Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

-Anh!

-Hình như lúc nãy cậu có gì muốn nói hả?

-À ừ thì....

-Nếu cậu thấy không tiện thì tớ có thể bảo Yoongi ra xe đợi. - Lisa ra hiệu cho anh - Được rồi đấy! Cậu cứ nói đi.

-Lời hứa năm xưa...liệu bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?

Lisa ngẩn người một lúc. Cô không hiểu cậu bạn này đang nói tới cái gì. Nhưng có vẻ cậu ta đang rất nghiêm túc nên cũng không nỡ làm cậu ta cụt hứng sớm.

-Năm 17 tuổi, cậu đã hứa sẽ chờ tớ bất kể có chuyện gì xảy ra mà nhỉ? Sao giờ lại ở bên anh ta?

-Taehyung à... - Lisa thở hắt một cái, lạnh lùng mà nói với cậu - Cậu vẫn còn ngây thơ như trước thật hả? Cậu cho rằng đó là thật ư?

-Ý..ý cậu là sao?

-Cậu còn không nhìn lại những gì cậu đã đối xử với tôi à? Một kẻ vô tâm như cậu còn có tư cách bắt người khác chờ cậu ư? Đừng có mơ mộng nữa được không? Nực cười quá đấy!

-Tớ không hiểu? Tớ đã làm gì sai? Bao năm qua.. từ nhỏ đến lớn tớ đều dối xử rất tốt với cậu mà?

-Hừ, cậu luôn cho tôi hi vọng, hi vọng rằng hai chúng ta một ngày nào đó sẽ thành đôi. Một đôi thanh mai trúc mã như biết bao bộ phim. Nhưng cũng chính cậu là người vô tâm nhất mà tôi từng biết đấy! Cậu lại vờ như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả. Đến lúc tôi đi, cậu vẫn không ngừng khẳng định là cậu thích Park Chaeyoung!

-Là tớ sai. - Taehyung cầm lấy tay cô - Lúc đó tớ không hề nhận ra là giữa chúng ta có tình cảm với nhau. Nhưng bây giờ khác rồi. Cậu quay lại rồi. Tôi cũng đã chờ cậu hơn 4 năm nay. Cậu có thể ngưng giả vờ dùng anh ta làm bình phong và ở bên tớ được rồi.

Cô mạnh tay hất cậu ra. Dùng gương mặt thản nhiên như cậu năm đó mà nói với cậu:

-Đừng có ảo tưởng thế chứ! Tôi và Yoongi chính là nhất kiến chung tình. Còn cậu chỉ là rung động nhất thời thôi. Tôi dù sao cũng đã không còn quan tâm đến chuyện lúc đó nữa rồi. Hi vọng cậu cũng quên đi. Tìm cho bản thân một người khác ở bên. Tạm biệt cậu. 

-Không không... cậu chỉ là vẫn còn giận tôi thôi. Cậu không hề yêu anh ta chút nào! Dù sao thì tôi và cậu cũng có tình cảm với nhau lâu như thế. Không thể nói quên là quên!

Lisa quay đầu lại nhìn cậu ta.

-Cứ cho là như thế đi. Có thể tôi không yêu Yoongi nhiều như cách anh ấy yêu tôi. Nhưng chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Đây chính là cuộc sống. Không phải phim ảnh. Bỏ qua chính là đã bỏ qua rồi. Không phải cứ gặp lại nhau rồi quay về bên nhau là sẽ hạnh phúc. Nể tình bạn cũ, mong cậu đến dự lễ cưới và chúc phúc cho tôi.

Hình bóng cô cứ thế khuất dần vào màn đêm. Để mặc lại Taehyung đứng như trời trồng với vẻ mặt tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro