Chương 5
" Vương gia! "
Không lâu sau khi Chính Quốc rời khỏi, hạ nhân của Tại Hưởng cũng tìm được đến. Vừa đến nơi liền có chút kinh ngạc với những vết thương vốn nghiêm trọng nay đã được sơ cứu qua. Mặc dù băng bó sơ sài nhưng y thuật thật sự không tệ, rất có tác dụng.
Kim Tại Hưởng được thái y xem qua vết thuơng, họ thấy đã ổn thõa nên hầu hết thái y cũng chỉ xem xét qua một lượt chứ không hề có bất cứ chỉnh sửa gì. Sau khi thái y lui ra, thị vệ của Tại Hưởng liền bước vào. Tại Hưởng ngồi trên ghế, một tay nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm lựng, một tay gác đầu nhắm nghiền mắt . Bộ dạng nhàn rỗi, thảnh thơi biết bao. Ai nhìn vào lại có thể tưởng tượng ra đây là một người vừa bị ám sát mà xém chút mất mạng trong vài canh giờ trước?
" Nói "
" Bẩm Vương gia, sự cố bất trắc lần này theo thần nghĩ có đã sự sắp đặt từ lâu "
" Buổi đi săn hôm nay thật không đơn giản. Không ngờ lại vô tình vướng vào tiểu thế tử, bổn vương hôm nay cũng thật sơ ý "
" Vương gia có gì phân phó ?"
" Sai người tung tin tiểu thế tử và vương gia trong buổi đi săn bắn. Trong 7 ngày tới đóng cửa phủ, không tiếp người "
" Nhưng vương gia, 2 hôm nữa là yến tiệc sinh thần của hoàng hậu "
Kim Tại Hưởng mở mắt, nhướn mày. Hắn nhìn xuống tách trà hoa cúc sớm đã nguội dần mà trầm mặc một lúc, sau đó đặt xuống bàn.
" Sinh thần? Chỉ sợ bổn vương đến, không lâu sau liền trở thành ngày giỗ của bà ta. Giao cho đệ đệ ngươi, Chí Mẫn."
" Vâng thưa vương gia "
" Ngày mai chuẩn bị ngựa,bổn vương xuất phủ "
" Nhưng vết thuơng của ngài.. "
" Từ khi nào mà ngươi trở nên nhiều lời như vậy? Lui xuống "
"... Vâng "
....
Điền Chính Quốc sau khi trở về liền phóng ngay vào tắm rửa thân mình, ngươi không đi bằng cửa chính mà trực tiếp nhảy tường. Nếu để người trong phủ thấy ngươi với bộ dạng như thế này thì mất uy nghiêm biết bao nhiêu, chưa kể nếu trùng hợp gặp mấy vị tiểu thư quyền quý kia thì ngươi tiếp sao nổi ? Có khi còn chọc cho mấy vị đó hét như lợn chọc tiết ấy chứ. Náo nhiệt hôm nay thế là đủ rồi, ngươi là đang muốn yên tỉnh...
Sau khi ngươi tắm rửa xong xuôi, cảm thấy bụng có chút không thoải mái mới chợt nhớ ra từ chiều tới bây giờ bụng ngươi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Xét tính đến thời gian hiện tại chắc bây giờ Ngôn Ngôn cũng đã ngủ rồi, nếu chỉ vì lấy đồ ăn cho ngươi mà đánh thức người khác dậy thì thật không lịch sự chút nào, ít nhất ở thời đại của ngươi là như vậy. Cuối cùng vẫn là cái thân nhỏ này lết đi kiếm thức ăn. Cả phủ mặc dù có chút đèn nến nhưng vẫn không khả quang chút nào, có mà như không, tối như mực!
Đường thì tối, không có lấy một bóng người mà bản thân ngươi lại còn không biết đường nữa. Đi đến hết kiên nhẫn thì cuối cùng ngươi cũng gặp hai nha hoàn đang bưng đồ đi ngang qua. Chính Quốc mặt mày như hứng được vàng, không suy nghĩ nhiều liền chạy đến bên hai bọn họ mà hỏi thăm. Cứ tưởng bản thân thoát được cảnh đói lả người, ai dè vừa hỏi xong bọn họ liền trả lời trống không
'' đồ ăn đều đã hết rồi, nếu còn thì cũng đã đổ cho thú cưng của lão gia ăn rồi. Còn đến lượt ngươi ?''
Cả hai trưng ra bản mặt phiền phức chán ghét mà đi ngang qua người ngươi, trước khi đi còn cố tình đẩy vai ngươi né sang một bên. Ngươi bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết đứng trơ ra đó.
'' Xem ra ngươi thật sự cần chỉnh đốn lại đám nha hoàn trong cung hiện tại. Nếu không, những ngày tháng sau này sẽ rất phiền phức.''
Chủ bị nói là phế vật, vậy nha hoàn Ngôn Ngôn kia chẳng phải cư nhiên bị đối xử càng tệ hơn sao? không thể vì thú vui của bản thân mà liên lụy đến người khác.
Hiện bây giờ thức ăn cũng hết, đường xá thì tối như mực, chẳng làm được gì hết. Thôi thì quay về vậy, nhịn đói một hôm cũng không chết được. Ngày mai lại ăn bù lại vậy, dẫu sao ngày mai cũng sẽ là một ngày hết sức thú vị, thật mong chờ!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro