Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: hẳn xuân về ta sẽ tìm được nhau

viết bởi byul | Design: G

x

Trưởng đoàn mỉm cười đứng dậy ở phía trước, hắng giọng trước khi cầm micro và bắt đầu bài phát biểu cuối cùng của chuyến MT dài ba ngày. Mọi người trên xe đều đã rũ như tàu lá úa, không ngủ gục thì cũng lờ đờ lướt điện thoại trên tay, chẳng ai để ý đến trưởng đoàn tội nghiệp đang nói nốt mấy lời hoa mĩ êm tai.

Tata nhìn sang bên cạnh, Chimmy vừa lên xe đã ngủ nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, đang ôm chặt lấy tay phải của cậu, ngủ mà quẹt nước miếng ướt sũng tay áo sơ mi đáng thương của Tata. Bả vai tê rần của Tata khẽ động một chút, Chimmy bèn lẩm bẩm gì đó, rồi trượt đầu xuống ngực cậu, thức giấc.

"Đến nhà rồi à?" Chimmy vừa hỏi vừa chùi nốt chút xíu nước sót lại lên cổ áo Tata, mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài cửa xe.

"Nửa tiếng nữa, mua trả áo tớ đây."

"Khó khăn thế, tớ cho cậu ngủ ké suốt mấy hôm còn gì." Dù ngái ngủ thì Chimmy cũng chưa bao giờ thua trong mấy cái vụ cãi lý lặt vặt này với cậu cả.

"Ờm, vậy ít ra cũng phải giặt trả đây."

"Không vấn đề, quần lót của cậu tớ còn...".

"Đang nơi công cộng đó nha." Tata cuống cuồng bịt miệng Chimmy lại, "Giữ chút thể diện cho cả hai đứa đi chứ."

"Làm như không nói to thì tụi này không biết hai ông thế nào vậy." Một anh bạn cùng khoa ngồi dãy ghế bên kia nhoi đầu nói sang, nháy mắt trêu chọc.

Tata nheo mắt lườm, Chimmy chỉ nhún vai.

"Lát nữa xuống cổng trường, rồi đi bộ về nhà nhé. Tớ muốn ngắm hoa một xíu."

Chimmy chỉ lèo nhèo nói được có thế, rồi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn từng cây hoa anh đào đang độ rực rỡ lần lượt bị chuyến xe bỏ lại phía sau. Màu hoa trắng bông nhìn qua cửa kính chắn nắng bị nhuộm thành ngả vàng, nhưng cảm giác ngây ngất như đi trên con đường dẫn đến thế giới thần tiên vẫn không hề nhạt nhòa chút nào.

Tata vươn tay mở cửa sổ, gió đêm mang hơi lạnh lập tức ùa vào khiến Chimmy rùng mình, vẫn không động đậy mà chỉ đưa mắt nhìn về phía cậu. Gió không ngừng thổi đến, cuốn theo cả vài cánh hoa nhỏ xíu mịn như nhung, nhẹ nhõm đậu lên mớ tóc bông xù của Chimmy. Tata nhìn bạn mỉm cười, rồi cùng dựa vào vai bạn. Gió thổi mạnh là vậy, mà hơi thở ấm nóng của cậu ấy vẫn phả vào cổ Chimmy đến mức chân tóc cậu cứ kín đáo dựng hết lên. Cả hai im lặng dõi mắt ra thế giới đang vụt qua bên ngoài, với một nỗi hân hoan thoang thoáng ngọt ngào, và sự tiếc nuối điều gì đó mà đôi bạn đều không đoán được là do đâu.

.

Mùa xuân đến nhẹ nhàng và điềm tĩnh, như chính cách những mầm cây đâm chồi từ trong tuyết giá vậy. Một buổi sáng tỉnh dậy, khung cảnh trơ trọi quen thuộc bỗng thấp thoáng những nụ hoa nhỏ xíu tự bao giờ mà không ai hay biết. Và thế là dù vẫn thở ra khói khi nói chuyện bởi cái lạnh chưa tan đi, nhưng tất cả đều ngước lên bầu trời cao xanh để gửi lời chào đến bóng xuân đang về gần.

Chimmy từng nói, cho dù có sống ở Hàn Quốc cho đến khi bảy tám chục tuổi, thì cậu ấy vẫn sẽ đi ngắm hoa anh đào vào mỗi độ xuân lại. Mặc dù cũng thở dài trước sự mê muội của Chimmy, nhưng Tata phải thừa nhận rằng, đứng dưới một cây hoa anh đào vào sáng ngập nắng và lộng gió thực sự là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời con người.

Và mùa xuân thì sẽ có nó, hoạt động trên hình thức thì là tự do nhưng thực tế thì lại bắt buộc, diễn ra thường niên ở trường đại học của Tata và Chimmy, MT. MT thì chẳng bao giờ yên tĩnh, và chẳng bao giờ có cái gọi là riêng tư. Chimmy thích nơi không quá ồn ào, và Tata thì thích ở bên Chimmy.

Vậy nên bây giờ, cả hai đã cuối cùng cũng có thể tự do nói những gì mình muốn mà không phải sợ ai đó bất ngờ xen vào. MT đã kết thúc, và đôi bạn đang đi bộ về nhà như Chimmy muốn. Mỗi người đeo một chiếc ba lô lớn, trong tay là lon bia vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường. Lại nói thói quen không uống đồ có cồn của Tata, không hiểu sao khi đứng giữa hai quầy nước, cậu lại cứ thế đưa tay chọn theo Chimmy. Có lẽ do đêm nay là một đêm thích hợp để say men sao? Theo mỗi bước sóng vai, bia lạnh thấm vào từng tế bào trong khi Chimmy rúc rích cười vì Tata lại kể một câu chuyện ngốc nghếch nào đó của cậu ấy.

Nhà trọ của cả hai nằm trên một con dốc dài nhưng thoai thoải, và đương nhiên là hai bên đường rợp hai hàng cây anh đào. Chimmy yêu con đường này vô cùng, và cậu đã buồn rất nhiều khi nghĩ rằng mình sẽ không về kịp trước khi hoa tàn. Nhưng hiển nhiên là bây giờ, khi đã nhún nhảy vòng quanh, và thả sức tán thán sự đáng yêu của sắc hoa, thì Chimmy đã rũ sạch muộn phiền của chuyến đi vừa rồi rồi.

"Tớ chưa thấy hoa nào đáng yêu như hoa anh đào. Năm cánh nhỏ xíu chụm lại thành bông, bông lại chụm lại thành chùm, từng tán hoa lớn như vậy mà nom mãi vẫn không chán."

"Cậu đã nói về hoa đào cả mùa đông rồi, tớ không quên đâu."

Họ trở về khi đường phố đã về đêm, hàng quán hai bên đều đã nghỉ ngơi hết cả, chỉ còn ánh sáng vàng rực của đèn đường và thấp thoáng những người cũng trở về muộn như cả hai. Một nơi vốn luôn tấp nập bởi là khu trọ của sinh viên vậy mà cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này. Thi thoảng lại có những cơn gió to thổi đến, cuộn tung cánh hoa trên mặt đất thành những vòng xoắn trắng hồng lơ lửng giữa không gian.

Hơi thở Chimmy đã bắt đầu dồn dập bên cạnh, và Tata biết hẳn cậu ấy đã mệt rồi, dù cả hai mới đi được chưa đến mười phút. Dẫu sao, thì sinh lực đã bị hút cạn sau một chuyến xe dài hơn tám tiếng của Chimmy cũng chẳng thể nào hồi phục tức thì chỉ vì được chạy nhảy trong khung cảnh cậu yêu nhất cả. Vậy nên Tata dứt khoát kéo tay Chimmy về phía một bến xe buýt cách vài bước chân để nghỉ ngơi.

Ngay phía trên lán kim loại của bến xe là một cây anh đào lớn, tán rộng và nở đầy hoa. Có vẻ như cái cây này đậu hoa muộn hơn cả, bởi nó vẫn chưa có dấu hiệu bị rụng cánh. Chimmy cứ tựa hẳn người vào biển quảng cáo kế bên, ngước nhìn vòm cây đan hoa trắng xóa, che hết cả ánh đèn từ trên cao. Tata phủi bớt cánh hoa đọng trên người cả hai, và đưa mắt sang bên kia đường.

Đối diện là một quán cà phê đã đóng cửa, nhưng vị chủ quán lãng mạn vẫn bật dãy đèn quấn quanh lan can trang trí, và cả những chùm đèn hình giỏ hoa treo đầy trước hiên. Tata thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc vẳng lại từ đâu đó, lẫn giữa âm thanh xào xạo của phố xá về đêm.

"Cuối tuần này sẽ mưa, rồi lại lạnh nữa, cậu nghĩ cái cây này có chịu được qua mấy ngày ấy không?"

Tata quay lại nhìn Chimmy, khẽ cười. "Việc gì cậu phải cố chấp thế, mùa xuân năm sau hoa lại nở mà."

Chimmy thôi ngước mắt lên, cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, "Nhưng làm sao tớ biết là mùa xuân năm sau tớ có còn được nhìn hoa đào nữa hay không?"

Tata ngẩn người, rồi đưa bàn tay ấm sực của mình lên vỗ vỗ bên má đã lạnh cóng của cậu bạn, "Nói linh tinh. Cậu đã nhìn hai mấy năm rồi, sẽ nhìn thêm năm sáu chục năm nữa thôi."

"Năm sáu chục thôi hả? Cậu đúng là chẳng biết cách nói chuyện gì hết." Chimmy bĩu môi chê bai, lại uống thêm một ngụm bia nữa.

"Hay cậu muốn năm sáu trăm? Thế thì thành yêu tinh mất, Chimmy ơi." Tata tỉnh bơ trêu đùa, làm Chimmy phải thò chân đạp cho cậu một cái đau điếng.

Chimmy mím môi vẻ muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ buông một tiếng thở dài, rồi tiếp tục ngước đầu lên cao. Tata chợt cảm thấy cậu ấy như không phải đang nhìn cây hoa, mà nhìn xa hơn, vào một miền không gian vô định nào đó mà chỉ cậu ấy mới biết.

"Thực ra tớ đâu có thích hoa đào đến vậy. Tớ chỉ thích cảm giác được nhìn ngắm nó thôi."

Có sự khác nhau sao? Tata muốn hỏi vậy, nhưng thay vào đó cậu lại tạo ra một âm thanh gì đó từ sâu trong cổ họng, nghe như là tiếng ậm ừ.

"Tớ cũng thích những hàng cây xanh, và gió mát mùa hè. Đạp xe cùng cậu vào sáng sớm dưới không khí tinh khiết và tràn ngập tự do. Tớ thích được nằm giữa lá khô mùa thu, chờ cậu đắp đủ lá để làm một chú kì nhông ẩn thân. Và tớ cũng thích mùi thơm ngọt lịm của khoai lang nướng cậu thả vào tay tớ mỗi mùa đông nữa, không có bất cứ điều gì ấm hơn cảm giác lúc đó cả."

Tớ chỉ đơn giản là thích được ở bên cậu mà thôi, đếm mỗi mùa trôi qua bằng một trang hạnh phúc. Những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ nhặt chầm chậm trở thành ký ức không thể xóa nhòa. Mặc dù có rất nhiều điều tớ không thể nhớ được chi tiết, nhưng cảm xúc vui vẻ khi ấy thì tớ luôn khắc ghi. Kì diệu nhỉ? Là thế à, rằng con người thường chỉ nhớ được kết quả chứ không nhớ được quá trình ấy? Nên tớ chỉ biết là luôn rất vui khi có cậu, còn tại sao hay như thế nào, thì tớ chỉ còn vụn vặt một vài mảnh ghép rời rạc không khớp nhau thôi.

"Ban nãy.." Chimmy gãi gãi trán.

"Hm?"

"Cô bạn chào cậu lúc xuống xe.."

"Jinah lớp 3 hả?"

".. Thân quá nhỉ." Chimmy lầm bầm trong họng, nghe như tiếng muỗi kêu. Cậu dứt khoát tu hết lon bia trong tay.

"Cùng học lớp Khoa học Đại cương với tớ, tớ giúp cậu ấy nhiều lắm."

Chimmy gật gù, cào cào biển quảng cáo cậu đang dựa, lơ đãng như đang ở trên không. Lon kim loại bất giác bị cậu bóp cho bẹp vào một khoảng.

"Lúc cậu ấy tỏ tình với bạn trai."

"Hử?" Chimmy quay sang.

"Tớ nói là tớ giúp cậu ấy rất nhiều lúc tỏ tình với bạn trai. Cậu không nhìn thấy cái anh cao cao đi sau giúp cậu ấy xách đồ đúng không?"

.. Thì vì chỉ thấy được một nửa đã vội quay đi mất không dám xem tiếp mà. Ai kêu cậu thân thiết với người ta thế làm gì?

"Cũng.. chẳng là.." Chimmy lại ngoảnh đi, tay xoa xoa vành tai hơi ửng đỏ của mình, "Mà cậu nói với tớ chuyện ấy làm gì? Có ai hỏi đâu!"

Tata trợn mắt oan uổng, thật lòng chỉ muốn nói cho Chimmy biết, mỗi lúc cậu ấy thấy khó chịu thì đều xẹp xuống như quả bóng hết hơi vậy, nên cậu mới nói thế thôi. Bây giờ lại quay ra nạt lại cậu hả?

*

So với tất cả khu phố thì nhà trọ của hai người nằm ở vị trí cao nhất, và tận cùng. Tata nói đấy là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh, vì bao quát được tầm xa, khi ra ngoài lại có thể vừa thong thả xuống dốc vừa nhìn xem mọi người trong phố sống thế nào. Chimmy thì chỉ than mệt mỗi lần leo dốc về nhà, nhất là vào những ngày trời chợt đổ mưa.

"Thật là lạ khi tớ chưa bao giờ ra ngoài mà mắc mưa khi không mang ô cả." Chimmy có lần đã tự hào nói như vậy.

"Không phải vì cậu may mắn, mà vì cậu ở nhà nhiều quá nên mỗi lần ra ngoài thì trời đều mưa sẵn chờ cậu rồi đó." Và Tata sẽ lạnh lùng phản bác như thế.

Một đoạn đường vốn chỉ đi mười lăm phút là đến, bị hai cậu bạn kéo lê thành hơn một tiếng. Lúc Tata bấm mã khóa cổng, thì đã nửa đêm được một lúc rồi. Chimmy vẫn còn đang khúc khích cười chuyện Tata với chú chó nhà hàng xóm vừa chào nhau rất niềm nở lúc họ đi qua, còn cậu chỉ thắc mắc không biết có gì mà đáng cười đến vậy. Vì cứ mải quay lại nói với Chimmy, nên khi có tiếng một người con trai vang lên từ trên cao, Tata đã thót tim ngoảnh lại.

"ve vẻ vè ve, nghe vè ao nước
ao nước tròn xoe
cây thị vẹo khòe
cây khế khòng khoeo
giếng nước méo quèo...

đi qua ba bước
trước mặt phía đông
không dặn mà dừng
đừng nhìn vào."

"Giật cả mình! Hyung! Anh vắt vẻo trên đó nói cái gì vậy!" Tata không dám gắt to vì đã muộn, chỉ đành chống nạnh đăm đăm nhìn người còn lại trong nhà đang đu đưa chân trên ban công, tay lúc lắc chai bia còn non nửa.

Nhà trọ này có một khoảnh sân vườn nhỏ, rất tiện để nướng BBQ. Tầng một cũng vì thế mà trở thành nhà kho, nên khu vực sinh hoạt chính là tầng hai, được dẫn lên bằng một cầu thang đá có gắn đèn hai bên trông rất xinh xắn. Anh RJ, ông anh thuê nhà chung bây giờ đang ngồi ở thành lan can tầng hai, để hẳn chân ra ngoài và xếp bên cạnh một hàng vỏ chai rỗng, trông như bày triển lãm. Chimmy đã nói rất nhiều lần về thói quen say xỉn hết sức nguy hiểm này của anh, nhưng chỉ cần không có cậu ở nhà, RJ chắc chắn sẽ làm thế. Mặc dù cũng không thường xuyên lắm, chỉ những lúc anh cảm thấy quá áp lực với luận văn mà thôi.

"Tớ phải kéo anh ấy vào. Ngồi thế không ngã chết thì cũng trúng gió chết." Chimmy đập đập vai Tata, chạy nhanh lên trước.

Sau khi đã giúp ông anh xỉn quắc cần câu kia kéo chăn lên tận cổ, và chu đáo tắt hết đèn đi rồi, Chimmy mới nhón chân đi ra ngoài. Ghé người bên sô pha, Tata đang nhấp một ngụm trà nữa, nâng cái cốc còn lại trong tay về phía cậu.

Mùi lựu thơm phức phả hơi lúc cậu đưa lên mũi hít hà. Tata có thói quen uống trà vào mỗi cuối ngày, đây là dấu hiệu cho thấy cậu ấy chuẩn bị đi ngủ. Và đây cũng là lúc hai người nói những chuyện nghiêm túc, hoặc về một ngày đã qua, dạng như tổng kết việc đã làm được. Nghĩ mới thấy, Chimmy không biết từ bao giờ mà cả hai lại có nhiều thói quen chung đến như vậy.

"Cậu trầm tư thế? Đang nghĩ gì à?" Chimmy ủ hai tay quanh cốc trà, cứ hít hà mãi hương thơm của nó.

"Bài vè ban nãy." Tata hạ cốc xuống, nheo mắt như thể đang nhìn về phía giỏ hoa treo phía đối diện, nhưng Chimmy biết cậu ấy đang tập trung.

"Làm sao? Chỉ là một bài vè thôi mà?" Chimmy quay hẳn sang nhìn cậu bạn, chờ đợi.

"Tớ đã nghe thấy nó ở đâu rồi." Tata mím môi khó chịu, vì mãi mà không nhớ ra điều cần nhớ.

"Chỉ là một bài vè thôi mà. Tình cờ nghe được thì sẽ tình cờ nghĩ ra thôi, đừng căng thẳng quá như vậy." Chimmy vuốt tóc cậu bạn, đặt cốc trà sang một bên và đi vào nhà tắm.

"Rõ ràng là ở đâu đó..."

Chimmy khẽ cười, tính cách cố chấp của Tata chắc chắn sẽ không để Tata ngủ yên tối nay. Cậu ấy sẽ trằn trọc cả đêm, rồi ngay khi trời sáng sẽ gọi RJ dậy bằng mọi cách để hỏi cho ra nhẽ, bất chấp ông anh còn đang chịu dư chấn của cơn say đến đâu.

Nhưng đó là chuyện của sáng mai, còn bây giờ thì cậu cứ phải tẩy trần cái đã.

*

"Đừng quên chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ tuần sau, nhất là mấy người hay ngủ gục khi tôi đang giảng bài. Tan lớp!" Giáo sư nửa đùa nửa thật kết thúc một câu làm cả giảng đường bật cười theo thầy. Chimmy cũng vừa cười vừa dọn sách vở, đang dở dang thì có người đập đập tay lên mặt bàn trước mặt cậu.

"Sao cậu đi mà không nói gì?" Còn ai nữa, cậu bạn thân quý hóa của cậu đây mà.

"Tớ có lớp từ chín giờ đấy Tata, cậu toàn đăng ký mấy lớp muộn thôi mà." Chimmy không nhìn cậu ấy mà chỉ cắm cúi sắp xếp lại sách vở của mình. Một tiếng nữa cậu lại có lớp Thanh nhạc, thật là muốn thở dài một cái quá đi.

"Tớ hỏi được rồi, bài vè ấy, anh RJ.

"Cậu hỏi được anh RJ về bài vè ấy rồi." Cậu vừa thuận tiện giúp Tata sắp xếp lại luôn cả lời cậu ấy nói. "Ảnh nói sao?"

"Nó xuất hiện khi anh ấy đang tra cứu tài liệu trên mạng, nhưng mà không rõ nguồn. Tớ bắt ảnh ghi lại cho rồi, nhưng lên Naver tìm thì cũng ra toàn mấy thứ hổ lốn tạp nham không à." Tata xìu vai xuống ủ rũ.

Chimmy khoác cặp lên, từ từ bước xuống khỏi chỗ ngồi. "Nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra mình nghe bài vè này ở đâu đúng không?"

"Bingo! Tớ nghĩ khi tớ nhớ ra rồi thì sẽ thú vị hơn. Chắc chắn tớ đã nghe thấy nó ở đâu đó, từ rất lâu về trước. Không thể nào có điều gì tớ mới nghe trong năm năm gần đây mà lại bị quên nhanh thế được." Tata bước theo cậu, có vẻ rất lạc quan nói.

"Như thể cậu không phải người hằng ngày quên giáo trình và tài liệu, và tớ không phải người luôn giúp cậu chuẩn bị mấy thứ đó vậy." Chimmy đẩy cửa bước ra trước, và giữ nó lại cho Tata. Cậu rút điện thoại trong túi ra bắt đầu kiểm tra thông tin. Chỉ là một thói quen nhỏ sau mỗi tiết học, vì cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.

"Nhưng tớ không quên những điều quan trọng."

"Nếu cậu liệt việc quên đi thi vào những điều không quan trọng, thì được thôi, tớ đồng ý." Chimmy chào một tiền bối đi qua, và quay lại nhìn Tata bằng ánh mắt 'Tớ biết tỏng cậu rồi'.

"Tớ không quên sinh nhật cậu." Tata nói rất nghiêm túc, ưỡn thẳng ngực và ngẩng cao đầu.

Chimmy nhăn mày bật cười, lắc đầu chán nản trước cậu bạn độc nhất vô nhị của mình. Thay vì nói gì đó theo, Chimmy chỉ cho cậu ấy xem một cái video đàn cún golden sủa ăng ẳng cậu tình cờ lướt trúng trên reddit. Và y như rằng, Tata ném hẳn bài vè ra sau đầu chỉ trong nửa cái nháy mắt.

Thế mà gần đến cuối ngày, Tata lại lần nữa đứng lấp ló ngoài cửa phòng học của Chimmy, và chạy vào như một cơn gió ngay khi giảng viên vừa đi ra ngoài. Cậu ấy đã suýt nữa hét lên nếu Chimmy không nhanh hơn, túm tay và lôi tuột cậu ấy ra ngoài.

"Cậu nhớ ra rồi?"

"Tớ đã ngồi cả ngày trên thư viện, nhìn ra bên ngoài và nghiêm túc, cẩn trọng, kĩ lưỡng xem xét lại thật rõ ràng.."

"Cậu chưa ăn trưa à?"

"Shh.. Ăn trưa đâu phải là trọng điểm đâu Chimmy?" Tata rụt vai lè lưỡi.

"Thói quen ăn uống của cậu sẽ hủy hoại dạ dày cậu đấy, nói cho mà biết." Chimmy quay đi trước, biết chắc Tata sẽ đuổi theo phía sau.

"Rõ ràng rồi sao nữa?"

"Tớ đã bảo là tớ không nghe nó trong năm năm gần đây mà. Vì thời gian chính xác là hơn mười bảy năm trước, khi tớ mới là một thằng nhóc thôi hà."

Lúc này thì Chimmy cũng ngạc nhiên nhìn cậu ấy, và Tata thì hỉnh mũi tự hào.

"Thú vị! Đúng như tớ nói nhỉ?"

Chimmy rất muốn nói với cậu ấy rằng, đừng thắc mắc tại sao các bạn lại hay gọi cậu ấy là "cún của Chimmy", vì trông cậu ấy lúc này giống hệt một chú Golden to bự, lông vàng óng vừa làm được chuyện gì đó rất ngoan, đang vẫy đuôi chờ cậu xoa đầu khen thưởng vậy.

"Làm tốt lắm" thấy không, mắt cậu ấy sáng bừng kìa, "Cậu đã nghe bài vè đó lúc sáu tuổi, và?". Chimmy trượt tay lục lọi mấy thứ hay ho từ mấy từ khóa hot trên mạng, bấm thử mấy cái rồi lại chán nản thoát ra.

"Tớ nghe nó từ đám trẻ gần nhà. Tình huống cụ thể thì lằng nhằng, nhưng thấy đám nhóc đó đọc nên tớ cũng ê a học theo, thi thoảng còn ngồi lẩm bẩm một mình nữa cơ. Nhưng nói chung là, tớ đã bị bố mẹ cấm đọc bài vè đó sau một lần họ tình cờ nghe được. Vì chi tiết này nên tớ mới mau nhớ ra nó như vậy."

"Nhưng mà," Chimmy đi nhanh đến quầy bán cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi sảnh tầng trệt, nhấc một hộp lên thả vào tay Tata, "sao cậu hứng thú với bài vè đó quá vậy?"

Tata cười khoe răng với cô nhân viên thanh toán, quay sang cậu nhún vai, "Không biết, tớ hay bị mấy thứ nhỏ nhặt hấp dẫn sự chú ý mà."

Không sai, chỉ là không hiểu sao Chimmy có cảm giác rất kỳ lạ về lần bị hấp dẫn sự chú ý này của Tata.

*

Có vẻ như cảm giác của Chimmy đã đúng, bởi xem họ đang ở đâu này?

Trên chuyến tàu khởi hành từ tinh mơ, đích đến là quê nhà Tata.

Tối hôm qua, sau khi Chimmy đã rảnh hơn vì môn thi cuối cùng của cậu đã hoàn thành, và Tata thì đã chờ cả tuần để cậu dành thời gian cho cậu ấy, họ đã ngồi bệt trên sàn phòng Tata, đọc và nói về những gì cậu ấy đã tìm được về bài vè kia. Tata đã lục tung cả naver và google, vào cả những trang web cậu ấy hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ đang sử dụng là gì, rồi in ra một chồng giấy cao ngất với đủ thông tin được vạch chằng chịt bằng bút dạ quang. Thật may là Chimmy không cần đọc lại từng từ trong đó, Tata không thể chờ được, cậu ấy đã nói, à không, khoe hết những gì cần đọc cho cậu từ khi cậu còn chưa kịp ngồi xuống.

Điều đáng ngạc nhiên là, bài vè nhỏ nhặt ấy xuất hiện khá nhiều, ở những nơi chẳng ai ngờ, mặc dù là theo hình thức vô cùng thoáng qua, hoặc vô cùng gián tiếp. Tata thậm chí còn có riêng một tập giấy cho những từ xuất hiện trong bài vè, đề phòng có ẩn ý gì đó đằng sau những từ ngữ đó.

"Daegu và dược!" Chimmy bật thốt lên.

"Bingo!" Tata búng tay cái chóc, hưng phấn tột độ đến mức nhún nhảy khi đang ngồi.

Daegu là quê Tata. Bằng một hình thức vi diệu nào đó, thành phố này lại loáng thoáng xuất hiện trong những tài liệu được in ra này với tần suất không hề nhỏ. Không phải một địa điểm cụ thể, không chỉ đích danh, không nằm trong những câu mấu chốt, bị viết tắt bằng chữ cái đầu, nhưng nó lại ở đó, rõ ràng ở đó, như một sự chỉ điểm bóng gió cho kẻ nào đang tò mò muốn tìm hiểu.

Và dược, điều này khiến chuyện anh RJ, người đang vật lộn với luận án Thạc sỹ Dược, là người tìm thấy bài vè trước nhất trở nên thật dễ hiểu. Bởi ngược lại với Daegu, những yếu tố liên quan đến thuốc và sản xuất thuốc xuất hiện rất ít, nhưng rất then chốt. Như thể đó là một chi tiết quan trọng, nhưng người ta lại không muốn có ai nhận ra bằng cách ít nhắc đến nó hơn vậy.

Sau khi ngồi gần đến sáng để thảo luận sôi nổi, dù Chimmy cũng không chắc họ làm thế để làm gì, thì Tata đã kiên quyết bấm điện thoại đặt vé về quê trong ngày. Bắt đầu từ điều quen thuộc hơn và dễ dàng hơn luôn là lựa chọn trước nhất trong những chuyện thế này. May mắn cho cả hai là Hội đèn lồng ở Daegu còn gần một tuần nữa mới diễn ra, nếu không họ sẽ không thể làm gì hơn là ngồi xe buýt đi về.

"Cậu nên ngủ một chút đi." Chimmy đặt tờ hướng dẫn du lịch cài trong gối đầu sang một bên, thì thầm với Tata đang đổ cả sức nặng lên vai cậu, tay quàng tay.

"Mệt lắm chứ nhưng tớ hưng phấn quá nên chẳng thấy buồn ngủ gì cả." Tata bóc một cái kẹo đưa lên trên, và Chimmy nhón miệng đón lấy.

"Bọn mình bỏ cả học chỉ vì một bài vè à?"

"Ôi thôi nào, cuối tuần mà Chimmy."

"Nhưng ai biết được sẽ mất bao nhiều thời gian ở Daegu chứ." Chimmy nhìn ra bên ngoài, họ đang đi qua một vùng núi dài, kéo mãi mà vẫn thấy ngắt xanh. "Cậu thi cuối kỳ kiểu gì thế hả?"

"Có phải lúc thi mới ôn đâu, đã ôn tập cả đời rồi bạn già ạ. Mấy môn lý luận ở khoa tớ nhẹ lắm, thầy cô chẳng khó dễ đâu."

"Nếu xong sớm thì tớ muốn ghé nhà một lúc. Tớ còn chẳng về vào dịp lễ mà lại đùng đùng xuất hiện vì lý do trên trời thế này."

"Thực lòng thì tớ cũng không nghĩ là tụi mình lại đi xa đến vậy. Hơi điên rồ nhỉ? Nhưng đây vốn là tớ mà, và cậu thì có bao giờ không ủng hộ tớ đâu." Tata buộc dây áo hoodie của họ vào nhau, vẻ rất tự hào nhận xét. "Mà cậu cứ đọc truyện bằng điện thoại thế không thấy chóng mặt hả?"

"Không phải truyện, vài cái đề tài lảm nhảm người ta mang bàn tán, tớ đọc giết thời gian thôi." Chimmy chìa thử màn hình về phía Tata cho cậu ấy xem, bên trên là ảnh một quán đồ da thủ công trông vô cùng nghệ thuật. Hình ảnh này lập tức hấp dẫn được sự chú ý của Tata, khiến cậu ấy còn chủ động thò tay ra trượt thêm xuống dưới vì tò mò. Chimmy bật cười.

"Có cả chó mèo này, phong phú nhỉ? Khoa học, tên lửa, quào, cả bệnh viện luôn hả? W.SSOL UNIT? Tên gì kì quá vậy? Hằng ngày cậu cứ chúi đầu vào điện thoại là đọc mấy cái này đó hả?"

Chimmy không đáp, chỉ phóng mắt nhìn ra ngoài khi cảnh sắc cuối cùng cũng thay đổi. Nối tiếp sau những chặng núi dài là rất nhiều nhánh sông nhỏ chảy về một mạch lớn. Cậu chợt nghĩ nếu tất cả được nhìn thấy từ trên cao, hẳn sông Nakdong sẽ trông như một thân cây khổng lồ màu bạc, với tán cây sum suê là những ngọn núi đang xanh màu lá non. Tata cũng theo tầm mắt cậu nhìn ra ngoài, và dù vẫn không chịu ngồi lại cho ngay ngắn, nhưng Chimmy biết cậu ấy đang mỉm cười với những cánh đồng tít tắp dần trải ra đến tận chân trời.

Họ đã đến Daegu.

*

Chimmy rút chai nước từ bên cạnh ba lô, tu một mạch hơn nửa chai và quẹt miệng thở hắt. "Còn phải đi bao lâu nữa?"

Ơn trời là cả hai đã đi vào cuối mùa xuân, tưởng tượng cảnh lang thang trên những con phố không có tận cùng giữa mùa hè mà xem, chẳng ai muốn sống nữa đâu. Tata cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại, rồi lại ngước lên áng chừng khu vực xung quanh.

"Khoảng mười phút nữa, nó ở bên trái."

"Cậu chắc là cái bình luận đó tin được chứ?"

Tata nhíu mày, bặm môi không đáp.

Cậu ấy đã tìm thêm được vài thứ lặt vặt trên một blog ẩn danh. Điều đáng nói hơn là, giữa những bài viết không đầu không cuối ở blog đó, Tata lại đào ra được một cái bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng theo cậu thì lại chỉ ra đích xác nơi họ cần đến ở Daegu rộng lớn này. Và họ làm theo nó, đương nhiên.

Ở khúc ngoặt cuối đường, cả Chimmy và Tata đều bất ngờ với thứ mà họ nhìn thấy. Không ai có thể tưởng tượng được đằng sau những dãy nhà cao và vô cùng bình-thường, lại là một công trường lớn, hoang tàn và .. kỳ cục.

Tata quan sát cái cổng sắt khổng lồ trước mắt, dứt khoát mặc kệ cái biển sắt han gỉ đề chữ "Cấm vào" treo lủng lẳng trên đó, trèo vào trong. Chimmy nhìn về phía sau để chắc chắn không ai chú ý đến họ, rồi nhanh nhẹn nối gót theo bạn mình.

Nơi có lẽ sẽ trở thành một cái cổng lót gạch xinh đẹp với hai hàng cây xanh ngắt, hiện tại là một con đường ngổn ngang vụn đất xây dựng, với những tán cây rậm tạp che kín chỉ lọt chút ánh sáng mặt trời, và cỏ dại mọc tràn lên cả mặt đất. Tata thi thoảng phải cúi xuống để tránh mấy tán cây sà xuống quá thấp, và giật mình bởi mấy con vật nhỏ nhỏ vô tình chạy vụt qua.

"Như là lâu đài của công chúa ngủ trong rừng vậy." Tata bỗng nhiên thì thào như thể sợ ai đó đang theo dõi họ.

"Theo một cách kinh dị, công nhận đấy." Và Chimmy cũng bất giác thì thào theo, tay kéo cậu ấy khỏi một viên đá gồ lên bất ngờ.

Tận cùng của con đường, khi những tán cây um tùm đã lùi về phía sau, họ cuối cùng cũng thấy lại được bầu trời. Chimmy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước những gì mở ra trước mắt. Đằng sau đài phun nước tinh xảo và gần như nguyên vẹn ở ngay giữa vùng đất, là một công trình mà dù đã thấy từ xa, nhưng phải ở khoảng cách này cậu mới hình dung được độ lớn của nó. Chimmy không nhận ra thiết kế này, bởi nó quá lộn xộn và dở dang.

Dần xâm chiếm tâm trí và trái tim cậu lúc này là sự hồi hộp và một nỗi bất an mơ hồ đến tưởng như không tồn tại. Nhưng theo tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, Chimmy nối gót phía sau cậu bạn tri kỷ của mình, bước vào một nơi mà chính cậu cũng không chắc lắm rốt cục là cái gì...

_

Tiêu đề phỏng đặt theo lời bài hát The Good Side – Troye Sivan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro