Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Chia tay.

Dịch: Anh Đào.

【Tôi cảm thấy vẫn nên nhắc nhở anh chút, tháng sau chúng ta đính hôn rồi, tốt nhất là anh nên chia tay với Vệ Lai trước đi】

Chương Nham Tân nhìn chằm chằm tin nhắn mấy giây, ấn tắt màn hình điện thoại, không trả lời.

Anh ta nhìn về chiếc sô pha cách đó không xa, Vệ Lai ngồi quay lưng lại với anh ta, đang cúi người lấy đồ gì đó trong túi ra, chiếc váy dài màu nâu cà phê vừa vặn tôn lên vóc dáng dịu dàng của cô.

Ngày mai là sinh nhật anh ta, Vệ Lai đã đặt trước một nhà hàng ven sông để chúc mừng sinh nhật anh ta.

Chương Nham Tân xoa thái dương, thu hồi tầm mắt trên người Vệ Lai, nhìn ra cảnh sông bên ngoài cửa sổ, đèn trên thuyền chài hai bên sông sáng nhấp nháy, thỉnh thoảng có du thuyền đi qua.

Vệ Lai cất đồ ngồi xuống trước bàn, đặt món quà đã chuẩn bị kỹ lên bàn, lại nhẹ nhàng đẩy về phía anh ta, Chương Nham Tân vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô nhẹ nhàng vui vẻ: “Đang nhìn gì vậy?” Cầm ly cụng ly với anh ta, “Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi yêu em.”

Chương Nham Tân quay người lại, cười nhạt, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm tượng trưng.

Vệ Lai chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc nhìn món quà sinh nhật trên bàn mấy lần.

Mà Chương Nham Tân không chú ý đến trên bàn có nhiều thêm một thứ, cũng không đón nhận ánh mắt ra hiệu của cô.

Hộp quà này không hề nhỏ, cho dù ánh đèn xung quanh có mờ ảo, nhưng đặt trên chiếc bàn ăn khăn trải bàn trắng vẫn vô cùng rõ ràng, nhưng anh ta không để ý tới.

Ánh mắt Vệ Lai chuyển động, cuối cùng chạm phải ánh mắt u ám không rõ của Chương Nham Tân.

“Vệ Lai,” Chương Nham Tân lại nhấp một ngụm rượu nữa, từ từ nuốt xuống, “Em có thể ra một điều kiện với anh, bất kể là điều kiện gì, chỉ cần ở trong phạm vi của anh đều được.”

Vệ Lai không cần nghĩ cười từ chối: “Là em đón sinh nhật cùng anh, em cần quà gì chứ.”

Cô vẫn không hiểu câu này của Chương Nhâm Tân có ý gì.

Chương Nham Tân đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại cúi đầu gửi tin nhắn cho thư ký.

Không có ý định nhận quà, Vệ Lai đứng dậy, chống hai tay lên mép bàn, nghiêng người qua bàn, đang định hôn anh ta thì nghe anh ta nói: “Không phải quà. Em vẫn chưa nghĩ kỹ muốn gì vậy biệt thự ở Giang Ngạn sẽ sang tên cho em, anh đã sắp xếp thư ký Lưu đi xử lý rồi. Ngoại trừ nhà, em ra một điều kiện nữa đi.”

Giang Ngạn là khu biệt thự mới được phát triển ở Giang Thành mấy năm gần đây, giá mỗi căn nhà riêng lẻ đều cao ngất ngưởng, chủ nhân ở trong đó không phú cũng quý, chí ít trước giờ cô chưa từng nghĩ qua đời này dựa vào chính mình có thể mua nổi một căn nhà ở Giang Ngạn.

Căn nhà đắt như vậy đột nhiên anh muốn tặng cho cô?

Một dự cảm xấu hiện lên.

Chương Nham Tân vân đang cúi đầu gõ chữ, trong khoảng thời gian đó anh ta vẫn luôn đang dặn dò thư ký, cố ý không nhìn, không muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.

Một lát sau anh ta lại nói: “Về sau gặp phải phiền phức không giải quyết được em có thể tìm thư ký Lưu bất cứ lúc nào, anh ta sẽ giúp em xử lý tốt. Anh không tiện nữa.”

Lúc đầu Vệ Lai hơi giật mình, sau khi phản ứng lại cười một tiếng chế giễu bản thân mình.

Anh ta đã nói đến thế này rồi, cô còn có điều gì không hiểu chứ.

Chương Nham Tân dặn dò xong thư ký Lưu chuyện sang tên biệt thự, đặt điện thoại xuống mới phát hiện tư thế Vệ Lai chống tay vào bàn là muốn hôn anh ta. Anh ta đưa tay ra muốn giữ vai cô, đột nhiên Vệ Lai lùi về sau, thuận thế ngồi xuống, tránh anh ta, anh ta không giữ được gì.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt buồn bã nhưng kiên cường của Vệ Lai nhìn anh ta từng chút một, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng, từ sống mũi cao, nhìn kỹ từng chút một. Rõ ràng từng rất quen thuộc với anh ta nhưng giờ phút này cô lại giống như đang nhìn một người xa lại.

Xét về gia thế và tài lực, anh ta là người mạnh hơn hẳn vậy nên chia tay có thể không cần báo trước, có thể không cần bất cứ lý do gì, cũng chẳng có lý do gì cho cô.

Lúc bên nhau có lẽ cũng từng yêu cô, nhưng lúc tuyệt tình cũng thật sự tuyệt tình. Cô đang đón sinh nhật cùng anh ta, vậy mà anh ta lại thẳng thắn đề nghị chia tay vào lúc này, không hề suy nghĩ xem cô có chịu đả kích gì không, có bị tổn thương, buồn không.

Nếu như đổi cô thành Chương Nham Tân, chí ít cô sẽ đợi đối phương đón sinh nhật xong mới đề nghị chia tay, cũng cố gắng uyển chuyển nhất để đưa ra phí chia tay.

Nhưng chung quy anh ta không phải cô.

Đoạn tình cảm này anh ta chỉ xem là giải trí, người nghiêm túc chỉ có cô.

Chương Nham Tân đợi cô nổi giận, nhưng từ đầu đến cuối cô không chất vấn.

“Trong vòng 5 năm, bảo đảm tất cả các khách hàng lớn văn phòng luật của bố tôi không bị mất. Ngoài ra, việc kinh doanh của những công ty mới ở khu công nghiệp Giang Thành sẽ được ưu tiên cho bố tôi.” Cô không giả vờ thanh cao, thẳng thắn đề nghị điều kiện chia tay, kết thúc mối quan hệ kéo dài hai năm bốn tháng này.

Ban đầu anh ta quen cô theo đuổi cô cũng là thông qua việc gửi kinh doanh đến văn phòng luật của bố cô.

Bây giờ cũng như vậy mà kết thúc.

Chương Nham Tân đồng ý với điều kiện của cô: “Không vấn đề gì.”

Cô không cãi vã không nháo không do dự, trong lòng anh ta không khỏi thấy áy náy, muốn đền bù nhiều thêm cho cô: “Còn có…” điều kiện gì khác.

Nói được một nửa anh ta vô tình nhìn thấy hộp quà bên cạnh tay cô, LOGO trên hộp quà anh ta không thể nào quen thuộc hơn, anh ta thường xuyên đeo hiệu đồng hồ này.

Cô dùng tiền lương cả năm của mình không ăn không uống mới miễn cưỡng mua được một chiếc.

“Tặng anh sao?” Giọng anh ta khàn khàn.

Vệ Lai giữ vẻ mặt thoải mái, khóe miệng mang theo nụ cười: “Tặng cho người đáng để tôi tặng.” Cô cầm hộp quà đứng dậy đi về phía sô pha.

Lúc này cô quay lưng về phía Chương Nham Tân, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại sau cuộc chia tay bất ngờ.

Vừa rồi trong lòng vẫn luôn khuyên nhủ bản thân không cần thiết vì một buồn vì một người đàn ông như vậy nhưng không có tác dụng. Ở bên nhau hơn hai năm, làm sao có thể không có chút khó chịu nào chứ.

Cất đồng hồ, cô ấn chuông gọi phục vụ.

Giám đốc nhà hàng gõ cửa đi vào, đằng sau vẫn có hai người phục vụ đi theo.

Cô không phô trương đến mức để giám đốc đích thân phục vụ, là người trong phòng này mặt mũi lớn.

Giám đốc đứng ở cửa, cười hỏi Chương Nham Tân: “Giám đốc Chương, có thể lên đồ chưa ạ?”

Chương Nham Tân không nói gì, không cảm xúc vẫy vẫy tay ra hiệu cho người rời đi.

Vệ Lai lên tiếng: “Giám đốc Lỗ, làm phiền tiễn khách giúp tôi, cảm ơn.”

Trong phòng bao có hai người, hôm nay cô là người chủ trì, có thể được xem là khách chỉ có Chương Nham Tân.

Giám đốc Lỗ chỉ ngại ngùng cười, cho dù có mười lá gan ông ta cũng không dám “Mời” Chương Nham Tân đi, trừ khi ông ta không muốn làm việc ở nhà hàng này nữa.

Vì buổi sinh nhật tối nay, Vệ Lai đã đặt phòng bao ven sông này trước hai tuần. Hôm nay bận cả buổi chiều trang trí phòng rồi đặt bánh, bây giờ ngay cả món khai vị cũng không lên. Vậy mà cô lại muốn đuổi thọ tinh đi, giám đốc Lỗ không hiểu nhìn cô, cho dù cãi nhau cũng không nên vào giây phút quan trọng này.

Lúc giám đốc Lỗ đang khó xử Chương Nham Tân đã đứng dậy, tháo bộ vest treo trong tủ xuống chậm rãi mặc vào, ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán trên người Vệ Lai.

Vệ Lai đang quay lưng về phía anh ta dọn túi xách, anh ta không nhìn thấy biểu cảm của cô.

Cuối cùng Chương Nham Tân muốn nói lại thôi, sải bước lớn đi về phía cửa.

“Cạch cạch” một tiếng, cửa đóng lại.

Vệ Lai không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất không biết bao lâu, giám đốc và nhân viên phục vụ không đến làm phiền, mãi đến khi trên bàn có tiếng chuông điện thoại.

“Đang ở đâu? Váy đến rồi, đưa qua cho em hay em qua lấy?” Giọng nói lạnh lùng bên đầu dây bên kia không hề dao động.

Người gọi điện thoại cho cô là người chị gái khác cha khác mẹ Triệu Nhất Hàm, bố cô và mẹ Triệu Nhất Hàm đầu tháng 10 này đã lĩnh chứng, kết thúc mối quan hệ bạn bè nam nữ bình thường sau 10 năm, còn dự định tổ chức một đám cưới đơn giản, hôn lễ diễn ra hai tháng sau đó.

Mẹ kế mua cho hai chị em mỗi người một chiếc váy dài, mặc vào hôm mời bạn bè họ hàng.

Mấy năm nay Vệ Lai và người chị gái không có quan hệ huyết thống này vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng sống chung với nhau, một năm nhiều nhất gặp nhau có hai ba lần, không có mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng thân thiết.

Lúc bố và mẹ kế quen nhau cô mới học cấp hai, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô bố vẫn luôn không kết hôn, chỉ yêu nhau. Mẹ kế cũng luôn nghĩ cho con gái mình, cho đến khi công việc và chuyện tình cảm của Triệu Nhất Hàm ổn định mới suy nghĩ đến hôn nhân của mình.

Vệ Lai nói với điện thoại: “Đưa đến nhà em hoặc văn phòng mẹ em, tùy chị.”

“Vậy đưa đến nhà em.” Triệu Nhất Hàm vừa định cúp máy lại không nhịn được nhiều chuyện, “Đúng rồi, nghe nói Chương Nham Tân có đối tượng kết hôn, em quyết định đi, đừng để bị bắt làm người thứ ba.”

“Em chia tay với anh ta rồi. Vừa chia tay hôm nay.”

Vốn dĩ Triệu Nhất Hàm không muốn tham dự vào chuyện của người em gái xa lạ này, có lẽ rảnh không có việc gì làm, hỏi: “Ở đâu? Nếu như tiện đường, chị đưa váy đến cho em.”

Vệ Lai: “Ở nhà hàng ven sông, chuẩn bị ăn một bữa miễn phí.”

Cô hỏi: “Rảnh không, nếu không chê cùng nhau ăn?”

Triệu Nhất Hàm không ngây thơ như vậy, chỗ ở nhà hàng ven sông đều phải đặt trước rất lâu, lấy đâu ra miễn phí nói, “Hào phóng vậy à.”

“Không phải hào phóng, là may mắn, được món hời.”

“...”

Triệu Nhất Hàm ở gần nhà hàng ven sông, lái xe qua đó mất 10 phút.

Người đưa cô ấy vào phòng bao là giám đốc Lỗ.

Vừa rồi giám đốc Lỗ tiễn Chương Nham Tân ra khỏi cửa nhà hàng, trước khi Chương Nham Tân lên xe đã dặn ông ta, Vệ Lai uống rượu không được phép lái xe, để người chăm sóc tốt sau đó đưa cô về nhà an toàn.

Giám đốc Lỗ làm rất được việc, quay trở lại phòng bao với Triệu Nhất Hàm.

Ông ta không biết rốt cuộc bọn họ đã chia tay, tưởng rằng vẫn như trước đây, đôi tình nhân cãi nhau thường ngày. Vệ Lai và Chương Nham Tân là khách quen của nhà hàng, trong hai năm qua ông ta đã không ít lần chứng kiến cảnh Vệ Lai tát Chương Nham Tân lúc anh ta dỗ Vệ Lai.

Chỉ có điều thứ làm khó tối nay là đã đặt xong đồ, tất cả nguyên liệu đều được chuẩn bị theo yêu cầu nghiêm khắc của Vệ Lai, bây giờ đang yên đang lành hai người ai về nhà nấy đến cơm cũng không ăn, lát nữa lúc thanh toán phải giảm giá như nào cho Vệ Lai khiến ông ta đau đầu.

Nghĩ đến đây giám đốc Lỗ nhìn về phía Triệu Nhất Hàm: “Em gái cô nóng nảy thật đó, hôm nay dẫu sao cũng là sinh nhật giám đốc Chương, không nên giận dỗi làm gì, lát nữa cố khuyên cô ấy đi.”

Triệu Nhất Hàm nghe vậy không bằng lòng, bảo vệ Vệ Lai trong vô thức, chậm rãi nói: Tôi không giống giám đốc Lỗ, tôi không thích quản nhiều chuyện.”

Giám đốc Lỗ nghẹn ngào, đây rõ ràng là ám chỉ ông ta nhiều chuyện.

Ông ta và Triệu Nhất Hàm có tiếp xúc mấy lần, lúc nào cũng không vui, nói chuyện thì mỉa mai, nhất là tối nay.

Thang máy dừng ở tầng 42, Triệu Nhất Hàm sải bước ra khỏi thang máy.

Trong phòng bao, Vệ Lai ngồi trước bàn, thản nhiên lắc ly rượu vang trong tay, vẫn luôn nhìn chiếc đồng hồ nam trên bàn.

Sau khi Chương Nham Tân rời đi, cô cất hộp quà vào trong túi sau đó lại lấy ra, đang suy nghĩ xử lý thế nào với chiếc đồng hồ không tặng đi này.

Cửa phòng bao từ bên ngoài đẩy vào, Vệ Lai ngẩng đầu nhìn.

“Nhanh vậy?” Nói rồi cô đưa ly rượu vang đến bên môi nếm thử, trong vô thức che giấu sự thất thần vừa rồi.

Triệu Nhất Hàm đi vào: “Hiếm khi mới được bữa ngon, chậm tí nữa sợ không kịp.”

Giám đốc Lỗ đứng ở cửa hiểu ý, dặn dò sau bếp lên món.

Bởi vì Vệ Lai và người chị này ít gặp mặt, không cùng ngôn ngữ nói chuyện, sau khi giám đốc Lỗ đóng cửa phòng bao rời đi, nháy mắt phòng bao rơi vào im lặng.

“Vừa chia tay mà em vẫn nuốt trôi sao?” Triệu Nhất Hàm phá vỡ im lặng, hỏi thẳng.

Vệ Lai như không xảy ra chuyện gì, giọng điệu nhàn nhã: “Bữa ăn tính bình quân đầu người đắt như vậy, không ăn phí bao nhiêu.”

Triệu Nhất Hàm không nói nên lời, cô ấy chẳng thể nào nghĩ được cô em gái này bị đá trong lúc đón sinh nhật với người ta. Cô ấy thản nhiên đặt túi xách lên ghế sô pha, cởi áo sơ mi trắng khoác bên ngoài, nhìn tủ quần áo, mắt thấy cách sô pha năm sáu mét, muốn treo áo sơ mi lên lại thôi, vắt thẳng lên sau ghế sô pha.

Vệ Lai phát hiện người chị gái này có thể bớt việc liền bớt, thà để cho quần áo nhăn còn hơn đi thêm mấy bước.

Vậy mà chị ấy lại đặc biệt qua đây đưa váy cho cô, đúng là làm khó mà.

Vệ Lai đặt ly rượu xuống, đứng dậy, đúng lúc Triệu Nhất Hàm đi đến bên bàn, cô nhìn giày của Triệu Nhất, là một đôi giày bệt sáng màu. Từ nhỏ Triệu Nhất Hàm đã cao gầy, vẫn luôn cao hơn cô khoảng bốn năm phân, cảm giác bây giờ không chỉ cao hơn năm phân.

“Chị cao thật đấy.” Cô tìm chuyện để nói.

Triệu Nhất Hàm “ừ” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Cô ấy lại cao thêm hai phân, trước đó có đi khám sức khỏe đo chiều cao là 174.5 cm, 27 tuổi vậy mà vẫn còn cao lên được, bản thân cảm giác rất mới lạ.

Cô ấy rót rượu, Vệ Lai vẫn chưa ngồi về chỗ, cô ấy quay lại tìm người, trong tay Vệ Lai đang cầm móc treo quần áo, treo chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của cô ấy vào tủ quần áo.

Nếu là trước đây bất luận là cô đích thân đi đưa váy cho Vệ Lai hay là Vệ Lai treo quần áo cho cô tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhất thời Triệu Nhất Hàm đột nhiên không nói rõ được là ai trưởng thành.

Mấy câu châm chọc cô ấy nói không được, cảm ơn cũng không cần, dứt khoát quay người lại uống rượu, hộp đồng hồ trên bàn đập vào mắt, hộp đã mở, cô ấy nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đó, không chắc chắn: “Mua cho Chương Nham Tân à?”

Vệ Lai gật đầu.

Dây đeo đồng hồ được định chế đặc biệt, phải bỏ thêm không ít tiền, tiền lương một năm của Vệ Lai căn bản không đủ mua chiếc đồng hồ này. Triệu Nhất Hàm nói: “Hào phóng đấy.”

Lại thêm một câu: “Thâm tình.”

“Bình thường anh ta tặng em nhiều hơn, hai năm này kéo không ít dự án cho bố em.” Những chuyện khác Vệ Lai không giải thích.

Triệu Nhất Hàm hất cằm về chiếc đồng hồ: “Chia tay rồi, định xử lý thế nào?”

Vừa rồi Vệ Lai vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, đồng hồ đắt như này không cần để lại, cũng chẳng có người nào thích hợp tặng, “Đợi hôm nào em không bận, hỏi người trong ngành xem có thể sang tay bán lại bao nhiêu.” Cho dù chưa đeo bao giờ nhưng mở hộp ra đã mất giá đi rất nhiều.

Triệu Nhất Hàm không tiếp lời, cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn, người bạn này là trưởng tiệm của cửa hàng đồng hồ chính hãng, hiểu rõ chuyện này nhất.

Cô ấy nói đơn giản chuyện của Vệ Lai, hỏi bạn: 【Mất giá nhiều lắm nhỉ?】

Trưởng tiệm kiểm tra đơn đặt hàng chiếc đồng hồ này:【Vệ Lai bỏ ra rất nhiều sức lực mới có được chiếc đồng hồ này, phải xếp hàng hơn bảy tháng và mua hàng với giá tương đương nó mới có được, bây giờ lại muốn trả? Bạn trai con bé chê rẻ nên không lấy à?】

Triệu Nhất Hàm:【Chia tay rồi, đồng hồ không tặng.】

Trưởng tiệm cảm thấy tiếc vì đôi trai tài gái sắc chia tay nhau cũng tiếc vì đã bỏ bao nhiêu tấm lòng tiền của để mua chiếc đồng hồ này nhưng đồng hồ chưa kịp tặng đi.

Triệu Nhất Hàm:【Xem giúp tớ có cách nào để con bé bớt mất giá không.】

Trưởng tiệm:【Không phải cậu vô cảm với cô em gái giả này sao? Hôm nay bị sao à?】

Triệu Nhất Hàm sẽ không nói với người ngoài bởi vì Vệ Lai treo áo sơ mi trắng vào tủ quần áo giúp cô.

Cô ấy hỏi một đằng trả lời một nẻo:【Ngày mai có ở cửa hàng không? Tối mai tan làm tớ qua tìm cậu.】

Trưởng tiệm:【Bây giờ đang ở đây.】

Triệu Nhất Hàm lại hỏi thêm:【Hôm nay cậu không nghỉ ngơi à?】

Trưởng tiệm:【Tạm thời không nghỉ. Tối nay có một vị khách quan trọng muốn đến cửa hàng chọn đồng hồ, hình như là đến Giang Thành họp, đồng hồ không cẩn thận bị bạn làm rơi xuống đất làm vỡ, tạm thời mua một cái khác để đeo. Cũng chả biết là ông lớn nào nữa, nhưng người ta đã đánh động cho người phụ trách của khu vực chúng tớ bay qua đây, tớ nào được nghỉ ngơi chứ.】

Lời của dịch giả: Để mọi người đợi lâu rồi, hôm nay bé Đào chính thức comeback lại rùi đây, hy vọng là các bạn vẫn sẽ ủng hộ tui nhiệt tình như trước nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuale