Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết truyện 2 ~ ep 64.1

Jeju

Jimin tỉnh dậy mệt mỏi, toàn thân đau nhức vì trận chiến ác liệt với Taehyung đêm qua.

Từ từ mở mắt, Jimin gượng ngồi dậy, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Jimin vẫn còn lơ mơ nhưng vẫn cố gắng dậy sớm vì Taehyung.

Cậu ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Jimin bước ra với gương mặt rạng rỡ. Lúc này cậu muốn làm một bữa sáng ngon lành cho người yêu đang vật vả trên giường.

Jimin nhìn anh mỉm cười, nhẹ nhàng đi lại chỗ anh nằm, hôn lên trán anh dưới mái tóc rối bù rồi rời khỏi phòng.

....

Jimin đeo tạp dề trên người, tay cầm dao chặt từng miếng thịt gà.

* Bụp *

Jimin cầm chặt con dao trong tay, dùng hết sức đập nát miếng thịt đang nằm trên thớt, vì lực quá mạnh nên chiếc thớt đã gãy làm đôi.

- Aigoo.

Jimin để dao sang một bên, miếng thịt gà to tướng được cho vào một cái bát to, Jimin cầm hai mảnh thớt bị hỏng ném vào thùng rác.

Cậu quay lại rửa tay, sau đó lau vào chiếc khăn máng cạnh , vơ lấy cái thớt trên giá.

Đặt nó xuống bàn Jimin đặt cái đùi gà lên đó.

*Bụp Bụp* 

Sau nhiều lần cắt và chém, cuối cùng nó cũng đứt ra. Jimin đặt nó vào chảo và bật lửa lên.

* Reng reng reng * 

Chuông điện thoại bàn vang lên, Jimin đặt đũa xuống và bước đến chỗ điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ.

Vì là điện thoại bàn nên nó không hiển thị số và không có tên. Jimin chần chừ một lúc rồi cầm điện thoại lên, đưa điện thoại đến tai thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.

- Tụi em đã xử xong tên Jung Kook đó rồi, bọn cảnh sát ngu ngốc làm sau phát hiện ra đó là một vụ đốt nhà chứ.. A ha ha ha, đại ca thành công có được thiếu phu nhân cũng nên chuyển cho bọn em chút cháo chứ ạ... he he he. 

Jimin đứng hình, đôi tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống sàn, Jimin rơm rớm nước mắt, cậu sợ đến mức ngã xuống đất, hai tay bịt chặt lỗ tai, cậu lắc đầu liên tục, khóe môi há to, sợ hãi.

- K..h..ô..n..g...

Nước mắt Jimin rơi lã chả trên mặt đất lạnh, Jimin vẫn còn mơ hồ vì những gì bản thân nghe được từ người đàn ông lạ lẫm, ông ta nhắc tới chú và nhắc tới ngôi nhà của mình bị hỏa hoạn thiêu cháy. 

Jimin bừng tỉnh như tìm được thứ gì đó, cậu lọ mọ đến bên chiếc điện thoại đang ầm ỉ tiếng gọi của người đàn ông. Cậu nhặt nó lên đưa vào tai, nuốt nước bọt rồi cất giọng.

- Cho tôi biết mọi chuyện đi.. làm ơn hãy nói cho tôi nghe về Jung Kook. 

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cảm thấy lạ vì giọng của một thanh niên mà anh chưa từng gặp, nhưng có lẽ đây là người Taehyung thuê để xử lý những tên khác nên ông cũng không quan tâm nhiều, ông ta liền kể một hơi về câu chuyện.

Về tất cả những gì Taehyung đã làm với Jung kook.

Jimin chết lặng trước những việc tàn nhẫn mà Taehyung đã làm, những gì Taehyung làm ngày hôm đó như cứa vào từng thớ thịt của Jimin, đau đến mức không thở nổi, Jimin bỏ điện thoại xuống. Đôi mắt đầy oán hận xen lẫn nước mắt chảy dài xuống cằm. 

Taehyung từ trên lầu đi xuống, đứng trên cầu thang nhìn thấy Jimin đang ngồi dưới sàn, anh vội vàng chạy tới, quỳ xuống sàn, nâng cằm Jimin lên, khuôn mặt đẫm nước mắt hiện rõ trước mắt.

- Jimin, em bị sao vậy? sao lại khóc??.

Jimin không nói lời nào, im lặng như mặt hồ tĩnh lặng. Cậu gạt tay Taehyung ra khỏi mặt, gượng đứng dậy, Jimin nhìn vào mắt tên sát nhân trước mặt một lúc lâu rồi quay người bước vào bếp.

Cậu đứng bên cạnh chiếc bếp đang cháy hừng hực lửa, cậu lấy tay vẹt nước mắt. Đôi bàn tay run run cầm lấy chiếc vá bên cạnh, tay còn lại cầm một cái bát. Jimin mút từng vá vào bát.

Taehyung sững người, nhìn bé con có vẻ xa lánh, cảm thấy kỳ lạ với cách em ấy đối xử với mình.

Anh bước đến, vòng tay qua eo cậu và ôm cậu từ phía sau.

Jimin giật mình, bát cháo trên tay úp ngược xuống bàn, rơi vãi khắp sàn.

-  Ơ... Jimin em có sao không ???

Taehyung nắm lấy đôi tay ấy, thổi thổi, anh ngước nhìn bé con chỉ để nhận ra Jimin đang run rẩy, Nước mắt Jimin trào ra, cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

- Jimin!!!

Jimin giật tay lại, rồi bỏ chạy. Bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt lo lắng dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa.

Jimin chạy rất lâu vẫn trong ngôi nhà to lớn ấy, trong lúc chạy cậu thấy một khe hở nhỏ và rồi chui vào, cậu ôm gối ngồi khóc một mình ở đó. Trong lòng đầy kinh hãi, bản thân không thể tin được chính mình là người gián tiếp giết chết chú, Jimin chưa bao giờ đối mặt với sự dối trá... vậy mà chính Taehyung lại lừa dối cậu. 

Chẳng có bức thư nào của chú cả, cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi nào.. tất cả chẳng có gì hết.

Jimin đang cảm thấy rất tổn thương và ghê tởm Taehyung. Anh ta dã man và cầm thú.

Suốt thời gian qua, cậu đã yêu nhầm kẻ giết người hàng loạt và đã gieo nhầm hạnh phúc cho một tên máu lạnh.

.....

Jimin chạy vào phòng lấy điện thoại trên kệ, cậu cầm lên, tay run run bấm nút gọi.

- Jimin.

Taehyung từ đâu đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào Jimin.

- Em đang gọi cho ai vậy?.

* Bụp * 

Chiếc điện thoại từ trên tay Jimin rơi xuống.

Taehyung đi vào, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên nhưng nó đã bị bể nát, màn hình điện thoại trầy trụa chẳng nhìn thấy gì. 

Anh đứng lên, nhìn vào đôi mắt cậu rồi nhẹ nhàng vuốt lấy cái má ửng đỏ. Vừa đặt tay lên Jimin đã rùng mình, rồi lại chạy đi. 

.....

Vài phút sau. 

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên xung quanh ngôi biệt thự.

Tae, người đang ngồi trên ghế sô pha, ngay lập tức mở cửa sổ để lộ ra một khoảng trống và đưa mắt nhìn qua nó. Phía dưới là hàng nghìn ngươi bu kín cùng với những chiếc xe cảnh sát.

- Cái quái gì thế ???

Tae nhanh chóng kéo kèm và đóng cửa sổ.

Anh chạy ra khỏi phòng và mở cửa.

Một loạt súng chĩa thẳng vào đầu anh. Những người đàn ông mặc áo vest đen, với huy hiệu cảnh sát trên ngực. Anh đứng đó, gần như không dám thở, hai mắt đảo quanh một lượt, biết tình thế khó khăn của mình là không thể thoát ra, Taehyung thở ra một hơi, đưa hai tay ôm đầu.

- Đưa đi.

Một trong số họ hét lên, và cánh tay của Taehyung ngay lập tức bị khóa chặt bởi một cái gông.

Anh được đoàn xe cảnh sát hộ tống về trụ sở để làm việc.

.....

Taehyung ngồi trong phòng tối, hai tay vẫn khóa chặt, gương mặt ủ rũ.

* cách *

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Theo đơn tố cáo, chúng tôi đã tìm ra hung khí gây ra vụ sát hại Jeon Jung Kook, ngoài ra anh còn liên quan đến 52 vụ giết người trên cả nước. Nó chứa dấu vân tay và máu của anh. 

Người cảnh sát đặt nó xuống bàn và đưa nó trước mặt anh.

Taehyung thậm chí không nhìn nó lấy một lần, mặt cúi gằm, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

- Tôi thừa nhận.

Người đàn ông ngồi đối diện trừng mắt nhìn anh, bản thân không ngờ một kẻ sát nhân lại đầu hàng dễ dàng như vậy.

.....

Bốn gã cảnh sát với bốn khẩu súng máng trên ngực đang áp giải một kẻ sát nhân trước mặt họ. Đi xuống tầng hầm nơi Taehyung sẽ bị giữ trong ba ngày để tòa án xét xử sau đó là một bản án chính thức. 

Mọi thứ dần dần hiện ra trước mặt, cảnh tượng tĩnh lặng đến mức rùng mình.

Anh đứng trước cửa phòng một lúc, người cảnh sát vừa mở cửa thì anh đã tự giác bước vào.

-----------------------------

Vẫn còn ép tiếp theo. Sợ mọi người đợi lâu nên mình đăng luôn. 

Nói chứ ep sau chưa nghĩ ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro