Chap 8
- Con đâu cần phải hét như vậy đâu Doãn Khởi - Kim Hoàng Hậu đi đến kéo cô ngồi xuống ghế
- Mẫu hậu, người vừa mới nói là có hỉ ấy, hỉ đâu phải dễ có - cô gần như hét lên để nói
- Làm sao mà khó chứ, tụi con chỉ cần làm theo việc mà phu thê cần làm thôi
Phác Quý phi cũng đi đến ngồi cạnh cô, nói hết sức hàm ý
" Việc phu thê, ý là chuyện lăn trên giường chiếu đó hả ? " - cô ngồi đó nghệt mặt ra
- Con...con không thể đâu - cô lắc đầu ngoày ngoạy, nghe cô nói Chung Quốc và Tại Hưởng nhíu chặt mày
- Tại sao hả ? - anh đi lại đứng trước mặt cô, cô cứ cúi đầu mà lắc
- Ta...ta không thể - cô cứ lập đi lập lại từ ấy suốt
- Được rồi, không ép nàng - Chung Quốc xoay người bỏ ra ngoài
- Chung...Chung Quốc - cô gọi tên anh nhưng anh không thèm quay đầu lại, cô mím môi cúi đầu
- Con đi trước - cả Tại Hưởng cũng rời khỏi khiến tinh thần cô chùn xuống
- Haizz Doãn Khởi, con làm sao vậy ? Có chuyện gì à ? - Kim Hoàng Hậu nhìn cô, cô lắc đầu
- Không có gì ạ ? Con không dùng bữa đâu, con đi trước - nói rồi cô bỏ đi
- Tỷ tỷ - Mễ mễ gọi cô, nhưng cô cứ đi luôn không quay đầu lại
...
Cô đi dạo ở Ngự hoa viên, hết ngồi rồi đi, hết đi rồi ngồi, hết đi rồi thở dài, mãi cho đến khi cô đứng trước cổng ra nội thành, cô thở dài một hơi rồi quyết định đi đến chỗ Xán Liệt
- Cái gì ? Cô nói Hoàng hậu muốn cô có hỉ với bọn họ ? - cô gật đầu nhìn anh
- Bây giờ em rối lắm, em không biết phải làm sao hết, anh nghĩ cách giúp em đi
- Cô vẫn còn yêu Xán Liệt hay cô cảm thấy có lỗi với Xán Liệt ?
- Em vừa yêu mà vừa cảm thấy có lỗi, em đã thấy rất buồn khi Tại Hưởng và Chung Quốc bỏ đi, em lúc đó rất muốn đuổi theo nhưng hình bóng của Xán Liệt cứ hiện trong tâm trí em, em bất động tại chỗ, không thể làm gì cả
- Nè, cô nên hiểu một điều, Xán Liệt đã chết, nói đúng hơn nhân cách yêu cô đã ra khỏi thân xác của Xán Liệt khi anh ta gặp tai nạn rồi, anh ta đã chết, người hiện đang trước mặt cô là tôi chứ không phải anh ta
- Nhưng em... - chưa để cô nói, anh đã vịn vai cô, cúi thấp người
- Đừng nhưng nhị, cô buồn khi cô thấy họ đi tức là trong trái tim cô đã chứa họ, mặc dù không có cảm giác yêu nhưng cô có thể có cảm giác thương
- Ý anh là em đã có một chút tình cảm với hai người họ, không phải tình cảm gia đình hay bạn bè ?
- Đúng vậy, cô không cần phải sợ Xán Liệt buồn, đây là thế giới do cô tạo ra mà, Doãn Khởi, hãy sống thật một chút và đừng khiến mình hối hận
Khuôn mặt Doãn Khởi vẫn còn lo âu, cảm giác bây giờ rất khó tả, Doãn Khởi không thể chắc bất cứ điều gì cả, Doãn Khởi ngước lên nhìn Xán Liệt rồi ôm chầm lấy anh
- Anh Liệt, em không biết sau này em sẽ như thế nào nhưng anh có thể ở cạnh em và để em bảo vệ anh được không ?
Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, ôm thật chặt
- Tôi nghĩ là được, cũng nhờ cô mà Xán Liệt đã biết quan tâm đến xung quanh hơn là công việc của mình, chính cô đã giúp anh ta thay đổi mọi thứ, bây giờ cô nên giúp tôi thoát chết ở nơi tôi không hề có tiếng nói này rồi đấy
- Em biết rồi - Doãn Khởi cười thật tươi nhìn anh gật đầu
...
Cô trở về cung thì trời cũng đã chập tối, Chung Quốc vì vẫn chưa thấy cô về nên đi khắp trong cung tìm cô, cô vào cổng và đi thêm được một đoạn thì Chung Quốc chạy đến
- Nàng đi đâu vậy hả ? Ta tìm nàng khắp nơi luôn đấy - anh thở hồng hộc nói
- Chung Quốc - Doãn Khởi chỉ gọi tên anh rồi ôm chặt lấy anh
- Làm sao vậy ? - anh vuốt đầu cô
- Thiếp xin lỗi, đáng lí không nên khiến chàng khó chịu vậy - cô bắt đầu khóc khiến anh bối rối
- Không sao, ta không khó chịu, ta biết nàng vẫn chưa có ý định sẽ làm mẫu thân - đẩy nhẹ cô ra, anh lau đi nước mắt cho cô
- Vậy chàng đã hết giận thiếp rồi đúng không ? Chàng vui lên rồi phải không ?
- Ừm - Chung Quốc cười nhẹ gật đầu, Doãn Khởi ôm anh, đặt má lên lòng ngực ấm áp, vòng tay ôm chặt không rời
- Chung Quốc, thiếp đói quá à - đang trong cảnh ngọt ngào, Doãn Khởi ngước đầu lên, một tay chọt má Chung Quốc nũng nịu nói
- Được rồi, ta cho nàng ăn - Chung Quốc bẹo má Doãn Khởi rồi nắm tay kéo đi
Hai người trở lại tẩm cung, cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa, làm việc gì cũng cùng nhau chỉ duy nhất một việc là không làm cùng nhau mà thôi
- Chàng nói cái gì ? - Doãn Khởi mở to mắt nhìn con người anh tuấn trước mặt
- Làm gì mà nàng hoảng hốt giữ vậy, chỉ là đến ngày nàng sang tẩm cung của Hưởng ca ngủ thôi
Vấn đề là đây, Hoàng hậu đã qui định một tuần Doãn Khởi sẽ ngủ cùng một trong ba vị tướng công của mình...mà chính xác thì Doãn Khởi đã đặt ra đấy vì Doãn Khởi là tác giả bộ truyện này nha
- Thiếp thích ngủ ở đây à, thiếp không muốn đi sang đó đâu - Doãn Khởi nhăn mặt ôm chặt lấy Chung Quốc
- Nàng làm sao vậy ? Lúc trước nàng luôn muốn đi mà ? - Chung Quốc vuốt ve đầu cô
- Bây giờ thiếp không muốn, thiếp chỉ muốn ngủ với chàng thôi - Doãn Khởi gắt gao ôm chặt lấy Chung Quốc
- Vậy bây giờ nàng muốn sao ? - Chung Quốc đẩy nhẹ Doãn Khởi ra, ngắc nhẹ chóp mũi
- Thiếp muốn ở đây, thiếp muốn ngủ cùng chàng, chứ không phải Kim Tại Hưởng
- Nàng gan quá nhỉ, dám gọi thẳng tên của Hưởng ca luôn à ? - Chung Quốc cốc nhẹ lên đầu Doãn Khởi
- Sao mà không dám, dù gì cũng là phu quân của thiếp mà - Doãn Khởi bĩu môi
- Tóm lại là nàng không muốn sang đó đúng không ? - nghe Chung Quốc hỏi, Doãn Khởi gật đầu chắc nịch
- Vậy nàng thương lượng đi - Chung Quốc hất đầu ra cửa, Doãn Khởi cứng ngắc xoay đầu nhìn
Khóe miệng giật giật, Tại Hưởng đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, đôi mắt phượng cứ nhìn chằm chằm lấy Doãn Khởi còn Doãn Khởi bất giác rùng mình, ngồi cứng ngắc trên giường
- Không thương lượng, mau đi - Tại Hưởng lạnh giọng ra lệnh, xoay người bỏ đi
Doãn Khởi xoay đầu nhìn Chung Quốc, anh bất đắc dĩ nhún vai, Doãn Khởi phụng phịu bước xuống giường
- Chàng không thương thiếp - bĩu môi một cái xong rồi bỏ đi
- Muốn nàng và Hưởng ca hòa hợp thì chỉ còn cách hi sinh thôi mặc dù ta rất muốn nàng ở cạnh ta
Ngồi đó nói một mình xong rồi đi thay y phục leo lên giường để chuẩn bị ngủ
...
Doãn Khởi bất đắc dĩ đi theo chân Tại Hưởng, hắn ta đi hai bước cũng thành một bước, Doãn Khởi nhỏ bé phía sau đi theo không kịp thì hét lên
- Huynh chậm một chút, có ai hối huynh về gấp đâu - nghe tiếng Doãn Khởi hắn dừng lại xoay đầu
- Ngươi đi nhanh một chút ta còn rất nhiều chuyện phải làm - hai tay chắp sau lưng nhìn Doãn Khởi với ánh mắt lạnh băng
- Ta biết rồi - Doãn Khởi sợ hãi, nắm chặt hai tay mà đi theo hắn
Đi một chút nữa thì cũng đã đến được tẩm cung của Tại Hưởng, Doãn Khởi theo chân hắn bước vào trong, bên trong cách bài trí không khác gì phòng ngủ của Chung Quốc, chỉ có khác một chút là có hai cái giường, một cái sát góc bên trái và một cái nằm xéo cái giường đó, theo nhưng Doãn Khởi nhớ thì Tại Hưởng và Chí Mẫn không thích Mân Doãn Khởi, nên khi kết phu thê họ không cho phép Doãn Khởi ngủ chung nên nhờ người đem về hai cái giường và để ở hai tẩm cung của hai người
Doãn Khởi rất biết điều, biết người ta không thích mình nên khi vào phòng rất ngoan ngoãn mà đi lại chỗ ngủ thuộc về mình...Tại Hưởng quan sát hành động đó khẽ nhíu mày hướng cái giường lớn của mình mà chỉ
- Sang đó mà ngủ - lời nói trong không khí tỉnh lặng của hắn khiến Doãn Khởi nhíu mày, nhìn chằm hắn
- Huynh cho ta sang đó ngủ - như hiểu được vấn đề, Doãn Khởi hỏi lại hắn
- Ừm, sang đó mà ngủ - hắn gật đầu, Doãn Khởi vui vẻ đi đến
- Cảm ơn huynh nhiều - Doãn Khởi đung đưa hai chân
Nói thật cô đã quen ngủ giường lớn của Chung Quốc, bây giờ đối diện với giường nhỏ như vậy thật không quen, Tại Hưởng trong lúc này lại hiểu ý Doãn Khởi vô cùng
- Mau thay y phục, chuẩn bị ngủ - Tại Hưởng hướng mắt đến cô, ra lệnh
- Biết rồi - Doãn Khởi vui vẻ cầm y phục đi vào trong, Tại Hưởng thì thay bên ngoài, chỉ một lát là xong nên lại bàn ngồi xem văn kiện
Còn Doãn Khởi bên trong, tháo ra mặc vào, quần áo thời này lắm rắc rối, nó lộn tầm phèo cả lên, quằn quại cả một canh giờ mới chui ra
- Ngươi làm gì trong đó mà bây giờ mới ra, hơn một canh giờ rồi ? - hắn ngước mắt lên nhìn cô
- Ta làm chút việc thôi...mà huynh đang làm gì vậy ? - cô đi đến gần hắn
- Ta phê văn kiện, thích thì cứ ngủ trước, ta một lát mới ngủ - nghe hắn nói cô gật đầu, nhìn mấy chữ trong đó cô càng thêm chóng mặt, đi ngủ cho khỏe
Đi đến giường nằm xuống, nhắm mặt lại rồi mở to mắt ra - Haizz không ngủ được gì hết
Mỗi tối Chung Quốc đều ôm cô, vỗ lưng cho cô để cô dễ ngủ, nằm trong lòng anh chỉ có ấm áp chứ không có lạnh lẽo...vậy mà bây giờ lạnh lẽo vô cùng, khó ngủ chịu không được, hắn thấy cô lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được nên dẹp văn kiện sang một bên mà đi đến
- Làm sao ? - Tại Hưởng chống tay lên giường nhìn Doãn Khởi
- Ta không ngủ được, ta muốn Chung Quốc - Doãn Khởi phụng phịu nói
Hắn thở hắt ra, cư nhiên ở trước mặt hắn mà nhắc đến tam đệ, cô là đang muốn làm cái gì đây chứ ? Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lẽo hiện rõ
- Đi ngủ mau đi - gã thả hàn khí ra, cô rùng mình một cái
- Vậy...vậy huynh giúp ta một chuyện đi - cô đưa mắt van xin nhìn hắn, hắn nhướn mày
- Huynh ôm ta ngủ, vỗ lưng cho ta, nhưng vậy ta sẽ rất nhanh say giấc, Chung Quốc rất hay làm vậy, ta quen rồi, không làm mấy thứ đó ta sẽ mất ngủ
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng vì ánh mắt van xin đến đáng thương kia khiến hắn mềm lòng leo lên giường, dang tay ra, cô hiểu ý, nhích sát lại nằm trên tay hắn, ôm chặt hắn, hắn cũng ôm lại cô, nhẹ vỗ lưng cô...rất nhanh sau đó cô liền ngủ say, hắn nhìn xuống, khóe miệng cong lên - Y như một đứa trẻ vậy, hắn cũng ôm chặt cô mà say giấc, cô rúc đầu vào hõm cỗ hắn để hơi ấm bao phủ gương mặt, hai thân thể dán chặt vào nhau mà ngủ ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro