Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


" Ngươi thật sự quyết định như vậy sao?  10 người thì chỉ có mình ngươi điên rồ đến mức như vậy! ''

Hạ Kỳ đứng chỉnh lại một số máy móc thiết bị, khuôn mặt tỏ vẻ hoang mang lo lắng.

Hạ Kỳ là một trong những tiến sĩ tài ba, tinh thông về máy móc của thế kỉ XXIII hiện nay. Những máy móc ông chế tạo đa phần đều là những phát minh sáng tạo, tiện lợi và rất có ích. Ông là người của JJ_ tổ chức trong giới ngầm, đồng thời cũng là người quen của Jeon  Jungkook, bác sĩ của tổ chức.

Jeon JungKook, 16 tuổi. Sống trong một thế giới nhàm chán, vô vị. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những thứ vô cùng tẻ nhạt và lạc hậu. Và từ cái buồn chán ấy, Jeon JungKook quyết định rời khỏi nơi đây, rời xa thế giới này và đến với một thế giới khác, mới mẻ hơn, thú vị hơn và đặc sắc hơn.

" Hạ Kỳ, sao lúc trước tôi không phát hiện ra ông lắm mồm như vậy nhỉ? "

" Được rồi, quyết định là của cậu, lão già này hết cách với cậu "

JungKook mang trên mình y phục cổ đại, không mang theo thứ gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một sợi dây chiều nhỏ.

" Xem ra cũng không tới nỗi ngy ngốc, còn biết chuẩn bị chu toàn "

" lắm mồm!  Khởi động máy đi "

" Thân phận của cậu qua bên kia cậu sẽ biết được, còn nữa số mệnh của cậu từ khi bước lên đây sẽ thay đổi. Đừng nói tôi không báo trước!  Tính mạng có được đảm bảo ở đó hay không lão già tôi không tinh thông đến nỗi đoán được tương lai đâu! "

" Không sao, bổn thiếu gia không phải đã qua mấy kì huấn luyện của JJ?  Chút võ nghệ này là đủ rồi! "

" Được rồi, ta khởi động máy đó"

" Bye bye Lão Già Râu Ria lắm mồm ~"

" Tiểu tử thối!"

....

Chẳng biết có phải cỗ máy chết tiệt của lão già đó có vấn đề hay cố ý, ngươi vừa xuyên không tới triều đại mới liền cảm thấy bản thân giống như đang lơ lửng. Còn chưa kịp phản ứng , cả ngươi liền rơi xuống chìm trong ao nước lạnh buốt giá.

Cái lạnh truyền đến thẩm thấu xương tủy, như vậy thôi cũng đủ biết thực tại đang ở mùa đông. Nước cạn nên đối với 1 người không biết bơi như ngươi cũng dễ dàng đứng lên.

Dáng vẻ ướt như chuột lột, vụng về từng bước ngồi dậy thật sự thê thảm! Hạ Kỳ, lão được lắm, dám chơi tôi! 

Ai bảo ngươi chê ta "lắm mồm"?!

" hahaha! Chính Quốc đệ đệ,sao vậy, Đến đứng cũng không vững nữa? "

Tiếng cười nhạo báng chói tai, bên cạnh còn có những lời thì thào cười nhẹ.

" Ồ!  Tiệc chào đón đến với triều đại mới này cũng thú vị quá đi "

Ngươi mơ hồ có thể đoán ra được, chuyện gì đang xảy ra hiện tại. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng, lo lắng của 1 cung nữ từ xa chạy đến. Trên tay còn cầm chiếc áo choàng mỏng nhanh chóng khoác lên người ngươi.

" Thiếu gia?! Người không sao chứ?  Nô tì.. "

Thiếu gia? Nghe cái tên gọi sang mà sao tình huống hiện giờ lại khó coi như vậy? Xem ra người này là bị... Thất sủng? 

Vậy có lẽ người đứng trước mặt đang cười ha hả như này chính là tỷ tỷ của ngươi? Nãy miệng của cô ta còn kêu hai chữ " đệ đệ " thân thiết chỉ tiếc là.. Hành động không đi đôi với lời nói thôi

Ngươi mỉm cười nhẹ, phủi sạch chút cát bẩn sót trên người ung dung quay lưng rời đi cùng tiểu nha hoàn.

" Hở?!  Điền Chính Quốc?  Ngươi là ai mà dám ngang nhiên như vậy?!  Ta cho ngươi đi sao?!  "

" Tỷ Tỷ, ta xem ra có chút không khỏe, sợ nhiễm bệnh lây cho tỷ nên xin phép về phủ dưỡng thể trước "

Không kịp để cho cô ta kiếm chuyện, ngươi cầm tay tiểu nha hoàn chạy nhanh rời khỏi nơi đó. Nhã Vân thoáng chốc liền không thấy ngươi đâu, bản thân vừa kiếm được trò vui nay lại trở nên bực tức, hậm hực quay về khuê phòng.

...

Điền Chính Quốc sau khi về khuê phòng, liền im hơi lặng tiếng, không có bất cứ tiếng động nào. Khiến cho tiểu nha hoàn Ngôn Ngôn thấp thỏm không yên, một tay ôm chậu nước, một tay thuộc than xông vào khuê phòng lấm tấm mồ hôi.

Vào phòng rồi mới ngạc nhiên, thiếu gia cô bữa nay khác hơn những ngày thường, da dẻ mịn màng hơn thì phải, thần sắc cũng không tệ như mấy hôm trước.

" Ngôn Ngôn?  Không phải bảo em đợi ở ngoài sao? "

" Thiếu gia, lúc nãy người bị ngã xuống hồ, rất dễ bị nhiễm phòng hàn. Người mau nghỉ ngơi đi "

" Ta không sao, à Ngôn Ngôn, ta thắc mắc. Tại sao khuê phòng này lại sơ sài như vậy? Nhìn có vẻ còn tệ hơn cả khuê phòng của nha hoàn trong phủ nữa "

Nghe ngươi hỏi xong, khuôn mặt Ngôn Ngôn bỗng chống tái xanh trở nên kinh hãi.

" thiếu gia, người quên rồi sao?  Bổng lộc hàng năm của người không được đem đến, những thứ như trang sức vàng bạc đều bị hai tỷ tỷ người cướp đi. Thiếu gia !..."

" Ta không sao, chỉ là nhất thời quên thôi. "

Ngươi mang ra vài thỏi bạc trong tay áo, đưa cho Ngôn Ngôn.

" Chăn đệm cũ rồi ngươi mau đi mua cái mới. Còn nữa, cả y phục của ta và ngươi cũng đã cũ, mua lại nốt. Trợi lạnh như thế này, thật sự dễ bị nhiễm lạnh nếu cứ tiếp tục tình trạng này. Không bị lạnh chết mới làm lạ "

Mặc dù thắc mắc số bạc Chính Quốc đưa cho, nhưng Ngôn Ngôn vẫn không dám hỏi. Hạ nhân tuyệt đối không được tò mò chuyện của chủ, đây là quy tắc cơ bản. Cô cầm lấy rồi lui ra, nhanh chóng làm theo lời của ngươi dặn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro