không hề có lợi cho trái tim của Chimmy chút nào.
"C-có chuyện gì?"
"Tự bản thân nơi này đã nói nó chính là Kim." Mắt Tata lấp lánh ánh sáng, trong vài giây cậu ấy lại lao đến ôm lấy Chimmy. "Không thể tin được, cậu là tuyệt nhất!"
"Khoan, Tata, khoan đã." Chimmy vỗ lưng Tata, cố gắng bình ổn cậu bạn đồng thời cũng bình ổn chính mình. "Cậu giải thích rõ ra xem nào."
"Đây chính là Kim! Chữ Kim (金) trong Hán tự." Một tay Tata vẫn giữ lấy Chimmy, tay kia chỉ vào tòa nhà. "Mái này, lầu một lầu hai này, bên dưới còn có hai con hổ xoay đầu về chính giữa như hai dấu phẩy trong chữ. Cậu nói xem?"
Chimmy nhoài người tới để xem lại tấm hình. Quả thật là như thế. Cậu dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Tata. Tata cũng đáp lại Chimmy bằng ánh mắt chứa chan niềm tự hào.
"Bạn thân của tớ có khác."
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh, đổi lại là một tràng cười lớn, xua tan không khí mỏi mệt khi nãy. Chimmy tự cho mình vài phút nghỉ ngơi. Cậu ngả lưng vào thành ghế, gối đầu lên tay Tata, thầm nghĩ đến danh sách những nơi mình đã khoanh vùng.
"Cậu nói xem mấy địa điểm kia có khó nhằn như thế này không?"
Tata nghịch ngợm mấy sợi tóc vàng vàng, ậm ừ trả lời.
"Ừ thì... mình cứ tìm trên mạng trước thử có thấy gì không. Không thì mai mình ra tận nơi."
"Cũng đúng." Chimmy gật gù rồi ngồi dậy, tay bắt đầu lướt trên bàn phím. "Chúng ta tiếp tục thôi."
Trời không phụ lòng người, hoặc có một thế lực kì diệu nào đó giúp đỡ, sau ba tiếng bốn mươi chín phút, cuối cùng họ đã xác định được năm địa điểm Ngũ hành tại Busan. Núi Geumjeong, miếu thờ thổ địa ở Guseo, bãi tắm Rùa, tòa nhà đỏ ở quận Saha, tiệm hoàn kim ở Deokjeon.
"Xong được vòng Ngũ hành rồi, mình làm gì tiếp đây?"
Chimmy nhìn Tata, Tata nhìn Chimmy. Cả hai lúc này mới nhận ra đây là câu đố quan trọng nhất, còn Ngũ hành ngược kia chỉ là bước đệm nhẹ nhàng cho nó mà thôi.
"Cảm giác như nắm cát trong tay vậy." Tata thở dài. Đáp án chính xác nhưng vẫn chưa phải là đáp án cuối cùng cần tìm.
"Tớ thật muốn cho kẻ nào nghĩ ra đống này một đấm thật đau!" Chimmy mệt mỏi tháo kính xuống, day nhẹ hai bên thái dương.
—
"Chimmy, Chimmy, mau dậy, dậy liền."
Lạy Chúa trên cao, cậu chỉ mới vừa chợp mắt thôi mà. Chimmy lồm cồm bò dậy, nheo mắt nhìn giờ trên điện thoại, thầm chửi một tiếng mẹ nó.
"Tata, chúng ta mới chỉ ngủ được bốn mươi hai phút thôi đấy. Tớ đang cực kì cực kì buồn ngủ nên tóm gọn trong ba từ đi."
"Tìm ra đáp án rồi." Tata cố gắng hạ thanh âm của mình xuống mức tối đa. Cậu chẳng bao giờ gây ảnh hưởng đến những khách trọ khác vào lúc hai giờ sáng, nhưng cậu không thể giữ điều này đến ngày mai được.
"Năm từ rồi nhé, chúc ngủ ng-" Chimmy đang trên đà nằm xuống chiếc gối thân yêu thì thần trí bỗng trở nên tỉnh táo. "Khoan, gì cơ? Cậu tìm ra rồi?!"
Chỉ chờ có thế, Tata lập tức giơ tấm hình chụp chữ Mộc ở chỗ cây khế, hào hứng nói.
"Lúc nãy tớ nhìn hình này thì phát hiện ở dưới chữ Mộc có một dấu mũi tên chỉ về hướng Nam."
"Đừng nói là..."
Chimmy lập tức lấy điện thoại nhìn lại những tấm hình chụp bốn địa điểm còn lại. Ở miếu thờ, bức tượng thổ địa chỉ tay về hướng Tây Nam. Ở bãi tắm, dấu mũi tên chỉ hướng Tây Bắc. Ở tòa nhà đỏ, dấu mũi tên chỉ về hướng Đông Bắc. Ở tiệm hoàn kim, con đường lát đá có mũi hướng về Đông Nam. Giao điểm của chúng trùng hợp thay lại là nằm ở một địa điểm: phường Boksan ở quận Dongnae.
"Vậy mình đến đó tìm gì thế?" Chimmy thắc mắc.
"Cái này thì..." Tata gãi đầu ấp úng. "Thật ra tớ cũng không biết."
—
Đặt chân xuống Boksan, Chimmy thật không dám tin là chỉ lát nữa thôi, mình phải đi gõ cửa từng nhà để hỏi chuyện bài vè và Ngũ hành.
"Thực sự không thể lọc bớt đối tượng ra sao? Cậu biết Boksan có bao nhiêu nhà không?"
"Thế thì tìm nhà nào có khắc vòng Ngũ hành ở trước cửa mà hỏi vậy."
Không để Chimmy kịp phản ứng, Tata bước tới nhấn chuông căn nhà thứ hai bên trái. Quả thật ở trước cửa có khắc rất nhiều vòng tròn với ngôi sao bên trong, Mở cửa là một người phụ nữ tầm ba lăm, cô nhìn hai chàng trai trước mặt với ánh mắt dè chừng.
"Hai cậu tìm ai?"
Tata mỉm cười, lịch sự chào hỏi.
"Làm phiền chị rồi, em là Tata, sinh viên năm nhất đang đi thực tế môn học. Em thấy trên cửa nhà mình có khắc vòng tròn Ngũ hành, nó có ý nghĩa gì không ạ?"
"Vòng tròn Ngũ hành?" Người phụ nữ hơi bất ngờ nhưng trước sự hòa nhã của thanh niên trước mặt, cô biết cậu ấy không phải người xấu.
"Cái này đây ạ." Tata chỉ vào những vết khắc chi chít trên cửa.
"À," Cô bật cười, "đó là do con trai lớn của tôi khắc đó, tôi cũng không hiểu ý nghĩa lắm. Cậu đợi chút nhé để tôi gọi cháu ra. Sungmae à, lại đây nào."
Một cậu bé đầu húi cua chạy ra, cậu khoanh tay chào hai người rồi ngại ngùng ôm chân mẹ.
"Anh hỏi tại sao con lại khắc mấy cái này lên cửa nhà mình đó?" Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu thằng nhóc.
"Là do... con thấy nhà bác Hong cuối đường có hình này trên cửa đẹp lắm. Con cũng muốn cửa nhà mình đẹp như thế." Sungmae lí nhí trả lời.
"Trong khu này có nhà ai có hình này nữa không nhóc?" Tata ngồi xuống, dịu dàng hỏi.
"Không ạ. Chỉ có mình nhà bác Hong có thôi."
"Cám ơn em nhé. Em giúp anh rất nhiều đó." Tata giơ ngón cái khen ngợi rồi lịch sự chào từ biệt hai mẹ con tốt bụng. Cậu quay sang nhìn Chimmy, nháy mắt.
"Giờ thì mình có điểm đến rồi."
—
Mở cửa là một bác trai trung niên tầm năm mươi. Ông nhìn hai cậu trai trẻ một lượt rồi nghiêm giọng hỏi.
"Hai cậu tìm ai?"
Chimmy cúi gập người rồi lễ phép nói.
"Dạ, chào bác. Cháu là Chimmy, còn đây là Tata. Tụi cháu có thấy trên cửa nhà mình có gắn vòng Ngũ hành rất đẹp, nghĩ chắc bác là một người tìm hiểu về lĩnh vực này nên muốn học hỏi vài điều ạ."
"Xin lỗi, hai cậu nhầm người rồi."
Mắt thấy cánh cửa gỗ sắp đóng lại, Tata vội vàng giữ lại rồi bật hỏi theo phản xạ.
"Bác có biết truyền thuyết về bài vè ao nước không ạ?"
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, gương mặt nghiêm nghị kia đã giãn ra chút ít. Bác trai mời bọn họ vào nhà rồi châm nước trà cho hai người.
"Làm sao các cậu tìm được chỗ này?"
Tata thành thật kể lại quá trình đi tìm từ đài phun nước đến cây thị rồi đến vòng Ngũ hành. Người đàn ông lặng yên ngồi nghe, mặt không rõ biểu tình. Lúc Tata nói xong, ông chậm rãi đứng lên rồi lấy từ chiếc tủ sau lưng một cái hộp, sau đó đặt vào tay Tata, mỉm cười.
"Chúc hai cậu may mắn."
Tata lẫn Chimmy đều cảm thấy có chút sợ hãi, và cả phấn khích nữa. Sau bao vất vả, cuối cùng họ đã sắp đến được đích rồi. Chimmy và Tata vẫn luôn nghĩ thế cho đến khi mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp không phải là chìa khóa, không phải là địa chỉ, cũng không phải hồng ngọc kim cương – mà là một miếng nhựa trắng hình chữ nhật, dày chưa tới một milimet. Một miếng nhựa màu trắng thuần khiết, ngoài ra không có chữ cái, kí hiệu, logo, mã vạch hay bất cứ điều gì cả.
Khoảnh khắc ấy, bọn họ chợt thấy chữ "sắp" này hẳn phải kéo rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro