Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nương nhờ số phận

viết bởi Mazel | design: Cornie

_

Seokjin cay đắng nhìn lá bài có in hình trái tim đáng yêu mình vừa lật ra. Điều này tương đương với việc anh phải mất cả buổi sáng hôm nay để lăn lộn trong rừng thay vì tản bộ trên những con đường hoa giấy đầy mộng mơ. Phủi phui cái tay thúi. Seokjin nuốt nước mắt, ngậm ngùi đi chuẩn bị đồ nghề trong khi những đứa kia tiếp tục phân chia các địa điểm trực còn lại bằng cách tung xí ngầu. Không biết thương yêu người già. Anh lầm bầm, tay chỉnh lại cây đũa phép bên hông và kiểm tra phục trang lần cuối, không quên nói vọng ra dặn dò mọi người cẩn thận. Nghe cả đám dạ to ở ngoài, Seokjin mới yên tâm bắt đầu Xuất hồn. Ngón tay anh miết nhẹ trên sàn vẽ thành một vòng âm dương lấy mình làm trung tâm. Vòng sáng xoay tròn, từ từ di chuyển lên phía trên, trọng lực trái đất cũng theo đó không còn níu giữ cơ thể. Anh thả bản thân lơ lửng trong ánh sáng xanh nhạt, chầm chậm khép mắt.

Nhấp ngụm cà phê, Jimin nhịp chân theo điệu nhạc phát ngẫu nhiên trong quán. Đã qua một giờ đồng hồ mà mới chỉ có cậu, Taehyung, Jungkook và anh Yoongi về tới. Mọi người hôm nay chậm trễ lạ thường.

/Leng keng/

Hoseok đẩy cửa bước vào, ồn ào chào cả bọn, theo sau là Namjoon với gương mặt có chút nhợt nhạt. Đang hào hứng kể về mấy chuyện thú vị xảy ra lúc đi tuần hôm nay thì Hoseok đột ngột nhìn xuống và nhăn nhó kêu la vì những vết bùn nâu sệt, do anh bạn hàng xóm để lại, dính đầy trên sàn nhà.

"Cậu liệu hồn mà chà sạch trước khi anh Seokjin trở ra." Hoseok cầm khăn lau nhà dúi vào tay Namjoon, mặt cực kì nghiêm túc. "Không được dùng phép."

Namjoon khóc không ra nước mắt, đau khổ xắn tay áo, bắt đầu chuyên tâm lao động cần cù, lau được miếng đất lại chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn, cứ thế tối tăm mặt mày. Năm người kia không những không giúp mà còn ngồi chọc ngoáy rất hả hê.

"Anh thề chưa bao giờ anh đi tuần ở phố mà tả tơi như chú." Yoongi nhận xét. "Hay chú lộn từ đi phố thành đi rừng hả?"

"Em không có!!!" Tiếng la của Namjoon vọng ra từ nhà vệ sinh làm cả bọn khoái chí cười lớn hơn.

Lúc sàn nhà sạch sẽ trở lại thì mặt trời cũng đã lên cao, vậy mà Seokjin vẫn chưa xuất hiện. Đại diện sáu cái bụng đói, Jungkook đến gõ cửa phòng của ông anh cả nhưng lạ là không ai đáp lời. Linh cảm có điều chẳng lành, cậu lập tức phá cửa xông vào.

Cơ thể Seokjin vẫn đang lửng lơ trên không. Từ đầu gối trở xuống đã trong suốt hoàn toàn. Mười đầu ngón tay thâm tím. Phần cổ cũng xuất hiện vô số đốm đen rải rác.

Là hiện tượng Hồn hóa. Jungkook hốt hoảng hét gọi mọi người.

Hoseok nhanh chóng giải kết giới, đồng thời đưa người Seokjin hạ xuống. Đôi mày Namjoon nhíu chặt, cố tìm trong kho kiến thức của mình một cách giải quyết nhưng kết quả vẫn là con số không. Hồn hóa chỉ xảy ra khi linh hồn rời khỏi thể xác quá thời gian hạn định. Cơ thể, bắt đầu từ chi dưới lên trên, sẽ dần trở nên trong suốt, những đốm đen xuất hiện trên người chính là dấu hiệu thể xác đang chuyển hóa sang dạng linh hồn. Cách duy nhất để ngăn chặn hiện tượng này là đưa hồn về lại xác, nhưng anh chưa từng đọc qua có phép thuật nào như vậy. Namjoon day nhẹ hai bên thái dương.

"Giờ Jimin và Taehyung, sức chiến đấu của hai đứa mạnh nhất, tụi em có một tiếng đến Rừng Mị Am tìm nguyên liệu. Tạm thời chúng ta chỉ có thể làm phép Nghịch Đảo để quay ngược quá trình Hồn hóa. Cần gì anh sẽ ghi rõ. Anh với Yoongi sẽ đến thư viện tìm xem có cách khác không. Hoseok và Jungkook sẽ ở đây chăm sóc anh Seokjin. Được chứ?"

"Vâng." Tất cả đồng thanh.

"Mọi người cẩn thận."

Seokjin cẩn thận bám theo bóng người phía trước. Hành động của hắn vô cùng khả nghi. Càng đến gần, anh càng thấy dáng hình đó quen thuộc. Namjoon? Như biết có người bám đuôi, kẻ lạ mặt di chuyển lắt léo hơn hẳn, hắn bẻ hướng và thay đổi tốc độ liên tục. Dù Seokjin cố tăng tốc đuổi theo nhưng đã nhanh chóng mất dấu. Trong lúc đi tìm xung quanh thì từ sau lưng một mũi tên đột ngột bắn tới sượt qua má trái, cắm thẳng vào thân cây trước mặt. Ngay tức khắc, Seokjin xoay người bỏ chạy.

Mũi tên ấy là của bọn thợ săn.

Mị Am là một trong những khu rừng nằm cạnh sông Hàn, tiếp giáp ranh giới giữa vùng đất của phù thủy và thợ săn. Nơi này tập trung hằng hà sa số loại sinh vật huyền bí trên cõi đời, cũng đầy rẫy những thứ hung hiểm chết người từ nhân tạo đến tự nhiên. Nuôi dưỡng những thứ lạ thường nên không gian ở đây cũng quái dị không kém. Vì thế, phép thuật của phù thủy sẽ bị rối loạn khi bước vào nơi này. Nhưng điểm khiến Mị Am trở nên đặc biệt lại không phải nguồn tài nguyên hiếm có ấy. Các vị trí địa lý trong rừng sẽ tự sắp xếp ngẫu nhiên vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng. Bản đồ Mị Am vì thế phải luôn cập nhật liên tục nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho người đi rừng. Jimin vào trang cộng đồng phù thủy, thầm hi vọng sẽ có ai đó đi rừng sớm và cập nhật bản đồ mới, nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Lần chỉnh sửa mới nhất đã là hai tuần trước.

"Vậy là mình phải đi hên xui á?" Taehyung méo mặt.

"Cậu cứ dịch chuyển đi, lấy mốc cũ. Gần cái nào mình sẽ đi thu thập cái đó."

"Lỡ dịch chuyển vào nơi nguy hiểm thì sao..." Taehyung vừa nói vừa tưởng tượng, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu.

"Tùy cơ ứng biến." Jimin nhún vai. "Hơn nữa, tớ tin vào may mắn của tụi mình."

Taehyung đắn đo, nhìn cánh rừng u ám trước mặt, sống lưng khẽ lạnh. Khả năng những vị trí bọn họ đến trước đây giờ bị đổi thành vùng nguy hiểm rất cao, có khi chưa kịp lấy dược liệu thì đã bỏ mạng. Hơn nữa, dạo này cậu cảm thấy may mắn của mình về số âm rồi...

Mở mắt ra, họ đang đứng trong Hang dơi khổng lồ. Lũ dơi thấy động liền sà xuống và bay tán loạn tấn công hai người. Jimin vội biến ra đốm lửa bắn vào đám có cánh đen ngòm kia, không ngờ nơi đốm lửa hạ xuống lại là trên áo Taehyung. Cậu ấy giật bắn người, lập tức giơ đũa niệm phép tạo nước. Lửa vẫn cháy hừng hực sau lưng Taehyung còn nước thì đổ ào xuống người bên cạnh. Jimin vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, khóe miệng run run. Khu rừng chết dẫm. Từ thời đi học đến bây giờ vẫn không hết chết dẫm.

Thoát được khỏi Hang dơi, Taehyung nhìn cái áo khoác hàng hiệu mình mới mua hôm qua, giờ đã bị thủng một lỗ to vì công tác dập lửa quá muộn màng, vô cùng đau khổ, trực tiếp đòi bồi thường.

"Cậu phải đền cho tớ..."

"Khi nãy cậu dịch chuyển đến đâu vậy?" Park Jimin đánh trống lảng lộ liễu vô cùng.

"Hang Ánh sáng, nhưng giờ nó bị đổi với ổ của bọn Dơi khổng lồ rồi." Taehyung khịt mũi. "Cậu đừng lảng qua chuyện khác, đằng nào cũng phải đền tiền áo cho..."

Lời nói bỏ lửng khi có một ngón tay nhỏ bé đặt hờ trên môi của Taehyung.

"Tớ sẽ trả bằng thứ khác." Jimin nhảy mắt, hài lòng khi thấy mặt người kia hơi hồng lên. "Đi thôi Taetae."

"Hừ..." Taehyung quay mặt sang chỗ khác. Jimin xấu xa, xấu xa, xấu xa.

Trước mặt Taehyung là một đầm lầy cực kỳ rộng lớn. Giáp với bờ là các cụm cây gỗ đang uốn éo liên hồi với vài chiếc lá lấp lánh bay xung quanh. Xa hơn chút là đám dây leo tím hình lò xo nhảy nhót trên mặt nước cùng các loài vật quái lạ đang bám vào rễ. Gần đó là đàn cừu tiên cá đang nằm trên lá sen sưởi nắng, chúng còn mi gió về phía bọn họ. Khung cảnh không đẹp lắm nhưng chắc chắn vô cùng đặc sắc. Thứ không khí ẩm thấp đặc trưng làm mũi cậu khụt khịt khó chịu. Jimin hơi nhích người ra trước, nheo mắt trông về phía xa, thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đến được đầm Cạn Khô. Ngược với tên gọi, đầm Cạn Khô là nơi nuôi dưỡng rất nhiều sinh vật quý hiếm như cá chín vây, ốc linh đan, cầy gió,... Và thứ họ đang tìm kiếm cũng nằm trong số đó: lá của cây Muôn Tuổi. Cây mọc ngay chính giữa đầm, với tán lá rũ xuống màu xám bạc, khi gió thổi đến chúng sẽ rung rinh thả vô số hạt bụi trắng trôi trong không khí.

Sau một hồi vẩy đũa, cuối cùng Jimin cũng ếm được lớp bùa bảo vệ lên hai đứa. Quá trình thu thập thuận lợi hơn cậu tưởng. Những sinh vật sống dưới lớp bùn chỉ lặng lẽ bơi qua lại giữa hai chân chứ không cản trở gì; cây cỏ trong đầm thì lột áo, kéo tóc, trêu chọc họ; những cô cừu tiên cá liên tục bắn tới những nụ hôn nồng cháy làm hai đứa chả dám quay sang nhìn. Ngoài chuyện lớp bùa bị phá giữa chừng nên bùn ùn ùn tràn vào giày thì mọi thứ khá là tuyệt. Thu chiến lợi phẩm vào túi, phủi sạch lớp bụi trắng bám trên người, họ dịch chuyển đến nơi kế tiếp.

Đá Uyên Ương là hai tảng đá khổng lồ với kích thước và hình dạng gần như đối xứng nhau. Giữa chúng nghe nói có sự thông linh, chỉ cần trên hòn đá này xuất hiện gì thì bên kia cũng sẽ tương tự như vậy. Taehyung và Jimin đứng nhìn chăm chăm vào hai hòn đá. Thật tốt quá, nơi này không bị đổi vị trí.

"Trông giống hai cánh đang cụp xuống ha?" Taehyung nhận xét, tay vẽ vẽ trên không. "Một bên là cánh thiên thần, một bên là cánh ác quỷ."

Jimin ngẫm nghĩ một hồi cũng gật gù đồng ý rồi bước tới hé mắt nhìn vào khe hở giữa hai tảng đá. Năm sáu cụm cỏ bốn lá màu đỏ mọc ở đó. Cậu cố với tay bứt nhưng chiều dài cánh tay có hạn, với mãi vẫn không tài nào tới nổi. Sau khi thật sự chắc chắn là mình không thể, Jimin mới đứng dậy, hậm hực quay ra nhờ Taehyung. Dĩ nhiên, cái người chân tay dài thòng ấy lấy được dễ dàng. Đổi lại, là một màn chào qua múa lại đầy thách thức với nhúm cỏ bốn lá trên tay trước mặt cậu. Park Jimin nhẫn nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Jimin liếc nhìn đồng hồ, tim bỗng nặng thêm mấy phần. Nãy giờ may mắn là không vào trúng nơi nào hiểm nguy nhưng tiếp theo thì sao... Bọn họ chỉ còn hai mươi phút.

Mũi tên thứ hai xuyên qua người Seokjin. Anh khuỵu xuống rồi cắn răng gượng dậy tiếp tục chạy. Cảm giác đau nhói nơi tay phải làm đầu anh muốn nổ tung. Toàn bộ linh hồn run lên như muốn vỡ nát. Sự liên kết với thể xác ngày càng yếu ớt. Trở về. Anh phải trở về trước khi mọi thứ quá muộn. Seokjin nhảy lên một cành cây, ẩn mình sau tán lá dày, cố gắng nín thở. Đúng lúc đó, một mũi tên nhắm thẳng vào hướng anh trốn mà bắn tới.

Seokjin ngã xuống, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Taehyung và Jimin bị dòng nước mạnh mẽ từ trên cao đổ xuống làm tối tăm mặt mày, rụng rời cả xương cốt. Cả hai lập tức lặn sâu để giảm bớt áp lực rồi rẽ hướng để bơi vào bờ. Nhưng kì lạ thay, càng bơi đến gần bờ càng xa.

Dính trận rồi.

Trong lúc ngó nghiêng xung quanh, Taehyung nhận thấy sự lưu chuyển khác thường của luồng không khí ở hàng dây leo giăng nơi lưng chừng thác nước, liền khều tay Jimin.

"Jiminie, mắt trận kìa."

Jimin săm soi nơi Taehyung chỉ tới, sau đó đăm chiêu nhớ lại từng địa điểm trong tờ giấy anh Namjoon đã đưa. Thần may mắn hôm nay quá ưu ái họ rồi.

"Thứ mình cần ở bên kia trận." Jimin nhe răng cười. "Làm như mọi khi nhé, lần này cậu hay tớ?"

"Tớ đi!" Taehyung nháy mắt rồi lấy áo khoác cột tay hai đứa lại. "Sẵn sàng chưa?"

Chuẩn bị hoàn tất, hai người bắt đầu xuôi theo dòng nước. Vừa rơi xuống đỉnh thác phía dưới, họ liền xuất hiện và tiếp tục rơi từ đỉnh thác phía trên. Tới phần giữa thác, Jimin nắm lấy thân cây, gồng tay giữ chặt. Taehyung tòng teng ở phía dưới, chân đạp lên một nhánh làm điểm tựa. Nước táp xối xả vào người làm cả hai vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Taehyung đưa đũa phép chỉ thẳng trước mặt, từ đầu đũa vô số chữ cái ngoằn ngoèo chạy ra, tạo những vòng tròn to nhỏ khác nhau. Cuối cùng, chúng đan lại thành một đóa hoa thủy tiên màu xanh mướt.

"Mở."

Từ nhụy hoa đột ngột xuất hiện những luồng gió xoáy cuộn dữ đội, tạo thành cơn lốc thổi bay Taehyung khỏi vị trí. Jimin lập tức nắm chặt áo khoác, tay gồng đến trắng bệch, cố giữ bạn mình trở lại. Taehyung cắn chặt răng, rướn tay vào sâu trong nhụy hoa, mặc kệ từng lưỡi gió táp vào da đau rát, cậu nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, tìm nơi tốc độ gió yếu nhất.

"Giải."

Dứt lời, đóa thủy tiên hóa thành màu đen, cánh hoa cuốn lấy Taehyung và Jimin kéo vào trong và biến mất. Khi tỉnh táo lại thì họ đã đứng trong một cái hố nhỏ. Thoát rồi. Hai đứa đồng loạt ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

"Lâu rồi mới gặp trận lặp, quá phê đi!" Taehyung vẫn còn hưng phấn sau cuộc chinh chiến, tay tháo áo khoác còn người cứ lắc lư liên tục.

Jimin giơ ngón cái ủng hộ cậu bạn thân. Lần gần nhất bọn họ gặp trận lặp là trong buổi thực tập ở trường vào nhiều năm trước. Môn gì cậu cũng không còn nhớ. Jimin đứng dậy vặn vẹo người vài cái, sẵn đà kéo Taehyung lên để tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn ngắn thì đã đến nơi cần tới. Hàng vạn phiến thạch anh đủ sắc màu gắn kết với nhau, tạo nên Hang Ánh sáng đẹp đến mê người. Taehyung mắt chữ A mồm chữ O đắm chìm vào thế giới sáng lóa xung quanh. Lần nào cũng thế. Jimin cũng chạy qua chỗ này sờ một cái, chạy qua chỗ kia sờ một cái sau đó mới cúi xuống nhặt những mảnh vụn thạch anh trắng bỏ vào túi rồi vỗ vai Taehyung, lúc này đang lúi cúi lấy gì đó, bảo rằng đến lúc đi rồi.

"Bình thường người ta đi từ cửa hang vào." Taehyung cười lớn, vẫn chưa hết phấn khích. "Mình chắc là những người đầu tiên đi từ đuôi hang ra trước ha?"

Jimin gật nhẹ đầu, tít mắt cười vui vẻ. So với mấy người ở nhà thì họ là đầu tiên rồi còn gì. Cũng là có chút thành tựu để khoe đây khoe đó nha.

"Jimin, của cậu."

Jimin đón lấy từ tay Taehyung một khối Thạch anh màu xanh biển, cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn người kia. Đáp lại, Taehyung khẽ nâng tay Jimin rồi đặt môi hôn lên phiến đá màu nước biếc, thì thầm.

"Lời chúc an lành của tớ dành cho cậu."

Chuông gió rung lên. Là Namjoon và Yoongi. Cái lắc đầu của họ khiến chút hi vọng nhỏ nhoi mới nhen lên của mọi người tan biến. Namjoon đỡ lấy túi nguyên liệu từ tay Jimin, vội vàng hối thúc cả bọn chuẩn bị nghi thức, không chậm trễ thời gian. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, anh Seokjin sẽ tan biến hoàn toàn, biến thành một linh hồn không ký ức, lưu lạc trên thế gian. Bọn họ không thể để điều đó xảy ra.

Jungkook đặt Seokjin nằm trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng ra phía ngoài, cùng với Jimin và Taehyung. Namjoon bước vào, theo sau là Yoongi và Hoseok. Ba người đứng thành vòng tròn bên trong. Jimin thắp sáng sáu hàng nến ở bốn góc. Nghi lễ bắt đầu.

Hỡi nữ thần Hecate vĩ đại và nhân từ. Xin hãy bao bọc và dẫn lối chúng con.

Jimin, Taehyung và Jungkook di chuyển theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa vò cỏ bốn lá trong lòng bàn tay, miệng vẫn không dừng chú ngữ; Namjoon, Yoongi và Hoseok di chuyển ngược lại, vừa đi vừa dùng lá cây vẩy nước bùa xuống người Seokjin. Vừa đúng sáu vòng, ba người ở ngoài lần lượt dùng phần lá mình vò trong tay, vẽ năm đường trên người Seokjin: một ở trán, hai ở lòng bàn tay, hai ở lòng bàn chân; ba người ở trong dùng lá cây quét dọc sống mũi và hai bên mắt anh.

Hỡi nữ thần Hecate vĩ đại và nhân từ. Xin hãy để mọi thứ bắt đầu lần nữa.

Ánh nến vụt tắt trong vài giây rồi chập chờn hiện lại. Nghi thức đã thành công. Cơ thể của Seokjin không còn trong suốt nữa. Những đốm đen trên người cũng biến mất. Thời gian đếm ngược là ba tiếng đồng hồ. Giờ mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân anh Seokjin mà thôi.

Seokjin mở mắt, giật mình bật dậy, thở dốc không ngừng, tay bấu chặt vào vai. Anh cắn chặt răng gắng chịu, mồ hôi ướt đẫm người, đầu óc quay cuồng. Hồn khi về lại xác nỗi đau nhân đôi. Đến khi cơn đau vơi bớt, Seokjin mới nhìn rõ được những gương mặt lo lắng xung quanh mình. Đưa tay xoa đầu từng người một, anh khẽ cười.

"Anh đã về."

Sau đó, Seokjin nhanh chóng thông báo việc thợ săn đã xuất hiện trong thành phố, đồng thời kể lại quá trình mình chạy trốn và nhập hồn về như thế nào.

"Chẳng phải hắn phát hiện được anh à? Sao lúc sau anh lại thoát được vậy?" Jungkook tò mò.

"Anh đoán là bên đó có kẻ dựa vào sự dao động của không khí để chiến đấu. Lúc anh Seokjin ngất, có thể hắn tưởng đã giết được rồi nên mới bỏ đi." Namjoon phân tích. "Cùng lúc đó, mình thực hiện thành công nghi thức, kết nối xác-hồn được gia tăng, anh Seokjin tỉnh dậy và nhập hồn về an toàn."

"Anh cũng nghĩ vậy." Seokjin gật đầu.

"Nào nào mọi người, ai về nhà nấy để anh ấy nghỉ ngơi thôi." Hoseok vỗ tay ra hiệu. "Về dưỡng sức rồi tối còn đi ăn nữa chứ."

Seokjin khẽ lắc đầu trước sự ồn ào của bọn trẻ rồi vẫy tay tạm biệt từng đứa. Bỗng nhiên, anh chụp tay Namjoon lại, ậm ừ.

"Namjoon này... Hôm nay em có vào rừng không?"

"Không ạ. Sao vậy anh?" Namjoon nhăn mày khó hiểu.

"Không có gì đâu." Seokjin vội xua tay. "Em về nhé. Tối gặp lại."

"Vâng." Người nhỏ hơn mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Bóng Namjoon vừa khuất, Seokjin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là người giống người, thật may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro