Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau trận náo nhiệt tại sảnh Điền Gia danh tiếng Điền thiếu nha út vương xa ở thành dô, người người khắp chốn bàn tán, một tiếng đồn xa vạn dặm, người dân truyền tin cho người này kẻ nọ. Còn xuất hiện tin đồn, điền thiếu gia út thực chất là một bậc võ nhân lợi hại, chứ chẳng phải là kẻ thực dụng như tin đồn xưa truyền về. Còn có tin đồn, nhà họ Điền trước đến nay đối xử tệ bạc với điền thiếu gia, sau khi đại phu nhân mất liền "lợi dụng" Điền thiếu gia. Đặc biệt, lời đồn khiến ngươi thích thú nhất chính là: Thiếu Gia nhà họ Điền dung mạo bậc nhất kinh thành, nam nhân nữ nhân nhìn vào mê mẫn không thôi. Hòan toàn không kém bậc đệ mỹ nhân Hoa Lâu. Dung mạo tựa chim sa, hoa ghen nguyệt hờn. Nghe truyền lại, lúc xưa Chính Quốc luôn ẩn mình, tính cách u ám lại khó gần, trước giờ một bước cũng không rời khỏi phủ. Khiến người người đồn miệng qua lại bảo ngươi dung mạo xấu xí, khiếm khuyết đầy người, lại còn là kẻ phế nhân. Nay không biết vì lí do gì lại lộ diện, khiến toàn dân người người một phen kinh ngạc, lời đồn hoàn toàn trái ngược so với thực tế. Chứng kiến được dung mạo mĩ miều, vượt trội cùng tài năng khó ai bì. Khiến chúng dân được một phen mở mang tầm mắt, thập phần mến mộ. Không những sở hữu vẻ ngoài vượt trội trời ban, Chính Quốc cũng vô cùng năng động, dễ gần và có phần đáng yêu. Theo như lời những người ngoài thành tiếp xúc với ngươi, họ vô cùng yêu thích cả dáng vẻ và tính cách của ngươi.

Nghe Ngôn Ngôn vui vẻ, liến thoắn thuật lại toàn bộ thứ bên ngoài, liên tục không ngớt lời ngợi khen, Chính Quốc không mấy bận tâm, tai thì nghe nhưng tâm trí thì dồn toàn bộ chú ý vào những văn kiện đặt trên bàn.

Đau đầu nhìn từng con chữ, con số ngoằn ngèo, cây bút không biết bao lần đã gõ xuống mặt bàn, gác lên trên tai. Ngôn Ngôn nhìn bộ dạng khốn khổ của ngươi, cảm thấy không tiện làm phiền lâu hơn, nên bèn lui ra ngoài, khép kín cửa lại.

.....

Tại chính điện của triều đình, các quân thần cùng hoàng đế sau khi bàn chính sự xong, bãi triều. Doãn Kì bước ra khỏi sảnh điện, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tên tiểu tử nhỏ kia, cảm thấy có chút tò mò. Y quán không biét đã sắp xếp đến đâu, từ nhỏ toán học thì không dễ gì làm khó Chính Quốc, nhưng về kinh doanh thì quả thật còn kém xa y nhiều.

Vốn định sai người chuẩn bị đến thăm ngươi một chuyến, nhưng vừa định lên tiếng thì chợt nghe tiếng người đằng sau gọi đến. Đúng lúc quay lại, Kim Tại Hưởng đã an vị trước mặt y. Doãn Kì cảm thấy hắn rất tốt, cũng có chút kì vọng vào hắn. Bản thân y cảm thấy nếu để hắn với ngươi với nhau, thì cũng tạm chấp nhận.

Y quay lại, nghiêng nhẹ người hành lễ với hắn theo nguyên tắc, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề.

" Không biết vương gia tìm bổn tướng có chuyện gì? "

" Như ngươi đã biết, Điền Chính Quốc chính là ân nhân của bổn vương, bổn vương muốn tạo một mối quan hệ với cậu ấy, đồng thời cũng tiện đền đáp ân tình của cậu "

Thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, Doãn Kì đột nhiên sinh chút hứng thú, muốn trêu chọc vị vương gia "nghiêm nghị " này. Khuôn mặt y trở nên lạnh nhạt muôn phần, trong ánh mắt lại có sự chán ghét. Buông lời thẳng thắng

" Vương gia quá lời, tiểu đệ của bổn tướng chỉ là tiện tay giúp đỡ, bữa cơm lần trước cũng xem là ân phước của vương gia. Nhưng trước đến nay, Tiểu Quốc vốn kiệm lời, chẳng muốn thân thiết với kẻ lạ, lại là nhưng người thuộc kiểu xa vời với đệ ấy. Nên bổn tướng muốn xin thôi "

" Ngươi.. !!"

Nói xong câu, y liền cúi đầu sau đó quay lưng rời đi, trong lòng vô cùng hả hê, muốn chinh phục tiểu tử nhỏ của y, đâu có dễ?  Mấy chục năm nuôi lớn vất vả, một bước liền dâng lên miệng sói cống nộp, thật phí công!

Tại Hưởng mặt mày chảy xệ, tức giận trong người, phất áo đùng đùng nóng nảy quay về phủ. Hạ nhân đi theo được Tại Hưởng sai đi tìm kiếm thông tin về ngươi, nội trong ngày hôm nay.

Khi về đến phủ, hắn một phát đóng mạnh cửa phòng, khiếm cho nhưng tì nữ chung quanh đang quét dọn một phen kinh hoảng, giật mình.

Nửa ngày còn lại trôi qua một cách u ám, dù trời có đẹp đến đâu, chim có hót hay như nào, hay hoa cỏ lá có đẹp mĩ miều ra sao thì tâm trạng cả phủ vẫn bao trùm trong sự thấp thỏm, lo sợ. Và đó cũng là vì tâm trạng của vị vương gia không moi được thông tin của ngươi mà giận cá chém thớt.

Tâm phúc của ngươi túc trực bên ngoài cũng bị mắng vì những việc nhỏ nhoi, và mọi chuyện đều là vì ngươi mà ra.

...

Trong khi mọi người đang khổ sở, thì Chính Quốc ở trong phủ, an nhiên ngáy khò khò, quần áo thì xốc xệch, văn kiện thì cái trên bàn cái dưới đất. Cảnh tượng vô cùng bừa bộn, nhưng mặc kệ hoàn cảnh, điền Chính Quốc vẫn say sưa mê man trong giấc nngủ dài. Ngươi ngủ say đến nổi Ngôn Ngôn gọi cửa bên ngoài cũng chẳng hay biết, đập cửa ồn ào như thế nào vẫn không có động tĩnh.

Cuối cùng không còn biện pháp nào khác, ngôn ngôn đành bỏ hết mặt mũi, trèo từ ngoài cửa sổ vào trong. Khi vào trong chứng kiến sự hỗn loạn thì có chút ngây người, nhưng khi sực nhớ ra chuyện hệ trọng cần bẩm báo thì bèn gác qua một bên, nhanh chóng chạy sang gọi ngươi dậy.

" Thiếu gia!!! Thiếu gia!! Người dậY nhanh đi, tể tướng, tể tướng cho người đến y quán của người rồi kìa!!! Mau dậyyyyy!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro