IV
Park Jimin đã không thể ngăn cơn thịnh nộ mãnh liệt tuôn trào khi đối diện với nhà giam trống rỗng âm trầm, rằng đã có quá nhiều cơn ngứa ngáy trườn bò trên khắp cùng máu thịt trước sự hiện diện không thực của một paranormal mang theo đôi mắt lam huyền ảo mê người, kẻ tù tội đã giam mình trong bóng tối quá lâu để có đầy đủ nhận thức bên một thực thể yếu ớt đến mức nhạt nhòa đáng ra không nên xuất hiện ở chốn ghê rợn này, dường như tù nhân số 1013 có quá nhiều nỗi bận tâm về nhân loại mỏng manh kia và chẳng cách nào ngăn cản được điều đó.
Mặc cho những cơn đau vỡ nát lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn bên trong, chiếc còng tay run rẫy phát ra thứ ánh sáng chói lòa quỷ dị như thể đang gào rú vì nguồn sức mạnh kinh khủng nghiền ép trên từng thể tế bào, paranormal tượng trưng cho sự tàn phá, giẫm đạp qua muôn trùng hoang vu và đổ vỡ, người giam ngục bị hất tung ra khỏi vùng tiếp cận với kẻ siêu nhiên hùng mạnh, Kim Nam Joon thậm chí không thể đến gần tù nhân số 1013 trong bán kính 10km, và paranormal leader chỉ có thể bao bọc họ khỏi những chấn động rung chuyển đất trời, kẻ bất tử cong nhẹ khóe môi đẹp chữa trị cho cơ thể không lành lặn của người phụ trách trông coi phòng giam 1306.
Kim Seok Jin nhanh chóng xác định hướng đi, người đứng đầu bộ phận trông coi không vội bất ngờ trước đích đến của paranormal 1013, phòng giam Dangerous areas chẳng những là vùng giáp ranh biên giới đảo ngục mà còn sở hữu sự tĩnh mịch và bình yên nhất, nơi đây lưu giữ hơn năm mươi paranormal đã sớm quen thuộc với nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể mà việc kiểm soát nó dễ như trở bàn tay, hoặc họ đã sống quá lâu để còn động lại chút hứng thú về cách tồn tại cùng với thế giới này, hầu hết tù nhân phía Nam là những kẻ bất tử bình lặng.
Đó là khi Kim Nam Joon nhớ về sự xuất hiện bùng nổ của một paranormal sắc sảo với đôi cánh được nạm khắc từ hàng vạn vết cắt của thời không, biểu trưng cho các đấng tối cao uy vũ và quyền lực nhất, tù nhân 9119 chập chững bước ra từ khe hở xuyên qua không gian khi đôi cánh chưa kịp hình thành, đảo lộn thế giới giữa vô số chiều không gian và khiến cả dải ngân hà chấn động ngay sau khi phong ấn thành công.
Paranormal thời gian tượng trưng cho những nỗi khiếp sợ khôn cùng, kẻ mà Kim Nam Joon âm thầm muốn lùi bước khi buộc phải cận kề, có lẽ gã thật sự đã sợ hãi hơn tất thẩy khi đối diện với nguy cơ hủy diệt của cả vũ trụ, Kim Seok Jin đã nếm đậm vị huyết dịch thối rữa để tìm kiếm một chất liệu phù hợp dành cho nguồn sức mạnh khổng lồ của tù nhân số 9119.
Đội trưởng đội trông coi đảo ngục chẳng thể ngăn tâm trí mình tìm đến ký ức về kẻ mạnh nhất, Paranormal bí ẩn chưa từng bị phong ấn, bằng cách nào trong hình hài của một con người có thể dung chứa thứ sức mạnh đáng nguyền rủa và bất tận như thế, Kim Nam Joon chưa bao giờ có đủ khả năng tiếp cận mọi cự ly xung quanh kẻ mạnh nhất, chủ nhân đảo ngục từng nói rằng Paranormal không tượng trưng cho bất cứ thứ gì từng tồn tại trong vũ trụ này, phía sau những đôi cánh đen huyền ảo đẹp đẽ đó chính là sự hủy diệt của tất cả chúng ta.
Trong lúc đó, Park Jimin đã phá bỏ mọi cánh cổng ngăn cách giữa các khu vực giam giữ, kẻ sa ngã muốn tìm kiếm cánh hoa đào đã từng nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay, chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ mọi thứ lại bắt đầu tan biến, sắc lam sáng trong veo xa lạ thôi thúc Paranormal 1013 bảo bọc nó. Tù nhân đại diện cho dòng thời gian bước ra từ vô số khe hở không gian, cánh hoa đào mong manh vô lực trong vòng tay gã đàn ông, hàng ngàn rảnh nứt dần xuất hiện với loại tốc độ mất kiểm soát để lộ ra những vực sâu tưởng chừng như vô tận. Park Jimin đứng giữa khung cảnh vỡ nát gãy vụn như một kẻ tội đồ bị tướt đi đôi cánh thần và chiếc vòng thánh, Jeon Jungkook chỉ nheo mắt để nhận thấy rằng Paranormal trước mắt cũng sở hữu trong mình Infinite Dive, nhưng có lẽ điều gì đó đáng ghê tởm hơn đang kìm hãm dòng chảy điên cuồng của năng lượng tiềm ẩn mà không phải cái thứ trang sức rẻ tiền xấu xí kia.
"Ta tự hỏi không biết ngươi đang làm gì ở khu vực phía Nam vậy hỡi kẻ phá hoại đến từ phương Bắc? Ngươi cho rằng nơi đây vẫn chưa chất đủ tử thi và huyết tanh hay sao? 1013"
Min Yoongi cuối cùng cũng tìm được cho mình một hơi thở nhọc giữa muôn vàn cơn đau tê tái truyền đến từ tứ chi, paranormal mắt lam đã thôi cảm thấy nhục nhã khi bản thân hoàn toàn không có một mảnh vải che đậy, nằm trong cái ấp ủ của đôi cánh tráng lệ mạnh mẽ tù nhân số 9393 chẳng còn lại gì ngoài sự vô lực, nhiều ngày qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng, những thứ sức mạnh kì dị nhưng kinh khủng này tưởng chừng sẽ không tồn tại, Min Yoongi nghĩ mình đã sai lầm, làm sao biết được phía sau sự phát triển không ngừng của con người vẫn có những điều mà khoa học không cách nào lý giải được, nếu khả năng của con người là vô hạn thì vũ trụ ngoài kia chính là vô tận, ta làm sao có thể nắm bắt được tất cả mọi thứ chỉ trong bộ não bé nhỏ và hạn hẹp này.
"9393"
Những mảnh vỡ không thành hình va mạnh vào nhau phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc, bằng cách nào đó tiếng thều thào có lực của kẻ sa ngã vẫn thành công truyền đến bên tai Paranormal thời gian, Jeon Jungkook nhướn mày, chiếc khuyên môi rực sáng đầy ma mị.
"Ngươi muốn nhân loại này?"
Ngay khi đối diện với đôi con ngươi mang theo sắc màu của lòng biển sâu, Park Jimin vô thức chạm vào lòng ngực mình, bỗng chốc nơi ấy đau đớn đến mức không chân thật khiến nhịp thở trở nên dồn dập, paranormal không biết cách miêu tả cảm giác mà mình đang có, chỉ cần đôi mắt lam ấy chạm đến ánh nhìn của hắn, kẻ sa ngã sẽ tiếp tục bị dày xé trong những nỗi đau không tên, cánh hoa đào đang bị thương rất nghiêm trọng và sự kiệt quệ có thể thấy được thông qua làn da trắng bệch bạt, trước đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
"Thứ này là của ta"
Có thể dễ dàng nhận ra Jeon Jungkook là một kẻ tự mãn tồi tệ, và mọi thứ mà gã sở hữu cho phép gã có quyền kiêu ngạo hơn bất cứ sinh vật nào đang tồn tại trên hòn đảo này, khi câu nói vừa dứt những tảng đá khổng lồ vẫn luôn trôi lửng lờ trong không khí đột nhiên dừng hẳn, chỉ mất không tới một phần nghìn giây để chúng đồng loạt lao về phía Paranormal đại diện cho thời gian.
Paranormal mắt lam nhận ra chúng, khi hàng trăm mảnh vụn bén nhọn nhất của vực thẩm xé nát thân xác không khác gì một nhân loại vô năng của mình, trong lúc tù nhân với đôi cánh kiều diễm chỉ phất nhẹ ngón tay để đẩy lui tất cả đất đá trở về nơi vốn dĩ của chúng thì Min Yoongi vẫn không thể ngăn lại những ý nghĩ bi quan rằng sự việc xảy ra trong nhà ăn trước đó là do một tay tù nhân số 1013 gây ra, trận chiến giữa hai paranormal hùng mạnh diễn ra dưới sự đổ vỡ tột cùng và bầu trời dường như bị xé thành nhiều mảnh. Được bảo hộ dưới vòm cánh to lớn, Min Yoongi thậm chí không dính phải một hạt bụi, nhưng cuộc chiến vô nghĩa này đang hủy hoại đảo ngục HM một cách triệt để, sự xuất hiện của Kim Nam Joon, Kim Seok Jin và cả Paranormal leader cũng không phải là biện pháp hiệu quả.
Dãy phòng giam phía Nam vẫn kiên cố nằm lặng ở đó không chút gì bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá ngoài sức tưởng tượng này, Min Yoongi có thể nhận ra các phòng giam của khu vực phía Nam được xây dựng bởi loại chất liệu đặc thù không thể phá hủy, Jeon Jungkook vẫn đang nhếch cao cánh môi tuyệt đẹp với người nằm trong lồng ngực, dáng vẻ kẻ hùng mạnh thật ung dung tự tại giữa những đòn đánh đòi mạng đến từ tù nhân của khu vực phía Bắc.
"Ta tự hỏi điều gì khiến ngươi xao lãng đến thế trong khi ta đang phải chiến đấu để có được ngươi?"
Chiếc khuyên môi run rẩy dưới áp lực của nguồn sức mạnh bất kham, Jeon Jungkook ngắm nhìn nhân loại yếu ớt, thích thú đến mức chiếc khuyên phong ấn càng lúc càng tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa dụ hoặc.
"Ngươi nhìn giống như con vật mà người cai trị nơi này mang theo bên mình, nó có một đôi mắt màu biển, bộ lông màu mây và những chiếc râu kỳ lạ, ta đã bắt nó, nhưng không lâu sau nó đã bị các chiều không gian của ta cắt nát và Jung Hoseok đã dùng phần còn lại của nó làm bữa tối."
"Ngươi đoán xem nhân loại, ngươi sẽ bị ta cắt ra thành bao nhiêu mảnh đây?", Min Yoongi những tưởng rẳng kẻ xa lạ chỉ đang thủ thỉ lời tâm tình như một người bạn cùng lớp hòa đồng, nhưng nội dung của câu nói lại khiến paranomal mắt lam càng phải rùng mình trong nỗi sợ, kẻ ngự trị thời gian nở nụ cười như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đang vô cùng hứng thú với món đồ chơi mới nó vừa có được, mặc cho vây quanh đó là hàng ngàn lưỡi kiếm được hình thành từ đất đá đảo HM chỉ chực chờ để xé toạc tù nhân ngạo mạng dưới đôi cánh đen tráng lệ.
Park Jimin chân chính cảm nhận được như thế nào là cơn đau đảo lộn máu thịt từ thể xác đến tinh thần, thiên thần sa ngã trôi lửng lờ giữa không trung, tự vây hãm bản thân giữa sự xoay chuyển chấn động của đất trời, paranomal áo trắng đặt toàn bộ tầm nhìn của mình trên cánh hoa đào mờ nhạt xa xôi, âm thầm suy tưởng về mùi hương vô danh nhẹ như gió thoảng bên đầu cánh mũi. "Trả lại cho ta"
Với bản chất của một kẻ tự xem mình là bề trên, Jeon Jungkook khép chặt vòm cánh rộng, kẻ cai trị dòng thời gian lui dần vào rảnh sâu của thời không, cắt đứt hoàn toàn ánh nhìn khẩn thiết mê muội của Park Jimin, đem theo một tù nhân mỏng manh yếu ớt giấu kín tại vùng u minh vô định chỉ thuộc quyền sở hữu của một đấng tối cao toàn năng.
"Ở đây chúng ta có thể từ từ tận hưởng, nhân loại bé nhỏ"
Bị nhấc bổng chỉ bằng một cánh tay, Min Yoongi chịu đựng sự khó chịu trên khắp cùng thân thể, kiên cường trừng mắt nhìn tù nhân số 9119 bằng tất cả căm phẫn mình có được suốt hơn 20 năm tồn tại, dẫu Jeon Jungkook trông như đang suy tư về một điều gì đó thì đôi môi tuyệt mỹ vẫn chẳng hề hạ xuống, chiếc khuyên môi càng làm tôn thêm nét đẹp khí phách và mạnh mẽ thuộc về kẻ kiêu ngạo ấy, paranormal mắt lam hiếm hoi giành cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để bình phẩm về vẻ ngoài nổi bật của những tù nhân đã từng gặp. Thật đáng mỉa mai, khi hầu hết những kẻ tù tội giữ trong mình nguồn năng lượng khổng lồ khó nắm bắt và bản chất tàn nhẫn đều có ngoại hình như được ghè đẽo tỉ mẩn từ bàn tay hoàn hảo của chúa trời.
"Nếu ngươi cứ tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ ăn sống ngươi", Nói rồi Jeon Jungkook chuyển mình để nhân loại yếu ớt nằm hẳn trên lồng ngực cứng cỏi, vờ như đang học cách tiếp cận với một người xa lạ, thờ ơ hỏi: "ngươi có tên không?"
Xiết chặt nắm tay vì cơn đau nhức lại vùng lên khi phải di chuyển, Min Yoongi nhất thời cảm thấy khả năng chịu đựng của chính mình thật tốt vì đã không lịm đi ngay lúc này, nhưng trước khi thời gian để lộ ra nhiều hơn một kẻ hở, mắt lam buộc phải đối mặt với một đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng lại nắm giữ trong tay sự tồn tại của cả thiên hà.
Đương nhiên, paranormal 9119 không có nhiều nhẫn nại để chờ đợi một câu trả lời xáo rỗng đến từ nhân loại vô dụng này, kẻ mạnh xoay vần nguồn năng lượng màu lục đen trên đầu ngón tay, cười khẽ khi chúng dần len lõi quanh vùng cổ trắng bệch bạc gầy còm, thích thú nhìn nhân loại đau đớn thở khó nhọc, "Min... Yoongi..."
"Yunki? Một cái tên thật kỳ quái, ta không thích nó. Nhưng nó lại khá hợp với ngươi đấy", vừa nói tù nhân số 9119 vừa lướt khẽ qua đuôi mắt phiếm đỏ của đối phương, bị phong ấn quá lâu tại hòn đảo hoang vu vô hình này paranormal không thể tường tận hết được những nhân tình thế thái của loài người, Jeon Jungkook chỉ thật sự biết đến dục vọng nguyên thủy khi chứng kiến những tù nhân khác dính chặt lấy nhau trong phòng giam, chúng đẩy đưa điên cuồng, rên rẩm như thể chúng đang bị thiêu sống và chỉ trong vài khắc sẽ hóa thành tro bụi. Jung Hoseok là một kẻ bất tử biết cách hưởng thụ, paranormal leader luôn sẵn sàng đắm mình trong những cái gọi là bản năng với nhiều hơn một tù nhân, thậm chí là cai ngục miễn họ có vẻ ngoài mà số 1802 cho là xinh đẹp và Jeon Jungkook chỉ việc tiếp nhận những thông tin cần thiết nên thuộc về riêng mình.
Kẻ cai trị thời gian lơ đãng miết khẽ đầu ngón tay trên tuyến nhân ngư xinh đẹp, cảm nhận rõ ràng được cơn rùng mình rất nhỏ đến từ người trong lòng, paranormal nhếch môi cao đến mức đôi mắt vô tình lộ ra sự hứng thú sâu đậm. Nào có điều gì ngăn cản được việc paranormal có ham muốn được ăn tươi nuốt sống nhân loại trước mắt, nhưng Jeon Jungkook càng muốn thử cảm giác đẩy hết mọi dục vọng nguyên thủy nhất xuất phát từ sâu bên trong mình vào cơ thể mềm yếu này, sẽ như thế nào nếu paranormal thời gian cũng đặt nhân loại dưới thân mình, chìm sâu vào dáng hình mảnh khảnh nhưng không thiếu đi sự quật cường, trước đôi mắt lam sáng trong veo như thể đang phản ánh mọi tội ác đen tối và kinh tởm nhất trên thế giới này, paranormal sẽ tham lam mà tận hưởng khoái cảm mình hằn mong muốn.
"Ngươi không giống con vật nhỏ kia, ngươi khiến ta không chỉ muốn ăn thịt uống máu ngươi mà còn khiến ta muốn làm loại việc Jung Hoseok từng nói lên ngươi."
Có quá nhiều ẩn ý trong câu nói của paranormal xa lạ, Min Yoongi không thể nắm bắt được bất cứ điều gì mà mình muốn nghe từ nó, điều gì đó khiến cần cổ nghẹn uất đắng chát, Min Yoongi hít thở khó khăn, đôi mắt lam huyền ảo phủ mờ một tầng nước, ngũ quan mềm mại uất ức biết bao nhiêu, bất đắc dĩ thu mình giữa vòng cánh rộng lớn vì biết rằng chỉ cần không có cái ôm này bản thân sẽ bị nghiền ép đến chết bởi vết cắt không gian vô tận thuộc về kẻ quyền năng mỹ lệ.
Jeon Jungkook nghiền ngẫm cái cách nhân loại trở nên thật nhỏ bé, những tưởng nam hài sẽ ngay lập tức vỡ vụn trong chính vòng tay của paranormal, yếu ớt mỏng manh đến mức đáng khinh thường. Điều đó nhanh chóng thôi thúc con quỷ độc ác ẩn sâu bên trong kẻ quyền năng với dục vọng hung mãnh và ham muốn phá hủy mọi thứ dần xuất đầu lộ diện, nó tham lam hấp thụ mùi hương nhạt nhòa không tên, khao khát đưa cái lưỡi dài ngoằn đẫm máu ve vuốt làn da trần trơn mượt. Paranormal nếm vị máu trên đầu kẻ môi, lần đầu tiên đối diện với con quỷ bản năng lẩn trốn đã lâu. Nhận ra cảm giác trơn ướt truyền đến từ gò má, Min Yoongi bất ngờ nhìn những giọt huyết sậm màu rơi trên mặt mình xuất phát từ khóe miệng của paranormal thời gian, đinh ninh rằng sao kẻ quyền năng lại tự làm hại chính mình, chẳng rõ paranormal có cảm nhận được những đau đớn thông thường hay không.
"Ta tự hỏi làm thế nào ngươi đến được đây chỉ với cái thân thể vô dụng như vậy? Nếu ngoài kia ai cũng trông giống như ngươi, ta thiết nghĩ bản thân nên phá nát và ra khỏi nơi kinh tởm này. Nhân loại, ngươi trông thật xấu xí và yếu ớt đến mức chẳng tìm thấy dive, điều đó khiến ta cảm thấy ngươi thật đáng thương. Chỉ cần ta chán, ngươi nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy."
Răng nanh làm rách mặt da mềm sau gáy tóc, Jeon Jungkook để mặc mình thưởng thức thứ chất lỏng nóng ấm thơm ngon, paranormal vùi đầu mũi nơi hõm vai thon gầy, tận hưởng hương vị tuyệt vời của một kẻ quyền năng đã cúi đầu trước những dục vọng nguyên thủy nhất.
"A-"
Tiếng kêu khẽ truyền ra từ cánh môi màu hoàng hôn của nhân loại, Jeon Jungkook càng ra sức lướt đầu lưỡi xuống vùng ngực trần ửng vội một tầng sắc hồng non mềm, dưới áp lực khủng khiếp Min Yoongi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhân loại tuyệt vọng vùng vẫy, bị ép buộc phải cong eo đón nhận những cái liếm mút mạnh bạo, tức giận và khổ sở hòa quyện trong đôi đồng tử tuyệt đẹp hỗn loạn giữa nhiều tầng sắc vũ trụ u minh. Ngay khi paranormal xiết chặt lấy thắt eo mỏng, Yoongi chỉ có thể ngửa đầu mở trừng mâu quang đẫm nước phiếm đỏ nhưng vẫn cố chấp ánh lên sự kiên cường không khuất nhục, cậu không bao giờ lường trước được rằng có ngày chính mình sẽ bị một nam nhân đè nghiến dưới thân tùy ý đụng chạm, mà kẻ đang ở trên cậu ngay lúc này còn là một tù nhân sở hữu những năng lực dị thường vô phương kiểm soát. Giữa nút thắt của thời không, khuất mình sau sự vận hành không ngừng nghỉ của thế giới nhân loại thông thường, họ lơ lửng trong không gian, nơi không sự sống, không gì được phép tồn tại ngoài kẻ cai trị nơi này, để bản thân sa ngã vào vực thẩm không đáy của ham muốn và dục vọng.
๖ۣۜY๖ۣۜG.๖ۣۜM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro