Tự Tử
Tôi là Kim Taehyung. Từ nhỏ đã mắc chứng trầm cảm. Tôi năm nay đã 17 vẫn còn đi học, nhưng tôi chẳng thiết tha gì với nó cả. Tôi có một thằng bạn thân là min yoongi, cũng chẳng biết thế nào mà hai đứa ít nói này lại có thể làm bạn với nhau được nữa... Tôi có một sở thích là đàn và hát. Tôi có năng khiếu đàn guitar từ nhỏ, giọng trầm khá ấm nên hát cũng được đi. Nhưng khao khát của tôi là có thể tự sáng tác ca khúc của chính mình. Hôm nay trời tháng 12, gió đông thổi mới thật lạnh lẽo làm sao! Ngoài kia tuyết cũng đã rơi nhiều. Đang còn miên man trong mớ suy nghĩ thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Sau đó là tiếng mẹ tôi ra mở cửa mời khách vào. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện ai đến chơi, thăm ai hay làm gì. Cứ ở trong phòng miết thôi. 'Cốc cốc'
- yg: tao vào đấy!
- v: ừ!
Yoongi bước vào rồi ngồi đối diện với tôi.
- yg: tối nay giáng sinh! Mày sẽ đi ra ngoài với tao chứ?
Tôi lắc đầu.
- yg: lần thứ mấy mày từ chối tao rồi?! Mày không đi tao cũng phải lôi mày đi! Lo chuẩn bị đi! Tối tao qua rước!
Tôi gật đầu lấy lệ nhưng không hề có ý định đi đâu cả.
- yg: nhớ uống thuốc! Tao về!
Yoongi nói rồi rời đi. Tôi nhìn lọ thuốc một cách ngán ngẫm, ha nó thì làm được gì chứ? Chỉ là những thứ thuốc vô bổ! Chỉ là mấy tên bác sĩ quèn bòn rút tiền của gia đình tôi! Chỉ là những lời nói hết sức vô nghĩa! Tôi biết họ không quan tâm đến những gì tôi nói! Họ không quan trọng vấn đề mà tôi trãi qua ra sao! Họ chỉ nói một cách qua loa. Quăng lọ thuốc xuống sàn nhà.Tôi tiếp tục ôm cây đàn gảy ra những giai điệu buồn da diết của mình.
"Ngày tuyết rơi ngoài kia... Những hoa tuyết lạnh lẽo sẽ dính chặt lên người em! Em sẽ là người duy nhất cô đơn nếu em khác họ... Giáng sinh! Ngày phục sinh của mọi thứ trên thế gian này..... But Not Me!"
Những suy nghĩ tiêu cực lại tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi. Những tiếng thì thầm trong đầu tôi ngày càng to dần, to dần! Cho đến khi gần như nó hét lên trong đầu của tôi. Nó bảo tôi hãy chết đi, nó nói rằng sẽ chẳng có ai cần tôi nữa... "Hãy chết đi thứ khác người".
- v: aaaaaa!!!!!!
Tôi ôm đầu gục xuống sàn. Đầu tôi đau đớn dữ dội. Rồi giọng nói đó cứ lải nhải trong đầu tôi mãi, khiến tôi tức đến mức đập hết đồ trong phòng.Nghe tiếng động của tôi, mẹ và bố chạy lên phòng tôi, cố mở cửa nhưng nó bị khóa, bà đập cửa và nói to.
- Taehyung! Con có sao không? Mau mở cửa cho mẹ! Taehyung!!!
Hơi thở tôi ngày càng dồn dập, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Phía trước dần tối tăm, khó thở, đau đầu và cả cảm giác buồn nôn. Tôi không muốn phải chịu những cảm giác này nữa! Không bao giờ!
- Taehyung! Mau mở cửa ra!
Mẹ và bố tiếp tục đập cửa. Tôi từ từ gượng dậy, bước từng bước đến ban công. Nhìn xuống dưới, nó như vực sâu thăm thẳm vậy.
"Nhảy đi, mau nhảy xuống đi! Tao sẽ không làm phiền mày nữa" giọng nói trong đầu tôi lanh lảnh. Tôi đứng trên lang can, hít một hơi thật sâu.
- v: tao không muốn nghe mày nói thêm gì nữa! Chỉ cần mày buông tha cho tao!
"Ừ! Dĩ nhiên! Nhảy đi!"
Tôi do dự, cái chết là thứ mà đó giờ tôi luôn suy nghĩ đến, dù cố gắng bao lần vẫn chưa chết được, nhưng lần này vẫn là có hơi sợ. Chân tôi hơi run.
- Taehyung mở cửa!!! Ông tìm cách phá cửa đi! mau!!!!
Bố Taehyung vội chạy xuống nhà lấy cái rìu lên.
" mày mau nhảy đi! Bố mẹ mày vào bây giờ!"
- v: nhưng... Lỡ mày lừa tao thì sao? Lỡ mày không buông tha cho tao?
"Không có chuyện đó đâu! Mày phải tin tao chứ! Nào! Nhảy đi! Nhanh nào!"
Uỳnh uỳnh... Tiếp chiếc rìu đập vào cánh cửa. Tôi ngoái lại nhìn, lưỡi rìu sắc bén xuyên qua cách cửa mỏng manh, như cách trái tim tôi bây giờ đang nhói lên vậy. Tôi không muốn gặp lại họ nữa. Thế là tôi hạ quyết tâm, tôi gieo mình từ tầng 7 của khu chung cư. Lúc Taehyung nhảy xuống, cũng là lúc bố mẹ vừa vào được. Bà gào thét vội chạy đến với hy vọng cứu được con trai mình, nhưng bà muộn rồi.
- Taehyung!!!!! Con à....
Cảm giác của tôi lúc này, là bản thân đang rơi tự do xuống, vận tốc ngày càng nhanh, tôi chẳng dám mở mắt để đối diện với bất cứ thứ gì cả. Khi người tôi va chạm với mặt đường cứng nhắc kia, tôi cảm giác tay chân mình gãy hết rồi, lưng tôi cong lại như con tôm ấy. Toàn thân đau rát, máu bắt đầu chảy ra thấm ướt cả thân tôi lẫn mặt đường. Bây giờ tôi đau, rất đau, không thể mở miệng nói bất cứ thứ gì nữa, đến thở cũng không nổi. Mọi thứ tối dần tối dần, rồi tôi dần mất đi ý thức.
Bà khóc không thành tiếng, muốn nhảy xuống cùng con nhưng bố Taehyung đã giữ chặt bà lại.
- bình tĩnh đi mình!
- ông kêu tôi làm sao mà bình tĩnh? Con của tôi... Là tại ông hết! Aaaaaa
Bà thét lên. Phía dưới khu chung cư bắt đầu ồn ào.
- có người tự tử kìa!
- trời ơi! Đây chẳng phải con của kim gia sao!
- cái thằng bệnh hoạn đó ấy hả?
- cũng tốt! Nó còn sống ngày nào tôi lo ngày ấy! Chẳng biết khi nào nó lên cơn rồi giết cả khu cũng không chừng!
Ha... Đến lúc ra đi vẫn phải nghe mấy lời này? Tôi chết đi đúng là quyết định đúng đắn! Vì họ cũng chả khác gì con quỷ trong đầu tôi cả. Trút hơi thở cuối cùng miệng tôi nhoẻn lên cười. Cuối cùng cũng thoát được con quỷ này rồi.tôi được Thanh thản rồi.
Tiếng xe cứu thương làm náo động cả khu phố. Những trợ tá mang nạn nhân lên xe. Bà kim khóc lên khóc xuống được ông kim dìu lên xe. Chiếc xe cứu thương chạy thật nhanh để mang nạn nhân đến bệnh viện. Taehyung ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bà kim như người mất hồn ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, còn ông kim thì đi làm thủ tục nhập viện, trong lòng lại mừng thầm.
2 bác sĩ và cả chục y tá khẩn trương làm mọi cách để cầm máu và kích tim. Lúc đầu nó khá hiệu quả nhưng mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Bíp..bíp.. Tiếng máy đo nhịp tim ngày càng nhỏ dần, máu dần đông lại.
- bác sĩ lý: không ổn rồi! Mau gọi tiến sĩ Park đến đây!
- vâng! Tôi đi ngay!
Cô y tá vội vàng chạy ra ngoài. Thấy có người ra bà kim vội hỏi.
- con..con tôi sao rồi?!
- chúng tôi đang cố gắng! Người nhà vui lòng chờ ở ngoài!
Rồi cô y tá chạy thật nhanh đến phòng tiến sĩ. Tiến sĩ đến phòng cấp cứu, ông nhìn tình trạng bệnh nhân mắt ông hơi nheo lại.
- ts: ca này có vẻ khó đây!
Tích tắt tích tắt... Tiếng kim đồng hồ cứ thế trôi qua, 27 tiếng đồng hồ vật vã cố gắng thì Taehyung đã ổn nhưng vẫn hôn mê. Ông park cùng các bác sĩ và y tá bước ra ngoài.
Bà kim đã ngất đi vài giờ trước do suy nhược cơ thể. Hiện chỉ có ông kim.
- tình hình sao rồi thưa tiến sĩ?!
- ts: bệnh nhân giờ đã qua cơn nguy kịch! Tình hình cụ thể thì chúng tôi chưa rõ!
- cảm ơn!
Rồi mọi người tản ra về nghỉ ngơi sau hơn 1 ngày thức trắng. Tiến sĩ Park không nghỉ ngơi mà tiếp tục giám sát tình trạng của bệnh nhân.
- ts: haizz... Y tá Trịnh! Phiền cô gọi bác sĩ Park vào đây!
- vâng!
__________________________________
Tôi từ từ mở mắt ra, cảm giác mi mắt nặng trĩu. Ánh sáng làm mắt tôi khó chịu, nheo mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng. Đây là thiên đường ư? Hay là địa ngục?. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Cái gì??? Đây là phòng của tôi mà? Tôi đang nằm dưới sàn nhà, xung quanh vẫn là cảnh vật hỗn độn ấy, cây đàn guitar vỡ nát, những viên thuốc trắng toát đầy trên sàn nhà, xen vào đó có cả đất cát của chậu hoa bị vỡ. Tôi đập mạnh tay xuống sàn tức giận.
- v: con quỷ đó lừa tôi?? Tại sao tôi còn chưa chết chứ??
Tôi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy mở cửa đi xuống dưới nhà. Ở phòng khách vẫn là bố và mẹ đang ngồi xem ti vi. Tôi đứng trước mặt họ nhưng dường như họ chẳng mảy may liếc mắt một cái. Rồi tôi mở cửa, ra thang máy xuống phố. Đường phố vắng lặng, tuyết phủ trắng xóa từ mái nhà, cây cối, xe cộ cho đến cái công viên ngày bé tôi từng đến cũng phủ một màu tuyết trắng toát. Đi thêm một đoạn về phía trước, tôi thấy một vài người hàng xóm đứng tụm lại. Cứ ngỡ họ sẽ tám chuyện với nhau, nhưng khi đến gần thì chẳng nghe họ nói gì cả, chỉ là những tiếng thì thầm rợn người. Nhìn đồ họ mặc toàn màu trắng đen, lúc này tôi mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc trên người. Là bộ đồ trắng với sọc đen, tôi còn chẳng biết mình đã có bộ đồ này bao giờ. Tôi ngước lên bầu trời... Đến mây cũng đen kịch. Tôi có cảm giác như cả thế giới này bị thanos búng tay một cái bay màu cả rồi. Tôi đến công viên, phủi lớp tuyết trên chiếc xích đu cũ rồi ngồi lên.
- v: rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Trời dần sập tối, tôi về lại chung cư. Đi cả ngày nay, tôi nhận ra dường như mọi người chẳng còn cảm xúc gì cả, ai làm gì thì làm chẳng quan tâm, giống tôi vậy. Tôi trở lại phòng dọn dẹp lại, ôm lấy cây đàn đã vỡ nát. Tôi nhắm mắt lại cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc tôi nhớ ra rằng sáng giờ con quỷ kia không còn thì thầm trong đầu tôi nữa rồi. Tôi nửa vui nửa lo, chẳng biết nó đã đi đâu,có còn trở lại hay không. Căn phòng đang tối mịt thì ai đó bật đèn lên, tôi nheo mắt, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của một cậu con trai.
- v: ai? Yoongi?!
Khi tôi nhìn rõ hơn thì đó không phải thằng bạn của tôi, mà là một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn với cái đầu màu hường phấn. Cậu ta mỉm cười rồi lên tiếng.
- jm: xin chào! Tôi là jimin!
- v: tôi không quen cậu! Làm sao cậu vào được đây?
- jm: aygo! Tôi chính là suy nghĩ tích cực của cậu đấy! Tôi vào được đây cũng là chuyện thường tình thôi.
Nói mới để ý cậu bạn này không có chân nha. Cứ lượn lờ bay qua bay lại làm tôi chóng mặt gần chết.
- v: suy nghĩ của tôi??? Làm sao có thể???
- jm: vậy cậu nghĩ tôi là gì? Ma chắc?
Tôi vốn là người chẳng tin vào ma cỏ, im lặng một chút. Tôi nheo mắt nghi hoặc nhìn cậu ta.
- v: vậy... Mày chính là con quỷ hay thì thầm trong đầu tao! Còn lừa tao nữa phải không?!
- jm: ê ê... Không có nha! Tôi đến đây là để giúp cậu mà!
- v: giúp cái gì?
- jm: giúp cậu hết bệnh!
- v: tôi không biết cậu có giúp được gì hay không! Nhưng cậu làm tôi chóng mặt đấy!
- jm: haha xin lỗi cậu!
Cậu ta rốt cuộc cũng chịu đứng yên một chỗ.
- jm: từ nay tôi sẽ giúp cậu hết bệnh và thoát khỏi con quỷ đó mãi mãi! Với một điều kiện là cậu phải nghe lời tôi!
- v: tôi điều trị mười mấy năm nay mà chẳng hết! Cậu thì làm được gì?!
Cậu ta vỗ ngực đầy tự tin.
- jm: tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu!
Tôi không quan tâm lắm, đưa tay sờ vào cây đàn xem có sửa lại được không (đập chi rồi sửa má). Dây đàn đứt te tua, cây đàn gần như nát bét. Xem ra tôi có muốn sửa cũng không thể. Mà quái lạ, cái gì xung quanh tôi cũng màu trắng đen, đến ly nước cam cũng một màu đèn xì. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi.
- jm: cậu muốn sửa nó không?
- v: không sửa được đâu! Hỏng nặng rồi!
- jm: cứ tin ở tôi! Bây giờ cậu 1 tay đặt lên cây đàn, một tay đặt lên ngực trái và suy nghĩ đến những điều khiến cậu vui vẻ đi!
- v: làm vậy mà sửa được chắc mấy tiệm sửa đồ đóng cửa hết rồi!
- jm: thật mà! Nhanh đi!
- v: không có điều gì vui cả!
- jm: đừng nói như thế chứ! Ít nhất thì cũng có một vài điều chứ làm sao mà không có được?
Tôi làm theo lời cậu ta. Nhắm mắt Nghĩ đến lúc tôi mới tập đàn, bàn tay bé nhỏ vụng về gảy nhẹ từng dây đàn, một giai điệu nhẹ nhàng trong sáng. Tôi khẽ mỉm cười một chút.
- jm: được rồi đó! Cậu mở mắt ra đi!
Tôi từ từ mở mắt. Và ngạc nhiên làm sao, cây đàn trở lại nguyên vẹn và còn có màu gỗ nâu vốn có, không còn là màu đen trắng nhạt nhẽo nữa. Tôi như không tin vào mắt mình.
- v: làm...làm sao có thể như thế chứ?
Cậu ta lại cười rồi nói.
- jm: cậu vẫn đang thắc mắc tại sao thế giới này bỗng nhiên trở nên vô cảm và nhạt nhòa?
Tôi gật đầu.
- jm: đây chính là cậu! Thế giới này như chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cậu! Chẳng phải đó giờ cậu luôn sống vô tâm! Đó giờ thế giới trong mắt cậu điều nhạt nhẽo và vô vị như thế sao!
Tôi ngẫm nghĩ một chút. Thấy cậu ta nói cũng đúng.
- v: nhưng tại sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy?
- jm: chính là do con quỷ đó đã khiến cho thế giới này trở nên như bây giờ! Và nhiệm vụ của cậu là mang thế giới trở lại như ban đầu!
- v: tôi làm sao có thể làm được chứ! Và phải làm bằng cách nào?
Cậu ta chỉ vào cây đàn trên tay tôi.
- jm: như cách mà cậu làm với cây đàn này vậy!
- v: tôi không rảnh để làm mấy trò vô nghĩa này! Cậu đi đi! Tôi muốn ngủ!
- jm: ồ được thôi! Nhưng mong là sau giấc ngủ cậu sẽ suy nghĩ lại!
Rồi cậu ta xuyên thẳng vào đầu tôi. Tôi hốt hoảng ôm lấy đầu của mình.
- v: trời ơi cái gì vậy???...
Tôi thở gấp vô cùng hoảng loạn. Thì nghe giọng cậu ta văng vẳng khắp phòng.
- y tá! Y tá ! Mau cắm dây truyền máu!
Sau một lúc, tôi bình tĩnh lại, hơi thở cũng trở lại bình thường.
- v: gì mà truyền máu? Điên à?!
Khi trời đã khuya, không gian tĩnh mịch, ngoài đường cũng không còn dòng xe qua lại như thường lệ. Thế giới này quả là thật khác thường. Bây giờ tôi mới để ý, hình như bây giờ trong đầu tôi chẳng còn những suy nghĩ tiêu cực gì nữa. Nó sáo rỗng... Cảm giác vừa khó chịu vừa vui mừng. Tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Chỉ biết khi thức dậy thì trời đã sáng. Vừa mở mắt ra tôi lại gặp cậu ta, làm tôi nhớ đến chuyện tối qua.
- jm: hi! Chào buổi sáng!
Tôi nắm lấy vai cậu ta lắc mạnh.
- v: nè hôm qua cậu đã xuyên qua đầu tôi đó! Xuyên như thế này này!
Cậu ta khó chịu gạt tay tôi ra.
- jm: cậu làm tôi chóng mặt đấy! Thì tôi chính là suy nghĩ của cậu mà! Không xuyên qua đầu cậu thì xuyên qua đâu đây?!
- v: thế giới này thật quái đản! Tôi không muốn ở đây nữa!
- jm: cậu có không muốn cũng không được đâu! Chỉ có một cách duy nhất là cậu phải làm thế giới này trở lại bình thường và quan trọng nhất là cậu phải vui vẻ trở lại!
- v: tôi không thể! Cậu hiểu chứ! Làm sao tôi có thể vui vẻ được! Bây giờ tôi cảm thấy mệt quá...
- jm: đấy! Cậu mà còn không chịu mau mau hành động thì con quỷ đó sẽ thắng cậu mất! Nó sẽ khiến cậu mãi mãi sống trong thế giới này và không còn cách nào để trở lại bình thường đâu!
- v: cậu im đi! Tôi nói rồi tôi sẽ không làm gì cả! Tôi đi đây! Đừng có lãi nhãi mấy câu vô nghĩa đó nữa!
Cậu ta thở dài rồi lại xuyên vào đầu tôi.
- jm: cái đồ đầu đá mà!
- v: ê này này...
Tôi đưa tay sờ lại đầu của mình. Tôi vẫn chưa quen với việc này đâu. Tôi mặc áo khoác rồi đến nhà yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro