Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Sau bức tượng đồng

viết bởi Vô Mộng | Design: G

x

"Nó đó hả?"

Chimmy hỏi khi nhìn đài phun nước cũ kỹ phía bên trong hàng rào P40 chắc chắn, và Tata ở bên cạnh cậu khẽ gật đầu khẳng định.

"Ừ, rất lạ phải không? Rõ ràng là bị niêm phong thế nhưng nó vẫn luôn hoạt động, chưa hề ngừng lại dù chỉ một ngày."

Chimmy hơi gật đầu tán thành, cậu cũng có cùng suy nghĩ với Tata, một đài phun nước đã được niêm phong vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm, nói không có gì bất thường thì chắc chỉ có ma mới tin. Chimmy hơi nhướn người lên, ngó nghiêng xung quanh.

"Chúng ta vào bằng cách nào đây?"

"Lỗ chó" Tata thì thầm, để rồi không thể kiềm được bật cười khi bắt gặp cái nhướn mày của Chimmy. "Thôi nào, đừng quên chúng ta đang làm trò lén lút nhé. Cậu còn phải mừng là làng tớ chả đủ dân phòng để lượn lờ quanh khu này như mấy thành phố lớn, nếu không thì chúng ta còn thảm nữa đấy."

Cuối cùng Chimmy chẳng thể làm gì hơn ngoài khịt mũi và đảo mắt, cậu để mặc cho Tata nắm lấy tay mình kéo về phía khám phá đáng tự hào của cậu ấy vào buổi sáng nay trong lúc lượn lờ thăm dò trước.

"Thế nào?"

Tata vừa hỏi vừa chỉ về lỗ hổng dưới hàng rào, gương mặt bừng sáng như chờ đợi khen thưởng, mà Chimmy thì chưa bao giờ là người keo kiệt, cậu mỉm cưới khi nhéo nhẹ vào bàn tay người lớn hơn.

"Làm tốt lắm."

Và chỉ chờ có thế nụ cười trên Tata càng trở nên rạng rỡ hơn, cậu tít mắt.

"Để tớ chui qua trước, cậu qua sau nhé."

Chimmy ừ nhẹ đồng thời cúi xuống cố gắng kéo cao hàng rào lên để Tata có thể lách người qua dễ dàng. Lỗ chó tương đối nông có chút khó khăn với hai thằng con trai đã trưởng thành, Chimmy và Tata không thể không bỏ thêm chút thời gian đào xới, vậy nên khi họ đến được đài phun nước thì đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Đài phun nước này thật ra cũng không có gì kỳ lạ, một bức tượng ở giữa với vòi nước được đặt trên đỉnh đầu cùng với hơn mười vòi nước khác được gắn xung quanh thành bể. Điều đặc biệt nhất mà Tata có thể nhận ra đó là bức tượng này là chân dung của một vị danh nhân, cậu cảm thấy có chút quen mắt, giống như mình đã từng thấy ở đâu rồi.

"Cậu có nghĩ ra gì không?"

Chimmy hỏi Tata, cậu đã lượn lờ quanh này gần mười vòng nhưng chẳng phát hiện được gì cả, tất cả đều bình thường trừ việc thứ bị bỏ rơi nhiều năm này vẫn hoạt động trơn tru, y như một đài phun nước vẫn được bảo dưỡng định kỳ vậy.

"Tại sao bị niêm phong mà vẫn phải hoạt động nhỉ?"

Tata thì thầm và Chimmy ở bên cạnh gật gù hùa theo.

"Chính xác, niêm phong là vì không muốn ai để ý tới nó, nhưng tiếp tục phun nước lại gần như gạt bỏ nỗ lực đó không phải sao? Trừ khi...."

Mắt Tata lóe sáng khi chợt nhận ra trọng điểm.

"Trừ khi họ không thể không tiếp tục."

"Nghĩa là nếu đài ngừng phun nước sẽ có thứ gì bất thường lộ ra phải không?"

Chimmy và Tata nhìn nhau, gương mặt bừng sáng, khóe môi dương cao, không ai lên tiếng nhưng thông qua ánh mắt cả hai đều biết ý của người còn lại muốn nói gì. Ngay sau đó cả hai lập tức chia nhau ra các khu vực xung quanh tìm kiếm công tắc, họ biết rằng đáp án ở đó thôi, nếu như họ có thể tạm dừng mọi thứ trong một vài phút. Muốn dùng nước để che dấu? Nếu vậy chỉ cần khóa nước lại không phải là xong sao?

Tuy nhiên sau ba mươi phút không ngừng nghỉ, cả hai trở lại vị trí ban đầu với cái nhún vai bất lực. Tất cả mọi nút nguồn xung quanh đây chẳng có cái nào là liên quan tới đài phun nước, Chimmy và Tata đã thử mọi cách thế nhưng những tia nước vẫn không ngừng bắn lên, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Làm sao lại không thể tắt được chứ?" Chimmy cau mày xoa hai bên thái dương, vừa lẩm bầm vừa đảo quanh đài phun nước một lần nữa."Có khi nào công tắc không ở trong khu vực này không?"

"Như thế thì không phải quá kỳ công sao?" Tata nghiêng đầu "Bí mật này có thể lớn đến đâu mà người muốn che dấu phải tốn nhiều sức đến vậy?"

"Không thể nào biết được cho đến khi tìm ra phải không? Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc?"

"Không" Tata lắc đầu, cậu tiếp tục nghiêng người sâu hơn về phía đài phun nước, mơ hồ nhận ra điều gì đó. "Tớ chợt nghĩ, có khi nào công tắc lại nắm trong chính nó không?"

Để ngay khi Chimmy giật mình quay lại định tán thưởng thì đã thấy cậu bạn to hơn đưa tay vuốt ve sống mũi của bức tượng, sau đấy lần mò theo từng chi tiết đến phần nối nhau giữa cổ và cằm thì đột nhiên ngừng lại.

"Tớ nghĩ tớ tìm ra được thứ gì đó."

Tata nói khi quay sang nhìn Chimmy, đáp lại cậu Chimmy gật mạnh đầu, đôi mắt một mí mở to chờ đợi, sự sốt sắng nổi rõ lên trong đôi đồng tử màu nâu. Vào lúc này, mặc dù cũng hồi hộp không kém cậu bạn mình Tata vẫn không thể không bật cười một cái – điệu bộ của Chimmy thật sự quá đáng yêu. Nhưng Tata sẽ không nói điều này ra thành lời, thứ nhất là bầu không khí hiện tại quá là không thích hợp, thứ hai là bởi Chimmy sẽ xù lông lên ngay thôi bởi cậu ấy sẽ nghĩ Tata lại trêu chọc cậu ấy. Nhưng nó rõ ràng không phải một lời trêu chọc, Tata thầm phân trần với chính mình trước khi đưa tay vặn chi tiết thừa của bức tượng theo chiều ngược kim đồng hồ.

Ngay khi tay Tata di chuyển, Chimmy nghe một tiếng cạch rõ to vang lên trong đêm, và tất cả những gì cậu kịp làm là kéo Tata về phía sau đồng thời bước lui lại ba trước, một loại phản ứng theo bản năng khi mà não của cậu còn chưa kịp nhảy số. Và Chimmy phải thầm cảm ơn bản thân vì sự nhanh nhẹn này, bởi hình ảnh trước mặt khiến cậu không thể giữ vững cằm của mình do kinh ngạc.

Một giây sau khi âm thanh vang lên, đài phun nước đột ngột ngừng hoạt động và trở nên rung lắc dữ dội, bức tượng chính giữa – thứ mà Chimmy đinh ninh là một khối đồng đúc bình thường lại trở nên vặn vẹo một cách kì lạ, các chi tiết tách rời nhau ra trước khi xoay vần và rồi lại gắn vào nhau, mà theo quan sát của Chimmy, chúng nó đang cố tạo thành một chiếc lòng dĩa, vừa khích với lỗ hỗng vừa được tạo ra dưới đáy đài phun nước, bởi những sự vặn xoắn vi diệu tương tự.

Chimmy hít sâu một hơi, tự cho phép bản thân đươc văng tục trong trường hợp này, trong khi đó bên cạnh cậu, Tata thích thú rít lên một hơi, đôi mắt tinh anh ánh lên những tia sáng hào hứng.

"Đáng ra chúng ta phải quay nó lại, thề với chúa, đây là cảnh mà chỉ có trong phim mới có không phải sao?"

Tata hưng chí nói, và Chimmy có thể làm gì đây ngoài việc gật đầu tán thành, bởi ngay lúc này cậu cũng cảm thấy tiếc bỏ mẹ đi được.

Khi vật thể trước mắt ngừng việc vặn xoắn, và âm thanh các chi tiết tách ra rồi ghép nối với nhau dừng lại trả sự im lặng ban đầu về cho bóng đêm, đài phun nước năm phút trước đây còn ngạo nghễ hoạt động bất chấp sự ngăn cản của Tata và Chimmy hiện tại chỉ còn trơ lại một mặt phẳng với chiếc vành bên ngoài cao hơn lòng bên trong tầm mười centimet.

"Chúng ta vào chứ?"

Chimmy hỏi khi huých nhẹ cùi trỏ vào hông Tata, và như chỉ chờ có thế người lớn hơn nhanh chóng nắm lấy cậu bạn của mình kéo vào bên trong.

Tata đã trông chờ nhiều hơn, cậu không thể phủ định điều này, một cái gì đó tuyệt diệu ly kỳ hơn cả sự thay hình đổi dạng của đài phun nước lúc nãy. Kiểu như khi họ đứng vào đây, lòng dĩa này sẽ tự động lún xuống đưa họ đến một địa đạo bí ẩn dưới sâu lòng đất chẳng hạn, chứ không phải chi trơ ra bất động như thế. Và khi ở bên cạnh Chimmy cau mày nói,

"Hình như chúng ta phải giải mật mã."

Tata không kiềm được mà thở dài một hơi.

Chimmy xoay người nhìn một loại ký tự nổi lên trên vành đai, vầng trán không tự chủ mà cau lại, cậu đang nhẩm đếm chúng trong đầu. Bốn hình tam giác, hai hình tròn, một hình mặt trăng và một nét gạch thẳng đứng lạc lõng, Chimmy cảm thấy bản thân chẳng có chút khái niệm nào để liên kết những hình ảnh này với nhau để tạo ra một đáp án hợp lý.

"Chúng ta thậm chí còn chẳng biết câu hỏi là gì thì làm sao kiếm ra câu trả lời chứ?"

Chimmy than thở, và Tata chán ngán gật đầu hưởng ứng, cậu cáu bẳn.

"Ai đẻ ra những thứ này thế nhỉ? Khó khăn như vậy để làm cái gì chứ?"

"Tất nhiên là để tránh những kẻ tò mò như cậu chứ sao?"

Chimmy bật cười khúc khích trêu đùa nhưng tất cả những gì Tata làm chỉ là nhún vai, cậu hừ nhẹ, càng giấu cậu càng muốn tìm, để xem bí mật đó lớn lao tới đâu.

"Tớ sẽ ấn đại, biết đâu lại may mắn, dạo này tớ đánh bài hên lắm."

Tata nói, và trước khi Chimmy kịp làm gì cậu đã lao về phía trước, tùy tiện nhấn xuống mấy ký tự trên vành đai – một hình tam giác, một hình tròn, thêm hình mặt trăng và tất nhiên không quên nét gạch đứng kỳ lạ. Khi Tata làm xong, cả cậu và Chimmy đều đứng im chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra, Tata nhìn về phía Chimmy với nụ cười méo xệch, và chẳng khó để để Chimmy nhận ra nổi thất vọng dâng lên trong đáy mắt người đối diện. Chimmy thở dài, cậu tiến tới vỗ nhẹ vai Tata như một hành động an ủi, rằng họ sẽ tìm ra cách giải nó, mau thôi.

Năm phút sau, ngay lúc cả hai gần như tin rằng hệ thống này bị lỗi do quá lâu chưa hoạt động khi chẳng gì xảy ra để xác thực đáp án của Tata là đúng hay sai, thì dưới chân mọi thứ bắt rung lắc dữ dội, sàn nứt ra, và từ các khe hở nước tràn lên nhanh chóng. Tata đã chẳng kịp suy nghĩ khi nắm lấy tay Chimmy, kéo cả hai ra khỏi lòng dĩa để ngay khi quay đầu lại đã thấy đài phun nước mơ hồ trở về hình dạng ban đầu, khi những mảnh chi tiết cuối cũng đã ghép lại nhau, chỉ còn xoay về đúng vị trí, tốc độ nhanh hơn gấp năm lần khi nó biến đổi thành mặt phẳng trước đó.

"Vi diệu thật."

Chimmy cảm thán, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay người lớn hơn, trước khi quay sang nở nụ cười.

"Xem ra đáp án của cậu sai rồi. Nhưng không sao, biết đâu đen bạc đỏ tình."

Tata vừa bình phục lại hơi thở nghe câu này của Chimmy không kiềm được mà bật cười. Cậu nhìn người bên cạnh, vào đôi má phúng phín cùng cặp mắt một mí đã khép lại thành hai đường chỉ, cảm thấy nếu như đen bạc mà đỏ được tình, thì cũng đáng lắm.

Thế nhưng cũng không nên quá đen như thế, Tata ảo não thở ra một hơi khi ngồi xụp xuống đất sau khi lần thứ 3 thất bại với mật khẩu, bên cạnh cậu Chimmy cũng chẳng khá hơn khi liên tục thở dốc, lồng ngực thấm ướt mồ hôi không ngừng phập phồng lên xuống.

"Có lẽ chúng ta nên tìm ra câu hỏi, sau đó suy nghĩ đáp án cẩn thận, nếu không tớ nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất."

Chimmy đề nghị và Tata khẽ gật đầu, cậu nghiêng người quan sát xung quanh.

"Nhưng còn gì nữa đâu nhỉ? Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi và chẳng thấy gì đặc biệt cả, có điều gì chúng ta bỏ qua sao?"

Chimmy im lặng nằm xuống, hơi thở của cậu đã dần ổn định nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn sau màn chạy bán sống bán chết ra khỏi lòng dĩa chết tiệt kia. Cậu đảo mắt nhìn mọi thứ, đồng ý với Tata rằng nơi này chẳng có gì, tất cả mọi thứ đều dồn về đài phun nước, mà như thế là quá ít dữ kiện.

"Chỉ có một mình nó." Chimmy nói khi chỉ về thứ đang bắt đầu hoạt động lại bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra "chúng ta còn có gì chưa khái thác ở nó nữa không?"

Tata lắc lắc đầu, thật sự nghĩ không ra.

"Ngoài bức tượng có chút quen mắt, tớ cảm thấy nó chẳng còn gì đặc biệt nữa."

"Quen mắt?"

"Ừ" Tata khẳng định lại, giọng hời hợt "có thể là tớ đã nhìn thấy nó ở đâu đó, cậu biết đấy, đài phun nước thì đâu chẳng giống nhau. Hoặc có thể là một danh nhân chẳng hạn."

Một danh nhân? Chimmy nhắc lại trong đâu, cảm giác có thứ gì đó mơ hồ xuất hiện mà mình sắp nắm lấy được. Cậu đứng lên tiến về phía đài phun nước và quan sát thật kỹ bức tượng bên trong, nhờ có Tata nhắc nhớ cậu mới thấy nó rất quen. Bức tượng này là ai nhỉ?

"Thomas Edison."

"Cái gì cơ?"

Tata nghe thấy tiếng Chimmy nhưng cậu không nghe rõ, chẳng thể làm gì khác ngoài đứng lên vừa tiến về phía Chimmy vừa hỏi lại.

"Tớ nhận ra rồi, người này Thomas Edison." Chimmy reo lên, sau đó luống cuống lôi điện thoại tróng túi ra. "Tata, mau phụ tớ tra xem Thomas Edison có gì đặc biệt không?"

Tata không hiểu điều Chimmy nói lắm, nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của bạn mình thì không kiềm được mà nhanh chóng làm theo.

"Thomas Edison sinh năm 1847 mất năm 1931, là một nhà phát minh và thương nhân vĩ đại người Hà Lan với 1093 bằng sáng chế tại riêng Hoa Kì và tổng cộng 1500 bằng phát minh trên thế giới."

Chimmy đọc lại thông tin trên wiki một lần nữa trước khi đảo mắt nhìn những ký hiệu xung quanh, đằng sau cậu Tata mệt mỏi ngáp một cái trước khi gục trán vào vai Chimmy uể oải.

"Chắc không liên quan gì đến ông ấy rồi, chẳng có thông tin nào nhìn có vẻ hợp lý với đống này cả."

Chimmy gật nhẹ đầu, cũng có chút ảo não, chỉ là cậu vẫn ôm một chút hi vọng, cậu không mong đã đi đến bước này rồi mà lại phải bỏ cuộc, huống chi Tata còn rất hứng thú với vụ này.

"Sinh vào năm 1847 và mất vào năm 1931, 1093 bằng sáng chế, 1500 bằng phát minh."

"1847, 1931, thế kỷ mười chín, thế kỷ hai mươi, 1093, 1500..."

Chimmy liên tục lặp lại những con số trong đầu, khác với Tata nghĩ đáp án là thứ gì đó mang tính ẩn dụ, Chimmy liên tưởng đến những con số nhiều hơn dù chính cậu cũng không rõ lý do. Có lẽ chỉ đơn giản vì một con số thì dễ tìm kiếm hơn chăng, Chimmy tự nhủ thầm trước khi lập lại một vòng nữa những dữ liệu mà cậu nghĩ mình có thể khai thác. Chợt Chimmy ngừng lại, cậu hỏi Tata, giọng có chút hưng phấn mơ hồ.

"Tata, cậu nói hai hình tam giác ghép lại với nhau thì sẽ được gì?"

Tata cũng cảm nhận được sự phấn khích của Chimmy, tuy nhiên cậu vẫn chưa nắm được bất cứ thứ gì trong đầu cho nên chẳng thể làm gì khác ngoài ngơ ngác hỏi.

"Ghép như thế nào cơ?"

"Giống như thế này."

Chimmy nói khi bàn tay chỉ vào các ký hiệu trên vành đai, nơi các hình tam giác được vẽ đối xứng với chóp nhọn chĩa vào nhau.

"Đồng hồ cát chăng?"

Tata hơi nhướn mày đưa ra câu trả lời, có chút thiếu tin tưởng trong giọng nói khi Chimmy quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy mong đợi.

"Đồng hồ cát, hoặc thứ gì đó gần giống đồng hồ cát."

Nhưng Chimmy gần như không quan tâm chút ít do dự đó, cậu lại bắt đầu lẩm bẩm một mình, có thứ gì hiện lên trong đầu cậu lúc này và cậu sắp bắt nó được rồi, chỉ còn một chút, một chút ít nữa thôi.

"Đúng rồi, thế kỷ mười chín."

Chimmy reo lên trước khi lao về phía vanh đai để rồi bị Tata dùng cánh tay của mình kéo lại, Tata nhìn nét mặt có vẽ nôn nóng của Chimmy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, cậu chơi xấu.

"Cho tớ biết cậu định làm gì?"

"Tớ định gõ đáp án, Tata." Chimmy trả lời, có chút không vừa lòng.

"Nói cho tớ biết đáp án của cậu là gì đi, tớ không muốn lại phải bỏ chạy thục mạng như mấy lần trước đâu."

"Vâng, xin nhớ rằng tất cả những lần trước đều là nhờ công của cậu."

Chimmy bĩu môi cặn vặn và gần như ngay lập tức Tata nài nỉ.

"Thôi nào, nói đi, đừng giữ cho mình một mình như thế."

Cuối cùng Chimmy thở dài, cậu chỉ vào các hình tam giác đối xứng nhau trên vanh đai bắt đầu giảng giải.

"Tớ cũng không chắc chắn lắm, nhưng bởi vì Thomas Edison được sinh vào thế kỷ mười chín, nên tớ nghĩ có lẽ đáp án là cái này."

Chimmy gỡ tay mình ra khỏi tay Tata và tiến tới vành đai, vừa làm vừa nói.

"Hai hình tam giác đối xứng, quay đỉnh vào nhau, nếu kéo dài cạnh đáy thì cậu biết nó là gì không Tata, là số mười la mã."

"Vậy ý cậu là đáp án sẽ là bốn hình tam giác cùng với gạch đứng?"

"Ừ" Trước câu hỏi của Tata Chimmy gật nhẹ đầu, không quên nhắc nhở "Nhưng phải bấm đúng theo trình tự, cậu biết đấy."

"Nhưng dữ kiện thế kỷ mười chín chỉ là một dữ kiện nhỏ không quan trọng, tớ không nghĩ nó là đáp án đâu."

Đáp lại Tata, Chimmy mỉm cười, cậu nói trước khi nhấn vào hình tam giác cuối cùng.

"Chúng ta luôn có quyền thử mà, ít nhất thì nó cũng có chút cơ sở."

Ngay khi Chimmy bỏ tay ra khỏi ký hiệu cuối cùng, Tata liền cảm thấy dưới lòng bàn chân có sự rung lắc, nhưng khác với sự dữ dội của những lần trải nghiệm trước đây lần này mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc Chimmy quay trở về chính giữa lòng dĩa cùng với Tata cậu đã thấy trên sàn xuất hiện những vết nứt nhỏ, nước từ phía dưới được đầy lên tràn qua các khe nứt, để chẳng bao lâu sau mọi thứ dần hiện rõ ra hình ảnh của một cây cổ thụ lớn, phía dưới cây là dòng chữ "V.K"

"Đây có phải là cây thị trong bài vè?"

Chimmy quay sang tò mò hỏi Tata, đáp lại cậu, Tata gật nhẹ đầu, đôi lông mày vô thức xô vào nhau suy nghĩ.

"Tớ nghĩ vậy. Còn V.K thì sao nhỉ?"

"Có lẽ là tên địa điểm. Tớ nghĩ tớ đã từng nghe qua địa danh bắt đầu từ hai chữ V.K này rồi."

Tata nhún vai, và dù rằng cậu vẫn chưa định hình được bước tiếp theo, thì với kết quả trước mắt cậu nghĩ rằng một lời tán thưởng là hoàn toàn xứng đáng.

"Cậu làm tốt lắm."

Tata hào phóng khen ngợi, mà Chimmy lại thoáng lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay của người bên cạnh khẽ chỉnh lại.

"Cả hai chúng ta, Tata, chúng ta đã làm rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro