Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 o'clock

Mày đợi tao chút nữa, tao tới liền

Seen 3:56 am

.

.

.

Kim Taehyung cất điện thoại sâu vào túi, rồi cố gắng vùi mặt vào khăn quàng cổ để tránh cái rét của sớm mai. 

Công viên lúc bốn giờ kém bốn phút không một bóng người. Đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống một ánh vàng lạc lõng, trống vắng. Kim Taehyung ngồi trên ghế dài, chờ đợi thằng bạn cùng tuổi đến như nó đã hứa.

Comeback qua, các thành viên đều được một kỳ nghỉ dài hạn một tháng. Min Yunki và Kim Namjun như thường lệ nhốt mình trong studio. Kim Seokjin đã sớm rời nhà dăm ba hôm nọ để kịp chuyến bay về Gwacheon. Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook thì lẽo đẽo xuống Busan chơi, tiện thể ghé thăm nhà của út. Ở ký túc xá chỉ còn mỗi mình cậu.

Kim Taehyung năm nay không về. Chẳng phải vì gia đình có xích mích hay gì, chả là cậu muốn ở lại Seoul. Áp lực của sự mong đợi từ người hâm mộ và công ty khiến cậu cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết và cậu nghĩ một chút yên tĩnh cho bản thân là tất cả những gì cậu cần ngay lúc này.

Nhắn vài dòng cho thằng bạn thân và ngồi đợi, Kim Taehyung không hiểu vì sao lại phải chạy đến công viên như vậy, thay vì chui vào phòng ngủ của ký túc xá và hưởng thụ hơi ấm từ máy sưởi và cái ôm của nhau. Bài hát 4 o'clock của cậu và Namjun vang lên đều đều trong tai, diễn tả đúng thứ cảm xúc đang dâng trào trong cậu lúc này.

"Taehyung, tao đây!"

Park Jimin chạy lại cùng với hai ly chocolate nóng trên tay. Bản thân nó thích vị nồng đậm của expresso hơn, nhưng nó biết chắc nếu nó mua mỗi đứa mỗi món, Kim Taehyung sẽ lại mè nheo vì thức uống khác nhau.

"Jiminie!"

Kim Taehyung theo bản năng ôm nó vào lòng, tham lam chút thân nhiệt của nó. Người Park Jimin có mùi hoa oải hương mà cậu thích, nên Kim Taehyung cũng chẳng nỡ buông tay.

"Được rồi, có chuyện gì à?"

Park Jimin cười híp mắt ngước đầu lên nhìn cậu. Vốn từ thuở debut, Kim Taehyung và Park Jimin cũng chả hơn kém chiều cao gì nhau. Vậy mà gần ngày ra mắt, cậu tự dưng lớn vọt, chẳng mấy chốc đã cao hơn Park Jimin. 

Kim Taehyung nhìn thằng bạn thân hồi lâu, rồi với lấy cốc chocolate Jimin đang cầm.

"Chẳng có gì cả," cậu nhún vai "Chỉ là lâu rồi chưa nói chuyện riêng với mày"

Park Jimin bảo cậu nhạy cảm quá, chẳng phải hai đứa mới ngủ cùng giường, đắp cùng chăn tối qua sao. Đợi mãi không thấy cậu trả lời, nó cũng thôi cười chọc Taehyung. 

Hai đứa ngồi xuống ghế, một gác chân, một cúi người về phía trước. Những chú chim vô danh  vẫn mãi hót lên một bản nhạc không tên.

Cả hai ngồi yên một lúc lâu, bấy giờ Kim Taehyung mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Minie này, lỡ mai mốt nhóm mình hết nổi, tao với mày làm sao giờ đây?"

Park Jimin nhấp thêm một ngụm chocolate, cả hai rơi vào trầm mặc.

"Lỡ mai mốt tụi mình lớn tuổi, lỡ mai mốt giọng tao không hay, lỡ mai mốt mọi người mệt mỏi, lỡ tụi mình hết bên nhau nữa? Thì làm sao đây?"

Giọng Kim Taehyung gấp gáp. Cậu đã sớm sợ những điều này sớm muộn cũng sẽ đến. Căn bản, làm thần tượng là một trong những điều khó khăn nhất. Cái cảm giác chơi vơi không biết rõ tương lai sẽ như thế nào từ lâu đã là nỗi ám ảnh của Kim Taehyung. Cậu không dám nghĩ, thật không dám nghĩ, rằng nếu mai mốt sự bền vững của nhóm không còn, mọi người tan rã, thì ra sao?

Nhóm ngày càng nổi, điều này rất tuyệt vời, nhưng rồi hai năm sau, ba năm sau, khi anh cả đã bước vào độ tuổi của quân đội, khi em út đã sớm trưởng thành ở ngưỡng hai lăm, liệu có ai còn màng tới nhóm không? Liệu người hâm mộ còn có bỏ thời gian cho một nhóm nhạc đã quá độ tuổi của sự tươi mới không?

Cậu thấy mệt lắm rồi. Mệt mỏi khi cứ phải nghĩ về tương lai, mệt mỏi khi cứ phải tìm cách đối diện với thực tại, mệt mỏi khi cứ phải hứng chịu thị phi của xã hội, như cách mặt trời chiếu từng tia nắng gắt lên người cậu.

Cậu chán ngấy khi phải hoài lượm lại những mảnh vỡ của chính mình, để hàn gắng nên một bản thân khác méo mó hơn. Cậu chán ngấy khi phải cố gắng thở ra từng hơi nặng nhọc khi áp lực đè lên cậu đã sớm quá sức chịu đựng của cậu. Cậu chán ngấy sự thật rằng ai cũng đang sống một cuộc đời thoi thóp, nhìn ngắm thế giới chuyển buồn từng giây từng phút.

Park Jimin chạm nhẹ vai của Kim Taehyung, rồi bật cười. Hóa ra, thằng bạn của nó lớn rồi, biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi.

Kim Taehyung mà Park Jimin từng biết là một đứa trẻ mới dậy thì còn cộc cằn, không hay suy nghĩ tới người khác. Cậu đã từng có một thời vô tư về tương lai của bản thân, đến nỗi anh thứ từng phải lớn tiếng với cậu, đến nỗi anh trưởng nhóm từng vò đầu bất lực trước tính cách lạc quan ương bướng của cậu.

Giờ thì trưởng thành hết cả rồi.

"Tao nói mày nghe. Cái gì rồi cũng có giới hạn thôi mày ạ. Chúng mình sớm muộn rồi cũng không còn biết đến như một nhóm nhạc đang nổi toàn cầu," nó dừng một chút, nhìn thằng bạn đánh một hồi thở dài, "nhưng bù lại, chúng mình sẽ thành huyền thoại."

Kim Taehyung im lặng, rồi cười. Tiếng cười trầm ấm, nhẹ nhàng, như thể trong giây phút ấy, mọi phiền muộn của cậu tự dưng tan biến cả, chỉ để lại cậu với nó.

"Mày có mứt từ khi nào thế?"

Kim Taehyung đẩy nhẹ vai Park Jimin, rồi cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ duy có nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.

"Mày đừng lo quá. Rồi nhóm mình cũng sẽ ngừng hoạt động thôi, không nhanh cũng muộn. Vậy nên trước mắt, mày cứ lo cho những điều tuyệt vời trước mặt đi, đừng để lo lắng của tương lai kéo một mày của lạc quan lại"

Kim Taehyung quay sang nhìn thằng bạn thân. Trong một giây phút nào đó, cậu cảm nhận được một loại cảm xúc đang bủa vây Park Jimin mà bản thân không thể diễn tả được.

Một loại cảm xúc của màu xanh?

Màu xanh của hy vọng hay bất lực thì cậu không biết, chỉ biết hiện giờ, bám lấy Park Jimin là một ánh sáng xanh, đẹp đến nỗi không biết rõ là thực hay hư.

"Xung quanh mày có ánh sáng xanh"

Kim Taehyung lơ đãng thốt lên. Cậu cảm nhận được cái giật mình của Park Jimin, nhưng sớm bị che lấp bởi nụ cười híp mắt của nó.

"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"À, không có gì"

Cốc chocolate của Park Jimin cứ thế vơi dần, trong khi Kim Taehyung còn chả màng ngó đến. Có một thứ cảm xúc bất an kỳ lạ đang hình thành trong người cậu. Cậu biết chắc cảm xúc này là gì, chỉ không rõ vì sao nó lại xuất hiện.

Đồng hồ lớn nơi công viên chỉ bốn giờ ba mươi. Cả hai có thể bắt đầu cảm nhận được hừng đông đang kéo đến. Trời có chút sáng lên ở phía đông sau dãy núi, nơi đang che lấp một mặt trời rực rỡ.

"Thôi tao về."

Park Jimin đứng dậy. Có thể nhận ra chút luống cuống trong đôi mắt đen của nó.

"Về làm gì? Ngắm bình minh với tao."

"Tao có chút việc," nó ngậm ngừng "Thì mày cứ ngắm đi, lát về tả cho tao nghe."

Kim Taehyung chần chừ, rồi toan đứng dậy để về cùng nó, thì bị Park Jimin vịnh lại.

"Mày cứ ngồi đây chơi, không cần về theo tao. Tao đi một mình ổn mà." Giọng nó khẩn trương hơn, như thể đang che dấu một sự thật nào đó.

Một sự thật không thể nói ra.

Kim Taehyung thoáng thấy mắt nó ngấn lệ và có thể rơi nước mắt ngay lập tức. Cậu nhíu mày, cố nhìn sâu vào mắt Park Jimin hơn, và những gì cậu thấy chỉ là đôi mắt cạn khô đang cố gắng lấp đi sự bối rối.

"Rồi, tao ngồi lại là được chứ gì. Mày cứ về đi."

Kim Taehyung ngẩn đầu nhìn nó - giờ đây đã đứng thẳng người và đang chỉnh lại nón len của mình - thắc mắc vì sao nó lại hoảng hốt như vậy. 

Và cậu ngẩn người ra khi thấy chút lấp lánh trên má thằng bạn.

Park Jimin đưa tay lên để lau đi thứ gì đó , rồi quay đầu chạy vội. Không hề nói chào cậu, không hề hẹn gặp cậu nơi công ty, cũng không hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu, bỏ lại một Kim Taehyung bối rối phía sau đang nhìn theo bóng lưng của nó.

Sao cậu lại khóc? Dẫu chỉ có mình tôi và cậu nơi đây?

Chỉ đôi ta nơi vắng lặng này.

Bài hát 4 o'clock tiếp tục vang lên trong tai nghe. Đã là lần thứ tám cậu nghe bài này, tính từ lúc cậu dạo bộ ra công viên để đợi Park Jimin. Ánh trăng đã được thay thế bằng những vầng sáng của mặt trời. Công viên được chiếu sáng. Tiếng hót của loài chim vô danh vẫn cất lên đều đều.

Nước mắt của Kim Taehyung bất chợt trào ra và không thể dừng lại. Cậu không biết vì sao lại khóc, chỉ biết có một điều gì đó thổn thức cậu, đã có một điều gì đó không lành xảy ra.

"Hyung ạ?"

"Chú đang ở đâu? Đến bệnh viện HwangKim gấp! Và đừng cố gắng hỏi lý do từ anh."

Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn người bên đầu dây bên kia ngắt máy. Vị anh thứ khó tính của nhóm luôn bày ra những hành động khiến chẳng ai có thể theo kịp những gì anh đang nghĩ. Tự hỏi đây có phải là một trò đùa ác ý mà nhóm đang dàn dựng để chọc cậu hay không, Kim Taehyung gọi vội một chiếc taxi trên đường quốc lộ trước khi bị ông anh thứ gọi lại lần hai.

Đã gần đến năm giờ tính theo  điện thoại của cậu. Mặt trời hé dần ra, rọi sáng cả một vùng trời. Ánh đèn đường trơ trọi đã sớm tắt, để lại một thành phố tờ mờ sáng. Mất không lâu để đến bệnh viện quốc tế HwangKim, Kim Taehyung đưa gấp một khoảng tiền lớn hơn mệnh giá, và chạy vào trong. Cậu không biết vì sao lại phải gấp rút như vậy. Dự cảm bất an đang thôi thúc cậu, rằng nếu Kim Taehyung đây mà chần chừ, cậu sẽ đánh mất một điều gì đó đáng giá, ít nhất là đối với cậu.

"Chú ngồi đó đợi đi, khoan hãy vào."

"Y tá số tám đến gấp phòng mổ A ở phía đông!"

"Gọi bác sĩ Seori đến nhanh đi! Bệnh nhân không còn nhiều máu trữ đâu."

"Vào phòng dụng cụ hai lấy bộ đồ nghề đặc biệt ra nhanh! Chúng ra sẽ cần nó."

"Yunki hyung? Sao vậy?"

"Nói chú cũng không hiểu, cứ ngồi im đó."

"Bệnh nhân Park Jimin đang lâm vào tình trạng báo động thưa bác sĩ!"

Kim Taehyung như một con rối đứng giữa khung cảnh hoảng loạn. Bác sĩ và y tá thay phiên nhau chạy ngược chạy xuôi, người không ngừng thông báo, kẻ không ngừng gọi điện. Cậu cảm thấy sợ hãi, Park Jimin của cậu bị làm sao thế? Tình trạng báo động là sao?

Kim Taehyung xông lên chộp lấy tay áo của anh thứ, mặc kệ hằng ngày mình có sợ Min Yunki ra sao, gấp gáp hỏi tình hình đang xảy ra.

"Đã bảo chú cứ ngồi ngoài ghế, chen vào đây làm gì? Con mẹ nó, làm rối cả lên. Đi ra ngoài!"

Không ngoài dự đoán, Min Yunki bắt đầu lớn tiếng. Kim Taehyung càng thêm bất an. Việc này nghiêm trọng lắm sao?

"Mời anh Min lên ký tên xác nhận người nhà của bệnh nhân để hoàn thành thủ tục đăng ký."

Min Yunki rút mạnh tay ra khỏi cái nắm chặt của Kim Taehyung, rồi dáng lưng nhỏ bé của anh cứ thế biến mất sau đội ngũ bác sĩ.

Cậu hoang mang nhìn mọi người. Đầu chợt đau buốt dữ dội. Kim Taehyung lảo đảo ra phòng chờ của bệnh viện và cố gắng giữ bản thân không ngã gục xuống. Cậu còn cần phải biết Park Jimin của cậu đang bị gì. Chẳng phải hai đứa vừa nói chuyện sao?

"Tae Tae, Yunki hyung vào rồi phải không?"

Namjun từ xa chạy đến với sắp tài liệu gì đó trên tay. Kim Taehyung gật đầu, và yếu ớt gọi một tiếng anh ơi trước khi Namjun lại biến mất sau cánh cửa xanh như vị anh thứ.

"Park Jimin bị sao vậy anh?"

"Ừ thì, thằng bé bị xe tông lúc ba giờ sáng. Lúc phát hiện đã là năm phút sau đó, máu mất khá nhiều. Thằng cha tài xế lái đi rồi, đếch ai biết hắn. Bực kinh!"

Kim Namjun gằn giọng, rồi chợt nhận ra ánh mắt trống rỗng của Kim Taehyung. Y đoán thằng bé đã thấm mệt khi bị dựng dậy lúc sáng sớm nên khuyên Taehyung vào phòng VIP cho khách nghỉ, lát ra y sẽ trả tiền sau.

Nói rồi, Kim Namjun chạy vụt đi, bỏ lại một Kim Taehyung đang vỡ vụng đằng sau.

Cơn đau đầu vẫn dai dăng dẳng, nhưng cũng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau tâm cậu đang có. Thằng bạn chí cốt của cậu, thằng bạn thân nhất đời cậu, nó bị xe tông. Hay thật, trong khi cậu ngồi đợi bình minh nơi ghế gỗ công viên.

Đồng hồ treo tường điểm bốn giờ. Kim Taehyung nhìn ra ngoài trời và giật mình khi nhận ra, vẫn là sắc đêm nuốt chửng lấy vạn vật.

Cơn đau khiến Kim Taehyung không thể mở mắt thêm được lâu. Cậu ôm lấy hai đầu gối và cố vùi mặt mình đi, để trốn đi một thế giới quá hỗn loạn mà cậu không theo kịp, để có thể về lại với giấc mơ ban nãy, nơi có ánh sáng xanh của cậu, ánh sang xanh chưa từng biến mất.

Đêm đen hiện thực là những gì đang hiện hữu qua khung cửa sổ lớn.

Chìm dần vào màn đêm tối thẳm

Tiếng cậu dịu dàng cất lên

Mang lại ánh đỏ của bình minh

Chầm chậm, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro