chapter 19: (+20)
Chap này có chứa nhiều từ ngữ không thuần phong mỹ tục. Vốn là chap này chỉ dừng lại ở +18 thôi nhưng sau khi soát lại thì cảnh dùng thuốc có thể gây tử vong nên các cậu nên cân nhắc đó.
____________
Tối hôm sau, đáng lẽ ra cả nhóm phải đi ra ngoài gặp gỡ một người nhưng rồi maknae line và Namjoon đã ở lại ký túc để làm điều của riêng họ.
Vào 10 giờ, Jimin và Taehyung cùng Jungkook mặc áo khoác vào như chuẩn bị đi đâu đó nhưng cả ba chỉ đi qua phòng của Namjoon.
"Namjoon hyung đi dạo hóng gió với chúng em không? Ồ, xem ra là không thể rồi nhỉ!" Nhìn vào khung cảnh trong căn phòng, Taehyung chỉ lặng lẽ cười gian.
Namjoon đang mặc một chiếc áo mang màu đỏ rượu vang, chiếc váy đen ngắn và đôi vớ đồng màu váy nhưng lại dài đến tận đùi. Anh đang ngồi trên giường theo kiểu hai chân hình chữ M, Namjoon ngồi thẳng lưng và ưỡn eo về phía trước khiến cơ thể hoàn hảo đó của anh bị lộ ra dễ dàng, cặp mông vểnh cao lên.
Về phần Namjoon, anh giống như bị đóng băng mà làm rớt cái điện thoại khi cánh cửa thình lình mở ra và sau đó là maknae line tiến vào.
Trong khi hai bên còn dùng 8 mắt nhìn nhau thì Jungkook lặng lẽ luồn tay ra sau khoá cái chốt cửa.
Ba người họ từ từ tiến lại giường của Namjoon, trong đôi mắt có sự thâm sâu khó tả. Anh thì đang cố gắng rút lại góc giường nhất có thể, anh bắt đầu sợ sệt và hoảng.
"Đạo đức liêm sỉ đem cho thú cưng ăn hết rồi à?!! Chúng mày tỉnh lại ngay!" Namjoon trở nên tức giận mà quăng gối loạn xạ, anh mặc kệ nó có trúng hay không, anh chỉ muốn phòng thủ thôi.
Jungkook chạy đến chỗ Namjoon, mặc kệ anh vùng vẫy mà nắm lấy hai tay của anh.
"Jungkook thả anh mày ra! Không ngờ mày cũng tiếp tay cho bọn giặc đó!" Không thể dùng tay, Namjoon dùng đôi chân thon dài của mình đá loạn khắp nơi.
"Joonie hyung, anh nên biết rằng vụ này bị lộ là anh không yên đâu!" Jimin kề sát tai Namjoon nói.
"Mày... Jimin, không những ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến mày và còn có cái nhóm này nữa!" Đúng, cậu chọt đúng điểm yếu của anh rồi.
"Thì tan rã trước rồi em sẽ dùng tài khoản mật danh và đăng lên thôi." Jimin dửng dưng như đây chẳng phải là chuyện gì quan trọng.
Đột nhiên điện thoại của Namjoon reo lên, là cuộc gọi từ Jin.
Anh cố gắng dùng chân mình chấp nhận cuộc gọi nhưng Taehyung đã sớm cầm nó lên, mở loa ngoài.
"Namjoon à, tối nay mấy anh không về nhé! Có đói thì ăn đỡ đồ bên ngoài hay lười quá thì còn mì trên hộc tủ trong bếp ấy." Jin bên kia nói.
"Namjoon hyung ngủ rồi anh ạ." Taehyung trả lời nhưng cả bọn lại nhìn về phía Namjoon.
"Vậy khi nào nó thức dậy thì nhắn lại cho nó nhé." Jin nói rồi tắt máy.
Namjoon tái mặt, anh không muốn ở với bọn nó hết đêm nay. Cứ thế anh giống như con thỏ đứng giữa bầy sói mất.
Taehyung lấy từ trong túi của mình ra một ống tiêm nhỏ, từ từ tiến đến chỗ Namjoon. Cậu nắm lấy cằm của anh khiến anh càng tránh né.
"Ngoan ngoãn một tí đi hyung, chuyện này sẽ nhanh thôi!" Taehyung cố gắng bắt lấy cái cằm của anh.
Sau một hồi cố gắng từ phía Taehyung và chống cự từ phía Namjoon thì cuối cùng cậu cũng bắt được cằm của anh.
"Nào Namjoon hyung, đưa lưỡi ra! Em chỉ tiêm nhẹ vào thôi!" Taehyung đưa ống tiêm lên miệng, dùng răng của mình giật cái nắp ra để lộ cây kim sáng bóng. Điều đó càng khiến Namjoon ngậm chặt miệng. (Cổ nhiều mạch lắm, khó tiêm đúng.)
Taehyung thở dài, nếu anh đã như thế thì cậu chỉ còn cách làm anh nghẹt thở thôi. Cậu dùng ngón giữa và ngón áp út đang nắm lấy cằm của anh mà giữ cái ống tiêm, tay còn lại dùng một lực đạo mạnh mẽ mà bóp lấy cổ anh.
"Taehyung, mày điên rồi!" Namjoon cố gắng thở từng hơi dốc, vùng vẫy mãi cũng đổ cả mồ hôi, mất hơi thở trong thời gian ngắn mà mặt anh đã đỏ.
Taehyung nhìn vào gương mặt của anh, đột nhiên không dám động tay động chân. Cậu đỏ mặt và cảm thấy có lỗi, có nên dừng lại ở đây?
"Nhanh lên Taehyung!" Nghe được lời hối thúc của thằng bạn, cậu nhắm mắt lại mà tiêm đại vào một chỗ trên lưỡi anh.
Chưa đầy một phút sau đó, Namjoon dừng vùng vẫy hẳn. Thấy mọi thứ đã ổn thoả, Jungkook thả tay anh ra và đặt anh ngay ngắn lên giường.
Tưởng chừng sắp ăn được quả ngọt quả thơm, cơ thể của Namjoon đột ngột run lên bần bật, mắt anh mở to nhìn lên trần nhà, khoé miệng chảy ra bọt trắng. (Dùng thuốc kích thích quá liều sẽ bị sốc và như thế đấy, thường này là vào đường chết hết nhưng tôi nghĩ nếu kịp thời trị thì sẽ không sao)
Cả Jimin và Jungkook đều hoảng hồn quay qua nhìn Taehyung cũng lo lắng không kém.
"Mày mua loại nặng à?! Mày có điên không Taehyung?! Bây giờ anh ấy bị sốc thuốc và như thế đấy! Ý nghĩ của mày thật điên khùng và nó phá vỡ hết kế hoạch của chúng ta!" Jimin tức điên lên và nắm lấy cổ áo của người bạn cao hơi mình.
"Chính mày mới điên ấy! Mày là thằng ép buộc Namjoon hyung đầu tiên mà, không phải sao?!" Taehyung cũng đã giậ không kém, cậu đá vào chân Jimin.
"Các anh có thể dừng lại không?! Namjoon hyung đang nguy kịch và các anh thì đánh nhau! Cái kế hoạch dơ bẩn này đáng lẽ ra nó không được sinh ra! Em đã nói nó cực kỳ không ổn nhưng các anh đã không nghe, em lo lắng mình là em út nên không có quyền thành ra không nói gì nhưng em hết chịu nỗi với cái ý định đồi bại này rồi!" Jungkook hét lên, đôi mắt của hươu sao đọng đầy nước mắt. Cậu thật sự hối hận, vị hyung đáng kính đang bị phá hủy vì cái suy nghĩ dơ bẩn này.
Hai người kia đã buông nhau xuống, lòng đã lặn đi một chút nhưng bây giờ không phải là lúc để cả ba ủ rũ và rầu rĩ.
"Jungkook, đưa Namjoon hyung vào phòng tắm thay đồ đi em rồi hai anh ở bên ngoài sẽ gọi và đón xe cứu thương." Jimin nhẹ giọng nói, đặt tay lên trán ra dáng vẻ mệt mỏi.
Jungkook thở dài, đi đến lấy cho anh mình một bộ đồ đàng hoàng và bế anh vào nhà vệ sinh. Giờ cũng không phải lúc để nhượng việc cho người này người nọ.
Sớm đã nhìn thấy cơ thể của Namjoon nhưng khi thay đồ cậu cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Cặp ngực to phấn nộn, cái eo nhỏ dẻo dai, cặp đùi không quá nhỏ nhưng săn chắc và cặp mông ấy thật sự khiến cậu phát điên. May mắn thay anh còn mặc cái boxer đen, anh mà mặc quần lót chữ T cậu sẽ ngất thật.
Quay qua chỗ khác, từ chối cảnh tiên. Cậu nhanh nhanh lẹ lẹ mà thay đồ cho anh.
Thay xong xuôi thì đưa anh ra trước nhà, chờ được vài phút thì xe cứu thương cũng đã đến. Namjoon được đưa lên và cả ba cùng đi theo.
_____________
Tôi đã định nó là smut nhưng lại nghĩ lại 1 tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro