Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


So với tình trạng thê thảm, bùi nhùi như lúc nãy, thì hiện tại đã đỡ phần nào rồi. Chỉ có điều, thân thể này cũng thật gầy yếu, ngay cả chiều cao cũng không đủ 1m65. Haizz~ xem ra cần tốn nhiều thời gian chỉnh chu lại dung nhan.

Dù là gầy yếu, nhưng cũng may không thảm hại tới mức con muỗi cũng không giết được. Vẫn không vô dụng lắm. Tạm thời cứ hồi phục sinh lực trước, nhưng việc còn lại vẫn là nên bàn sau.

Ngươi lấy trong tay áo ra cây quạt ngọc, trên thân quạt khắc hình rồng tinh xảo, màu sắc xanh ngọc bắt mắt. Ngươi cười mỉm hài hòng, nhân lúc không người lẻn ra ngoài tập luyện.

Khinh công thì không bị ảnh hưởng, chỉ có điều nội lực có chút kém. Quạt phẩy lên chỉ dội ra một đường chém nhẹ, xem ra còn phải tu luyện nhiều. Thần lực của ngươi lâu rồi không bị hao hụt hư tổn như vậy, dành một chút thời gian tu luyện lại cũng không phải là nhàm chán.

Đoán là Ngôn Ngôn đi rất lâu mới về, nên ngươi mới nổi hứng tò mò muốn tham quan nội phủ nơi đây một chút. Trong đầu suy nghĩ vừa xong thì liền hành động, ngươi khoác trên mình áo choàng mỏng sau đó bước ra ngoài.

Nha hoàn trong phủ nhìn ngươi một cái cũng không thèm, huống chi là cung kính chào. Xem ra địa vị ngươi mặc dù mang danh thiếu gia nhưng lại thấp bé hơn kẻ nô tì. Chẳng biết đã dạo chơi bao lâu, đến khi chân mỏi nhừ rồi ngươi mới chợt nhận ra, đường về ngươi không nhớ. Bản thân đang hoang mang không biết làm sao thì bên ngoài truyền tới tiếng hạ nhân la lớn

" Lão gia!! Đại Thiếu Gia về rồi!!! "

Đại thiếu gia? 

Nhiều như vậy sao?  Ồ không nói thì ta lại quên mất, ở đây nam nhi năm thê bảy thiếp thì có hề hấn gì?  Thật loạn! Nếu vậy, chắc có lẽ bổn thiếu gia ta là con của tiểu thiếp nên mới bị thất sủng rồi.

Lo mãi suy nghĩ, đến khi ngước lên thì ngươi liền thấy từ trong phủ xuất hiện hai người. Một người đàn ông và một người đàn bà. Họ thâm tình thân thiết như vậy, xem ra là phu nhân và lão gia rồi. Nhìn dáng vẻ của ông ta, miễn cưỡng có thể chấp nhận ngươi và ông ta là cha con. Nhưng khi nhìn sang người đàn bà đó, ngay cả còn 0.0001% ngươi cũng chắc chắn bà ta không phải là mẫu thân cyar ngươi. Một ngườ tính nết dị dạng như thế sao có thể là mẫu thân ngươi? 

Bỏ qua việc đó, ngươi nhìn về phía cổng lớn. Nghĩ thầm, vị đại thiếu gia này xem ra tầm ảnh hưởng rất lớn. Cả nhà đích thân kéo ra nghênh đón như thế này cơ mà. Bởi vì chính sự, nên không ai để ý đến ngươi, bản thân tính cũng chẳng có tâm trạng hưởng náo nhiệt nên bèn lui tìm đường về. Chỉ là không ngờ, Điền Chính Quốc ngươi vừa quay lưng đi, đằng sau lại vọng lên kêu tên ngươi

" Đệ Đệ ~! Đại ca thân yêu của đệ về rồiii"

Hả? 

Ngươi nhanh chóng thi triển thủ thuật ấn nhẹ nơi huyệt của hắn rồi né ra. Người kia có chút bất ngờ, đỡ không kịp liền khuỵu xuống nền đá.

" Thiếu Gia!! "

Từ bên ngoài, Ngôn Ngôn chạy vào đỡ lấy ngươi đang kinh ngạc. Không chỉ ngươi, cả đám người nhà họ Điền đều ngạc nhiên. Từ khi nào mà Điền Chính Quốc trở nên nhanh nhẹn như vậy?  Khuôn mặt khó coi gầy gộc mọi hôm sao hôm nay lại trở nên hồng hào lạ thường.?

Ngươi gạt nhẹ tay Ngôn Ngôn ra, liếc sang phía đám bọn họ thắc mắc, hỏi nhỏ ngôn ngôn

" Này, bọn họ làm sao thế?  "

" Thiếu gia, đều nhờ có đại thiếu gia đó. Mỗi lẫn đại thiếu gia về, thái độ của bọn họ đều như vậy. Họ thuơng coi trọng đại thiếu gia, còn ngài ấy thì thương ngài "

Tính ra tiểu tử này cũng không xui xẻo lắm, vẫn còn có người yêu thuơng chứ nhỉ? 

" Này! Mày làm gì đại ca của mày thế?! Đại ca mày vừa lập công lớn về, dám mạo phạm cẩn thận tao đánh chết mày! "

Lão họ Điền bước đến, lớn giọng quát mắng. Ngược lại với thái độ của lão, ngươi bình thản liếc sang

" chẳng qua chỉ là chú thuật điểm huyệt, lo lắng gì chứ? Ta đâu vô nhân đạo đến mức hại cả huynh trưởng của mình? Thật may mắn khi có những đứa con không giống cha nó "

Ngươi đến gần, nhanh chóng điểm hai huyệt giải cho vị đại ca hấp tấp kia. Hắn vừa được giải huyệt xong lập tức ôm ngươi vào lòng, thì thầm

" Thật nhớ ngươi, tiểu đệ đệ "

" Này, ngươi thật sự là ca ca ta sao?  Nhìn giống như kẻ bám người vậy! "

" Tiểu Quốc, đến đại ca này ngươi cũng không nhận ra sao? Là do ta bỏ rơi đệ mấy năm qua làm đệ giận? Không sao~ Ca ca người về rồi ~ ta về tạ lỗi với tiểu Quốc đây "

Hai bên má mềm mịn bị hắn ra sức hành hạ, sớm đã ửng đỏ. Chính Quốc bực bội, thẳng tay gạt hắn sang 1 bên rồi quay lưng đi ra ngoài phủ. Nếu cứ ở trong phủ như thế này, sớm muộn cũng bị người của nhà này chọc cho tức đến chết.

Dạ Minh bị gạt sang 1 bên có chút bất ngờ, ngay khi ngươi vừa đi liền phái vài thị vệ theo sau bảo vệ. Hắn nhìn một lượt người nhà, chưng ra vẻ mặt lãnh đạm chào hỏi qua loa sau đó liền lấy lí do trở về phòng nghỉ ngơi mà cáo lui trước. Ngôn Ngôn ngay sau đó cũng bị hạ nhân của Dạ Minh điều đi. Chốn Điền Phủ lại trở về trạng thái ban đầu, nhạt nhẽo đơn độc.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro