Chương 04.1: Chúng ta hãy tiếp tục (như là đã hẹn)
viết bởi Tiểu Phong | Design: G
x
Lúc Tata và Chimmy đến được Yangsan, đó là đã chuyện của sáng ngày hôm sau.
Sáu giờ mười lăm, mặt trời mùa hè đủng đỉnh nhô cao khỏi nóc các tòa nhà cao tầng. Những ngọn gió sớm mai mang theo hơi nóng cùng mùi hăng nồng của cát bụi phả vào gương mặt Tata khi cậu nhảy xuống từ toa tàu. Ném phịch balo qua một bên, Tata ngửa đầu hít hà chút không khí thoáng đãng sau mấy tiếng đồng hồ chen chúc trong 'cái lồng' vừa kín mít vừa chật chội. Ở ngay cạnh, Chimmy cũng đang vươn vai tập thể dục, thỉnh thoảng còn quay sang cười trêu cậu với vẻ mặt hệt như một thằng ngốc. Thầm ngán ngẩm, Tata rút ra chiếc bánh sandwich rồi thảy vào lòng người kia, đồng thời cũng bóc cho mình một cái. Cả hai vừa đi vừa ăn, cước bộ thong thả nhịp nhàng. Dù sao cũng không có gì gấp gáp, cứ dạo quanh chơi bời chán rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, cậu liền lôi tuột Chimmy cùng rời ga, sau đó tiến dần về phía trung tâm thành phố.
Là một điểm đến khá nổi tiếng nằm gần Busan, Yangsan không thiếu những danh lam thắng cảnh thu hút một lượng lớn khách du lịch lui tới hàng năm. Tiện tay cầm cuốn 'Cẩm nang Yangsan từ A-Z' được bày tại quầy thông tin ngay gần đài phun nước, Tata tò mò lật giở vài trang rồi lại chẹp miệng tỏ ý nhàm chán. Lúc Chimmy ngó vào xem thì thấy cậu bạn đang dừng lại ở mấy hình ảnh chùa chiền đền tháp. Bảo sao, cậu trai nhún vai; với một Tata ngày ngày nếu không bận mơ mộng thì sẽ là cắm đầu nghiên cứu mấy số liệu khoa học – thì hi vọng cậu ta tin tưởng vào chủ nghĩa duy tâm là một việc hoàn toàn không tưởng. Bởi thế nên Chimmy cũng từng lấy làm lạ khi Tata lại cố chấp với một bài vè bị thất truyền đến như vậy. Rõ ràng không ít thì nhiều, (tất nhiên Chimmy không hứng thú đi tìm hiểu những bí ẩn tồn tại trong thế giới này đâu, nhưng) trên con đường dẫn bọn họ tới đây ngày hôm nay cũng đã chịu sự ảnh hưởng phần nào của yếu tố tâm linh. Ít nhất, Chimmy tin là thế – về thứ mà bài vè kia hướng đến là một cái gì đó vượt ra xa khỏi thực tại, và sẽ phá tan mọi nguyên lí tưởng chừng vững chắc nhất.
Bởi vì chẳng phải ngôi miếu hôm qua, và cả đích đến tiếp theo đây của bọn họ chính là những minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Thế nên không sớm thì muộn, Tata cũng vẫn không thể thoát được đâu.
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi leo núi luôn?" Giật giật tay áo Chimmy, Tata rụt rè hỏi ý kiến. Nhưng đáp lời cậu – như mọi khi, Chimmy chỉ híp mắt cười không nói gì. Và theo một phản xạ, đuôi cún của Tata đang ve vẩy liền cụp xuống tức thì. Cậu xụ mặt đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm miếng bánh ăn dở, nhìn chẳng khác gì trẻ con bỏ nhà đi bụi. Lúc Chimmy phát hiện ra điểm lạ thường ngoái lại, thì chứng kiến được cảnh tượng thế này: bạn trẻ Tata nào đó đang bẻ vụn bánh rải cho chim bồ câu bên quảng trường, thấy Chimmy nhìn mình thì ngước hẳn lên hào hứng vẫy vẫy. Điều đáng nói là, sao cậu ấy lại cầm hai vé khu vui chơi Tongdo Fantasia thế kia?
"Cậu mua từ bao giờ vậy?" Chimmy bước tới gần, tròn mắt vẻ không thể tin nổi.
Cậu chàng Tata phe phẩy: "Vừa mới nãy thôi." Nói rồi không đợi Chimmy kịp phản ứng, cậu đã kéo thẳng người ta lên xe buýt. Hứ, tưởng lừa được cậu vào thăm chùa á, không có cửa đâu!
Tongda Fantasia nằm ở cuối ga Yangsan, cách nơi bọn họ mới rời đi không xa, là tổ hợp vui chơi giải trí kết hợp công viên nước nổi tiếng không thể bị bỏ qua khi đến thành phố này. Và y như Chimmy dự đoán, Tata đến nơi là ráo riết tìm kiếm khu vực tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên thì Chimmy sẽ chẳng có ý kiến gì đâu, cuộc hành trình của bọn họ cho tới lúc này cũng khá mệt mỏi rồi, có cơ hội để thư giãn thì cứ tận hưởng thôi. Bởi lẽ Chimmy cảm giác rằng khi bọn họ giải mã được câu đố khó nhằn này rồi, mọi thứ nhất định sẽ thay đổi theo một chiều hướng rất khác. Có thể là tốt hơn, cũng có thể tệ đi, chỉ là đã tới bước này rồi, Chimmy không nghĩ cậu sẽ ngừng lại, dù vì bất cứ lý do gì.
Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên đỉnh đầu Chimmy, hơi ấm quen thuộc đủ để giúp cậu yên lòng. Tata vừa thắt đai an toàn cho cậu, với sự động viên không lời mà chắc hẳn do cậu ấy tưởng rằng Chimmy đang sợ trò chơi mạo hiểm này. Hoặc cậu ấy hiểu hết tất cả, và dùng phương thức truyền đạt có phần trẻ con kia để bày tỏ rõ lập trường của mình.
Hai bàn tay chậm rãi đan lại khi tàu lượn bắt đầu lăn bánh. Chimmy mỉm cười, tâm trạng dần thả lỏng. Phải rồi, cứ mải lo lắng cho những điều sắp xảy đến, chúng ta sẽ vô tình bỏ qua thực tại. Thực tại mà chúng ta đang kề vai sóng bước, thực tại mà Chimmy ngoảnh sang luôn thấy Tata bên cạnh. Thực tại mà dù thế giới có xoay chuyển ra sao, chúng ta cũng cùng nhau chống đỡ đến cùng.
Tiếng hét vang vọng thinh không, tiếng bánh xe ma sát dưới đường ray sắt. Gió ào ào sát tai như bão lũ, mà ấm áp phả từ da thịt vẫn không hề mất đi. Chimmy nghiêng sang phía Tata, lặng lẽ thu hết từng khoảnh khắc vào đôi mắt mở to. Nụ cười và sự kiên định của cậu ấy, bằng một cách kì lạ nào đó, luôn mang theo sức mạnh trấn tĩnh nội tâm Chimmy dậy sóng.
Chiếc tàu lao đi theo vận tốc của một nhịp tim đập rồi uốn cong đảo ngược. Nhưng Chimmy biết, bàn tay đang nắm tay cậu sẽ không bao giờ buông lơi.
—
Ráng chiều ngả bóng, tịch dương nơi chân trời là mảnh vải lụa nhuộm sắc cam phảng phất xám khói phả lên từ bếp cơm của dân làng Gasan phía dưới. Con đường mòn gập ghềnh đá vụn sắc nhọn cùng lá khô lạo xạo dưới đế giày, dọc hai bên là hàng cây thẳng tắp với tán lá xanh mướt sum xuê. Tata và Chimmy đã leo núi gần hai giờ đồng hồ, nhưng có vẻ như đích đến còn cách họ rất xa. Dấu chấm tròn đỏ trên bản đồ vẫn nhấp nháy, mà mũi tên dẫn đường chỉ chậm chạp nhích dần từng phân. Tata chống gối thở dốc, miệng lầm bầm một câu chửi thề bằng giọng Daegu điển hình khiến Chimmy phì cười. Cũng không trách được, với tình hình thời tiết thế này mà bọn họ đã di chuyển liên tục gần như không ngừng nghỉ, thật sự rất mất sức. Nhưng cứ nghĩ sắp tới nơi, bí ẩn sẽ được hé mở thêm một phần, hai cậu sinh viên lại cố gắng động viên lẫn nhau.
Bóng tối dần buông, lối đi càng trở nên khó khăn vì thiếu thốn ánh sáng. Tata mở đèn pin, tiếp tục lần mò theo vạch kẻ xanh đã có sẵn trên ứng dụng. Còn hơn một cây số nữa, cậu thở hắt lùi về sau vài bước rồi lấy đà nhảy lên tảng đá trước mặt. Sau đó, Tata nhanh chóng ngoái lại, chìa tay kéo Chimmy theo. Bất ngờ, đế giày sượt qua vũng nước đọng, cậu trượt chân ngã ngửa, lưng đập xuống nền đá cứng đau điếng. Nhưng tệ nhất là, Chimmy chưa kịp buông tay ra cũng ngã theo, trực tiếp đè lên tảng thịt mềm mại là Tata đang nằm bên dưới làm bệ đỡ.
Một khoảng lặng phủ trùm vạn vật, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng hít thở nơi lồng ngực phập phồng.
Tata mím môi, hai má thoắt nóng bừng khi sau một hồi va đập choáng váng, cậu mở mắt và nhận ra gương mặt Chimmy đang ở cách mình chưa đầy hai xăng-ti-mét. Toàn thân Tata cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao trước tình huống muôn phần oái oăm này. Hai người họ gần nhau tới nỗi Tata có thể quan sát sự chuyển động của yết hầu Chimmy lên xuống, và giọt mồ hôi lăn từ trán cậu ấy rơi vào khóe môi cậu mằn mặn.
Thề có Chúa, ở khoảnh khắc ngắn ngủi như sao băng xẹt ngang bầu trời này, Tata không thể ngăn cản trái tim mình không rung động.
"Này, cậu..." Tata lắp bắp, đầu óc trống rỗng như thể đã mất sạch suy nghĩ. Song thật may, lúc cậu còn đang cố gắng sắp xếp câu chữ của mình thì Chimmy ở phía trên rất nhanh đã lấy lại ý thức và ngay lập tức đứng lên. Bầu không khí ngượng ngùng theo đó dần tan đi, Tata khẽ ho một tiếng rồi cũng lồm cồm bò dậy. Mở khóa balo, cậu rút giấy đưa cho Chimmy lau chỗ nước bẩn bắn lên áo, lờ đi đầu bàn tay ai kia run khẽ khi cậu ấy vô tình chạm vào mình.
Vậy nhưng ba giây sau, Tata không nhịn được nữa phải phì cười. Đương nhiên điều này càng khiến Chimmy muôn phần túng quẫn. Cuối cùng, một giọng gắt gỏng vang lên và nắm đấm vung tới: "Cậu im ngay!"
Móng vuốt của con mèo thôi mà, Tata nhún chân nhảy sang một bên liền tránh được. Cậu phủi quần, ngẫm lại thì quyết định thôi không đùa dai thêm. "Đi nào." Bàn tay đưa ra, trong phút chốc Tata như thoắt biến đổi thành một người khác, nghiêm túc và chân thành. "Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Không còn là Tata lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, không còn là Tata thường hay mơ mộng ngốc nghếch. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, Chimmy bỗng cảm nhận được có một điều gì đó rất khác – không rõ tự bao giờ đã vô ý nảy nở giữa hai người họ.
Giống như là, tình yêu.
—
"... Cậu chắc chưa?" Gần nửa đêm, là Chimmy ngồi xổm cầm đèn pin, nghi ngờ đặt câu hỏi khi thấy cậu bạn mình hăm hở nhặt về một hòn đá to bằng quả trứng đà điểu, có cạnh mài sắc nhọn. Đúng vậy, cậu và Tata đã đến được chùa Beomeosa, tọa lạc trên sườn núi Geumjeong. Khác với cái miếu bỏ hoang ngày hôm qua, Beomeosa không chỉ là một trong những ngôi chùa lớn nhất Hàn Quốc, mà còn là trường Phật giáo của tăng sinh tu học. Bởi vậy lúc ngó nghiêng bên ngoài rồi bắt gặp một vị sư, hai cậu sinh viên buộc phải nói dối rằng bọn họ đi leo núi, khi trở xuống do bị nhầm đường nên tối muộn mới về được đến đây, muốn xin nhà chùa cho tá túc một đêm. Đứng bên cạnh nhìn Tata lời lẽ trôi chảy không hề chớp mắt, Chimmy tròn mắt thán phục, dù trong lòng cũng thấy dở khóc dở cười.
Và bây giờ đây, nhìn màn hình điện thoại hiện con số 11:45, Chimmy thở hắt, hạ ánh sáng đèn pin xuống một nấc. Trước đó đi loanh quanh do thám một hồi (cộng với lân la dò hỏi mấy chú tiểu đang dọn dẹp ngoài chính điện), cuối cùng cả hai cũng biết được cây khế mà họ cần tìm được trồng gần bể nước phía sau chùa, cách khá xa nơi thờ phụng. Do đó, Tata quyết định sẽ lẻn tới sau khi mọi người đã ngủ hết.
"Này, cậu định đào gốc lên thật đấy à?" Chimmy không kìm được lại hỏi. Chuyện này không đùa được đâu, chưa kể hành động của bọn họ rất dễ bị phát hiện nữa. Không lẽ Tata định làm liều?
"Cậu quên hôm qua tớ đã nói gì rồi sao?" Tata bắt đầu xúc đất, đáp chắc chắn: "Mọi thứ đều phải thử mới biết được."
Nghe vậy, Chimmy chỉ còn có thể thở dài. Nhắc đến hôm qua cũng là một câu chuyện dài khác, khi mà bọn họ suýt chút nữa thì cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Cậu vẫn nhớ gương mặt rạng rỡ của Tata lúc cả hai – bằng rất nhiều nỗ lực đã giải mã được manh mối thứ ba dẫn tới ngọn núi Geumjeong này. Song ngay sau đó Chimmy liền nhận ra một vấn đề, là với một địa điểm rộng lớn như thế, việc tìm kiếm thực sự là điều khó khăn, nếu không muốn nói là không tưởng.
Mà Tata thì đương nhiên không nghĩ vậy.
—
"Thôi nào Tata, đây là chuyện nghiêm túc đó!" Chimmy lên tiếng phản đối, đồng thời túm chặt cậu bạn mình lại. Lúc này cả hai vừa trở ra khỏi khu rừng, còn Chimmy thì đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt chỉ để buộc Tata phải nhìn thẳng vào sự thật rằng: bọn họ không thể nào lục tung cả-một-ngọn-núi để tìm kiếm một thứ mà thậm chí còn chẳng hiểu đó là cái gì như thế được.
"Chúng ta còn chưa thử mà Chimmy!" Tata quay phắt người, chân mày nhíu chặt: "Đã tới được đây rồi, cậu đừng bàn lùi vậy chứ."
"Nhưng mà..." Chimmy chống gối thở dốc. "Cậu có biết một ngọn núi rộng đến thế nào không hả? Chí ít bọn mình cần phải có một khoanh vùng cụ thể hơn thì mới tính toán bước tiếp theo được." Dường như Chimmy bắt đầu bực bội vì thái độ ngang ngạnh của người kia: "Nhắm mắt đi bừa không phải là cách đâu, Tata, đấy là ngõ cụt."
Tata cảm thấy lí lẽ này thật buồn cười, không khỏi cao giọng: "Ý cậu là nếu bây giờ không thể có cái khoanh-vùng-chết-tiệt nào đó mà cậu nói thì chúng ta sẽ bỏ cuộc và quay về?"
"Đừng có bóp méo ý của tớ." Chimmy cũng không vừa, ánh mắt tối sầm lại: "Cậu đang nổi cáu cái quái gì chứ?" Cậu tuôn một tràng: "Tớ hỏi cậu, cậu đã biết mình đến đó để tìm gì chưa? Cậu đã biết phải tìm nó ở chỗ nào trong phạm vi mấy chục hecta chưa? Nếu chưa thì đừng có đứng đây cãi bướng!"
"CẬU—" Tata mím môi, mặt đỏ lựng, không rõ là do xấu hổ hay giận dữ.
Chimmy xòe tay, âm điệu cố tỏ ra hòa hoãn. "Đưa ra đây." Cậu không định gây sự với Tata chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt ngớ ngẩn này, bọn họ còn có việc quan trọng hơn cần làm.
"Đưa cái gì?" Tata cũng hiểu điều ấy, tuy không tránh khỏi vẫn còn chút hậm hực.
"Điện thoại của cậu." Chimmy trả lời: "Không phải ban nãy cậu đã chụp lại ảnh cái bệ đá đó sao? Cậu nghĩ bọn mình bỏ sót thứ gì à?"
Tata nguôi ngoai, chầm chậm gật đầu. Lấy máy trong túi áo ra rồi mở thư viện, sau đó cậu chuyển cho Chimmy xem. Tata đã thấy lòng lấn cấn không yên ngay từ lúc nhìn thấy biểu tượng hình tam giác kia. Nét khắc to và đậm, rõ ràng còn rất mới, không phù hợp xuất hiện ở một ngôi miếu bị bỏ hoang chút nào. Thêm vào đó là cái tên Gasan bên dưới cụ thể mười mươi như đang trải đường mở lối cho bọn họ vậy. Tìm ra dễ dàng như thế ngược lại khiến Tata dấy lên nghi ngờ, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu không thể suy luận được gì. Bởi vậy Tata chỉ nhanh chóng chụp lại manh mối, định khi về đến nhà trọ sẽ bàn tiếp với Chimmy. Ai ngờ một câu 'Thì chúng ta cứ đi theo chỉ dẫn này thôi' mà cậu nói lại gây ra hiểu lầm, dẫn tới một trận cãi cọ không cần thiết.
Bởi vốn dĩ cho dù còn nhiều điểm kì lạ chưa lí giải hết được, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua – mà ngược lại vẫn phải dựa vào gợi ý này để tiếp tục, chứ đâu có cách nào khác nữa.
"Ao nước tròn xoe, cây thị vẹo khòe..."
Tata trầm ngâm nhìn Chimmy đang vừa đi vừa chăm chú xoay ngang xoay dọc bức ảnh, miệng thì lẩm nhẩm bài vè trong vô thức. Cậu day trán, thật sự cảm thấy đau đầu.
Câu vè tiếp theo, chiếc chìa khóa tiếp theo, chính là cây khế.
—
"Haiz..."
"Tata, lần thứ ba mươi mốt cậu thở dài rồi đấy." Chimmy càu nhàu, cùng lúc vung tay đập bẹp một con muỗi vo ve bên chân mình. Tata thì đang ảo não nửa nằm nửa ngồi dựa vào thân cây khế, mặt chảy dài buồn bã sau những nỗ lực đào gốc trong vô vọng.
"Sao lại như thế được chứ?" Cậu ngửa đầu than thở với những vì sao: "Không phải bọn mình đã tới đúng nơi rồi sao?"
Chimmy chống cằm, đặt vấn đề: "Nhưng không tìm thấy gì... thì liệu có khả năng chúng ta đã sai địa điểm không?"
"Không thể có chuyện đó!" Tata gạt đi, giọng chắc nịch: "Nếu như chúng ta làm theo y hệt chỉ dẫn, đích đến chỉ có duy nhất chỗ này thôi." Cậu chán nản thả người xuống thảm cỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tớ đã vắt kiệt chất xám rồi, không thể nào nhầm được, không thể..."
Chimmy bật cười khi chứng kiến bộ dạng thất thểu của cậu bạn mình. Cũng không trách được, hôm qua bọn họ đã thức đến hai giờ sáng chỉ để xoay sở vật lộn với bức ảnh bệ đá kia, sau đó tranh thủ chợp mắt một chút rồi lại tất tả chạy ra ga cho kịp chuyến tàu sớm. Cả hai đều thiếu ngủ trầm trọng, nhưng tâm trạng phấn khích vì giải được mật mã khiến bọn họ lâng lâng vui sướng, quên hết cả mệt mỏi.
"Nghĩ cũng tài thật, cái người nào bày ra trò này ấy." Chimmy nằm xuống bên cạnh Tata, tay phải kê dưới đầu. "Ngay cả Kinh thánh cũng được sử dụng, không hiểu não có bao nhiêu nếp nhăn nữa."
"Iesous Christos, Thêou Yios, Soter..." Tata nhắc lại, không che giấu sự hằn học của mình: "Cái khỉ gì, đến giờ tớ vẫn không tin là bọn mình đã tìm ra đáp án đấy."
"Chẳng phải nhờ vào trí nhớ siêu phàm của cậu sao?" Chimmy không ngần ngại tán thưởng. Quả thực là vậy, đặc biệt là với mấy kí tự kì quặc vốn không tuân theo một trật tự nào – thứ mà cậu đã phát hiện được sau lần thứ 'en-nờ' căng mắt hết cỡ mò mẫm từng chi tiết trên bức ảnh phóng to đến mức cực đại.
Χ, Θ, Υ, Ι, Σ
Rất ngạc nhiên, năm chữ cái này được khắc rất nhỏ ngay dưới cạnh đáy của hình tam giác, gần như chìm mất một nửa phần trên, khiến cho ban đầu Chimmy và Tata đã bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là vân đá tự nhiên.
"Còn chẳng phải là do hôm ấy đi điểm danh hộ cậu môn Lịch sử văn minh thế giới đó sao..." Tata cảm thán: "May mắn trùng hợp lại đúng bài giảng về Kitô giáo." Rồi không để Chimmy kịp phản ứng, cậu liền đọc vanh vách: "Vào thuở Kitô giáo sơ khởi, một tín hữu có thể vẽ một cung trên đất khi gặp một người khác, nếu chia sẻ cùng niềm tin, người này sẽ vẽ tiếp một cung nữa để hoàn chỉnh hình con cá, một biểu trưng của Kitô giáo." (*)
Và con cá trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ được viết là Ichthys, hay ΙΧΘΥΣ.
"Con cá, làng Gasan, núi Geumjeong..." Chimmy vắt chân, đủng đỉnh tiếp lời: "Trên đỉnh ngọn Geumjeong có một giếng nước không bao giờ cạn, truyền thuyết kể rằng có một con cá vàng rơi từ trên trời rơi xuống sống trong giếng, nên Geumjeong còn có một tên gọi khác là Geumsaem, tức Giếng vàng."
"Còn con cá đó... chính là Beomeosa." (**) Tata hoàn thành nốt câu chuyện, nhoẻn miệng cười thật tươi. Cũng đáng để tự hào mà phải không, cậu và Chimmy đã đi được một nửa chặng đường, lần lượt giải được hết từng câu đố hóc búa. Tuy hiện tại đang bị vướng mắc ở cây khế này, nhưng với một tinh thần lạc quan đầy quyết tâm thì Tata tin rằng sẽ không có gì làm khó nổi bọn họ cả.
"Cậu thử đoán xem, cuối cùng chờ đón chúng ta sẽ là gì?" Chimmy nghiêng đầu, chợt thấy ánh sao trên cao buông rơi nơi đáy mắt người con trai đang nằm kề cạnh, lấp lánh từng tia sáng rạng ngời. Cậu bỗng nghĩ, nếu sau này kết thúc cuộc hành trình trở về, bọn họ vẫn có thể cùng nhau nằm ngắm sao thì thật tốt biết mấy...
Ngắm sao, khoan đã, ngắm sao? Trong tích tắc như có một luồng điện xẹt qua, Chimmy liền thảng thốt bật dậy.
"Chimmy?" Tata cũng nhổm nửa người, cảm thấy khó hiểu trước hành động đột ngột của bạn mình.
"Đợi một chút, đợi một chút, tớ nghĩ là tớ đã tìm ra gì đó..." Chimmy ra hiệu cho Tata trật tự. Cậu không ngừng đi đi lại lại, đế giày đạp xuống cỏ xanh sột soạt. "Cây khế còng queo, cái giếng méo quèo. Cây khế còng queo, cái giếng méo quèo... Cây khế, cái giếng, cây khế, ngôi sao, cái giếng. Bingo!"
Reo lên mừng rỡ, Chimmy sà xuống lắc lắc vai Tata: "Tata, tớ biết tiếp theo chúng ta phải làm gì rồi!"
"... Nói khẽ thôi." Tata bị rung liên tục đến chóng mặt, mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. "Cậu quên chúng ta đang ở đâu à. Với cả đừng lắc nữa, Chimmy, não tớ sắp rơi ra luôn rồi!"
"Ồ phải rồi, xin lỗi cậu." Chimmy cười híp mắt, đưa ngón trỏ lên môi làm động tác 'suỵt' rồi vội vàng quờ tay lấy viên đá mà lúc trước Tata đã dùng để đào gốc cây khế. Nhưng cậu chưa kịp cầm lên, Tata bất chợt nhoài ra ngăn lại.
"Từ từ đã." Tata nhíu mày: "Hình như tớ vừa nhìn thấy gì đó phía sau cậu." Dứt lời, cậu túm lấy cổ tay Chimmy kéo về phía mình, để ánh sáng từ vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không tỏa rộng hơn chiếu xuống đám cỏ vừa bị bóng lưng Chimmy vừa che khuất.
"Đây là..." Chimmy há miệng, suy đoán trong lòng càng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. "Tata, bọn mình sắp tới đích rồi."
Mặt đất bên dưới đám cỏ, có khắc chữ 木.
"Mộc?" Tata khoanh tay, có chút trầm tư.
"Đúng vậy, là Mộc trong Ngũ hành." Chimmy vừa giải thích vừa dùng đá vẽ: "Cậu có liên tưởng ra được không, Tata? Quả khế là hình ngôi sao, cái giếng hình tròn. Giờ khi ghép hai vật đó lại..." Cậu ngẩng lên, hai đôi mắt đối diện phản chiếu nụ cười của nhau: "Như cậu thấy, chúng ta có vòng tròn ngũ hành."
—
Chú thích:
(*) Trích từ bài viết Kito giáo, mục Hội thánh sơ khai, trên web voer.edu
(**) Beomeo: Thiên ngư. Sự tích về Geumjeongsan và Beomeosa đều tham khảo từ Internet
– Giải thích thêm về ΙΧΘΥΣ (Ichthys): thường được giải thích là viết tắt của cụm từ 'Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ', (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr), nghĩa là 'Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu chuộc.'
– Tên fic được đặt bởi weonxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro