chapter 10
Sau khi trò chuyện cùng Jimin, anh đã đi đến và mở tủ quần áo của mình. Cũng chính lúc đó anh nhận ra tự mình đang chôn mình, anh chẳng có một bộ đồ bó nào cả, toàn mấy bộ rộng thùng thình thôi.
Nếu đi mua mọi người sẽ thấy lạ mà không có thì bị nghi, Namjoon cảm thấy cái mồ của mình xây sắp xong rồi.
Đột nhiên anh nảy ra một ý, hay... Mượn đồ của Taehyung nhỉ? Anh với nó về dáng hình thì không khác mấy chỉ có chiều cao là anh cao hơn một tí.
Vào ngày hôm sau, Namjoon liền nhận được tin của Jimin hẹn lúc sáu giờ ở quán ấy.
Thế là bốn giờ ba mươi anh đã lật đật đi chuẩn bị, không phải vì anh nôn nóng mà chuẩn bị sớm đâu, chẳng qua lợi dụng thời cơ mọi người còn chưa về ký túc để hành động thôi.
Nhưng trước tiên Namjoon phải up một ảnh lên twt, nếu không khi anh về anh sẽ cực kỳ lười.
Namjoon nghĩ mình sẽ đổi phong cách một chút, lục lọi ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo hoodie cam cùng quần thể thao trắng, tất nhiên là cả hai đều ngắn.
Khi mặc vào có chút siết mà cặp đào tiên có hơi đỏ càng tăng thêm vẻ gợi tình, cặp đùi thon nhỏ trắng trẻo cũng được điểm vài vệt hồng, cái eo dẻo dai mang màu trắng đục của sữa tươi.
Và phần đặc biệt hôm nay, Namjoon để lộ môi.
Chụp thì trông thế thôi chứ chụp xong lại dẹp vào ngay, sau khi tạo vài kiểu dáng chụp choẹt này nọ thì Namjoon cũng thay đồ lại.
Điều không ngờ là anh chưa kịp cởi áo Taehyung đã nắm tay cửa vặn mở vào, cậu há hốc mồm, mắt dường như mờ đi vài phần nhưng vẫn thấy cặp mông vểnh cao ấy.
Tiếng mở cửa làm anh dừng hẳn động tác, quay qua thấy Taehyung đứng đực ra đó thì anh đã phi bằng tốc độ ánh sáng đến đóng cái cửa.
"Namjoon hyung! Em muốn vào lấy đồ!" Taehyung hét lên trong khi vặn nát tay nắm cửa.
"Chờ... Chờ tí đã! Anh còn đang thay đồ mà!" Namjoon cố gắng khoá cái cửa lại.
"Nhưng, cho anh mày mượn đồ nhé! Đi hẹn người khác mà toàn mấy bộ rộng thùng thình." Namjoon nói trong khi vẫn giữ cửa.
"À... Ờm, hyung lấy đi mà nhớ trả đấy!" Taehyung không vặn nắm cửa nữa.
Nghe thấy thế, Namjoon liền đi qua tủ của Taehyung, mở ra lấy đại cái quần jeans với áo thun mà thay. Nhưng, quần khá chật với mông của anh, anh đã cố gắng kéo lên mới có thể mặc vào.
"Quay... Quay qua chỗ khác đi, anh đi ra đấy!" Namjoon nắm tay nắm cửa.
Taehyung là một chàng trai ngoan nên chắc chắn sẽ nghe lời anh mà quay mặt vào góc tường.
Thế mà Namjoon lẻn đi lúc nào không hay, lúc Taehyung quay lại cửa phòng mở toang và chỉ còn mình cậu.
Chiều hôm đó, có một Kim Taehyung ngồi khóc ở góc tường. Không phải vì buồn hay uất ức mà là do đường cong nóng bỏng của Namjoon, à không, cậu đã thấy rõ đâu, cậu chỉ khóc vì bị sốc thôi.
____________
Về sau Tae manh lắm mấy má ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro