Thắp ngọn đèn cô độc (nhặt lại ánh hoàng hôn)
viết bởi Tiểu Phong | design: Cornie
_
Đó là một đêm mưa dông dữ dội. Sấm sét rền rĩ, gió rít quật ngang cây cổ thụ già nghiêng ngả. Những bước chạy vội vã trong rừng, đế giày đạp xuống bùn đất ướt sũng. Hơi thở đan xen gấp gáp, hai bóng lưng thoắt ẩn thoắt hiện bám sát nhau len lỏi qua từng khoảng cách nhỏ. Một vài tia sáng lóe lên bất chợt, cùng với đó là tiếng rên rỉ và thân người ngã phịch xuống. Nước bắn tung tóe, gương mặt lấm lem càng trở nên hung tàn dưới chập chờn chớp lóa.
Cây đũa hướng về phía đối phương, chàng trai trẻ mặc áo chùng đen khẽ lầm rầm một thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Gã đàn ông co quắp lại, hàm răng nghiến chặt, đồng tử đỏ quạch, đau đớn và chật vật. Mưa vẫn không ngừng, vầng trăng mờ nhòa sau mây đen vần vũ. Gã ngước lên, ánh mắt chỉ độc sự khinh ghét như thể trước mặt là một vật sống vô cùng kinh tởm―
"Lũ phù thủy giết người" - Gã rít.
Chàng trai trẻ không đáp, nửa gương mặt lộ ra khỏi mũ trùm mang biểu cảm hoàn toàn thơ ơ. Những cuộc đối đầu, những câu chửi rủa mạt sát là điều mà cậu đã quá quen thuộc, đến mức chẳng còn giận dữ nổi nữa. Hai thái cực trái ngược, đức tin trái ngược, từ khi bắt đầu đã định trước không có kết thúc. Phù thủy bị truy lùng, bị bắt nhốt, bị diệt trừ. Trong mắt người bình thường, phù thủy đồng nghĩa với ma quỷ. Là thứ không nên tồn tại, không được phép tồn tại. Bởi lẽ đó, thế giới đã xuất hiện một tổ chức bí mật công khai mang tên thợ săn. Sở dĩ gọi là bí mật công khai là vì ai ai cũng từng nghe tới, nhưng lại không người nào đi chứng thực. Giống như một câu chuyện truyền miệng, nhận thức của họ chỉ dừng lại ở đó.
"Giết người?" Chàng trai cười nhạt, "Nghe như ông đang tự nói mình?"
"Mạt hạng." Gã nhổ nước bọt, dù bị khống chế nhưng vẫn ngoan cố chống cự, "Thợ săn không bao giờ làm những việc khốn nạn như chúng mày."
"Bớt lời đi, thợ săn." Chàng trai trẻ nâng đũa, gã đàn ông theo đó bị nhấc lên lơ lửng giữa không trung, "Đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt kẻ thù. Điều này quá nực cười, ông không thấy thế sao?"
"Cho nên mày định giết tao?" Gã phá lên cười, "Giống như chúng nó?"
"Chúng nó?" Chân mày hơi nhíu, chàng trai trầm ngâm quan sát biểu cảm phẫn nộ đến vặn vẹo của kẻ thù.
"Sự tồn tại của phù thủy đã làm đảo lộn trật tự thế giới." Gã phỉ báng, "Trong những nỗ lực đáng thương để duy trì yên ổn, bọn mày đã gây tai họa gì cho loài người?" Thợ săn gằn giọng, "Thế cân bằng không thể sinh ra từ lạm sát vô tội. Tại sao bọn tao phải đảm bảo mạng sống cho phù thủy, còn bọn mày thì không làm như vậy?"
"Nói điều gì cũng cần có bằng chứng, thợ săn." Chàng trai tháo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt trẻ măng, đoán chừng chỉ xấp xỉ hai mươi tuổi. Đuôi mắt nhếch lên, ánh nhìn lạnh nhạt, dưới cơn mưa trút nước bỗng trở nên mị hoặc lạ kì.
"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm." Gã cười đầy coi thường, "Nhãi ranh, tao không cần bằng chứng, bởi vì sự thật là sự thật. Anh em của tao mất tích, nguyên nhân từ đâu? Lũ phù thủy mạt hạng bọn mày, ngay cả mạng người cũng dám lấy đi, thì còn gì không thể xuống tay nữa?"
"Bọn mày là đồ giết người."
"Giết người."
"Ghê tởm, đáng chết."
Áo chùng ướt mưa dính sát da thịt, chàng trai nhìn kẻ thù giãy dụa gào thét, cánh tay cầm đũa từ từ hạ xuống. Trên cao trăng sáng vằng vặc, đêm vẫn thinh lặng tận cùng.
─
"Taetae, Taetae!" Jimin lay vai đánh thức cậu bạn thân khi thấy thầy giáo bước vào cửa lớp. Hôm qua đến lượt Taehyung đi tuần tra trong rừng, đụng phải thợ săn nên xảy ra giao chiến. Jimin biết Taehyung mệt lử, vốn muốn khuyên cậu ấy nghỉ học ở nhà nhưng không biết thằng nhóc này ăn nhầm phải cái gì, cứ bướng bỉnh đòi đến trường cùng cậu bằng được. Không còn cách nào khác, Jimin leo lên xe buýt, dắt theo đứa trẻ to xác ngái ngủ lẽo đẽo đằng sau.
"Tớ đã bảo cậu ở nhà rồi mà." Nhìn đôi mắt thâm quầng của Taehyung, Jimin quở trách.
"Không thích mà." Taehyung nằm đè đầu lên quyển vở, lè nhè đáp.
Jimin vừa bực vừa buồn cười, "Không thích cái gì?"
"Ở nhà một mình buồn chết đi được." Taehyung giở giọng hờn dỗi.
"Có anh Yoongi đấy thôi, Jungkook hình như cũng được nghỉ học nữa." Jimin chống cằm, "Sao không rủ bọn họ sang phòng chơi game?"
Ai đó trề môi, "Anh Yoongi chỉ yêu mấy bức tranh với đống màu vẽ của anh ấy thôi." Sau rồi thanh âm chợt bé lại, như thể đang ấm ức lắm, "Jungkook chơi game toàn thắng tớ..."
Jimin cười ầm lên, may mà lúc này trong lớp vẫn chưa ổn định nên cậu không bị chú ý. Taehyung thực sự rất ngốc nghếch, lúc nào cũng là người cầm đầu bày đủ trò vui, song lại luôn phải nhận thất bại sau cùng. Mỗi lần như thế, Jimin đều lắc đầu cảm thán, con cún con này đúng là cần phải dạy bảo cẩn thận hơn. Bằng không, cậu ấy ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt mất.
Taehyung nghiêng đầu, yên tĩnh ngắm nhìn Jimin. Cậu để mặc nắng rơi lên gương mặt, đong đầy trong ánh mắt, hóa tất cả dịu dàng như một chớm sang thu. Jimin của cậu là một chú mèo nhỏ, biếng nhác đầy quyến rũ. Tình cảm Taehyung dành cho cậu ấy như gốc rễ chôn sâu đáy lòng, bám chặt tâm can. Như hạt mầm gieo trong cơ thể, lặn vào từng giác quan, mạch máu. Cũng là ở bên, là yêu thương như một bản năng.
"Taetae," Jimin vuốt tóc cậu, thở dài, "Cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó rồi."
Taehyung nhất thời không hiểu, "Ánh mắt gì?"
"Ánh mắt của một con sói đói."
"..."
"Thôi được rồi, đùa cậu thôi." Jimin bật cười, "Còn hơn một tuần nữa là sinh nhật cậu rồi, hôm đó chúng mình sang phòng anh Hoseok tụ tập đánh chén một bữa."
"Không đâu, anh Hoseok nấu ăn dở tệ." Taehyung lèm bèm phản đối.
"Có thiên tài Seokjin, cậu lo gì nào?"
"Anh Hoseok sẽ bắt bọn mình dọn dẹp nhà cửa đấy." Cậu đảo mắt, lẩm bẩm, "Đúng là đồ độc tài."
"Tớ dọn thay cậu là được." Jimin búng trán cậu.
"Tớ muốn ăn gà."
"Ừ, sẽ mua cho cậu."
"Cả thịt bò nữa."
"Được."
"Bánh gato với nước ngọt này."
"Được được, chiều cậu hết." Jimin bắt đầu cảm thấy bất lực trước một loạt đòi hỏi của thằng nhóc kia.
"Muốn đi chơi." Tiếp tục lèo nhèo.
"Đồng ý."
"Muốn ôm Jimin nữa."
"Đư― này!"
Taehyung cười ha ha, tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Những lời gã thợ săn nói vào đêm qua đã bị cậu gạt bỏ khỏi tâm trí. Taehyung tham lam níu giữ khoảng bình yên giả dối này, chỉ vì sợ rằng sẽ không đủ sức chống đỡ khi cơn bão ập tới.
"Thế cân bằng không thể sinh ra từ lạm sát vô tội. Tại sao bọn tao phải đảm bảo mạng sống cho phù thủy, còn bọn mày thì không làm như vậy?"
Dưới hộc bàn, đôi tay Taehyung lặng lẽ siết lại. Bởi vì cậu không có sự chuẩn bị gì cả, và bởi vì cậu vẫn cố chấp không tin.
─
Trong khoảng hai thập kỉ trở lại đây, dân số phù thủy tăng trưởng không còn nhiều như trước nữa. Hiểu một cách đơn giản thì chỉ có máu phù thủy kết hợp với máu phù thủy mới tạo ra được một thế hệ phù thủy thuần chủng mới. Mà bởi mâu thuẫn với thợ săn ngày càng gay gắt, hội đồng cấp cao đã không còn chấp nhận gen lai nữa, thậm chí những phù thủy mang nửa dòng máu con người cũng bị giám sát chặt chẽ hơn, nếu như không muốn nói là giam lỏng.
Ở phía đối lập, số lượng thợ săn được đào tạo mỗi năm gấp đôi số lượng phù thủy sơ sinh trong năm đó. Như một lẽ tất yếu dẫn đến sự chênh lệch nghiêm trọng giữa hai phe. Những cuộc đi săn được tổ chức quy củ bài bản với tần suất dày đặc. Có khi là một nhóm nhỏ, cũng có lúc là cả đội lớn. Đây là uy hiếp rất lớn đối với giới phù thủy, vì kết thúc mỗi trận giao chiến, số lượng phù thủy bị khống chế bắt giữ luôn vượt quá một bàn tay. Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, bộ tộc phù thủy hoàn toàn có nguy cơ đối mặt với nạn diệt vong.
Thợ săn và phù thủy, từ khi sinh ra đã ở hai phía đối đầu. Thợ săn muốn thế giới không có ma thuật, chỉ có văn minh. Phù thủy muốn bảo toàn tính mạng, duy trì nòi giống. Mỗi bên đều có lí tưởng của mình, và một khi chính trị đã không đủ sức mạnh, thì bạo lực là lựa chọn duy nhất. Xung đột tạo nên bạo lực, bạo lực hình thành chiến tranh. Khác ở chỗ, chiến tranh giữa họ không đổ máu.
Dựa vào văn minh nhân loại, thợ săn điều chế một loại thuốc, đặt tên là Trục xuất. Trục xuất đưa vào cơ thể phù thủy, sẽ khiến phép thuật của họ biến mất. Thợ săn cho rằng mình đã tuân thủ đúng nguyên tắc không giết hại, song lại không hiểu khi mất đi phép thuật, phù thủy sống chẳng bằng chết.
Một phù thủy bị đoạt đi phép thuật và một thợ săn bị tẩy não, không cần đặt lên bàn cân cũng thấy rõ thiệt hại bên nào nặng nề hơn. Bất cứ ai cũng có thể trở thành thợ săn, nhưng một phần bao nhiêu trong số đó sẽ là phù thủy? Câu trả lời là một trên một trăm.
Một trăm thợ săn được đào tạo ra, chỉ có một phù thủy được sinh ra.
Thế cân bằng từ lâu đã bị phá vỡ, điều cấp bách mà hội đồng cấp cao phải làm là thiết lập vòng tròn bảo vệ bộ tộc của mình. Một khi phù thủy bước ra khỏi khu vực sinh sống, họ buộc phải che giấu toàn bộ phép thuật. Không được quyền sử dụng, phải biến bản thân thành một người bình thường. Thợ săn có ở khắp nơi, hội đồng cấp cao muốn hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra đối chiến.
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Taehyung và Seokjin đã đụng mặt thợ săn hai lần tại cùng một địa điểm. Cánh rừng mà cậu và anh cả đi tuần nằm ở phía bắc thành phố, xung quanh tập trung nhiều hộ gia đình phù thủy. Thợ săn đã lùng sục gắt gao đến mức này, tất cả phù thủy đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, như ngồi trên chảo lửa. Ngày nào hội đồng cấp cao còn chưa nghĩ được sách lược, ngày đó bọn họ còn sống với lưỡi dao khổng lồ treo trên đầu.
Đêm nay lại là một đêm không trăng, Seoul náo nhiệt ồn ã tiếng nhạc xập xình phát ra từ những vũ trường, quán bar. Chiếc bán tải cũ kĩ chạy bon bon giữa phố đông, trên thùng xe là sáu thanh niên ngồi quây thành vòng tròn, vừa khoác vai nhau vừa hát nghêu ngao. Namjoon ở ghế lái cũng lắc lư theo giai điệu, chân nhịp liên tục, miệng huýt sáo vang. Cả nhóm vừa trở ra từ KTV, tâm trạng lâng lâng hưng phấn vẫn chưa tiêu tan. Đã bao lâu rồi họ chưa được vui vẻ thoải mái như vậy kể từ khi có lệnh giới nghiêm. Mãi đến hôm nay nhân dịp sinh nhật Taehyung, tạm gác lại tất cả lo ngại về thợ săn, bảy người đồng ý phá lệ ra ngoài chơi khuya một chút. Yoongi nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng, anh nhẩm tính, bây giờ quay về đi tuần vẫn không tính là quá muộn.
Namjoon bẻ lái ở ngã tư, chiếc xe quẹo trái, rẽ vào một đoạn đường vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, hai bên là đồng ruộng mênh mông. Taehyung xòe rộng tay phải, lòng bàn tay hướng về khoảng không trước mặt. "a-per-tus", cậu đọc thần chú, cùng lúc nhẹ nhàng chuyển động cổ tay theo hình vòng cung. Tức thì, một không gian dịch chuyển tức thời được mở ra, sâu hun hút, thoạt nhìn y hệt lỗ đen vũ trụ. Cuộn xoáy trong lõi là gió vô thanh xoay tròn như trôn ốc, lơ lửng xung quanh rìa là hàng ngàn bụi sáng li ti màu bạc tựa những đốm lân tinh. Chiếc bán tải lao nhanh tới phía trước. Nhìn đầu xe từ từ bị nuốt chửng, cả lũ ngồi sau cười toe toét. Cái hố này thật hữu dụng, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian của mọi người.
Trong tích tắc khi toàn bộ phần xe đã lọt vào trong không gian, lối ra chỉ cách một đoạn ngắn, thì có một luồng sức mạnh đột ngột đánh úp tới từ đằng sau. Seokjin phản ứng nhanh nhất, lập tức đẩy Hoseok ra, rút đũa phép hô lớn "dis-plo-do". Một tiếng nổ bùm vang vọng, vật thể vừa bay đến vỡ tan thành trăm mảnh, ánh sáng đỏ cam lóe lên rực rỡ rồi hóa thành tàn tro bay đi. Jungkook sa sầm, "Bọn chúng lại đến rồi."
Namjoon nhanh chóng nhấn ga, miệng lầm bầm chửi thề. Khỉ thật, một đám âm hồn bất tán, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo. Jimin nhíu mày, khum tay lại. Những ngọn lửa được hình thành, cậu sử dụng chúng làm vũ khí, phóng liên tiếp về phía kẻ thù. Ngọn lửa của Jimin nóng như nham thạch, sắc như lưỡi câu, có khả năng chọc thủng thép, nung chảy cả kim cương.
Mắt thấy xe của mình đã chạy gần đến lối ra, mà nhóm thợ săn kia bị Jimin cản đường nên lệch tay lái, Taehyung liền thu hẹp cửa không gian lại chỉ vừa đủ độ rộng cho một chiếc bán tải, cũng vừa kịp thời gian để Namjoon đưa cả bọn thoát khỏi sự tấn công đột ngột này.
Pằng, nhưng người tính không bằng trời tính. Thợ săn trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy liền rút súng bắn tới. Một viên đạn bạc vụt khỏi nòng, theo đường bay xoáy nhanh như chớp sượt qua cánh tay Taehyung, vượt ra ngoài không gian về thế giới thực, ghim vào thân cây cổ thụ một lỗ sâu hoắm. Mùi thuốc súng nồng nặc, Taehyung cắn răng ôm vết thương giữa sự sốt sắng của mọi người. Namjoon vội vã dừng xe ngay dưới tàng cây, thợ săn cũng ngăn cản được cửa không gian đóng lại. Hoseok xoay đũa, lúc này câu thần chú me-del-la chữa lành chỉ có thể tạm thời giúp Taehyung cầm máu. Đèn pha kẻ thù vẫn bật sáng như ánh mắt quái vật, sập một tiếng, cửa xe đóng lại, hai bên cùng bước xuống, đứng song song nhìn nhau. Khoảng cách giữa bọn họ là mối thù chất chồng qua hàng ngàn thế hệ, là những cuộc đối đầu vĩnh viễn không kết thúc.
Mỗi bên ôm một suy nghĩ riêng, không hẹn mà gặp liền xông vào bắt đầu cuộc chiến. Yoongi nghiêng người, tránh được bàn tay bọc thép vừa đánh tới. Trang bị gớm thật, anh nghĩ thầm, nếu không cẩn thận bị ăn đấm thì đúng là lõm mặt mất.
Thợ săn không có quyền năng như phù thủy, nhưng họ lại có cách hạn chế hoặc kìm hãm quyền năng của phù thủy. Họ tôn thờ văn minh tiên tiến, cho rằng phép thuật là hiện thân của ma quỷ. Chính vì thế, thợ săn đã nghiên cứu và tạo ra vô số vũ khí chỉ để chiến đấu với phù thủy. Và viên thuốc Trục xuất chính là thành tựu lớn nhất của bọn họ.
Chiếc đũa trên tay Jungkook lóe sáng, một tia sét xanh được hình thành, đỡ cho cậu nhát kiếm mà kẻ thù bổ tới. Lực chém mạnh tới mức cánh tay cậu hơi run, nửa người nghiêng về sau, chân phải khuỵu xuống. Gã thợ săn liền thừa thế xông lên, nhưng trong lúc tấn công vô tình chạm phải ánh mắt Jungkook, sống lưng gã cứng đờ, toàn thân lập tức bị trói chặt không cử động được.
"Anh bạn, xin lỗi nhé." Jungkook nở nụ cười ranh mãnh rồi vội vàng chạy đi giúp các anh, để mặc kẻ thù của mình đang vùng vẫy chật vật mà không cách nào thoát được.
Mây mù tịch mịch, không biết qua bao lâu, thế trận ngang cơ dần nghiêng về phù thủy. Namjoon hạ đũa, bình thản quan sát tên thợ săn trẻ tuổi cuối cùng đang quẫy đạp trong không trung, ho sặc sụa vì bị Seokjin yểm bùa khói. Nhóm thợ săn lần này có phần non nớt, giống như thực tập sinh vậy. Có sức khỏe, có cách đánh nhưng không đủ mánh khóe và nhanh nhạy. Cũng may, anh thở hắt, giải quyết nhanh gọn hơn mọi lần. Bây giờ nên về thôi, Taehyung vẫn đang bị thương, trận chiến này đã khiến thằng bé mất sức nhiều.
"Jungkookie, trói tất cả lại, ném lên xe." Namjoon chỉ huy, "Anh sẽ áp giải chúng tới trụ sở và lấy thuốc cho Taehyung. Mọi người đưa thằng bé về trước nhé."
"Anh đưa em đi cùng đi." Taehyung cất tiếng, nhăn nhó giơ điện thoại lên, "Mẹ em biết em bị thương rồi."
Thôi xong. Cả lũ ngán ngẩm nhìn trời. Namjoon hết cách, bóp trán, "Đành vậy. Chúng ta mau đi thôi, đã khuya lắm rồi."
"Tớ có thể đi cùng được không?" Jimin níu tay áo Taehyung lại khi cậu chuẩn bị lên xe. Ánh mắt Jimin vẫn trong trẻo như thường ngày, nhưng Taehyung lại cảm thấy có gì đó rất lạ.
"Ngoan nào." Cậu xoa đầu Jimin, "Tớ sẽ về sớm thôi."
Jimin vẫn bướng bỉnh: "Taehyung―"
"Tớ sẽ không gặp chuyện gì đâu, ngốc ạ." Taehyung cười hiền, lần đầu tiên trước mặt mọi người thể hiện rõ tình cảm - cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin, "Về đi, tớ chỉ đi một lúc thôi."
Jimin mím môi, cố gắng tìm kiếm một điểm bất thường nào đó trên gương mặt người đối diện. Nhưng không, Taehyung vẫn thản nhiên như vậy. Cậu thất bại cụp mắt, cuối cùng cũng đành buông tay.
─
Những ngày sau đó, Jimin cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn không cho rằng mình đã đoán sai.
Kim Taehyung có thể đơn thuần, nhưng hoàn toàn không phải là một người dễ bị đọc vị; Jimin biết rõ điều ấy. Tuy nhiên, với một người đã quen với việc luôn đặt cậu ấy trong tầm mắt, luôn để tâm đến từng lời nói hành động nhỏ nhặt của cậu ấy, thì không quá khó hiểu khi Jimin dễ dàng nhận ra ở thời điểm hiện tại Taehyung đang có chuyện bất ổn, mà nguyên nhân là từ cuộc chạm trán với thợ săn một tuần trước.
Hôm ấy, Taehyung ngồi bên cạnh cậu. Khi Namjoon lái xe chuẩn bị vượt ra khỏi cửa không gian, đã có bốn việc đồng thời xảy ra dẫn đến kết quả họ bị đuổi kịp và rơi vào thế buộc phải đối chiến. Thứ nhất, nhóm thợ săn đã nói một câu. Thứ hai, Taehyung bị phân tâm bởi câu nói đó. Thứ ba, viên đạn suýt bắn trúng cậu ấy. Và do vậy, cuối cùng cửa không gian đã không thể đóng lại.
Jimin nhẩm tính. Lúc ấy, mọi sự chỉ diễn ra trong vòng năm giây. Lúc ấy, suy nghĩ của cậu chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ thấp nhất. Nếu như Taehyung không đi cùng anh Namjoon tới trụ sở, nếu như Taehyung không quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt cậu vào khoảnh khắc chiếc xe nổ máy, thì suýt chút nữa Jimin đã tin rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp.
Thợ săn trùng hợp nói câu đó, Taehyung trùng hợp bị phân tâm, viên đạn trùng hợp bắn ra, bọn họ trùng hợp phải tiếp đấu. Nhưng thế gian không tồn tại nhiều trùng hợp như thế. Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên. [1]
"Lũ giết người―"
Đúng vậy, Jimin nghe rất rõ câu nói ấy. Và đáng lẽ ra cậu sẽ coi đó là lời thợ săn châm biếm miệt thị vô căn cứ, nhưng sự khác lạ của Taehyung khiến cậu phải suy nghĩ lại. Jimin khẳng định Taehyung có chuyện giấu cậu, và chỉ cần cậu truy hỏi thì chắc chắn sẽ biết câu trả lời, song Jimin không làm thế. Đó là sự tôn trọng hai người dành cho nhau, đến khi nào Taehyung cảm thấy có thể chia sẻ được, cậu ấy nhất định sẽ nói.
Jimin nằm vắt tay lên trán, lẳng lặng nhìn trần nhà tối om, suy nghĩ trong đầu xáo trộn như cuộn len rối. Bất chợt, chiếc điện thoại cậu đặt bên gối đổ một hồi chuông rồi tắt ngấm. Như linh cảm được chuyện gì, Jimin vội cầm lên xem. Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Jimin nhíu mày, bật dậy với lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Chỉ một hồi chuông rồi tắt ngấm, là Taehyung đang lưỡng lự, muốn tìm đến cậu xong lại thấy hối hận mà dập máy.
Bên ngoài cửa, một bóng đen im lìm đứng dựa vào tường, đầu cúi thấp, mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt. Ánh sáng tờ mờ từ ngọn đèn hành lang hắt xuống, phủ lên người cậu sắc vàng yếu ớt tiêu điều.
"Taehyung?" Jimin tiến lên một bước, khẽ gọi cậu.
"Anh ấy sắp ra rồi." Taehyung ngẩng lên, đáp một câu dường như không ăn nhập với hoàn cảnh. Đôi mắt cậu ấy vẫn an tĩnh, nhưng Jimin lại thấy phía sau chôn sâu vạn cơn sóng ngầm. Cậu chưa kịp thắc mắc lời nói của Taehyung ám chỉ điều gì, thì câu trả lời đã đến từ cánh cửa phòng Namjoon đột nhiên mở ra.
"Anh Namjoon?" Jimin ngạc nhiên khi trông thấy Namjoon một, thì ngờ vực khi anh ấy đi thẳng qua bọn họ như thể không quen biết mười. Namjoon hành động như một con robot, việc này―
"Anh ấy đang bị thao tâm." Giọng Taehyung hơi khàn như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Cậu ấy kéo tay Jimin, "Jiminie, chúng ta đi thôi."
Hàng trăm câu hỏi hiện lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Jimin đã quyết định gạt chúng sang một bên khi cậu chợt phát hiện người trước mặt mình hơi run, và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
─
Nơi Namjoon đến vào lúc nửa đêm, không đâu khác chính là trụ sở phù thủy.
Taehyung lại mở ra không gian dịch chuyển tức thời, đưa Jimin tới trước một cầu thang khúc khuỷu lát gạch đỏ, hai bên là hai bức tường kín, cách một khoảng tường lại treo một ngọn đuốc thắp sáng. Có vẻ như là lối xuống hầm kín nào đó, Jimin nhận định. Vừa nhấc chân theo quán tính, bỗng có một luồng khí bật ra khiến Jimin bị đẩy mạnh về phía sau, thiếu chút nữa đập người vào bức tường đá sắc nhọn nếu Taehyung không vươn tay kéo lại kịp thời. Cổ họng Jimin trào lên vị tanh ngọt, đầu óc choáng váng. Là kết giới đồng tâm, tim cậu đập hẫng một nhịp. Cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi, một nơi bí mật như vậy há có thể dễ dàng để một phù thủy tầm thường xâm nhập. Jimin mím môi nhìn bóng lưng thẳng tắp tựa bóng tùng cô độc của Taehyung, lòng chua xót. Cho tới tận lúc này, dù vạn lần không muốn nhưng cậu vẫn buộc phải thừa nhận việc bọn họ đang làm mạo hiểm đến thế nào. Tự ý xông vào cấm địa là một chuyện, tìm cách phá vỡ bằng được kết giới cổ lại là một vấn đề khác. Sự việc quá mức nghiêm trọng, mà Taehyung sẽ không chịu lùi bước. Đó là điều duy nhất Jimin có thể khẳng định lúc này.
"Tớ đã bám theo rất nhiều lần, và quan sát được cách bố tớ hóa giải nó." Taehyung cắn mạnh ngón tay trỏ. "Tớ không chắc có thể thành công hay không, song chỉ cần có một phần trăm cơ hội, tớ nhất định phải tận dụng." Máu tươi rỉ ra như cánh hoa, cậu nhanh chóng áp lên khoảng không trước mặt, chạm vào lớp màng kết giới, vẽ thành hình con mắt âm dương.
Jimin nghe tiếng nứt vỡ bên tai, cùng với tiếng gió cuốn và mọi vật xung quanh như bị hút vào vòng xoáy khổng lồ. Sau ba giây, khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình đứng trên một bậc cầu thang, cách năm bước chân là cánh cửa gỗ cài then sắt. Cậu ấy làm được rồi, Jimin gào lên trong đầu rồi cuống quýt vươn tay đỡ lấy Taehyung đang loạng choạng bên cạnh. Sắc mặt cậu ấy tái đi do vừa sử dụng bí thuật cấm. Dựa vào Jimin, cậu ấy yên lặng điều chỉnh lại hơi thở rồi ngước lên, dùng phép ẩn thanh truyền lời cho cậu, "Tớ muốn quan sát những gì diễn ra bên trong, cậu có thể giúp tớ được không?" Taehyung nắm chặt tay, đây là biểu hiện thường thấy khi cậu ấy mất bình tĩnh. "Trong đó có nến." Cậu ấy bổ sung.
Jimin gật đầu, cùng Taehyung lùi vào trong góc tường rồi vội vàng tạo kết giới. Cả hai sử dụng phép ngưng trụ đưa mình vào trạng thái chết, không xuất hiện nhịp thở, ẩn thân đến mức tối đa. Sau đó, Jimin đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, miệng đọc thần chú. Quả cầu lửa được hình thành giữa khoảng không, ban đầu chỉ mang màu đỏ rực rồi bắt đầu phai nhạt đi, dần hiện lên toàn bộ diễn biến câu chuyện ở đằng sau cánh cửa đóng chặt.
Đó là một căn phòng có diện tích khá lớn, có hai kệ đựng nguyên liệu thuốc dựng ở hai bên tường. Chếch lên trên một chút theo hướng tây là chiếc bàn dài đặt những khay tròn nhỏ đựng lọ thí nghiệm. Dọc theo hàng ghế chủ tọa xuống phía dưới là mười hình nhân bằng gốm xếp song song, cao khoảng hai mét rưỡi. Namjoon đứng ở giữa phòng, bên trên vị trí ghế chủ tọa... là bố mẹ Taehyung.
"Lần áp giải thợ săn đó, thực chất mẹ tớ không biết tớ bị thương." Taehyung cười khàn, "Là tớ tìm cớ để đi cùng anh Namjoon."
"Cậu đã nghi ngờ từ trước đó..." Jimin lẳng lặng đưa mắt qua, "Nhưng vì sao cậu lại đoán là anh Namjoon?"
"Có những sơ hở, nếu đã thực sự để ý thì sẽ thấy nó rõ như ban ngày." Taehyung ngồi bó gối, "Từ hôm ấy, ngày nào tớ cũng bí mật đến đây. Tớ đã nghĩ anh Namjoon kín đáo làm việc theo lệnh, phải rồi, tớ đã tự thuyết phục bản thân như thế..."
"Cho đến khi tớ phát hiện, anh ấy bị thao túng không khác gì một con rối."
"Cứ mỗi nửa đêm, anh Namjoon lại ra khỏi nhà trong trạng thái mộng du." Thanh âm chực vỡ của Taehyung truyền đến màng nhĩ Jimin run rẩy. Cậu thấy đôi mắt người thương đỏ hoe, thấy trái tim mình nhức nhối từng hồi.
"Cậu cũng đoán được rồi phải không, Jiminie?" Taehyung khịt mũi, cố tỏ ra bình thản, "Anh ấy bị điều khiển qua cuộc điện thoại."
Sự thật hiển hiện trước mắt, Jimin đã tìm được lời giải đáp cho nghi vấn của mình trong suốt nửa tháng qua. Hội đồng cấp cao bí mật triệu tập Namjoon, người nhúng tay vào việc thao tâm, không ai khác là hai người đang ngồi trên bục cao kia. Và rồi những hình ảnh tiếp sau đó, đã trở thành nỗi ám ảnh mà Taehyung và Jimin không cách nào tưởng tượng và chịu đựng nổi.
Một dãy ghế xếp ra trước mặt Namjoon, trói vào thành ghế là những thợ săn bị bắt giữ trước đây. Mắt bọn họ nhắm nghiền tưởng đã chết, nhưng nếu để ý kĩ sẽ phát hiện lồng ngực vẫn nhấp nhô dù rất yếu ớt.
Khoảnh khắc Namjoon đọc câu thần chú, hai đứa trẻ ở bên ngoài cũng bị nhấn chìm trong sự kinh hoàng.
"Vi-ta-lum Vi-ta-lis"
Dịch chuyển linh hồn, dung hòa giữa sự sống và cái chết!
Chẳng trách thợ săn đã chỉ vào mặt Taehyung và nói phù thủy là lũ giết người. Chẳng trách khi đó Jimin nhìn thấy Namjoon trở về lúc nửa đêm. Chẳng trách cứ cách vài hôm đôi giày của anh ấy lại dính đầy bùn đất, chẳng trách cái vỗ vai cùng câu nói cố gắng vào ngày hội thao.
Từng làn khói xanh bay lên từ nhóm thợ săn, lơ lửng trong không khí một lúc lâu rồi mới nhập vào đám hình nhân gốm. Sắc mặt Taehyung trắng bệch khi thấy thợ săn đồng loạt gục đầu xuống, hoàn toàn tắt thở. Người cậu gồng lên, đồng tử vằn những tia đỏ tươi như mạch máu vỡ. Jimin thu hồi phép thuật, quay sang ôm chặt lấy người bên cạnh. Thân nhiệt cậu ấy lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Những gì diễn ra trong kia vượt quá sức chịu đựng của cả hai. Nhưng so với Jimin, Taehyung là người sốc hơn cả. Bởi vì đó là bố mẹ cậu ấy, đứng trên cao mượn tay Namjoon giết người. Và sau tất cả, là một âm mưu động trời mà hội đồng ấp ủ, có khả năng đảo lộn tất cả mọi thứ.
Đội quân âm binh.
"Di-la-pi-do"
Ổ khóa bị phá tung, Taehyung thẫn thờ đứng trước cửa, bàn tay cầm đũa phép buông thõng. Ánh mắt sắc lạnh của hai người ở trên bục cao kia khiến toàn thân cậu rét buốt như bị ném vào hồ băng. Đó là bố mẹ mà cậu luôn kính trọng, là mục tiêu mà cậu luôn cố gắng để trở thành, là thầy giáo dạy cậu làm một phù thủy tốt. Nhưng giờ phút này đây, niềm tin trong Taehyung đã bị đạp đổ, bởi chính người đã mang nó đến.
"Hai người..." Taehyung mấp máy môi, không thể nào nói trọn một câu.
"ĐI RA NGOÀI!" Người đàn ông cao lớn tóc điểm bạc, khoác áo chùng đen sọc trắng - đại diện cho cấp lãnh đạo cao nhất của hội đồng phù thủy, cũng chính là bố Taehyung - tức giận quát lớn, phất tay ra một chiêu nhằm đẩy con trai ra khỏi đây. Nhưng Jimin đã lao đến kịp thời ôm Taehyung nhảy sang một bên. Cả hai ngã xuống nền đất, bức tường phía sau hứng trọn sức mạnh của cú đánh kia, ầm một tiếng lõm cả khoảng lớn, gạch vụn rơi khắp nơi, khói bụi mù mịt.
"Kim Taehyung, lập tức đi ra ngoài." Mẹ cậu gằn giọng, "Đây là khu vực cấm, con xông vào đây mà không được sự cho phép là phạm luật."
Taehyung được Jimin đỡ đứng dậy, phút bàng hoàng qua đi, cậu dần lấy lại sự bình tĩnh, trở về là một phù thủy lạnh nhạt của thường ngày. Chỉ có Jimin kề sát bên mới biết, cậu ấy bấu chặt tay cậu như người chết đuối vớ được cọc.
"Con phạm luật sao ạ?" Taehyung nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Còn hai người thì sao? Hai người đang làm gì vậy?"
"Con không có quyền chất vấn bố mẹ!" Bố cậu gắt, "Tại sao con có thể vào được đây?"
"Kết giới đồng tâm chỉ bị phá khi dùng máu của người tạo nên nó. Nhưng vốn dĩ, kết giới không có mắt." Cậu giơ bàn tay xước xát ra phía trước, trên làn da trắng xuất hiện những vết cứa chồng chéo, "Con và bố, có cùng huyết thống."
"Giỏi lắm, con trai, con rất giỏi." Bố cậu cười lớn, bên trong dường như ẩn giấu cơn thịnh nộ. "Rồi thế nào nữa, Kim Taehyung, con nghĩ mình đại diện cho công lí tới đây sao?"
"Con không đại diện gì cả, nhưng bố, đó là mạng người mà!" Cậu bùng nổ, kéo Namjoon về chỗ mình, "Lần này sử dụng anh ấy, lần sau sẽ là đám hình nhân kia sao?!"
"Vậy thì thế nào?" Mẹ cậu hỏi vặn, "Taehyung, sẽ không còn cách nào tốt hơn cả!"
"Thế cân bằng không thể sinh ra từ lạm sát!"
"Chúng ta không tạo ra thế cân bằng, Kim Taehyung!" Mẹ cậu lập tức gạt đi, "Chúng ta chỉ làm mọi thứ để bảo vệ chính mình thôi!"
"Nhưng cũng không thể là bình yên được hình thành từ mạng người..." Cậu thất vọng cúi đầu, giọng nghẹn lại, "Bố mẹ đã từng dạy con như thế mà..."
"Bố mẹ xin lỗi, Taehyungie." Bố cậu hơi dịu lại, "Nhưng để bảo vệ cho tộc phù thủy, mang danh kẻ giết người cũng không sao cả. Chỉ cần tất cả được an toàn, không phải trốn chui lủi như bị truy nã."
"Chúng ta chỉ hi vọng bình yên, không cầu gì khác cả, con trai."
Taehyung cắn răng nén tiếng khóc. Tất cả những đạo lí ấy cậu đều hiểu, chỉ là cậu không sao tiếp nhận được phương thức của bọn họ. Số lượng hình nhân gốm đã lên đến hai mươi, đồng nghĩa hội đồng đã chuẩn bị cho âm mưu này trong một khoảng thời gian dài. Chiến tranh sẽ thực sự bùng nổ, mâu thuẫn sẽ không chấm dứt. Lúc đó không chỉ mình thợ săn, mà rất có thể phù thủy cũng sẽ mất mạng. Hóa ra, bạo lực không bao giờ không đổ máu, có chăng chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
"Để Kim Namjoon ở lại và quay về đi, Taehyung." Mẹ cậu từ tốn khuyên bảo, chiếc đũa phép chĩa vào người Namjoon, câu thần chú thao tâm lại bắt đầu, "Con sẽ không thay đổi được gì cả, chúng ta cũng sẽ coi như chưa từng thấy con đến đây."
Hai cánh tay Taehyung buông thõng hai mạn sườn, bàn tay siết chặt đến nổi rõ từng đường gân xanh. Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng như thuốc độc cắn nuốt trái tim cậu. Đúng vậy, một phù thủy nhỏ bé như cậu không thể làm được gì cả, không thể ngăn cản bố mẹ, không thể cứu vớt Namjoon. Người anh trai giỏi giang tốt bụng của cậu, luôn mang niềm tin tuyệt đối cùng sự sùng bái kính trọng đối với những người lãnh đạo, đến lúc anh ấy phát hiện chính mình bị họ thao túng, chính mình bị họ mượn tay giết người, thì sẽ ra sao đây?
"Hãy xóa kí ức của anh ấy, như từ trước tới giờ hai người vẫn làm." Taehyung lên tiếng giữa thinh không tĩnh lặng, "Xin hãy xóa sạch sẽ, xóa toàn bộ, đừng để anh ấy biết bộ mặt thật của các người."
Đừng để anh ấy tuyệt vọng, đừng giết anh ấy bằng sự thực ác độc nhường ấy.
"Một mình con là đủ rồi." Đôi vai Taehyung chùng xuống, buông xuôi, "Sau khi việc của các người hoàn thành, xin hãy trả Kim Namjoon nguyên vẹn về cho chúng con."
Jimin bị Taehyung nắm tay kéo đi, không kìm được liên tục ngoái lại lo lắng nhìn Namjoon đứng cúi đầu ở giữa phòng. Trong lúc Taehyung nói chuyện với bố mẹ cậu ấy, Jimin đã nhận ra dường như Namjoon có gì đó khác lạ. Người bị thao tâm vốn không có đôi mắt sắc lạnh như một khoảnh khắc anh ấy ngước lên vô tình để Jimin phát hiện. Tiêu cự rõ ràng, không phải vô hồn trống rỗng như lúc cậu và Taehyung gặp anh ấy rời khỏi nhà.
"Anh Namjoon..." Jimin khẽ gọi. Cậu không dám khẳng định những gì mình thấy lúc hỗn loạn kia là chính xác, chỉ là trong lòng cậu mơ hồ dấy lên cảm giác bất an. Taehyung cũng dừng lại, nghiêng đầu ý hỏi có chuyện gì.
Jimin chưa kịp lắc đầu nói không sao, thì những hình nhân đang bất động đột nhiên dịch chuyển, nối đuôi nhau rời khỏi vị trí. Nền nhà rung lắc dữ dội theo mỗi bước đi của chúng. Taehyung và Jimin biến sắc, vội vã lao về phía anh trai mình. Và điều mà cả hai nhìn thấy, là một Kim Namjoon đang chậm rãi ngẩng đầu lên với đồng tử chuyển thành màu vàng đục.
Bố mẹ Taehyung sau một giây kinh ngạc cũng đã lấy lại tinh thần, rất nhanh phát hiện nguyên nhân dẫn đến sự cố. Vốn dĩ hình nhân sẽ chịu sự chi phối của hội đồng phù thủy, nhưng bên trong chúng chứa đựng linh hồn của thợ săn do Namjoon đưa vào, vì lẽ đó, chúng cũng có liên kết với một phần linh hồn anh. Hình nhân vượt ra tầm kiểm soát, thậm chí hoàn toàn không nghe lệnh của bố mẹ Taehyung nữa, chứng tỏ Namjoon đang mất bình tĩnh nghiêm trọng, cảm xúc rối loạn cực điểm dẫn đến vô tình nắm toàn quyền điều khiển chúng.
"Taehyung, cẩn thận bên trái!" Jimin hét lớn, rút đũa chĩa về phía một tên đang vung tay tấn công Taehyung, hô thần chú nổ tung. Bùm, hình nhân vỡ nát, những mảnh gốm rơi tung tóe trên nền đất. Cậu chưa kịp thở phào, thì những miếng vỡ ấy bất ngờ hợp lại, tạo thành một hình nhân hoàn chỉnh như ban đầu.
"Vô ích thôi, chỉ cần linh hồn vẫn còn, bọn chúng sẽ không bị đánh bại!" Bố Taehyung nghiêng người tránh một hình nhân khác, quát với qua, "Jimin, trói chặt Namjoon!"
Jimin gật đầu, vội vã chớp lấy thời cơ yểm bùa lên người con trai đang muốn vùng thoát khỏi mình. Dây trói vô hình cuốn lấy Namjoon, anh giãy dụa kịch liệt, miệng phát ra âm thanh khàn đặc như đang gào khóc. Jimin thấy mắt mình cay xè, anh ấy đang tự dằn vặt khi biết những việc bản thân đã gây ra, cho dù đó hoàn toàn không phải lỗi mà anh ấy phải chịu.
Bình yên là hai từ tàn nhẫn biết bao. Chỉ vì muốn đạt được nó, rất nhiều người vô tội đã bị cuốn vào và nhận lấy tổn thương khôn cùng.
"Namjoon, bình tĩnh lại được không?" Jimin khổ sở thì thầm, "Đây không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình nữa."
Namjoon gầm gừ, không nghe thấy gì cả, đôi mắt vàng đục dần chuyển thành màu đen thẫm. Những hình nhân mặc sức tàn phá căn phòng. Tường đất đổ sụp, cục diện cực kỳ hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết giới đồng tâm bên ngoài kia rất có khả năng sẽ bị phá vỡ, đánh động đến cả hội đồng. Một khi họ tới đây, mọi thứ sẽ không đơn giản dừng lại ở hai phù thủy trẻ nửa đêm "vô tình" xông vào cấm địa nữa, mà xa hơn là ngăn cản lãnh đạo làm việc. Và nếu lớn chuyện, Taehyung và Jimin hoàn toàn có nguy cơ bị trục xuất khỏi bộ tộc.
"Bố, mẹ, hãy trả lại linh hồn cho họ đi!" Taehyung hướng về phía bố mẹ mình, kêu lên, "Bắt buộc phải hút linh hồn ra, bọn chúng mới trở về trạng thái cũ!"
Bố mẹ Taehyung trao đổi ánh mắt, đó cũng là điều họ đang nghĩ tới. Nếu làm vậy thì có thể dẹp gọn được nơi này, cứu được con trai, nhưng cũng đồng nghĩa kế hoạch mà hội đồng ấp ủ sẽ phải dừng lại. Họ cần có một lời giải thích hợp lí với các đồng nghiệp, cũng không đành lòng để công sức bấy lâu nay đổ bể. Bao mối lo lắng chất chồng, mà chỉ bằng một lần vung đũa, tất cả sẽ trở về con số không.
"Chỉ còn lại cách duy nhất này thôi." Taehyung nói, "Cho dù hai người vẫn muốn tiếp tục xây dựng đội quân, nhưng khi Namjoon tỉnh lại, bố mẹ không thể nào thao túng anh ấy được nữa."
Mẹ Taehyung siết chặt cây đũa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những hình nhân đang nổi loạn đã từng là hi vọng mà hội đồng phù thủy gửi gắm. Nếu có phương án khác khả thi hơn, không ai muốn sử dụng mạng người để xây dựng đội quân cả. Đứng trước thợ săn ngày một lớn mạnh, đứng trước nguy cơ tộc phù thủy bị xóa sổ, diệt vong, thì điều mà lãnh đạo có thể làm, là bằng mọi cách bảo vệ con dân an toàn, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
Con trai, con không hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ. Nhìn Taehyung lo lắng giữ lấy Namjoon, trấn an cậu ta, giúp cậu ta bình tĩnh lại, người làm mẹ chợt nở nụ cười khổ. Con bà còn trẻ, chưa trải đời, không thể trách cứ thằng bé. Lỗi của nó, để bà cùng bố nó gánh thay vậy.
Đầu đũa chĩa về phía Namjoon, môi bà hé mở, câu thần chú "am-mo-de-ror" yểm lên Namjoon mang theo sự thất bại của những người đứng đầu.
Những hình nhân khựng lại, làn khói xanh bay lên từ đỉnh đầu chúng, một số trở về với thân thể thợ săn, số còn lại được hút vào lọ thủy tinh. Namjoon kiệt sức ngất đi, Jimin cõng anh nằm trên lưng mình. Taehyung không biết những linh hồn vô chủ đó sẽ được giải quyết ra sao, nhưng cậu có lòng tin hội đồng sẽ không làm gì tổn hại đến chúng.
"Quay trở về, cấm túc ba tháng. Không được ra ngoài, không được sử dụng phép thuật." Bố Taehyung lạnh nhạt nói, "Kim Namjoon sẽ không nhớ gì cả, như vậy, đã vừa ý con chưa?"
Taehyung mím môi, khom người một góc bốn mươi lăm độ. Đó là nghi thức giữa phù thủy và cấp trên. Lúc này, cậu dùng tư cách con dân, thành kính cúi đầu trước lãnh đạo của mình.
"Ta không hi vọng con sẽ hiểu, nhưng Taehyungie, những gì hội đồng làm không phải vì bản thân chúng ta." Bố mẹ Taehyung phất áo choàng bỏ đi, chỉ để lại câu nói đó.
"Mà là để bảo vệ con, bảo vệ tất cả."
Bóng đêm vẫn bao trùm khi Taehyung và Jimin rời khỏi trụ sở phù thủy. Namjoon yên tĩnh thiếp đi trên lưng Jimin. Taehyung trầm mặc nắm tay người bên cạnh. Những bước chân đan xen sượt soạt trên cỏ bụi, Taehyung ngước mắt nhìn bầu trời ngàn sao, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Sau cùng, cậu thở nhẹ một tiếng, gương mặt ẩn hiện nét cười.
"Jiminie," Bầu trời rộng lớn, gió vẫn vi vu, quay lại nhìn người thương, Taehyung dịu dàng nói, "Chúng ta về nhà thôi."
Kế hoạch của hội đồng bị phá hủy, cuộc chiến giữa phù thủy và thợ săn vẫn tiếp diễn dai dẳng như bao thế kỉ qua không có kết thúc. Mâu thuẫn vẫn tồn tại, bạo lực vẫn xảy ra. Nhưng sau tất cả, mặt trời vẫn mọc, và ngày mai sẽ là một ngày mới.
─ Hết ─
Ghi chú:
Tên fic là li bài hát Minh Ám, dịchbởi HLR
[1] trích từ XXX Holic – CLAMP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro