Chương 7
Chính Quốc phất quạt trên tay, phủi tay áo đứng dậy, bình tĩnh nhìn từng con người vây xung quanh ngươi sau đó quay sang Chu quản gia khinh miệt nhướn mày
'' Chừng này thôi sao ? Chu quản gia, có lẽ ông phải ước ao được làm Tiểu Khuyển lắm nên mới đặt ra điều kiện nhàm chán này nhỉ ? ''
Một lời nói ra rồi lại thêm một lời, câu nào câu nấy đều có đủ mánh khóe chọc ngoáy ông ta làm ông ta không thể không nổi điên lên. Ngôn Ngon đứng bên cạnh chứng kiến như vậy lo lắng không thôi, cả người đổ mồ hôi hột lo sợ. Hai chân cứ run cầm cập không thể bình ổn, trong lúc loạn lạc như vậy, cô liền nghĩ đến Đại thiếu gia. Ngôn Ngôn không chậm trễ, lén lút trốn ra ngoài nhân lúc không ai để ý. Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Đại thiếu gia kia.
Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng hớt hải, lo lắng của nha đầu kia lúc chạy ra ngoài thì liền thấy buồn cười. Nha đầu này, là muốn đi tìm người giúp ? Nếu không nhầm thì chắc có lẽ đi tìm cái tên Đại Ca Ca dâm dê '' không quen' mới gặp mà ôm của ngươi ? Ngôn Ngôn à, thiếu gia của ngươi yếu ớt không đáng tin đến mức vậy sao haizz
Thấy ngươi nhìn đi hướng khác không bận tâm lời lão ta nói, thẩm chí còn cười. Tức giận gấp bội phần, Chu quản gia chạy đến bên bàn nước cầm lấy ly trà mà tạt thẳng vào mặt ngươi, sau đó cười ha ha.
'' Mẫu thân là tiện nhân, sinh con ra thì ra phế vật. Thật phù hợp haha !!!"
XOẸT!
Con dao găm không biết từ lúc nào mà lao đến, đâm thẳng vào bụng của ông ta. Cả đám đông nháo nhào, thị vệ đang đứng hốt hoảng chạy đến. Ông ta sụp người xuống bất ngờ không tin vào mắt mình. Tay ôm bụng tay chỉ về phía ngươi hốt hoảng. Chính Quốc nhìn lão ta, khuôn mặt phủ lên một tầng băng lạnh. Chẳng còn là nụ cười chào hỏi dạo đầu, chẳng còn nói thêm một câu nào nữa. Ánh mắt như hàng ngàn con dao găm hướng về phía lão ta, muôn phần sắc lạnh và tàn nhẫn.
" Ngươi! Giết người! Tên phế vật Điền Chính Quốc này muốn giết ta! Các ngươi mau giết hắn!!!! NHANH !!!"
Lão ta ngồi dưới đất, hét lên. Ánh mắt sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt, giọng nói cũng có phần run rẩy mất bình tĩnh. Đáng sợ, Hai từ thôi... Làm thế nào vậy chứ...? Tên phế vật này giống như thay đổi thành một con người khác vậy.
Ngươi từng bước từng bước tiến lại gần phía mấy tên thị vệ kia, ánh mắt nhắm vào lão già họ Chu đằng sau bọn chúng. Sát khí tỏa ra át cả đoàn thị vệ gần 10 người, bọn chúng đứng trước ngươi giơ kiếm thủ thế, nhưng cả người lại giống như đang bị khí thế của ngươi áp bức vậy. Hàn khí trên người ngươi tỏa ra khiến bọn chúng không một tên nào không cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là gì mà lại đáng sợ vậy chứ ? Áp bức cả tinh thần đối thủ.
" Một lũ hèn kém"
Ngươi nhẩm nhỏ trong miệng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn chúng. Ngươi phất quạt trên tay lao về phía bọn chúng, từng động tác, từng cử chỉ vô cùng mềm mại và uyển chuyển, tựa như một tấm lụa mềm vậy. Y phục bay trong gió, cộng hưởng lá vì gió lay đọng mà rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng hoàn mĩ, nhẹ nhàng. Nhưng lại pha vào đó những màu đỏ rực của máu, và tiếng hét đau đớn của nhiều người. Cảnh tượng nhẹ nhàng êm dịu lại trở thành cảnh tượng máu đỏ, tiếng người rống hét đau đớn. Từ thiên đàng bị đày xuống địa ngục tàn nhẫn.
Ngươi thu lại quạt, thờ ơ nhìn bọn chúng nằm trên vũng máu không ngừng hét lên đau đớn. Sau đó lại quay sang, tiến lại gần lão gia đang kinh hãi không thốt nên 1 lời nào nữa kia. Khuôn mặt lão trắng bệch, cả trán đẫm mồ hôi ướt cả tóc. Bàn tay đang bịt vết thương ở bụng cũng run lên cầm cậm, báu lấy y phục mà run rẩy cố gắng thốt nên 1 lời
" Thiếu.. Thiếu gia, xin ngài.. tha tha mạng cho tiểu nhân.."
" Màn tiếp đãi nồng hậu như vậy, ngươi hài lòng rồi chứ ?"
Ngươi nở một nụ cười nhạt, nhìn ông ta. Nụ cười lạnh như băng tuyết ngàn năm, không có một chút hơi ấm, tàn nhẫn là lạnh lùng,tựa như nụ cười của một vị thần chết trước khi tiễn một người rời xa trần thế và chào đón nơi địa ngục sâu tam tối vậy.
" Một tên dơ bẩn như ngươi xứng nhắc đến mẫu thân của bổn thiếu gia ? cái giá vừa vặn dành cho lão già chết tiệt như ngươi là đây"
Không khoang nhường, không thương tiếc.
Hai chữ '' thương hại'' không nằm trong từ điển của
.....
Ngôn Ngôn hớt hãi cùng vị đại caca của ngươi quay về, bộ mặt từ hớt hãi và lo lắng thành kinh hãi và bàng hoàng. Cả hai người tựa như chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xungquanh nơi Chính Quốc đang đứng thấm đẫm màu máu đỏ rực, mùi máu tanh lẫn lộn trong không khí lạnh thấu xương. Chính Quốc đứng đấy, trầm lặng nhìn về phía bọn họ điềm tĩnh, nở một nụ cười. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay những mùi hôi tanh ghê tởm ấy, Mái tóc đen dài của ngươi nhẹ nhàng lay động, ngươi đứng đấy nhẹ nhàng gọi Ngôn Ngôn.
" Ngôn Ngôn, nha đầu này. Thiếu gia của ngươi đã mạnh mẽ lên rồi, Đừng lo. Từ bây giờ, bổn thiếu gia bảo vệ ngươi, "
Ngôn Ngôn mặc dù có hoảng sợ, không tin vào mắt mình với cảnh tượng máu me hiện tại. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy, sự quan tâm ấy khiến cô gạt bỏ hết mọi thứ. Cô mặc kệ tất cả, như 1 đứa trẻ ào đến òa lên khóc lớn trong lòng ngươi.
" Hức OAA!!! Thiếu gia ! Nô tì tưởng người đã bị ông ta giết chết rồi, còn sợ bị chậm trễ nữa!! OAA!!"
Ngôn Ngôn từ nhỏ đã theo hầu hạ ngươi, cả hai người như hình với bóng, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì trên thế gian này, tiểu nô tì nhỏ bé như cô cũng không còn bất cứ người thân nào nữa. Cô rất sợ.
" Ngoan, không phải bổn thiếu gia vẫn lành lặn, không mất một miếng thịt nào hay sao ?"
Đến khi Ngôn Ngôn òa lên khóc lớn, tên đại thiếu gia kia mới chực tỉnh, chậm rãi bước lại gần. Ngươi ôm Ngôn Ngôn, ánh mắt ấm áp thay đổi trở thành lạnh lùng nhìn anh ta.
" Bọn chúng xúc phạm mẫu thân ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro