Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cùng tô màu cho thế giới nào

Tôi bấm chuông cả buổi mà chẳng ai ra mở cửa. Thấy quen quen... Ừ thì lúc trước tôi cũng như vậy mà. Tôi leo rào vào trong, cửa nẻo nhà này chẳng khóa gì cả. Gặp ba mẹ yoongi tôi gật đầu chào, họ cũng chỉ gật đầu lại rồi tiếp tục làm công việc của mình. Tôi đứng trước cửa phòng yoongi gõ cửa.

- v: tao đây!

- yg: ừ!

Tôi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nó ngồi nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn.

- v: mày sao đấy?!

- yg:.....

- v: có muốn ra ngoài với tao không?

- yg:......

- v: mày mà còn im lặng là tao về đấy!

- yg: ừ!

Tôi khá bực, nhưng hình như đây là cách mà lúc trước tôi vẫn hay làm khi nói chuyện với nó mà. Tôi nói nhỏ với suy nghĩ của mình.

- v: ê cái con ma không chân kia! Tại sao bạn tôi lại như vậy?!

Giọng cậu ta vang lên trong đầu tôi.

- jm: ma cái khỉ gì! Tôi nói rồi! Tất cả mọi người đều trở nên như cậu cả rồi! Nếu cậu không làm thế giới trở lại ban đầu được thì họ sẽ mãi như vậy!

Bạn của tôi sẽ trở nên như thế sao? Thế thì người ngồi trước mặt tôi đây chẳng còn phải là yoongi mà ngày nào tôi từng quen biết nữa rồi. Tôi buồn bã rời đi. Lững thững bước đến công viên mà lúc nhỏ tôi và yoongi hay đến. Ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, tôi vẫn thấy ngày đầu tuyết đầu mùa năm ấy, tôi đã từng cùng yoongi nắn ra người tuyết của riêng chúng tôi. Còn ngồi nắn nót từng chữ viết để gửi thư cho già noel. Tối đó chúng tôi đã thức cùng nhau để canh ông già noel đến, kết quả là hai đứa đều ngủ quên. Đến sáng mới thức dậy và dĩ nhiên là không gặp được ông già noel. Đó là đêm giáng sinh vui nhất và cũng có lẽ là duy nhất trong đời tôi. Kết thúc dòng suy nghĩ, tôi khẽ mỉm cười.... Nhưng yoongi bây giờ đã vì con quỷ trong tôi mà làm bạn ấy trở nên như vậy. Tôi cảm thấy tự ghét chính bản thân mình.

- jm: cậu không được suy nghĩ tiêu cực nữa đâu! Cậu mau nhìn đi kìa! Cậu đã làm được rồi!

Tôi giật mình nhìn xung quanh, công viên này có màu trở lại rồi.

- v: chuyện... Chuyện này là...

- jm: cậu đã làm được rồi đó! Hãy cố gắng phát huy như vậy nhé!

- v: nếu...nếu làm như vậy thì bạn tôi có trở lại bình thường không?

Cậu ta gật đầu.

- jm: không chỉ bạn cậu! Mà tất cả mọi người đều trở lại bình thường!

- v: được rồi! Tôi sẽ cố gắng!

- jm: cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi! Chúng ta về nhà nhé?

- v: ừ!

Về đến nhà tôi và cậu ta ngồi trong phòng nói chuyện.

- jm: cậu thích đàn lắm à?

- v: ừ!

- jm: thế cậu đàn cho tôi nghe đi được không?

Đôi mắt cậu ta sáng rực đầy mong chờ. Tôi thở dài.

- v: cũng không hẳn! Chỉ là đàn để đệm hát thôi!

- jm: wow cậu còn biết hát nữa sao? Hát cho tôi nghe đi! Năn nỉ cậu đấy!

Đây là lần đầu tiên có người muốn nghe tôi hát. Thôi thì cũng không mất mát gì, dù sao cũng là hát cho chính mình nghe thôi.

- v: tôi hát tình ca! Cậu nghe chứ?

Cậu ta gật đầu lia lịa.

Tôi ôm lấy cây đàn, nhắm mắt lại rồi từ những ngón tay gảy ra điệu nhạc bay bổng.

" khi màn đêm nuốt chửng tất cả!
Anh vẫn thấy ánh sáng từ những ngôi sao kia!
Giữa triệu ngôi sao đang nhấp nháy!
Sao của em luôn sáng nhất!
Giữa ngàn tia nắng vàng!
Vòng tay em vẫn ấm áp nhất!
Nếu ai đó hỏi anh rằng! Điều gì ngọt ngào nhất thế gian!
Thì anh chắc rằng! Đó chính là em!"

Khi tiếng đàn tiếng hát vừa dứt, mọi thứ trong căn phòng bừng sáng lên, tất cả mọi thứ đều có màu sắc, thể như được hồi sinh vậy.

- jm: wow cậu hát hay thật đấy! Nhìn xem cậu lại khôi phục được một phần nữa rồi này! Cậu giỏi lắm đấy!

Tôi lại cười, không ngờ bài hát của mình lại có thể làm được như vậy. Và cũng thật vui, khi có người thật sự muốn nghe tôi hát. Tôi khẽ liếc nhìn sang cậu ấy, ở bên cậu ấy cũng thật tốt đi, tôi cảm thấy như con người vốn đã chết đi từ lâu của mình đã sống lại một phần nào đó.

- v: jimin này! Cảm ơn cậu!

- jm: về cái gì?

- v: cảm ơn vì đã làm tôi cảm thấy vui hơn!

- jm: đó là nhiệm vụ của tôi thôi mà!

Đêm dài trôi qua thật nhanh. Sáng sớm hôm sau tôi tức tốc sang nhà yoongi. Bước vào nhà vẫn là cái khung cảnh ảm đạm ấy. Tôi hiện đang ngồi trong phòng yoongi.

- jm: này! Cậu nắm tay bạn cậu đi! Sau đó nghĩ đến những điều vui vẻ!

- v: phải nghĩ đến điều gì chứ??

- jm: haizz.... Lần đầu hai người gặp nhau chẳng hạn!

- v: yoongi! Đưa tay cho tao!

Khi đã nắm được tay nó rồi. Tôi nhắm mắt lại nghĩ đến lần hai đứa kết bạn với nhau. Giữa cái nhà trẻ ồn ào, tôi ngồi im ở một góc khuất, bỗng có một thằng nhóc đi đến .

- yg: chào!

- v: ừ!

- yg: ừ!

- v: hai đứa mình có vẻ ít nói nhỉ!

- yg: giống nhau nhỉ! Làm bạn không!?

- v: ừ!

- yg: ừ!

Chỉ có thế và hai đứa làm bạn với nhau. Đang còn thả hồn theo mây thì một giọng nói kéo tôi trở lại.

- yg: mày sao vậy?!

- v: mày trở lại bình thường rồi này!

- yg: gì mà trở lại!? Thôi để tao lấy nước cho mày!

Yoongi đi lấy nước, mắt liếc qua cửa sổ nhìn khu phố. Yoongi chao mày.

- yg: tao thấy có gì đó lạ lạ!

- v: thế giới bay màu rồi! Cả con người cũng vậy!

- yg: bớt phim đi!

- v: tao nói thật! Không tin mày ra ngoài mà xem!

Yoongi chạy nhanh ra sân, đi một đoạn dài về phía trước, xung quanh bốn bề đâu đâu cũng toàn những màu trắng đen.

- yg: chuyện này là sao đây?!

Cậu kể lại mọi việc cho yoongi nghe.

- yg: hoang tưởng à! Mà mày kiếm đâu ra cái con ma không giò này vậy?

- jm: ê tự ái nha! Tôi không phải ma! Tôi là suy nghĩ của Taehyung biến thành đấy!

- yg: ai tin?!

- jm: trời ơi tui khổ quá mà! Ngồi giải thích 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tin! Công nhận có người còn ngu hơn cậu đấy Taehyung!

- v: ờ ừ.. Hả? Cái gì??? Ý cậu nói tôi ngu đó hả? Có tin tôi vả banh mỏ cậu không?

- yg: thôi! Ừ thì tin! Rồi Taehyung mày khôi phục thế giới gì đó làm lẹ lẹ tao còn về ngủ!

- v: bộ mày tưởng dễ làm lắm hả? Mày ngon mày làm thay tao đi!

- jm: thôi!!! Cãi nhau miết! Lo bàn cách đi kìa!

- yg/v: cách gì?!

Cậu vỗ trán.

- jm: tui mệt mỏi quá mà! Thì lên kế hoạch để khôi phục thế giới chứ làm cái gì!

Yoongi huých vai tôi.

- yg: mày là thằng chủ chốt mày lên kế hoạch đi!

- v: tao có biết cái gì đâu?!

- jm: to xác mà sao vô dụng quá vậy nè! Bây giờ nha, trước mắt là khôi phục khu phố trước đã, khu phố này chia thành 3 dãy, dãy A là đầu phố, dãy B là giữa phố chính là dãy chúng ta đang ở đây, và dãy C ở cuối phố.

Hai chúng tôi ngồi chăm chú nghe cậu ta nói. Đầu gật gù.

- jm: mỗi dãy sẽ có 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, hiện dãy B đã khôi phục được công viên, nhà yoongi, và khu chung cư của Taehyung.....

- v: 3 ngày có phải là lâu quá rồi không?!

- jm: tôi nghĩ cậu sẽ biết rõ công việc này cần gì chứ! Nếu những việc làm cậu vui nhiều thì cậu có thể hoàn thành nó nhanh chóng!

Lúc này tôi mới ngẫm lại, chuyện vui của tôi cũng chẳng có bao nhiêu, thấy cái kế hoạch của cậu ta cũng có lý đấy chứ.

- yg: còn tôi?

- jm: cậu cũng giống như tôi thôi! Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ Taehyung nhớ lại những chuyện khiến cậu ấy vui!

- yg: công việc gì mà nhạt nhẽo vậy?!

- jm: nhạt nhẽo nhưng không dễ làm đâu nha!

- v: thôi! Ngưng tại đây! Ai về nhà nấy đi! Mai chúng ta bắt đầu kế hoạch!

- jm/yg: ok!

Tôi cùng cậu về chung cư của mình. Len lén về phòng vì không muốn gặp mặt bố mẹ. Tôi ngã lưng xuống giường đầy mệt mỏi.

- v: haizz.... Mệt quá!

Cậu ngồi ôm cây đàn vuốt ve, tay vụng về đàn thử.

- v:  cậu muốn học đàn chứ?!

Cậu gật đầu mừng rỡ.

- jm: nhưng cậu hát cho tôi nghe trước đã nhé?

Tôi ôm đàn lên, đàn điệu ballad du dương.

" nếu em là biển rộng anh nguyện làm đàn cá!
Nếu em là tia nắng, anh nguyện làm mây xanh!
Nhưng nếu em hóa cơn gió! Thì anh chẳng thể giữ!
Giữa thế gian rộng lớn này! Điều tuyệt vời nhất là được gặp em!"

Cậu vỗ tay, mũi đã sụt sùi.

- jm: nghe cứ vừa buồn vừa vui! Haha

- v: được rồi! Để tôi dạy cậu đàn!

Đưa đàn cho cậu ta, cậu ngồi trước tôi ngồi sau vòng tay chỉnh lại tư thế đàn cho cậu.

- v: như vầy... Trước tiên cậu luyện ngón trước đã! Sau đó học các hợp âm thì mới đàn được!

- jm: ồ!

Cậu chăm chú làm theo những gì tôi nói, tôi khẽ liếc nhìn cậu ta. Mặt tôi bỗng dưng đỏ ửng lên.

- jm: tôi phải đàn như thế nào mới đúng đây! Taehyung....... TAEHYUNG??

Tôi giật cả mình.

- v: hả hả??

- jm: tôi phải làm thế nào?

- v: làm như vầy! Như vậy! Như vầy...

Buổi tối trôi qua với việc học đàn. Sáng hôm sau, 3 chúng tôi cùng đi sang dãy A để bắt đầu kế hoạch! Dãy B thì tương đối đã hoàn thành rồi.

- yg: oáp... Vừa buồn ngủ mà còn vừa lạnh nữa! Làm gì làm lẹ đi!

Tôi lườm thằng bạn một cái.

- jm: Taehyung a hay chúng ta bắt đầu từ trạm xe đó ok không?

- v: ừ!

Tôi đi đến ngồi xuống ghế ở trạm xe. Tôi cố suy nghĩ xem chuyện gì đã làm tôi vui... Ừm... Đó là một ngày đầu xuân năm tôi mười tuổi, tôi cùng bố mẹ đến đền thờ, họ vào trong cúng bái còn tôi ở ngoài chờ họ, phía gốc cây bên kia đường tôi thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình, nó có mái tóc màu đen bồng bềnh, cái má nó phính ra lại còn hồng hồng trông chả khác gì Hồng Hài Nhi. Gió thổi một phát làm bay bay vài sợi tóc nó, kéo thêm cả những cánh hoa màu hường phấn bay theo chiều gió... Nhớ đến cảnh đó đế bây giờ tôi còn xém phụt máu mũi. Đang còn trên mây thì cậu lay tôi.

- jm: haha Taehyung cậu làm được rồi cậu hay quá! Ngoài dự tính luôn đó! Chắc điều này đã làm cậu rất hạnh phúc nhỉ? Vì cậu đã phục hồi được hơn 1 nửa dãy A này rồi đó!

- yg: vi diệu thật đấy! Hú cả hồn

Tôi cũng khá ngạc nhiên trước thành quả mà cái kỉ niệm đó làm được. Tôi chợt ngợi ra điều gì đó rồi nhìn chăm chăm vào mặt cậu ta.

- jm: mặt...mặt tôi dính gì à?

- v: à không có gì! Chúng ta phải làm gì nữa?!

- yg: phục hồi nốt phần còn lại đi!

- jm: dừng lại ở đây thôi! Tôi nghĩ cậu ấy cũng mệt rồi! Còn 2 ngày nữa mà! Chúng ta đến công viên chơi đi!

Ba chúng tôi cùng đến công viên, nói tiếng công viên chắc các bạn nghĩ nó sẽ lớn như mấy cái khu công viên giải trí hay công viên nước. Nhưng Thật ra nó chỉ là một bãi đất trống hình vuông nhỏ, có một cái bập bênh, một cầu tuột, 2 cái xích đu và một khu chơi cát nhỏ. Cũng chẳng có hoa cỏ gì cả, chỉ có những cây cổ thụ lâu năm. Tôi cùng yoongi chơi bập bênh, rồi hai đứa ngồi trên xích đu để cho cậu ta đẩy. Rồi lại xúm nhau ngồi chơi đồ hàng, sau đó cùng chơi cầu tuột, không gian lúc đó vui lắm, nghe tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót hòa vào đó là tiếng cười vang của chúng tôi. Cuối cùng khi trời đã xế chiều, phía chân trời ngã màu vàng cam, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn.

- jm: đẹp quá!

- v: nhìn cứ như là bức tranh vậy!

- yg: bình yên thật đấy!

Sau đó ai về nhà nấy. Tôi bước về phòng mà quên bén vụ có bố mẹ ở nhà, họ gặp tôi rồi xoay người tôi xem xét đủ thứ, còn hỏi các câu như "con có sao không?", "còn đau hay khó chịu ở đâu không?" tôi cũng không hiểu họ đang nói về vấn đề gì nữa. Tôi về lại phòng, ngồi xuống mệt mỏi.

- jm: tại sao họ lại hỏi cậu như thế?!

- v: tôi cũng không biết....

Nói đến đây tôi bỗng nhiên khựng lại, hình như tôi vừa nhớ ra điều gì đó.

- v: ji...jimin...

- jm: hả?

- v: tôi..tôi nhớ ra rồi... Hôm.. Hôm đó tôi đã tự tử, tôi... Tôi nhảy từ đây xuống... Nó đã lừa tôi .. con quỷ khốn kiếp đó đã lừa tôi.... Tôi chưa chết và sau đó tôi gặp cậu...

Tôi thở gấp cảm giác thực rất khó chịu.

- jm: cậu bình tĩnh lại nào!

- v: lúc nhảy xuống... Đầu tôi đã đập rất mạnh và máu chảy rất nhiều... Đau lắm.. Aaaa

Tôi ôm đầu nằm dưới sàn quần quại. Đầu tôi bỗng nhưng cực kỳ đau.

- jm: Tae.. Taehyung à cậu sao vậy...?? Đừng làm tôi sợ mà Taehyung....

- v: aaa đau quá... Đầu tôi đau quá...

Rồi dần dần trước mắt tôi chỉ là màu đen kịch, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa.....

Tôi tỉnh dậy thì thấy yoongi và cậu đang ngồi cạnh tôi, họ nói gì đó với nhau, khuôn mặt họ đầy lo lắng. Thấy tôi tỉnh lại yoongi vội đỡ tôi ngồi dậy.

- v: tôi..tôi bị sao vậy?!

- jm: cậu bỗng dưng lên cơn đau đầu sau đó hôn mê đến 3 ngày đấy!

- v: hả???

- yg: chuyện gì đã khiến mày như vậy?

- v: tao.. Tao cũng không biết! Tự nhiên tao nhớ lại lúc tao tự tử có đập đầu xuống mặt đường thì đầu tao đau dữ dội.. Rồi tao không biết gì luôn!

- yg: bây giờ mày còn đau không?

- v: hơi nhức chút thôi! Đại khái là ổn!

- yg: mày không sao nữa là tốt rồi!

- v: à mà jimin! Cậu có thể giải thích tại sao tôi lại như thế không?!

- jm: hưm...... Tôi mong là mình đã đoán sai! Nếu trong vài ngày tới cậu không đau đầu nữa thì có lẽ chỉ là do cậu ám ảnh sinh ra sợ hãi rồi ngất đi... Nhưng nếu cậu tiếp tục đau đầu nữa thì....

- v: thì sao???

- jm: tôi nghĩ tôi không nên nói khi chưa cần thiết!

Tôi kích động đứng lên đi tới chỗ cậu ta nhưng bị yoongi cản lại.

- yg: mày mới tỉnh lại chớ có đi lung tung!

- v: khi cần thiết là như thế nào chứ??? Bây giờ còn chưa đủ cần thiết hay sao? Tôi đã nghe theo lời cậu làm bao nhiêu việc..bây giờ cậu giấu diếm tôi là như thế nào???

- jm: tôi không cố ý giấu cậu! Chỉ là nếu nói ra... Có lẽ chúng ta sẽ gặp rất rối lớn đấy! Tôi không có khả năng bảo vệ cậu đâu!

- yg: thôi mày bình tĩnh lại đã! Dù gì cậu ta cũng là suy nghĩ của mày! Mọi việc cậu ta làm cũng muốn tốt cho mày thôi!

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn rất giận.

- v: được rồi... Nhưng còn kế hoạch thì sao??

- jm: không sao! Chỉ trễ 1 ngày thôi! Nhưng hôm nay cậu phải cố gắng phục hồi cho bằng được  nửa khu còn lại!

- v: đi thôi!

Chúng tôi hiện đang đứng trước dãy nhà của dãy A. Tôi cố lục lọi lại đầu óc tôi, hôm nay mọi việc khá dễ dàng đây! Chỉ cần nhớ lại buổi chiều đi công viên của ba chúng tôi là đã đủ vui rồi. Dãy nhà được phục hồi một cách nhanh chóng!

Lời tác giả: dãy A, dãy B dễ quá các cậu nhỉ?! chưa đâu! Khó khăn chỉ mới bắt đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro