Kết truyện 2 ~ ep 64.2
Đã hai ngày trôi qua Kim Taehyung một mình trong căn phòng bốn vách, hai tay vẫn bị khóa chặt bởi chiếc gông sắt vững chắc.
Mỗi ngày trôi qua, chỉ có một điều anh nhớ nhất, luôn nhìn ra khung cửa sổ nơi có những tia sáng mờ ảo chiếu vào, chắc hẳn Jimin đã rất buồn và có lẽ đã khóc rất nhiều.
* Lộc cộc lộc cộc *
Tiếng bước chân từ mặt đất ẩm ướt phía xa vọng lại gần anh, cành lúc càng gần.
Hai người cảnh sát đứng ngoài cửa nhìn vào người đàn ông trầm lặng một lúc. Một vị cảnh sát lấy chìa khóa trong túi.
* Cạch *
Cánh cửa mở ra, viên cảnh sát bước vào.
- Có người đến thăm.
Taehyung điềm tĩnh đứng dậy, bước lại thì bị hai người kéo đi.
Đi ra khỏi tầng hầm một đoạn, phía trước mắt dần dần hiện ra một căn phòng mờ ảo trong màn đêm tăm tối.
Jimin đang ngồi đó nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sắt lạnh như băng.
Taehyung từ từ tiến lại, vẻ mặt trầm lắng vẫn không thay đổi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Đôi tay ấy vẫn bị cồng, anh gượng nghịu cố giấu nó đi để cậu không nhìn thấy.
- Em khỏe không, Jimin ?.
Jimin im lặng nhìn anh, Tae vì cái nhìn gai góc đó mà chỉ dám cúi gằm mặt, cổ họng như có gì đó cứa vào.
- Tại sao em lại tố cáo ?.
- Vì anh là kẻ sát nhân.
Jimin lạnh lùng, giọng điệu như không hề quen biết người đang ngồi trước mặt.
Taehyung cười, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Nếu đây là điều em muốn... thì anh chấp nhận.
Jimin nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn.
* Gầm *
- Anh chấp nhận cái quái gì ở đây? Những gì anh nhận được ngày hôm nay là cái giá anh phải trả, dù tôi có tố cáo hay không thì kết cục đều như vậy thôi. Đừng tỏ vẻ đáng thương như vậy chứ Kim Taehyung.
Jimin thở gấp, quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt ngấn lệ kia không còn chút thương cảm mà nói ra những lời cay đắng.
Taehyung như bị Jimin đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim khô héo của mình, chính anh cũng không thể ngờ rằng cái chết của Jungkook lại tác động khủng khiếp đến tâm lí của Jimin.
Khoảnh khắc anh đứng trên cầu thang nhìn Jimin bi thương nghe câu chuyện của người đàn ông qua điện thoại, anh biết nó không thể giấu mãi được. Tất cả những án mạng anh gây ra được sắp đặt như thế nào thì Jimin đều biết. Căn hầm bí mật chứa tất cả vũ khí giết từng nạn nhân, Jimin đã chụt lại đưa đến cho cảnh sát.
Taehyung biết tất cả những gì Jimin làm ngày hôm đó nhưng lại không ngăn cản vì Jimin muốn như vậy. Chỉ cần là điều Jimin muốn Taehyung sẽ làm tất cả thậm chí nếu bản thân có rơi vào nguy hiểm đi nữa anh vẫn muốn...
Taehyung ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang tức tối xen chút tội lỗi ấy, chỉ muốn được ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc ấy mà dỗ dành.
- Anh có thể... nắm tay em được không ?
Jimin từ từ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đã yêu mình say đắm. Cậu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên.
Taehyung hạnh phúc khi được nắm lấy đôi tay mà chắc có lẽ đây là lần cuối. Anh âu ếm thứ lạnh lẽo ấy trong lòng bàn tay cố gắng truyền lại hơi ấm ít ỏi của mình cho chiếc tay ấy thì Jimin giật tay lại.
Cậu không thèm nhìn anh, ánh mắt lãng tránh sang phía khác.
- Phiên tòa vào ngày mai... tôi sẽ dứt khoác như cách anh giết chú tôi. Dù anh có trách tôi thì cũng vô ích, tôi đã tống anh được vào đây thì kết cục anh phải rõ hơn ai hết.
Taehyung nhìn em, hàng loạt nước mắt trải xuống như một cơn mưa.
Anh gật gật đầu, cố gượng ra một nụ cười.
Tại sao gương mặt thê thảm ấy lại khiến lòng ngực người kia đau nhói như vậy.
.....
Ngày thứ ba. Phiên tòa xét xử kẻ sát nhân diễn ra.
Người trong tòa đông như kiến.
Jimin cũng đến vì cậu là người nộp đơn kiện.
Jimin là người quan trọng nhất trong phiên tòa hôm nay... cũng là người quan trọng nhất với Taehyung lúc này. Jimin sẽ đưa ra những bằng chứng để dựa vào đó mà xử lý tội ác của Taehyung.
* Bụp *
Tiếng gõ của chủ tòa vang lên. Phiên tòa xét xử Kim Taehyung bắt đầu.
Taehyung không quan tâm đến việc hàng nghìn người đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều anh để ý vẫn là ánh mắt lạnh lùng pha chút thương hại của người đã nói yêu anh.
Jimin ngồi bên dưới nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh liền quay đi.
* Đôi mắt ấy là dứt khoác hay chưa?. Em đang tội lỗi vì tống tôi vào tù hay đang căm thù kẻ yêu mình đến chết cũng chẳng màng *
Taehyung thầm nghĩ.
Chỉ có hôm nay thôi, quyết định của cậu sẽ dẫn Taehyung đến thiên đường hay địa ngục tăm tối. Jimin do dự, ngón tay bấu lấy vạt áo mà xâu xé, không gian nơi này khiến cậu sợ hãi, nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Một câu nói cũng đủ để giết một mạng người.
Jimin do dự về quyết định của mình. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Một cánh tay giơ lên giữa phiên tòa.
- Tôi muốn rút đơn khởi tố.
Jimin quyết định không kiện nữa, thà tự mình đối chấp với Taehyung còn hơn để anh ngồi tù mãi. Mới được ba ngày mà người xanh xao, yếu ớt đến hao mòn.
Chỉ vì một phút nóng giận mà cậu đã tống anh vào tù và nói những lời ác ý. Jimin biết sai rồi.
Taehyung nhìn xuống bé con, anh mỉm cười, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn vì đáp lại đó là nụ cười của Jimin.
Đã đến lúc cởi bỏ cái cồng này.
----------------------------
Vẫn còn ep tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro