Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Một chuyến du ngoạn

viết bởi lanchi | Design: G

x

"Vũng Kậy?" Tata nhắc lại.

"Ừ, tớ tình cờ nhìn thấy cái tên này lúc tìm mấy chỗ du lịch hồi năm ngoái." Chimmy lôi điện thoại ra, mắt dán vào màn hình còn miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, trả lời luôn cho ánh mắt 'Sao cậu nhớ được thế?' của Tata mà không cần nhìn cậu cũng biết. "Tớ ấn tượng không chỉ vì cái tên của vùng đấy đâu, mà là vì khi tìm kiếm cái tên này, chỉ ra duy nhất một hình ảnh thôi." Chimmy giơ điện thoại về phía bạn mình.

Hình ảnh cái cây được cách điệu hiện lên ở tất cả các ô, đủ mọi kích cỡ, giống hệt hình ảnh hiện lên tại đài phun nước. Tata kéo màn hình lên, cảm thấy có phần hoa mắt.

"Cây thị?"

"Chính xác. Chỉ có mình cây thị, chắc đó là một địa điểm tham quan nổi tiếng, nhưng lại không có địa chỉ đi kèm." Chimmy nói.

Tata chộp lấy tay bạn mình, mắt sáng rỡ. "Đi thôi. Đến Vũng Kậy, nếu cây thị nổi tiếng đến vậy, chắc chắn người dân ai cũng biết."

_

Nhưng Tata đã nhầm. Cây thị có thể xuất hiện trên mọi hình ảnh có liên quan đến Vũng Kậy, nhưng người dân lại chẳng mấy ai từng nghe đến việc có một cây thị trong vùng.

"Dân vùng này chỉ trồng hoa thôi, nếu cậu muốn tìm hoa, thì ở đâu cũng có." Một bác trai niềm nở.

"Từ cổ chí kim Vũng Kậy đã nổi tiếng về nghề trồng hoa rồi, hoa ở đây rất đẹp và tươi lâu, sức sống bền bỉ khác hẳn với những giống hoa trồng ở vùng khác. Ngay cả mùi hương cũng có điểm khác biệt nếu cậu có một cái mũi tinh nhạy, nhưng tôi đoán mấy anh không có sự 'tinh' đấy rồi."

"Wow, Chimmy, cậu nói xem thằng nhóc đó nghĩ nó hơn tớ ở điểm nào mà dám nói nhăng cuội như thế chứ?" Tata bực tức xốc lại ba lô trên vai, từ đó phát ra những tiếng lẻng xẻng đáng nghi ngờ. "Nó thì cũng chỉ là một sinh vật có hai chân, hai tay, cũng chỉ ăn cơm giống tớ thôi, cậu nói xem tớ nói thế đúng không?"

"Ừ đúng," Chimmy lơ đãng trả lời, mắt không rời khỏi cái bản đồ.

Tata nói tiếp, kéo khuỷu tay cậu bạn lại gần, tránh được một cú đâm trực diện vào cột điện. "Thằng nhóc đó lùn hơn tớ."

"Đúng, cậu cao hơn."

"Nó còn xấu trai hơn tớ nữa,"

"Uhm, cậu đẹp trai hơn nó nhiều." Ngón tay Chimmy lần theo những đường kẻ đủ màu sắc chạy dọc bản đồ, không thể ý đến sự im lặng đột ngột của người bạn đồng hành. "Cậu có thấy kì lạ khi không một ai ở đây nghe nói đến cây thị không?"

"Tata?" Chimmy quay lại, đập ngay vào tầm nhìn là ánh mắt chăm chú của Tata.

"Cậu vừa bảo tớ đẹp trai đấy," Tata nói, bất ngờ chộp lấy tay bạn.

"Bậy nào," Chimmy thử rút tay ra. Không thành công.

"Gì chứ, chỉ cần nói là tớ đẹp trai thật thôi mà, có gì đâu mà ngại." Tata phấn khởi, "Cậu bảo nhé, khi mình không chắc chắn về cái gì đó khi nói ra mới cần lo rằng không biết nó có đúng hay không. Nhưng đây là cậu nói sự thật, là điều hiển nhiên mà."

Chimmy nhắm mắt, buông ra một tiếng thở dài, đúng là sai một li đi một dặm. "Vớ vẩn." nói rồi mặc người bên cạnh vẫn còn đang ba hoa gì đó, cậu vươn chân đi trước. "Cậu có đi tiếp không đấy? Thôi ở đó đi, mệt quá."

Đi được hai bước liền nghe Tata í ới ở đằng sau. Chimmy chưa kịp hồi âm, người kia đã vươn hai bước chân tiến lại gần, tay vòng qua vai Chimmy, khiến cậu chúi về đằng trước.

"Cậu định bỏ tớ lại à?"

Hơi thở nóng hổi của Tata phả vào một bên tai, cộng thêm lớp quần áo dính dấp mồ hôi dán vào lưng, vào cổ, rõ ràng không phải những thứ Chimmy cần giữa cái tiết trời vốn đã nóng nực này. Nhưng cậu cũng không buồn bảo người kia bỏ ra, mà cứ như vậy một người bám lấy một người đi dọc con đường gạch, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Bởi với Chimmy, Tata vốn dĩ luôn là một ngọn gió mát lành.

_

"Mai mình sẽ đi đâu?"

Tata hỏi, khi cả hai nằm dài trên chiếc giường đơn dành cho một người của Chimmy. Căn phòng tuy nhỏ so với hai chàng trai đang tuổi trưởng thành và với lượng đồ đạc cả hai mang theo mà phần lớn số đó là của Tata (Chimmy thực ra không có vấn đề gì với việc đó vì cậu không phải vác chúng), nhưng đầy đủ đồ dùng và thậm chí còn được sắp xếp một cách gọn gàng để tiết kiệm không gian. Một chiếc giường tầng đủ cho cả hai, nhưng Tata đã tống hết chỗ đồ đạc của mình lên giường, bừa bộn đến mức không còn nổi chỗ để nằm (Chimmy thực ra cũng không có vấn đề gì với việc này ngoại trừ hơi ngứa mắt một chút, nhưng dù sao cậu cũng không phải dọn. Tata luôn cất hết mọi thứ của mình vào ba lô trước khi khởi hành vào ngày hôm sau, bằng một cách nào đó mà từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Chimmy chưa bao giờ được chứng kiến, cậu nghĩ đó là lí do tại sao ba lô của Tata luôn phát ra những âm thanh kì cục). Vì vậy, giường của Chimmy trở thành giường của cả hai, với lí do nằm vậy cho ấm cúng (giữa mùa hè).

"Chẳng biết nữa," Chimmy thở dài, cuốn tiểu thuyết mỗi lúc một nặng trịch trên tay chỉ chực rơi xuống mặt. "Cứ tưởng sẽ có thêm manh mối gì đó khi đến đây, nhưng hóa ra lại là công cốc."

"Tớ nghe nói ở đây có một vườn hoa rất nổi tiếng, mình đi thử xem nhé?" Tata hào hứng.

"Cậu chỉ nghĩ được vậy thôi sao..."

"Thì đã lỡ đi rồi thì phải đi hết chứ, cho bõ công. Nghe bảo đây là nhà vườn to nhất Vũng Kậy, ai đến Vũng Kậy chắc chắn phải đến thăm chỗ này."

"Đây có đúng là quê cậu không thế?" Chimmy nhìn sang bạn, trán nhăn lại khó hiểu.

Tata đỡ lấy quyển sách trên tay Chimmy, lẳng xuống tầng dưới, đáp một cách êm ái lên đống quần áo trước khi nằm sát vào tường, tay áp dưới má.

"Đúng là quê tớ thật, nhưng tớ đâu có đến vùng này bao giờ. Bộ cậu nghĩ Daegu nhỏ lắm hả?"

Chimmy nhìn bạn mình ngáp một cái dài sau khi trả lời, tự nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ. "Ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi đến đó."

Nhà vườn quả thật là một nơi tuyệt đẹp, được thiết kế tựa như một cái lồng khổng lồ, nhiệt độ bên trong được hạ thấp để đảm bảo độ tươi cho hoa. Tata và Chimmy len lỏi giữa dòng người đến tham quan, điện thoại nóng rần được tận dụng không ngừng nghỉ. Chimmy nhìn những khóm hoa với ánh mắt trầm trồ, cậu để đôi chân tự dẫn đường, còn tâm hồn đã treo lên cùng các chậu hoa từ lâu, thậm chí quên luôn cả người bạn đồng hành. Hướng mắt về phía trước, cậu nhìn thấy một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhấp nhô lên xuống sau những cây hoa, nhận ra đó là kiểu dáng đặc trưng dành cho nhân viên làm việc ở đây. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhấc chân bước vội, lấy cái mũ làm tâm mà hướng tới. Sau một hồi len lỏi, mồ hôi rịn ra trên trán, cuối cùng cũng tiếp cận được người nhân viên.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi," Chimmy thở gấp. "Cậu có biết đến cây thị nào ở trong vùng không?"

"Tôi không biết, xin lỗi anh." Người nhân viên trả lời, rồi nhanh chóng rời đi làm tiếp công việc của mình.

Chimmy thở hắt ra, hai tay chống lên hông. Lúc này mới ngẩng đầu để ý mọi thứ xung quanh, khu vực cậu đang đứng hầu như không có khách đến tham quan, âm nhạc cũng chỉ là những tiếng vọng lại từ khu vực khác. Dưới chân được bao phủ bởi những cụm dương xỉ xanh mướt dày đặc, cây hoa cũng có hình thù kì lạ và cao hẳn lên, khiến cho không gian có vẻ âm u và ẩm ướt, tạo cho cậu cảm giác giống như đang ở trong-

"Rừng." Một âm thanh trầm khàn phát ra từ phía sau. "Muốn tìm cây thị, phải vào trong rừng. Cây thị nằm cạnh một cái miếu bỏ hoang, tại thảm dương xỉ."

Chimmy quay người lại, người đang nói là một bà cụ già, không mặc đồng phục nhân viên, và trông cũng không có cảm giác như là một người khách đến tham quan.

"Bà có thể nói rõ hơn được không ạ?"

Chimmy dợm bước lên một bước lại gần bà cụ hơn, thì bỗng nghe tiếng Tata gọi lớn tên mình, bèn quay lại trả lời. Đến khi trở lại thì bà cụ đã không còn ở đó nữa.

"Cậu lại đằng đó làm gì thế?" Tata nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Chimmy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Có một bà cụ-" Chimmy nói. "Và cây thị, tớ nghĩ mình tìm được cây thị rồi."

Tata dừng lại đột ngột, khiến cậu suýt nữa đâm sầm vào người bạn mình. "Hả, cậu tìm được cây thị rồi, cây thị ở đây à?"

"Không, không phải ở đây."

Chimmy hít vào một hơi, và kể lại mọi thứ xảy ra trong vòng năm phút đó.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Chimmy và Tata đó là, khi Chimmy là một người khá thực tế và lí trí thì Tata luôn nghĩ đến những điều không tưởng và viển vông, tựa như một quyển sách đầy màu sắc. Cậu lúc nào cũng tự hỏi tại sao Tata lại chọn một ngành học chẳng liên quan đến vậy, và dù Tata đã giải thích một ngàn lẻ một lần, cậu cũng không thể nào hiểu được. Cho đến một ngày đẹp trời nọ khi Chimmy lẻn vào lớp học của Tata đợi bạn mình để cùng về, đúng lúc cậu ta đang thuyết trình về một dự án nho nhỏ, cậu thực sự bị choáng ngợp. Một Tata điềm tĩnh giải thích về cơ sở lý thuyết cũng như mục tiêu của dự án, Chimmy bị cuốn vào bài thuyết trình đó, dù cậu chẳng hiểu gì. Đến gần cuối phần đặt câu hỏi, Tata bất chợt ngẩng đầu lên, và bắt được ánh mắt (mê mẩn) của Chimmy, khóe miệng liền nhếch lên một chút.

Wow.

Bỏ đi, coi như Chimmy cậu chưa từng nghĩ gì hết.

Từ đó trong cuộc đời đầy mâu thuẫn của Chimmy lại có thêm một điều khó hiểu nữa, rằng hình ảnh nghiêm túc hiếm hoi của Tata mà cậu được chứng kiến lúc đó và Tata khi ở bên cạnh cậu liệu có đúng là một người. Tỉ như lúc này, khi cả hai đang đứng trước bìa rừng, khi trời nhập nhoạng tối, suốt năm phút chưa tiến được thêm một bước, mặc cho những tia sáng cuối cùng trong ngày đang dần biến mất. Lí do là cứ khi Chimmy định tiến lên, thì Tata lại kéo trở lại.

"Có chắc là an toàn không nhỉ Chimmy?"

"Có gì khiến nó không an toàn được hả?" Cậu ngửa mặt lên trời thở một cái.

"Tớ không biết, gấu... hổ gì đó..." Tata miệng méo xệch. "Rừng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Lạy chúa." Chimmy không theo đạo, nhưng cậu mong Ngài có thể giúp cậu chiến thắng cơn khủng hoảng này. "Vậy ai đã nói là 'hay mình đi vào buổi tối cho nó thêm phần thú vị' khi tớ đề nghị đi luôn vào buổi trưa hả?"

Nói rồi, túm lấy tay Tata kéo người kia vào rừng.

Bây giờ cũng chỉ bảy giờ tối, nhưng dưới những tán lá dày, ánh sáng tự nhiên khó lòng lọt vào nổi, chỉ có ánh sáng lay lắt từ hai cây đèn pin mà Tata và Chimmy mang theo. Âm thanh bao gồm tiếng vẹt lá sột soạt của cả hai, âm thanh của rừng rậm, và thỉnh thoảng vang lên những câu hỏi của Tata.

"Cậu có biết mình đang đi đâu không?"

"Không biết nữa."

"Vậy cậu có biết nơi mình cần đến ở đâu không?"

"Không biết luôn. Cứ đi thôi, đến chỗ có thật nhiều dương xỉ, và một cái miếu bỏ hoang?"

Im lặng một lúc.

"Chimmy, nhỡ bà cụ đó là phù thủy thì sao? Và chúng mình là Hansel và Gretel?"

"Tớ nghĩ mình có thể..." Chimmy nói chậm rãi, không tiếp âm câu hỏi của Tata, nhưng đợi một hồi không thấy người kia có động tĩnh gì. Cậu quay lại, ánh đèn pin của Tata le lói cách sau tầm chục bước chân, cậu chạy lại gần, tay bận rộn gạt những cành cây rủ xuống. "Cậu ở đây làm gì thế?"

Hai mắt Tata chăm chú nhìn lên một thân cây phía trước. Chimmy thấy lạ, bèn nhìn theo hướng đèn pin của bạn mình chiếu tới. "Có gì đặc biệt ở đây không?"

"Nhìn này." Giọng Tata trầm xuống, những ngón tay miết lên bề mặt thân cây thô ráp.

Đó là một cái cây thân gỗ bình thường, Chimmy không biết tên của nó, dĩ nhiên rồi, dù cậu rất yêu cây cối và thiên nhiên nhưng sự yêu thích đó chắc chắn không đủ để cậu có thể nhìn một lần mà biết được tên của một cái cây bất kì nào đó ở trong rừng. Ý cậu là, trong rừng có biết bao nhiêu cây thân gỗ cơ chứ-

"Abies koreana." Tata đột nhiên nói.

Chimmy mở lớn mắt quay sang bạn, "Cái-" Nhưng rồi Tata bật cười, híp mắt nhìn Chimmy.

"Đùa thôi, ai biết đâu."

Có thứ gì đó vừa dâng lên đến ngang bụng thì chìm hẳn xuống. Phải thôi, Tata là ai chứ, cậu ta có cái cây xương rồng thôi cũng làm nó chết héo được. Chimmy dứt mắt khỏi nụ cười toe toét của bạn mình, hướng trở lại thân cây. Cậu ồ lên một tiếng, quả đúng có gì đó chỗ những ngón tay của Tata đang đặt lên, phải nheo mắt nhìn kĩ mới thấy. Những nét khắc mảnh, nhưng chồng chất lên nhau, dựa vào màu sắc và lớp vỏ xung quanh có thể nhận ra đây không phải những vết cắt mới mà chúng đã tồn tại ở đây khá lâu rồi.

"Ai là người đã làm thế nhỉ?"

"Hình như nó có tạo thành hình đấy Chimmy?"

Từng nét đứt đoạn nối tiếp lẫn nhau, thành một đường thẳng với nhiều đoạn gấp khúc. Chimmy nhăn trán, cố hình dung các nét khắc lại trong đầu. Hai cái đèn pin chụm lại, cùng hướng về phía thân cây. Ngón tay Tata di chuyển theo nơi mà cả hai cho là điểm bắt đầu, ánh mắt chăm chú, đôi chân mày chau lại tập trung. Dù Tata không nói gì, Chimmy vẫn có thể nghe được những suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu bạn.

"Giống một quả bóng bay? Cậu thấy đoạn trên này không, đoạn này là quả bóng?"

"Giỡn hả?" Chimmy liếc bạn một cái sắc lẻm.

"Ừ giỡn thôi," Tata co người theo phản xạ. "Vì tớ biết đáp án rồi."

Không đợi Chimmy phản ứng, Tata bắt đầu giải thích, "Cái mà tớ bảo đó là một quả bóng bay, thực ra chính là hình dạng của sao Bắc Đẩu. Mỗi đoạn gấp khúc chính là một ngôi sao, trong chòm Bắc Đẩu có bảy ngôi sao tất cả. Cậu hình dung ra được, đúng không?"

"Chòm Bắc Đẩu rất dễ tìm thấy trên bầu trời, và luôn chỉ về hướng Bắc. Nên mình đoán nếu may mắn, rằng đây không phải là một trò đùa nào đó, thì chúng ta sẽ tìm được gì đó nếu đi về phương Bắc."

Chimmy a lên một tiếng, quay sang bạn mỉm cười, hai mắt cong lại thành vầng trăng, "Cậu giỏi ghê!"

"Vậy kiếm chỗ nào quang quang một chút." Chimmy đề nghị.

"Ừ."

Một lúc sau, trong bầu không khí yên tĩnh đến khác thường, vang lên câu hỏi của Chimmy. "Sao cậu biết hay vậy?"

Để nghe câu 'Cậu giỏi ghê', kèm theo ánh mắt hấp háy lộ ra sự thán phục hiếm hoi, gương mặt ửng hồng cùng nụ cười lớn không giấu nổi sự tự hào của cậu. Nhưng dĩ nhiên Tata nuốt ngược tất cả lại vào trong lòng. Chân đạp lên bùn đất và cỏ dại nhưng cứ ngỡ ở trên mây.

"Tại vì tớ là người tuyệt vời nhất."

"Ừ đúng, cậu là người tuyệt vời nhất."

May là trời đang tối, và xung quanh không có người để chứng kiến nụ cười ngớ ngẩn của Tata khi cậu ta chìm trong sự hỗn độn của cảm xúc (mà cậu rất vui lòng như thế).

_

Về sau, bầu không khí trở nên đặc quánh, thậm chí khó có thể nhìn được rõ ràng cảnh vật xung quanh. Tata cảm nhận những ngón tay mình lạnh ngắt, cả tay Chimmy cũng vậy, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm hai bên thái dương. Cậu lia đèn pin xuống đất, căng mắt cố quan sát mọi thứ.

"Tata," cậu gọi. "Tớ nghĩ suy luận của cậu đúng rồi."

"Ừ, cậu cũng thấy đúng không?" Tata hít một hơi.

Cỏ dại mọc dưới chân thưa dần, lộ ra một con đường mòn quanh co khúc khuỷu, những cụm dương xỉ mọc đầy hai bên, vươn cao đón lấy không khí. Cả hai bước nhanh hơn khi cây cối phía trước trở nên thưa thớt.

"Tớ nghĩ mình sắp tới nơi." Tata nói.

Chimmy dừng lại đột ngột, cú dừng đột ngột làm Tata đâm vào người bạn khiến cả hai loạng choạng một lúc. "Nhìn kìa." Chimmy nói.

Nơi ánh đèn pin chiếu tới là một ngôi miếu nhỏ được xây bằng gạch, rêu đã phủ đầy những bức tường, cỏ dại xung quanh đã cao quá mắt cá. Rõ ràng từ lâu đã không còn người đến thờ cúng và chăm sóc. Miếu thờ nằm dưới chân một cây thị cao lớn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Vỏ cây đôi chỗ đã bong tróc, nhưng phần lớn vẫn còn khỏe mạnh.

"Cây thị." Tata nhìn sang bạn.

"Ừ, mình tìm được cây thị rồi." Chimmy nói, gần như reo lên.

Chimmy và Tata đi vòng quanh cây thị xem liệu có gì đó khác biệt. Nếu địa điểm được nhắc tới tại đài phun nước là Vũng Kậy này, hình ảnh được vẽ cũng chính là chỉ cây thị, thì chắc chắn sẽ có gì đó đặc biệt ở đây. Cậu nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Tata, rồi ngay sau đó là một tiếng uỵch và tiếng kêu của bạn mình. Chimmy vội vàng chạy lại ra đằng trước.

"Cậu có sao không?"

Tata nằm sõng soài dưới đất.

"Có. Dĩ nhiên rồi."

Nhưng Chimmy dành sự chú ý của mình tới nguyên nhân làm cho Tata bị ngã, là một bức tượng bằng đá nằm lăn lóc bên cạnh. Chắc Tata đã chống tay lên rồi mới bị ngã ra như vậy. Cậu chiếu đèn pin lên cái kệ nghiêng ngả đứng chỏng chơ, liền há hốc miệng ngạc nhiên.

"Tata, lại đây! Coi tớ đang thấy gì nè!"

"Gì đó?" Tata bước lại, tay bận rộn phủi đất và cỏ dại bám lên quần áo.

Một biểu tượng hình tam giác được khắc lên cái bệ, phía dưới có một dòng chữ nguệch ngooạc.

"Làng Gasan."

"Này có ý nghĩa gì được nhỉ? Cậu nghe thấy cái tên này chưa Tata?"

"Gasan?" Tata phủi bụi trên áo khoác. "Lạ hoắc."

Cả hai im lặng một lúc.

"Hình tam giác có khi nào là chỉ địa điểm nào đó không?"

"Núi? Tớ nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng biểu tượng tam giác có được dùng để chỉ một ngọn núi? Và trông nó cũng giống như vậy luôn." Tata vỗ trán.

"Vậy là một ngọn núi ở làng Yangsan?" Chimmy nói, tay đã mở điện thoại lên, dù không trông chờ được thứ mạng mẽo chập chờn khi đang ở sâu trong rừng như thế này, nhưng qua hình ảnh tìm kiếm nhòe nhoẹt, cậu vẫn thấy được bóng dáng ngọn núi, điểm đến thứ ba trong chuyến hành trình của cả hai.

Núi Geumjeong, làng Gagsan, tại thành phố Yangsan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro