Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ánh nắng lấp lánh chiếu rọi vào căn phòng, chàng trai nằm đối mặt với cửa sổ bị ánh sáng chiếu vào nhíu mày một cái, liền đưa tay lên chắn, đôi mắt chóp vài cái rồi nhẹ nhàng mở ra...Tỉnh giấc

Chỉ riêng có cục bông trắng trắng tròn tròn Mân Doãn Khởi đang yên giấc trong lòng anh là không tỉnh, vì chàng đang động đậy với ý định muốn ngồi dậy nhưng cục bông ấy mất đi hơi ấm liền nhích lại kiềm hảm chàng ngồi dậy, ôm cứng ngắc chàng lâu lâu còn cạ cạ cái đầu nhỏ vào ngực chàng - Đáng yêu đến chết

Và nam nhân ấy chính thức té xỉu vì độ đáng yêu của Mân Doãn Khởi, một con mèo chui rúc tìm hơi ấm

- Doãn Khởi, phu nhân nàng mau thức dậy, đã đến giờ ta lên triều rồi

- Ưm - phá giấc ngủ của cô, cô liền cựa mình một cái rồi nằm yên như cũ

- Phu nhân nàng mà không dậy đừng trách ta đó nghe chưa - anh xoa nhẹ khuôn mặt cô bảo

Cô từ từ mở mắt ngồi dậy dụi dụi vài cái cho tỉnh, nhìn cô bây giờ dễ thương hết sức, anh phì cười một cái...Nghe thấy có tiếng cười cô ngưng động ba giây rồi quay sang hướng phát ra tiếng cười ấy

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt rồi tung chăn kiểm tra thân thể, thấy quần áo vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm...Nhìn hành động nãy giờ của cô anh tiếp tục cười còn tặng cho cô một cái xoa đầu đầy ôn nhu

Giờ cô mới để ý đến anh ta, anh ta đang đối diện với cô, cùng một giường với cô, chung chăn với cô, vậy là cô đã ở cùng anh ta suốt đêm sao ?...Cô liền hét toáng lên với giọng quãng tám của mình, anh nhăn mặt bịt lỗ tai lại

- Nàng làm gì mà hét ghê thế ? Có ai bắt cóc nàng đâu chứ - Chung Quốc thấy lỗ tai mình ong ong chịu không được, liền xoa xoa vài cái

- Ngươi....ngươi tại sao lại ngủ cùng ta a ?

- Đêm qua ta thấy nàng khóc rồi ngủ luôn ngoài vườn hoa nên ta đưa nàng về đây, với lại chúng ta đã là Phu thê rồi nàng không cần phải hét lên như thế đâu

- Cái gì ? Phu... phu thê ? - Doãn Khởi nghệt mặt ra, chỉ tay qua lại

Bây giờ cô mới nhìn kĩ người đối diện, anh ta có khuôn mặt góc cạnh, vầng trán và cái mũi cao, đôi mắt tròn sáng đôi môi mỏng lâu lâu cười còn để lộ răng thỏ...Dựa theo những đặc điểm này Mân Doãn Khởi cô có thể xác định anh ta chính là Tam Hoàng Tử Tuấn Chung Quốc và là đệ đệ của Kim Tại Hưởng...Đồng thời anh ta cũng chính là phu quân thứ ba của Doãn Khởi

- Đúng, sao nàng ngạc nhiên thế ?

- À không không chỉ là đầu ta còn choáng nên không nhận ra chàng

- Được rồi, nàng có muốn lên triều với ta không ?

- Lên triều ? - cô hỏi lại anh gật đầu nhìn cô

- Thiếp đi, muốn đi - cô gật đầu lia lịa, mắt to tròn chóp liên tục, anh xoa đầu cô cười ôn nhu

Tuấn Chung Quốc là nhân vật mà cô tạo ra, anh là một người tốt bụng, hảo soái, anh rất yêu Mân Doãn Khởi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu với ý định tạo ra anh là để cho Mân Doãn Khởi có chỗ dựa mỗi khi bị ức hiếp, bây giờ cô đến đây lợi dụng anh ta để anh ta bảo vệ mình là an nhàn sống rồi

" Đối xử tốt với anh ta như trong truyện là ổn rồi "

Cô ngồi suy nghĩ mà cười tủm tỉm, thấy cô vẫn chưa đi thay y phục mà ngồi cười, anh đi đến gõ nhẹ đầu cô

- Nàng cười cái gì ? Theo ta lên triều thì phải nhanh lên đã trễ lắm rồi

- Ta biết rồi, sẽ đi ngay - cô leo xuống giường cầm lấy cái đống quần áo xoay đi xoay lại kiếm chỗ thay đồ

- Ở kia kìa - anh như hiểu ý chỉ tay về phía bên phải nơi có cánh cửa gỗ màu nâu duy nhất trong phòng

Cô vui vẻ đi đến, ở trong đó gần nữa tiếng cô mới thay xong bộ y phục rườm rà của nữ nhân ở đây. Đi ra với vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng, làn da trắng trẻo hồng hào, dù bất kì bộ đồ nào thì Doãn Khởi cô đây cũng rất đẹp

( Hình minh họa )

- Ta đẹp không ?

Cô cười cười hỏi dù cô đã biết trước kết quả, thấy ánh mắt của Chung Quốc nhìn cô không chớp mắt là đủ hiểu rồi

- Nàng...nàng đẹp lắm

- Nếu đẹp thì đi thôi, không thì sẽ trễ giờ lên triều đấy - cô khoác thêm áo che đi bờ vai trắng nõn của mình rồi kéo Chung Quốc rời khỏi đó

Cô khoác tay Chung Quốc khiến anh có chút bất ngờ, thường thì anh là người chủ động chứ không phải cô, thấy cô chủ động như thế anh vui sướng, trong lòng như có chóm hoa mới nở vậy. Hạnh phúc biết bao !

Trên đường đi đến đại điện không biết bao nhiêu là người nhìn đôi uyên ương này. Họ thật sự là trai tài gái sắc mà. Đã tới cửa, trước khi bước vào điện lại gặp ngay Kim Tại Hưởng và thêm hai người nữa. Một nam một nữ

Cô nhận ra hai người đó qua đặc điểm trên khuôn mặt. Người con trai đứng bên trái Tại Hưởng là Nhị Hoàng Tử Phác Chí Mẫn, còn cô gái bên trái Tại Hưởng là cô em gái kết nghĩa của Mân Doãn Khởi, Đình Thi

Theo như tình tiết câu chuyện mà cô đã đặt ra thì Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc là bạn từ nhỏ của Đình Thi cả bốn chơi rất thân với nhau. Đến một ngày Hoàng Hậu tức là mẹ của Tại Hưởng đã bắt con trai mình cưới Mân Doãn Khởi

Sau đó hai người mẹ thân mến của Chí Mẫn và Chung Quốc cũng đã bắt ép con trai mình cưới Doãn Khởi

Tại Hưởng và Chí Mẫn không chấp nhận bởi cô gái mà hai người họ yêu là Đình Thi. Còn về Tuấn Chung Quốc anh đã chấp nhận ngay khi nghe chuyện đó bởi anh đã say nắng Doãn Khởi ngay lần đầu tiên gặp mặt khi đi tham quan nội thành rồi

Trưa chiều anh thường trốn khỏi cung để đến nhà của Mân Tướng quân chơi cùng Doãn Khởi. Tần suất gặp mặt của cả hai đếm không xuể theo đó mà tình cảm anh dành cho cô tăng theo

Đã là lệnh của mẹ thì không được cải nên Hưởng, Mẫn bắt buộc phải cưới cô. Sống với nhau ba năm nhưng chưa một lần nói chuyện hay tiếp xúc. Doãn Khởi thích họ nhưng hai người họ lại không thích Doãn Khởi chỉ mãi quan tâm Đình Thi

Doãn Khởi buồn, Doãn Khởi khóc nhưng người quan tâm Doãn Khởi chỉ mãi là Tuấn Chung Quốc mà thôi

Từ khi biết cô chị kết nghĩa của mình đã trở thành Phu Nhân của ba người họ thì Đình Thi đâm ra ghét Doãn Khởi bởi Doãn Khởi đã cướp đi con mồi béo mở của Đình Thi

Đình Thi trong lòng chỉ muốn có địa vị cao và danh vọng mà thôi, nên cô đã tiếp cận ba người họ. Nhưng Doãn Khởi đã phát nát kế hoạch của cô ả, cô ả đã dùng rất nhiều thủ đoạn để lấy lại mọi thứ từ tay Doãn Khởi

Và mọi hiểu lầm giữa Doãn Khởi cùng nhị vị hoàng tử kia bắt đầu diễn ra không có cách nào hòa giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro