Chương 17
" Sao ngươi lại ở đây?! "
Chính Quốc ăn thịt, trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Tại Hưởng đứng trước cửa khoanh tay để trước ngực, cười khả ái.
" Nhớ người thuơng thì gặp "
Khụ khụ
Miệng thịt nhai chưa kĩ, tuột thẳng xuống cổ. Ngươi nhanh chóng cầm nước nuốt một hơi, sau đó lúng túng hét lên với hắn.
" YAH! Kim Tại Hưởng!! Cẩn thận lời nói của ngươi! "
Tại Hưởng nhìn ngươi, miệng không thể khép lại, luôn hiện hữu 1 nụ cười khả ái trên môi.
" Đi! Ta dẫn ngươi đi chơi! "
" Không đi "
Hai chữ thốt ra không lưỡng lự, chắc nịch như đinh đóng cột, cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa ra quyết định. Bị từ chối quá nhanh, Tại Hưởng mất đà, thu lại nụ cười, mặt liền xụ xuống hệt như là trẻ con vừa bị mất đồ chơi vậy.
" Tại sao chứ?! Ngươi còn chẳng thèm suy nghĩ! "
" Rước họa vào thân "
Tại Hưởng cứng họng, chẳng thể cãi lại. Chính Quốc ăn xong, liền đứng lên quay sang làm việc, sắp xếp chỉnh đốn quầy thuốc. Tại Hưởng một mặt cứng đầu, lẽo đẽo theo sau.
Nửa canh giờ sau, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng. Lúc ngươi đang xem sách y thì hắn đến trước mặt ngươi vẻ mặt thách thức.
" Nghe nói, Quốc Nhi rất am hiểu võ nghệ, vào vài ngày trước đã chiến thắng trận tỉ thí võ "
" Tạm được "
Ngươi không thèm để ý đến, qua loa đáp 1 câu.
" Hay là, xem xét... tỉ thí với bổn vương ? "
" Không "
Tại Hưởng cười thầm trong bụng, biết ắt hẳn ngươi sẽ từ chối, liền lôi kế sách "khích tướng" ra.
" Có Phải.. Ngươi sợ không bằng ta? "
Thấy đối phương có vẻ bày ra vẻ mặt khó chịu, chứng tỏ kế sách có hiệu quả.
" Không sao, phu thê 1 người giỏi là đủ rồi "
" im đi! Ai là phu thê với ngươi??! Tỉ thí thì tỉ thí! Ai sợ ai?! "
Con mồi dính câu!
......
Hắn đưa ngươi đến một khu rừng, phong cảnh vô cùng đẹp, còn có cả thác nước. Địa điểm thi đấu quả thật hoàn mĩ.
Ngươi xuống ngựa ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của thiên nhiên, còn hắn thì ngắm nhìn ngươi, không chớp mắt.
Hôm nay, y phục của ngươi là màu xanh trời. Hệt như bầu trời trên kia vậy, thanh sạch không vấy chút bụi bẩn. Kết hợp với dung mạo như vậy, quả thật là hoàn mĩ.
Chưa kịp thu lại ánh mắt ham nam sắc, thì liền bị kiếm từ phía mĩ nhân lia tới. Thao tác nhanh nhẹn, hắn liền ngả người ra phía sau né một cách dễ dàng.
Chính Quốc cầm kiếm, phi tới. Hai người đấu với nhau, ngang tài ngang sức, tiếng kiếm đụng nhau vang dội cả khu rừng, gió thổi ngang khuấy động hiện trường, khiến cho lá cùng với cánh hoa thi nhau rơi xuống, khung cảnh chiến đấu ác liệt lại thành một khung cảnh hữu tình mĩ miều.
" nếu ta thắng, quốc nhi ngươi hôn ta 1 cái! "
" Vô sĩ! "
Chính Quốc tức đến đỏ mặt, rủa hắn hai tiếng, sau đó lại xông lên.
" Nếu ta thắng, ngươi sẽ làm nô dịch của ta!!! tại hưỏng thối! "
Hắn né đòn nhanh nhẹn, đứng trên cành cây mảnh, cười với ngươi đáp lại.
" Ôi, vậy thì bổn vương phải thắng rồi "
Ngươi bị hắn vắt kiệt sức, mồ hôi chảy nhễ nhại, thở hồng hốc. Tại Hưởng nhìn ngươi, cười hiểm xông đến. Cầm kiếm chỉa vào kiếm ngươi xoay, sau đó nhấn vào thân kiếm hất thẳng ra ngoài. Sau đó ném xoay ngược đuôi kiếm về phía cổ của ngươi, cười vô sĩ
" Ta thắng rồi "
" Tại Hưởng! Ngươi rõ ràng là đang đùa giỡn bổn thiếu gia!! "
Ngươi tung một cước, đặt thẳng vào bụng của hắn, không chút xót thuơng. Sau đó quay lưng đi nhặt lại kiếm của mình.
Lúc quay lại, Tại Hưởng đang chỉnh đốn y phục. Nhưng thứ khiến Chính Quốc chú ý không phải y phục bẩn, mà chín là vết cắt ở phía hõm cổ.
" Hưởn.. Hưởng.. Ngươi bị thuơng rồi??"
Thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt của ngươi chỉ về phía cổ hắn, Tại Hưởng theo phản xạ đưa tay lên sờ, thấy quả thật bị thuơng nhẹ.
" Không sao, vết xước nhỏ thôi "
Lúc này nhắc mới nhớ, ban nãy thi đấu, Tại Hưởng quay đuôi kiếm về phía ngươi, còn kiếm thì chỉa về chính mình có lẽ là tránh không muốn ngươi bị thuơng. Vậy mà cuối cùng ngươi lại không biết điều, còn đả thuơng hắn, bây giờ lại ngồi đây xót thương.
Người trước mặt nhìn chằm chằm, khuôn mặt tội lỗi thì hắn có chút không nỡ. Tay đưa lên xoa đầu ngươi, trấn an.
" Không sao, vết thuơng nhỏ không chết được "
Khuôn mặt bí xị khẽ gật đầu, mắt vẫn liếc về phía cổ của ai đó. Sau khi băng bó xong thì hai người chuẩn bị quay về vì trời đã ngã tối rồi. Nhưng đen đủi thay, vừa chuẩn bị lên ngựa thì mưa đột ngột đổ xuống.
Cả hai gấp gáp kiếm chỗ trốn, vất vả một lúc thì liền kiếm được một hang động nhỏ.
Mưa lớn đến nỗi ngập nước, còn có sấm chớp. Vì đang ở trên vùng núi cao nên việc nghe tiếng sấm cũng rõ mồn một hơn. Tại Hưởng cởi y phục bị ướt bên ngoài dũ để phơi ra. Đến khi quay vào trong thì liền không thấy người đâu.
Gấp gáp đi tìm, thì liền thấy ngươi co rúm người núp mình sau tản đá nhỏ trong hang. Cả người ướt như chuột lột, cả thân còn run lên cầm cập, khuôn mặt thì trắng bệch, tay ôm chân chặt đến nỗi gân tay nổi lên thấy rất rõ. Bộ dạng trông rất thê thảm, và sợ hãi. Tại Hưởng đứng như trời trồng, trong lòng xót thuơng vô cùng.
Không bao lâu liền chạy tới, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ run lẩy bẩy kia vào lòng, vỗ về an ủi.
Tại Hưởng giúp ngươi cởi lớp áp khoác ngoài, còn chủ động cởi 1 lớp áo trên người mình ra quấn lên người ngươi.
Nhẹ nhàng, yêu thương, ấm áp.
Trên người hắn chỉ còn lại một lớp áo mỏng, gió lạnh của cơn mưa dễ dàng len lỏi vào. Nhưng thế thì sao, chủ yếu con chuột nhỏ trong lòng hắn, ấm áp là đủ.
Tại Hưởng nhẹ nhàng để ngươi ngả người dựa vào người hắn. Tay không ngừng vỗ về ngươi, chất giọng trầm ấm còn lên tiếng trấn an.
" Không sao, có ta đây. Ngoan, đừng sợ "
Cảm giác ấm áp, an toàn lấn áp cả sự sợ hãi ám ảnh. Ngươi dường như chẳng buòn để ý bất cứ điều gì nữa, cọ cọ đầu trong lòng ngực ngươi sau đó liền chím vào giấc ngủ say.
Tại Hưởng hôn lên trán ngươi, dịu dàng, ôn nhu ôm chặt ngươi trong lòng như bửu bối . Bản thân ngươi vừa mệt mỏi, vừa bị ảnh hưởng từ ám ảnh của sấm sét không màng đến xung quanh, bất giác vô thức chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro