Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The lavender box: Một giấc mơ khác

Artwork: Cornie

Viết bởi lanchi | PG-13

.

.

0.

Taehyung bừng tỉnh. Cậu chớp chớp mắt cho mọi thứ hiện lên rõ ràng hơn, trần nhà trắng tinh, vài ngôi sao dạ quang đã ở đó từ chục năm trước, những vết nứt mảnh chạy từ góc trần nhà bên này qua bên kia, giao nhau tại một vài điểm bất kì.

Taehyung cứ nằm bất động như vậy một lúc, nghĩ về tỉ thứ khác nhau, như bài kiểm tra sắp tới của một môn học chán ngắt mà cậu còn chẳng buồn nghe giảng, như việc sau giờ học hôm nay cậu sẽ ăn những gì. Chính xác hơn là mẹ cậu sẽ cho cậu ăn những gì, vì Taehyung không chắc ăn đồ mình nấu dài hạn sẽ có thể sống sót được tới bài kiểm tra tiếp theo. Chắc chắn mẹ cậu cũng nghĩ như vậy. Taehyung nghĩ tới đó liền mỉm cười, nhưng rồi mặt cậu nhanh chóng đanh lại.

"Chết tiệt" Cậu bật người ngồi dậy.

Người đàn ông áo đen là Jimin. Tất cả mọi tai họa xảy ra với cậu trong mơ đều do Jimin điều khiển. Điều đó là không thể, phải không? Ý cậu là, ngoài bố mẹ ra, thì chỉ có Jimin là người mà cậu biết chắc chắn sẽ không làm bất cứ gì tổn hại đến mình. Taehyung cứ lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu, muốn rũ bỏ hết những gì xảy ra trong giấc mơ kia. Nhưng kể cả khi cậu thay đồng phục, ngồi vào bàn ăn sáng, mọi thứ vẫn rất rõ ràng và sắc nét, tựa như một thước phim quay lại vô tận trong trí não Taehyung.

"Một giấc mơ chắc chắn không thể tồn lại lâu như vậy được đúng không?"

Taehyung lẩm bẩm khi đang thả bộ tới trường. Dù cho cậu nói muốn quên đi chăng nữa, cũng không thể nào dễ dàng quên những chuyện kì lạ nhanh đến vậy.

"Chính xác." Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau.

Taehyung giật bắn mình, quai cặp đang vắt vẻo trên vai tụt xuống tận khuỷu tay, cậu quay đầu qua lại tìm nơi phát ra tiếng nói. "Ai vừa nói vậy?"

Từ trong một con hẻm nhỏ cạnh đó, nơi ánh sáng không vươn tới, một người đàn ông mặc đồ đen từ từ bước lại gần. Taehyung nín thở, trong một vài giây ngắn ngủi khi gót giày người kia va chạm với nền xi măng vang lên những tiếng đều đặn, cố lục lại trí nhớ xem mình đã từng gặp người kia bao giờ chưa. Đúng lúc ấy, cơn bỏng rát xâm chiếm nửa thân thể Taehyung, cậu cảm thấy khó thở, tựa như xung quanh là màn khói cháy dày đặc. Nhưng cũng rất nhanh như lúc đến, mọi cảm giác khó chịu rời đi. Chính là cảm giác lúc cậu kẹt trên chiếc xe ô tô trong giấc mơ. Taehyung nhíu mày.

"Những giấc mơ thường không tồn tại được lâu, đúng là như vậy. Nhưng nếu như đó không còn là một giấc mơ nữa thì sao?" Người đàn ông tiếp tục. "Cậu muốn trải nghiệm điều đó không?"

"Trải nghiệm?" Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt đầy cẩn thận, thoáng nghe thấy sự đắc ý cùng thỏa mãn trong giọng nói của anh ta, nhưng sự tò mò đã khiến cậu nhanh chóng bỏ qua điều đó.

"Chỉ cần cậu đồng ý, sẽ mặc nhiên thuận theo tất cả những quy luật của việc này. Cậu có chắc không? Có chấp nhận tất cả mọi thứ sẽ xảy đến không?"

"Tôi..." Taehyung bỗng nhiên lại do dự.

"Xem ra cậu-" Người kia nhếch môi.

"Tôi đồng ý."

Chẳng hề tỏ ra bất bình khi bị ngắt lời, người đàn ông lấy ra từ trong túi áo một quả táo đỏ, giơ ra ngoài ánh sáng. Như chỉ chờ có vậy.

"Hãy cầm lấy quả táo này, và sử dụng nó cho tốt."

"Tôi còn có thể làm gì ngoài ăn nó?"

Taehyung cầm quả táo trong tay, quan sát một lúc để chắc chắn nó chỉ là một quả táo bình thường, ý cậu là, quả táo này sẽ không thể có độc nếu cậu ăn nó, đúng không, dù người đàn ông hoàn toàn xa lạ kia chẳng có lí do nào để hại cậu cả, mà dù nếu anh ta có ý định đó thật, thì đã làm vậy từ lúc mới gặp rồi.

"Cậu sẽ biết thôi. Lại đây nào."

Taehyung ngẩng lên, hình ảnh anh ta đang mờ dần, như đang lùi sâu hơn vào con hẻm, giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng.

"Chờ đã!" Luồng suy nghĩ về chuyện người đàn ông kia khiến giấc mơ ngày hôm qua trở nên rõ rệt hơn và còn có lúc trở thành hiện thực đứt quãng khi vạt áo đen chính thức biến mất.

Và cậu xốc lại cặp, chạy vào vùng tối trước mặt.

i.

Taehyung bừng tỉnh. Nằm trên giường một lúc lâu, hoàn toàn tỉnh táo nhìn lên trần nhà, vài ngôi sao dạ quang vẫn ở đó như từ chục năm trước, và những vết nứt mảnh dài mà cậu vẫn luôn lo sợ sẽ sập lúc nào đó có khi. Taehyung quay đầu đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ đều ở nguyên vị trí ban đầu của nó. Ngoại trừ một điểm khác biệt duy nhất.

Chúng không có màu.

Cậu nhìn ngắm mọi thứ đầy ngờ vực, tất cả đều giống hệt, một cen ti mét sai lệch cũng không, cậu chỉ giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng đập cửa ở dưới nhà.

"Jimin?"

"Ừ đương nhiên là mình rồi. Cậu sao vậy?"

Cậu biết đó là Jimin, không có lí gì cậu không nhận ra Jimin cả, nhưng Jimin này thật khác. Mọi đường nét vẫn giống hệt, đôi mắt khi cười vẫn nheo lại như vậy, chỉ là Taehyung không nhìn ra những tia sáng trong đó nữa.

"Không, mình..."

"Đi nào, mình muốn cậu gặp một người."

Jimin nói rồi kéo tay cậu bước đi.

Quãng đường dù không dài, nhưng đủ để cậu nhận thức hết được những thứ đang xảy ra xung quanh. Về bầu trời chỉ có một màu xám ảm đạm, về những căn nhà giống hệt nhau, xếp gần san sát chỉ có thể phân biệt bằng những con số được khắc trên khoảng tường trống bên cửa, ở đúng một vị trí. Những hàng cây vươn cao đầy mệt mỏi, cố gắng tìm lấy ánh sáng trong vô vọng, những bông hoa không có màu sắc. Về con người làm tất cả mọi thứ như một cái máy, ánh mắt của họ đều như vậy, không có tinh thần, niềm say mê và cảm xúc. Họ cười với nhau nhạt nhòa, tựa như họ chẳng là gì của nhau, và nói chuyện như thể đó là một công việc đáng lẽ phải xảy ra.

Taehyung không muốn như thế, cậu biết thế giới còn nhiều điều hơn. Cậu quờ tay sang nắm lấy tay Jimin, và đan những ngón tay vào với nhau.

"Gì vậy, Taehyung?" Jimin mỉm cười, "cậu nhìn mình mãi."

"Không có gì. Sắp tới chưa vậy?"

"Sắp rồi."

Một nét ngại ngùng trên gương mặt Jimin cũng không có. Taehyung chợt nhận ra cậu ghét điều này như thế nào.

"Anh Namjoon, đây là Taehyung. Taehyung, đây là Namjoon, bọn mình mới quen nhau, mình đi qua đúng lúc anh ấy đang phát hoảng vì con chó của ảnh không chịu đứng dậy. Và biết sao không, nó không đứng nổi vì nó đã ăn quá nhiều vào tối hôm trước. Chỉ nghĩ hai người có thể sẽ hợp." Jimin nói một lèo rồi ngồi xuống chơi với con chó, hỏi han nó như thế nó có thể trả lời.

Bỏ qua lời giới thiệu dài dòng từ Jimin, Taehyung nhìn người con trai đang ngồi lún sâu xuống ghế bành, mái tóc ánh xanh cùng bộ quần quá cỡ chỉ toàn một màu đen, và xung quanh chất đống những sách.

"Em là Taehyung."

Namjoon chật vật ngồi thẳng dậy, rồi chật vật lần nữa để bước qua đống sách tiến về phía cửa.

"Tôi là Namjoon."

Taehyung nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Ngay lúc đó, những hình ảnh kì lạ chạy rẹt qua đầu cậu, biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, nhưng Taehyung bằng cách nào đó đã bắt lại được trọng tâm; về quân đội, chiến tranh, những khu phố đổ nát, những gia đình mất đi người thân. Trước khi Taehyung kịp nhận thức, Namjoon đã đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Taehyung.

"Rất vui được gặp cậu."

"Làm sao anh biết?"

"Trực giác."

"Chúng tôi luôn biết khi có ai đó bước vào Cộng đồng. Ranh giới sẽ rung động."

Những người truyền kí ức. Những người duy nhất được phép được biết những gì thực sự đang xảy ra, rằng cuộc sống không chỉ có hai màu, rằng giữa con người với con người không chỉ có những cảm xúc lạnh lẽo. Rằng một năm không chỉ có một mùa và mặc những bộ quần áo do chính quyền cấp phát. Họ nhận những kí ức từ những người đi trước, và truyền lại cho những thế hệ sau. Namjoon là một người truyền kí ức thế hệ thứ 23.

Mọi người bảo họ thật bất hạnh khi phải trải qua những điều buồn thương của thế giới, khi con người làm hại con người, khi con người bất lực trước tự nhiên. Chính vì lí do đó, công việc truyền kí ức là một công việc không ai mong muốn.

"Anh nghĩ thế nào?" Taehyung lơ đãng hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát Jimin đang chơi cùng chú chó bên ngoài căn nhà.

"Tôi cảm nhận được yêu thương, bọn họ thì không. Tôi có thể vui khi tôi vui và buồn khi tôi không muốn vui nữa, bọn họ thì không. Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện. Cậu nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào?"

Jimin bất chợt ngẩng đầu nhìn vào khung cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình và mỉm cười. Taehyung lại tự hỏi, nụ cười của Jimin đã rạng rỡ đến nhường nào khi đứng dưới nắng.

Taehyung đang dần trở thành bọn họ. Cậu tự cảm thấy như vậy, tự thấy bản thân mình ít cảm xúc hơn và cậu sợ điều đó. Sợ cuộc sống như một cái máy được lập trình sẵn, tất cả mọi thứ xảy ra đều đặn, không có chuyển biến, không có gì gọi là ngẫu nhiên. Sợ rằng cậu sẽ giống như những người kia, lớn lên và không có mục tiêu, sống cuộc sống tuy là của mình mà lại không phải của mình, dưới sự sắp đặt của người khác, chỉ có hai màu đen và trắng. Hơn cả, cậu sẽ không được nhìn ánh sáng trong mắt Jimin tới bao giờ? Từ ngày đầu tiên, khi Taehyung bắt gặp ánh mắt của Jimin đang tìm mình trong đám đông, cậu đã tự động lưu lại hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ đó vào tim.

"Hãy tránh các mũi tiêm."

Câu nói cuối cùng Namjoon nói với cậu trước khi hai người chia tay vào chiều tối muộn lần cuối cùng hai người gặp nhau. Taehyung đã nghĩ nhiều về câu nói đó, nhưng đến cùng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

"Ý của anh là gì hả Namjoon?"

"Cậu vẫn chưa biết làm sao ư?" Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Namjoon lại thay bằng một câu hỏi khác. "Họ dùng thứ chất lỏng đó để khóa chặt những cảm xúc vốn có của cậu, khiến người ta quên mất mình vẫn còn là một con người."

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, nhớ lại mỗi lần ra khỏi nhà đều chạm cổ tay vào cái hộp chữ nhật nhỏ phát sáng bên cạnh cửa. "họ gọi đó là gì? Là một phép điểm danh, đúng không, để chắc chắn rằng mỗi ngày chúng ta đều phải ra ngoài làm việc. Nếu không nhận mũi tiêm đó, họ sẽ biết. Họ luôn biết, Namjoon."

Namjoon bật cười, "Cậu sẽ tìm ra cách, tôi biết cậu sẽ. Nào, bắt đầu với ngày hôm nay thôi." Anh nhìn chàng trai trẻ ngồi xuống ghế đối diện, mắt nheo lại khó hiểu, kiên nhẫn chờ bàn tay cậu ta đặt lên tay mình.

_

Đó là một căn phòng trắng tinh rộng rãi với cây đàn piano đen huyền, mặt gỗ không có lấy một hạt bụi. Taehyung chỉ đứng ở cửa, đắm chìm trong giai điệu của bài hát, đôi lúc dồn dập lúc lại chậm rãi nhẹ nhàng. Taehyung đưa mắt nhìn người đang đứng tựa vào tường ở trước mặt, Namjoon, hai mắt nhắm nghiền, người đung đưa theo điệu nhạc và vạt áo đen dài khẽ rung động. Hoàn toàn thả hồn vào âm điệu của những phím đàn. Taehyung thấy mình như được sống lại, cảm giác ấm áp chảy tràn trong không khí. Người kia đã dừng chơi từ lâu, nhưng thanh âm vẫn còn vẩn vương giữa không trung, cổ điển, nhẹ nhàng mà lay lắt. Namjoon bước tới bên người chơi đàn, mỉm cười dịu dàng, khóe mắt đong đầy yêu thương. Cậu nghe người bên cạnh mà trong một chốc đã quên mình có một người đồng hành thở nhẹ một cái. Taehyung dợm bước lại gần, cậu tò mò muốn biết người đánh nên khúc nhạc đó là ai, thì khung cảnh lại thay đổi một lần nữa.

Taehyung nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột rọi tới, khi mắt đã dần quen và không đau nữa, trước mặt cậu đã là bờ biển, gió thổi từng cơn mặn chát và ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên làn da. Cậu thấy xa xa là hai chàng trai một cao một thấp đang đi cạnh nhau tiến lại về phía mình, nói cười gì đó có vẻ rất vui. Dù ở đang đi cạnh nhau, mỗi khi muốn nói gì đó đều giữ thói quen nói vào tai nhau, cậu trai cao hơn sẽ cúi xuống một chút khi muốn nói, và cũng nghiêng đầu để nghe người còn lại trò chuyện.

Cậu nhầm thế nào được, kia chính là cậu và Jimin.

Hình ảnh Jimin khi nói chuyện sẽ đặc biệt hào hứng, có lúc giơ tay đánh người bên cạnh vài cái, lúc muốn nói điều gì lại vòng tay qua vai người kia mà kiễng lên chút đỉnh. Hơn cả, Jimin nhìn thật sống động và đầy năng lượng, mái tóc đen huyền ôm lấy gương mặt lấm tấm mồ hôi. Taehyung thấy mình đôi lúc đưa ống tay áo chấm bớt mồ hôi cho Jimin, mỉm cười.

"Jimin với cậu là thế nào vậy?"

Taehyung giật mình khi bị hỏi tới, mắt dứt khỏi Jimin quay lại.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em."

"Chúng ta đang ở trong tâm trí của cậu" Anh nói cùng với một cái nhún vai.

"Jimin là mặt trời của cậu, Taehyung."

Trái tim như bị ai nắm lấy, suy nghĩ cũng bị đọc thấu. Vì ở trong tâm trí của nhau, nên bí mật chôn sâu đến mấy cũng được phơi bày.

Taehyung bừng tỉnh, rút tay mình khỏi tay Namjoon.

Kim Taehyung. Người truyền kí ức thế hệ thứ 24.

iii.

"Có chuyện gì vậy?"

Jimin hỏi khi Taehyung kéo cậu vào một góc khuất.

"Jiminie, mình..." Taehyung thở mạnh.

"Cậu sao thế, nhìn này" Jimin nói, đưa tay lau những giọt mồ hôi còn đọng hai bên thái dương của Taehyung, cau mày trách cứ. Taehyung chợt nắm lấy cố tay Jimin, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Mình muốn cho cậu thấy một thứ."

Cậu nói nhanh, rồi không đợi Jimin kịp trả lời, đã cúi xuống, chạm môi mình lên môi Jimin. Là nụ hôn đầu tiên, chân thành và khẩn cầu. Jimin nhắm mắt lại.

Là nhà thờ. Con đường trải đầy hoa, quan khách đều đang vỗ tay, tiếng đàn piano bắt đầu vang lên những giai điệu đầu tiên, mọi người mặc những bộ đồ thanh lịch đẹp đẽ. Cảnh chuyển, ngôi nhà một tầng nằm gọn bên bìa rừng, mùi gỗ lướt nhẹ qua cánh mũi, dù ở tận bên ngoài nhưng những tiếng nói cười vang ra từ căn nhà vẫn thật rõ ràng.

Môi Taehyung nhẹ nhàng di chuyển trên môi Jimin, cậu đặt tay mình sau đầu người đối diện. Một lần nữa, cảnh lại chuyển.

Căn phòng khóa trái, ánh trăng lọt qua khoảng trống giữa tấm rèm được kéo vội vàng, chảy tràn lên chiếc giường đôi trắng muốt. Những lời thì thầm khe khẽ, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da, từng hơi thở ngày một gấp gáp.

Và Jimin đẩy Taehyung ra. "Đó là gì?"

Những cảm giác này hoàn toàn mới lạ, cả người nóng bừng như phát sốt, trái tim đập nhanh như thể được làm sống lại một lần nữa. Với tất cả những kiến thức y khoa Jimin đã được học, nó chẳng thuộc một chứng bệnh nào cả. Tuy nhiên, kì lạ là cậu không thấy khó chịu chút nào, trái lại còn thích cảm giác đó, và mong muốn nhiều hơn.

"Cậu thấy sao?" Taehyung mỉm cười tinh nghịch, tay vẫn đặt trên má Jimin, ngón cái dịu dàng xoa làn da mềm mại.

"Kì... kì lạ." Câu nói được thốt ra nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ làm Taehyung bật cười. Cậu lục trong cái cặp đeo chéo to quá khổ lúc nào cũng mang theo bên người, mà có lần đã đùa trong đó đựng cả thế giới của cậu, lấy ra một quả táo đặt vào tay Jimin.

"Hãy cầm lấy nó, để nó nhận các mũi tiêm cho cậu, ý mình là, hãy dùng nó để điểm danh, được chứ?"

"Tại sao?" Jimin nghiêng đầu nghi ngờ.

"Nghe này, nơi này không như cậu tưởng, cuộc sống này cũng không hoàn hảo như cậu nghĩ. Còn rất rất nhiều thứ ngoài kia mà cậu chưa biết, như những gì cậu vừa xem, Jimin. Họ đang kiểm soát cậu."

"Vậy đây là những gì cậu học được với Namjoon? Mình không biết nữa Taehyung, mình làm việc cho bọn họ..."

Taehyung đặt hai tay lên vai Jimin, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bọn họ đang điều khiển cậu, không cho cậu những cảm xúc bình thường nhất của một con người. Cậu có tin mình không? Đây không phải một cuộc sống lí tưởng mà cậu nên có." Sau khi nhận được một cái gật đầu khẽ từ người đối diện, cậu lại tiếp tục.

"Làm ơn, Jimin. Mình không hề muốn thấy cậu như thế này."

"Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Ý anh là sao?"

Taehyung nhìn namjoon, anh đã kéo cậu ra phía sau một tòa nhà, mặc cho đám tang vẫn đang diễn ra, nhưng dù sao, cũng chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của hai người.

"Cậu không được bộc lộ những cảm xúc đó rõ ràng như vậy. Nội quy ở nơi này, những nguyên tắc cơ bản khi chấp nhận làm một người tiếp nhận, tôi biết cậu vẫn nhớ những điều đó."

Taehyung cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Namjoon.

"Nên nhớ, Taehyung, nơi này không có cảm xúc. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu-"

"Có gì sai? Làm như vậy có gì sai?"

Namjoon bất ngờ khi taehyung ngẩng đầu nhìn anh.

"Khóc khi những người thân yêu của tôi ra đi? Có gì sai? Tại sao điều đó lại phạm pháp?" Cậu tiếp tục.

"Taehyung, tôi biết cậu đau lòng, tôi hiểu sự mất mát đó của cậu-"

"Không, Namjoon! Anh chẳng hiểu cái mẹ gì hết. Tôi mặc kệ cái gọi là hay nguyên tắc ở đây. Tôi"
Taehyung cảm nhận một lực mạnh dồn đến, áp chặt cậu vào bức tường phía sau, cậu nhăn mặt khi đầu va chạm vào tường. Namjoon ghì chặt cánh tay vào cổ Taehyung, nghiêng đầu xuống vai cậu.

"Nghe cho kĩ đây Taehyung. Nếu cậu còn muốn được ở gần những người thân yêu của cậu, nếu cậu còn muốn bảo vệ họ, dù" Namjoon nhún vai, "họ không phải ruột thịt gì của cậu hết, bỏ ngay những suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Trưởng thành lên Taehyung. Cậu nghĩ tôi còn tồn tại đến giờ là vì lí do gì?"

Taehyung thở gấp khi anh thả cậu ra. Nói khẽ khi người còn lại quay lưng bước khỏi chỗ đó.
"Yoongi,"

Namjoon sững lại.

"Anh định làm thế nào với Yoongi, không phải anh ấy chính là người đứng đầu nơi này sao? Anh không muốn anh ấy biết anh-"

"Im đi Taehyung. Không phải chuyện của cậu."

Yoongi. Yếu điểm duy nhất của Namjoon.

Yoongi hiện lên trong tâm trí Namjoon, quý giá và quan trọng, mỗi hình ảnh được lưu giữ đều được trân trọng như bảo vật. Hình ảnh anh bên cây đàn piano xuất hiện nhiều nhất, hình ảnh anh đứng giữa trời đông, người chìm trong cái áo khoác to sụ, mái tóc xám khói bồng bềnh, làn da trắng muốt tưởng như muốn hòa tan vào tuyết, gò má ửng đỏ vì lạnh. Hình ảnh Namjoon lặng lẽ bước vào phòng làm việc của anh, lấy chăn đắp lên người con trai đang co lại ngủ trên ghế. Namjoon ngồi xuống bên cạnh, nhìn người kia tựa như muốn đem làm cả thế giới của mình. Taehyung trong một chốc đã cảm thấy thật ngọt ngào, trước khi không khí xung quanh bất chợt trở nên lạnh lẽo, tiếp sau là hình ảnh bóng lưng Yoongi cô độc mỗi lúc một xa, cánh cửa khổng lồ trước mặt từ từ khép chặt.

Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trước khi nhận ra có người đang tiến lại gần mình và Namjoon, anh đã dừng lại được một lúc.

"Anh làm gì ở đây, Yoongi?"

Cậu ngẩng đầu lên. Người đó giống y như những gì cậu đã nhìn thấy.

"Chuyện này không liên quan đến cậu. Namjoon." Yoongi nói nhàn nhạt. "Kim Taehyung," anh hướng ánh mắt mình về phía cậu, Taehyung lập tức run người, "cậu đã phạm phải quá nhiều điều luật ở đây. Cậu đáng lẽ nên chấp nhận những gì cậu đang có, cuộc sống lí tưởng mà cậu đang được nhận."

Quá mức lạnh lẽo. "Nơi đây không chấp nhận cảm xúc."

Taehyung im lặng không trả lời. Cậu lại thấy phía xa có một hai người đang tiến lại. Taehyung chợt lạnh sống lưng.

"Không... không" Cậu thì thầm.

"Anh thật tàn nhẫn." Namjoon thả ra một cái thở dài bất lực.

Jimin đi cùng với bọn họ, ánh mắt còn trống rỗng hơn cả lúc ban đầu, cử chỉ cũng không được tự nhiên. Yoongi lấy trong túi ra một quả táo, thảy tới trước mặt Taehyung đang run rẩy.

Taehyung đang sợ hãi. Cậu thực sự sợ hãi, việc thấy một Jimin vô hồn như thế thật quá sức chịu đựng. Nhất là khi người kia bị như vậy lại do lỗi của cậu. Nếu cậu không kể Jimin nghe, nếu cậu không lôi Jimin vào việc này.

Nếu cậu không thích Jimin nhiều đến thế?

Taehyung nhìn Jimin, chầm chậm tiến lại. Jimin không ngẩng lên nhìn cậu, giữ nguyên ánh nhìn vào một điểm vô định trước mặt. Không có năng lượng, không hoạt bát sống động như mọi khi. Taehyung tự hỏi liệu Jimin có lạnh không nếu cậu chạm vào.

Nếu cậu không đặt chân tới nơi này?

"Tôi... tôi từ bỏ." Taehyung không để ý tới xung quanh, thì thầm với chính mình, như thể người đàn ông mặc đồ đen kia có khả năng đang ở gần đó. "Tôi từ bỏ, làm ơn." Tất cả những gì có thể xảy ra nếu cậu từ bỏ, cậu đều chấp nhận, chỉ cần Jimin không như vậy nữa.

Mọi thứ quay cuồng, Taehyung như bị rút hết không khí, hình ảnh Jimin trước mặt mờ dần, một lực vô hình kéo cậu về phía sau, ngày một xa khỏi Jimin. Trong khoảnh khắc trước khi mọi thứ chìm vào màu đen, Taehyung mơ màng nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Yêu cầu được chấp nhận."

_

v.

Taehyung bừng tỉnh, nằm yên một chỗ chưa dám cử động, mắt đảo qua một vòng để chắc chắn một lần nữa mình đang ở trong căn phòng của mình. Có tiếng đập cửa ở dưới nhà, và Taehyung bật dậy khỏi giường.

"Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro