chapter 14: (16+)
Lúc đầu định viết thấy ngại ngại nhưng mà Jimin nói anh ấy có đầu óc đen tối nhất nhóm nên... (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
______________
Về vụ Jimin sẽ ngủ cùng Namjoon thì chỉ nói mới có ngày hôm trước, ngày hôm sau đã thấy cậu chạy vào phòng Namjoon và Taehyung sắp xếp hành lý cho Taehyung.
Mới buổi chiều mà cậu đã qua chuẩn bị gom mấy cái vật bất ly thân của Taehyung rồi ôm qua phòng mình, còn Jimin thì kéo cái hộp carton to to của mình vào phòng Namjoon, cũng chẳng biết bên trong là gì.
Trời chuyển tối thật nhanh và đó cũng là lúc Jimin thực thi kế hoạch biến thái của mình.
Hiện tại đã hơn mười giờ đêm, Namjoon đang nằm trên giường của mình lướt instagram thì đột nhiên Jimin đi vào, khoá chốt cửa.
"Namjoon hyung, em có bất ngờ cho anh nè!" Jimin cười cười nhìn Namjoon.
Anh liếc phát cũng biết cậu không có ý tốt nhưng thôi, kệ nó.
Jimin lôi cái thùng carton hồi chiều cậu đem vào rồi mở nó ra, bên trong là các món đồ cosplay cậu chỉ mới mua lúc sáng. Nào là nữ sinh có hồng, xanh lá rồi xanh dương, có cả đồ cosplay về hầu nữ, mèo thỏ gì đó.
Namjoon trộm liếc nhìn mà cũng thấy ngại, anh chưa bao giờ mặc những thứ hở hang đến thế!
Rồi nó lấy ra một bộ vừa giống hầu nữ lại vừa giống mèo, nhưng sự thật là nó quá trống trải khiến anh không yên tâm lắm về tương lai của mình.
"Em lựa bộ này cho anh đó." Jimin nhìn về phía anh cười gian xảo.
"Nhưng, nó quá trống!" Namjoon không đồng tình.
"Eo anh nhỏ mà! Sợ gì mà không ngại diện đồ trống trải." Jimin nói, chuyện này bình thường với nó nhưng bất thường với anh!
"Nhưng nó thật sự trống, cực kỳ trống!" Namjoon hét lên.
"Vậy chuyện cái acc tên Annie đó thì sao?" Vì nắm được điểm yếu, Jimin dễ dàng khiến Namjoon sợ hãi.
Mặt anh tái mét, hiện tại có một câu hỏi trong đầu anh. Thân thể hay danh dự? Giữ cái nào? Đối với một người nghệ sĩ thì tất nhiên là danh dự, nhiều người còn qua lại với những ông lớn để được nâng đỡ mà, nói gì tới người cùng nhóm.
"Sau vụ này mày chết với anh!" Miệng anh thầm rủa nhưng vẫn cầm lấy bộ đồ trống trải đi vào nhà vệ sinh.
Jimin chờ đợi bên ngoài mà cười thầm, một nụ cười chưa bao giờ được công bố với công chúng.
Một lúc sau thì Namjoon đi ra cùng bộ đồ gợi cảm, cặp chân thon dài và trắng, cái eo nhỏ dẻo dai.
"Sao mày cứ nhìn xuống phía dưới vậy em?" Sau một hồi ngại ngùng, anh cũng ngước mặt lên thì thấy Jimin cứ gục mặt.
"Thằng em của em... Nó phất cờ khởi nghĩa." Jimin ngơ ra nhìn anh.
Namjoon đổ mồ hôi lạnh, chẳng phải nó lên là do anh sao? Kiểu gì anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho mà xem.
"Vậy thì... Giải quyết đi! Anh mày xoay chỗ khác."
"Tại sao em lại phải tự giải quyết trong khi có anh ở đây? Ít nhất anh phải hand job cho em chứ, chính mình làm khô khan lắm anh!" Jimin đòi hỏi.
Chính anh đang nổi điên đây, anh muốn bóp chết nó luôn nhưng nếu nói thế thì nó lại lôi vụ acc twt của anh ra mà uy hiếp mất. Nên phải chịu thương chịu khó quay mặt qua chỗ khác mà làm hộ nó.
Chạm vào thứ đang nóng bừng bừng kia khiến anh có chút hoảng mà rụt tay lại, chính anh chỉ làm cho anh chứ chưa bao giờ làm cho người khác hay nói chính xác là học lý thuyết nhưng ít thực hành.
"Anh ngại gì chứ, đàn ông với nhau cả!" Jimin cười xảo trá, cậu nắm lấy tay Namjoon mà để anh nắm lấy thứ đó.
Namjoon nghĩ mặt mình sắp nổ rồi, anh đang vừa cố gắng vuốt nó vừa cố gắng trấn tĩnh mình.
"Arghh... Đúng là tuyệt hơn rất nhiều nhưng em nghĩ mình hơn tham lam vì không muốn chỉ hand job mà còn muốn cả... Blow job nữa!"
"Này, mày đừng có mà được voi đòi tiên! Anh mày chịu làm thế là phước ba đời nhà mày nhé!" Namjoon giận dữ định đạp Jimin một cái nhưng bị chặn lại.
"Annie à~~" Jimin cố tình kéo dài để trêu chọc anh.
"Mẹ mày." Namjoon cắn môi, anh vừa tức vừa bất lực quỳ xuống trước mặt Jimin.
"Nếu anh ngoan ngoãn như thế từ đầu thì em đâu có uy hiếp như thế, Namjoon hyung!" Jimin đưa thứ đó vào miệng Namjoon.
Thứ nóng bỏng ấy tiến vào bên trong khoang miệng anh, liên tục ra vào không ngực khiến anh rên rỉ vài ba tiếng nhỏ trong vô vọng.
"Lúc anh rap ngầu lắm nhưng vẫn là em thích khi anh rên hơn!" Jimin cười cợt.
Thứ to lớn nóng bỏng ấy ra vào một lúc lâu sau thì thứ chất nhờn trắng trắng được xuất ra, thế mà nó lại xuất vào miệng anh chứ!
"Anh có thể nuốt nó không?" Jimin nâng mặt của Namjoon lên.
"Tất nhiên là không, nhóc ạ!" Namjoon thoát khỏi cái nắm cầm của Jimin mà đi vào nhà vệ sinh, thay đồ và thải ra cái thứ trắng đục kia.
Ra khỏi nhà vệ sinh anh liền đi đến giường ngủ, cố gắng quên đi việc khủng khiếp khi nãy nhưng Jimin không cho phép mà lên giường ôm anh.
Khi cả hai con người gần như rơi vào giấc ngủ, có một người đứng bên ngoài cánh cửa đang bực tức.
"Mẹ mày, Jimin"
____________
Bình thường hai chữ anh em, Namjoon tới phát anh em cái l*n :>. Mà tôi hỏi phát là vì điểm gì mà người thích truyện tôi thế?
Edit: ôi trời ạ tôi ngất vì thứ mình từng viết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro