III
Bầu không khí vốn đã ngột ngạt, kì dị nay lại càng bội phần gò bó, căng thẳng. Nữ nhân khoác blouse trắng vén lại mái tóc dài kiều diễm cùng một số nhà khoa học khác tiến đến chỗ ngồi của paranormal 1013 hay chính là người ngay đối diện cậu.
"1013 đã đến ngày tra nghiệm định kỳ", nữ nhân liếc nhìn Yoongi trong một khắc sau khi kéo khuỷu tay nam nhân đẹp đẽ nào đó rời đi, bộ dáng thể hiện rất rõ mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và tù nhân áo trắng mà paranormal mắt lam chỉ vừa quen biết chưa bao lâu, trước khi rời đi Park Jimin chỉ kịp thì thầm khẽ rằng Yoongi nên nhanh chóng trở về phòng giam.
Bóng lưng cao gầy của paranormal áo trắng khuất dần sau khung cửa chính nhà ăn để lại cho cậu một thoáng u mịch cùng đơn độc lạnh lẽo tràn ra từ sâu bên trong, chỉ còn lại một mình giữa khung cảnh kỳ quái của rất nhiều tù nhân đáng sợ vẫn luôn dùng ánh mắt khác thường đâm xuyên ngũ tạng để nhìn cậu, cơn run rẫy lan dần ra khắp đại não khiến biểu cảm lạnh nhạt vốn có chợt trở nên méo mó đến khó coi. Một trong số rất nhiều paranormal dường như đã có ý định muốn tiếp cận Yoongi, nụ cười khả ố tố cáo rõ việc chúng yêu thích đôi con ngươi lam sáng của tù nhân số 9393 đến mức nào, đối với hình hài gớm ghiết chẳng rõ là do bẩm sinh hay do bị giam giữ quá lâu trên đảo ngục mà hình thành nên của hầu hết tù nhân ở đây thì paranormal mắt xanh này thật sự rất đặc biệt, rất nổi bật.
Cái cách con người ta hình thành nên nhân cách vốn là do cuộc sống mà tái tạo dần, nhưng đối với những kẻ bị giam giữ ở đây, nhân sinh vốn chỉ gói gọn trong bốn bức tường nơi đảo ngục tâm tối chẳng có lấy một thanh màu sáng, họ làm sao có thể giữ cho mình chút nhân tính còn sót lại đây? Là môi trường đè ép họ đi tới bước đường này, là đảo ngục đã nghiền nát lí trí những con người dị biệt chốn này, họ chưa từng có khả năng phản kháng.
Cơn rung chấn kịch liệt đột ngột khiến phần lớn mặt đất khô cằn nứt gãy, những gã tù nhân gớm ghiết đã không còn giữ được bản chất hung hãn lúc ban đầu, vội vã tìm cho mình một chốn dung thân giữa tình cảnh hoảng loạn cực điểm, Yoongi biết chính mình chẳng có khả năng tự cứu lấy bản thân, đứng trước sự bạo tàn thuộc về rất nhiều thứ sức mạnh kì dị nơi đây, một paranormal tầm thường như cậu chỉ có thể ở chỗ này chờ chết.
Sắc lam nhạt dần trong đôi mâu quang rực rỡ của tù nhân số 9393, những phiến gạch thô cứng trên mặt sàn hoen ố nứt vỡ thành nhiều mảnh tạo ra hàng chục rãnh sâu không thấy đáy, khung bàn gỗ cùng bệ nến cũ liên tục rung lắc đổ ngã, ầm ầm rơi xuống hố đen vô tận, không chỉ đồ vật, vực thẳm còn tiếp tục gậm nhấm cắn nuốt các tù nhân yếu ớt chẳng có cách thoát thân và paranormal mắt xanh chính là một trong số đó, vạt áo mỏng bám đầy bùn đất bị xé toang, mảnh đá vỡ không rõ kích cỡ va đập xuống vùng trán gầy rách toạt thê thảm, cả khuôn mặt trắng như tuyết bị máu huyết nhuộm thành sắc đỏ rợn người, khi vết nứt loang dần tới khoảng trống dưới chân, toàn bộ trọng lượng cơ thể từ đó chẳng còn điểm tựa liền mạnh mẽ rơi xuống, Yoongi ngưng thần cảm nhận hương vị tanh tưởi loang khắp khoang miệng, tầm nhìn bị che khuất bởi máu tươi đầm đìa, vẻ mặt cậu không có hốt hoảng cũng không có tuyệt vọng chỉ ánh lên một cỗ cảm xúc quái dị khó lòng suy đoán mà chính tù nhân số 9393 cũng chẳng hề nhận thức được.
Khi hàng ngàn mõm đá sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể vừa được paranormal áo trắng kéo về từ cõi chết đêm qua, mâu quang sắc lam sáng chuyển dần về với bầu trời u ám bên trên đảo địa ngục, vô định chẳng tìm thấy phương hướng nên thuộc về, trong khảnh khắc hơi thở đứt quãng yếu dần Yoongi vẫn còn đủ ý thức để được nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của ba mẹ nơi xa, nụ cười tắt ngúm trên đôi môi thâm tái của họ khi cậu rời đi, dòng lệ đắng cuối cùng họ rơi vì đứa con trai bất hạnh, thật đáng hoài niệm.
Đôi cánh đen nhánh đẹp đẽ giang rộng giữa khung cảnh tan hoang vỡ nát, che khuất phần nào thân ảnh ngang tàn mang hơi thở của sự chết chóc, chiếc khuyên ánh bạc tôn lên nét phi phàm quyến rũ nơi khóe môi lạnh lẽo, đầu ngón tay sắc sảo khẽ di chuyển trong không khí chạm trên nụ cười trào phúng vô tình của kẻ vừa xuất hiện. Nam nhân cao lớn đã sớm thu lại đôi cánh kì vĩ, nhưng bước chân vẫn hoàn hảo lướt nhẹ hẫng trên không trung, thành công bắt gặp một thi thể loang lổ máu thịt nằm giữa những phiến đá lưỡi liềm tanh hôi mùi huyết, cánh môi mỏng nhợt nhạt hé mở hơi nhếch, dưới hàng mi đen dày là đôi đồng tử hờ hững màu lam trầm tối tăm, nam nhân dừng lại lâu hơn một giây để nhìn ngắm cái xác và nhấc bổng tù nhân lạ mặt lơ lửng đến trước mắt mình.
"Đứa bé này rất đặc biệt đấy 9119", Jung Hoseok để lộ một tia tiếc nuối nơi thân xác đang dần mất đi độ ấm của paranormal mắt lam, tù nhân 1802 bước qua những cỗ tử thi bê bết nội tạng dưới mặt đất, khu vực nhà ăn phía Bắc bị phá hoại tàn nhẫn, ngay cả những quản giáo phụ trách địa phận này cũng chẳng được toàn mạng. Jeon Jungkook không buồn phản ứng, paranormal chăm chú soi xét như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cứng đờ trắng toát, rồi đột ngột cất tiếng, "anh đã chữa trị cho người này, đúng chứ? Một paranormal hoàn toàn không có sức mạnh. À không, đây chỉ là con người bình thường"
"Phải, nhưng đôi mắt của số 9393 rất đẹp, rất giống màu sắc của bầu trời mà ta từng được ngắm, đó là lí do vì sao ta không thích ngươi giết đứa bé này", paranormal leader mân mê khóe mi mềm mại của thi thể, đón lấy người đã chết vào trong lòng, đáy mắt bập bùng ngọn lửa hỏa diệm thoáng chốc đã có thêm một tia êm dịu hiếm hoi, những vết thương nghiêm trọng dần dần lành lặn trở lại theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Jeon Jungkook ở một bên âm trầm xoay cổ tay, phía sau lưng cỗ thi thể băng hoại nhanh chóng xuất hiện trận pháp có hoa văn hết sức phức tạp tựa như mặt trước của một chiếc đồng hồ cỗ xưa được ghè đẽo vô cùng tỉ mỉ, điểm khác biệt là mặt đồng hồ này chỉ có duy nhất một cây kim chạy về hướng Tây, càng thêm quái lạ là nó đã dừng ngay ở con số 13*, con số không bao giờ có trong cột mốc thời gian của sự sống.
..
Mùi hôi nhàn nhạt của rêu và vách tường cũ kĩ đẩy tâm trí Yoongi ra khỏi cơn mộng mị mơ hồ, paranormal mắt lam vô thức vùi mình vào vùng nóng ấm đang bao phủ lấy bản thân, sợ hãi sự âm lạnh chốn địa ngục tâm tối lại lần nữa nuốt trọn tiềm thức, làn da nóng hổi bị cái lạnh thấu xương không ngừng vuốt ve, cơn gió buốt mang theo hương vị thối rữa hôi hám và tanh tưởi của tử thi khiến tóc gáy cậu đều dựng đứng lên.
Yoongi phát hiện chính mình đang nằm sấp trên người một nam nhân cao lớn xa lạ nhưng những vết thương nặng nề cần thời gian hồi phục không cho phép cậu thoát ra khỏi lồng ngực ấm của người nọ, trong quá trình chữa trị tù nhân số 9393 không thể tự mình di chuyển bất cứ thứ gì ngoài phần đầu, cậu kinh ngạc mất một lúc lâu để nhận ra việc bản thân vẫn còn sống sót một cách thần kì sau trận rung chấn khủng khiếp kia, đối diện với đường chân mày cương nghị, mi mắt nhắm nghiền toát lên nét hung tàn khát máu và cánh môi mỏng khẽ cong, Yoongi hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc khuyên phong ấn đẹp đẽ, người này thoát tục lại lộng lẫy, ngũ quan tựa như được mài khắc từ nguyên bản nam của nữ thần sắc đẹp Aphrodite*, mang trong mình hiện thân và sự bảo hộ của vị thần Zeus* quyền năng, thoáng chốc khiến paranormal mắt lam ngây ngẩn cả người.
Khi cánh eo thon bất ngờ bị thít chặt bởi lòng bàn tay rộng, Yoongi mới giật mình bừng tỉnh, trừng lớn đôi con ngươi lam sáng bàng hoàng đối người nằm dưới không biết đã tỉnh từ lúc nào, tù nhân số 9393 run rẩy đón nhận cái nhìn chăm chăm ở khoảng cách gần đến từ paranormal cao lớn, cái rét buốt khô khan trong đêm tối tĩnh mịch trực tiếp lướt qua thân thể trắng sứ trần trụi, bờ vai gầy lặng lẽ rút sâu vào cỗ nhiệt độ nóng rực của Jeon Jungkook.
"Khi nào tôi mới có thể di chuyển?", Min Yoongi thất thần cúi gầm mặt, khép hờ đôi mâu quang sáng trong tựa trời xanh, kiệt sức tựa đầu vào hõm vai rắn chắc lạ lẫm, tù nhân số 9119 trông thấy hành động nhỏ nhặt này, hơi cong cong khóe môi đầy hứng thú, "không muốn hỏi ta là ai?"
"Không muốn"
"Không muốn biết đây là đâu à?"
"Không muốn"
"Không muốn biết tại sao ngươi vẫn còn sống?"
"Không muốn"
"Không muốn trở về?"
"Không m-", lúc này người trên ngực mới vội ngẩng đầu lên, tựa như thói quen mà mím lại đôi môi mềm, có chút ươn ngạnh nhất quyết không để mình chịu khuất phục, mạnh mẽ nói tôi muốn về phòng giam của mình, trong một khoảnh khắc khi bóng lưng mờ nhạt cô quạnh bước đi giữa khoảng trống nhà ăn tồi tàn của paranormal mang màu áo trắng tinh khiết tựa những thiên sứ trên trời cao xuất hiện trong đầu, Yoongi đã không giấu được cảm giác nhớ nhung khó lòng kiểm soát nơi đáy mắt xinh đẹp.
"Ngươi đang nghĩ gì?", paranormal cao lớn hơn dùng lực siết lấy cánh eo nhỏ, khuôn miệng càng lúc càng lộ rõ ý cười nhưng đôi mắt lại lạnh tanh chẳng có tia cảm xúc nào, Yoongi hít một hơi khí lạnh vì cơn đau như thể khung xương lỏng lẻo đang bị bẻ gãy vụn, bên tai thấp thoáng là âm thanh giòn giã khi các khớp nối rời ra và di dời khỏi trật tự vốn có của nó, bị cơn đau cực điểm đánh cho thần trí choáng váng, tù nhân số 9393 vẫn còn chìm quá sâu trong những cơn mộng mị mù mịt giữa hiện thực và quá khứ để đủ tỉnh táo chú ý đến đôi chân thon từ lúc nào đã bị gãy nặng nề, cậu được nâng dậy bởi vòng tay rộng vững chắc, cơ thể gầy mòn không lành lặn nằm gọn trong lòng nam nhân, mặc cho paranormal xa lạ âu yếm đụng chạm trên tấm thân không gì che chắn.
Họ đang ở trong góc khuất của thời gian, nơi một bản thể khác biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực đang cùng song song tồn tại, tại đây không có khái niệm thời gian cũng chẳng có hơi thở của sự sống, ngay cả những tiến hóa cơ bản nhất của nhân loại cũng không hề xuất hiện, nơi vũ trụ chưa và sẽ không bao giờ được hình thành, chỉ còn xót lại những hố đen vô tận và vùng không gian bao la rộng lớn mãi mãi lặng yên, Jeon JungKook đứng giữa sự vô định xa xôi bạt ngàn ngoài sức tầm với của con người, chiếc khuyên môi tuyệt đẹp phát ra ánh sáng gắt mắt vì phải kìm hãm thứ sức mạnh vô hạn định đoạt quá mức cường hãn, tưởng chừng chỉ cần một cái búng tay, paranormal đại diện cho những vị thần xa xưa này có thể dễ dàng vẽ ra hàng vạn vết nứt nơi vũ trụ u minh.
Khe hở cắt lìa không gian được mở rộng và sẵn sàng chào đón vị chủ nhân đáng kính trở về với đảo ngục HM đầy rẫy gông cùm gò bó, chốn ngục tù giam giữ không dưới ngàn linh hồn ai oán vẫn đang vật lộn với những bản ngã ghê tởm nhất của lòng người tàn nhẫn và số phận bi ai không gì cứu rỗi. Tù nhân số 9119 thả mình lơ lửng trên cao, bung rộng đôi cánh huyền bí rực rỡ và khảm sâu nhân loại yếu ớt vào trong cái bao bọc an toàn tuyệt đối từ những chiếc lông vũ rũ mượt đen tuyền. Paranormal thời gian đặt cái nhìn nồng vị giết chóc xuống bóng hình tưởng chừng không thực dần trở nên rõ ràng đằng sau cảnh tượng hoang tàn cùng khói bụi dày đặc, nam nhân với dung mạo được vẽ bởi tay bút của những thiên thần sa ngã dùng đôi mắt hằn rõ tia máu đè nghiến xuống mặt đất khô cằn nứt nẻ, những vực thẩm sâu hun hút được tạo ra từ vô số đất đá vỡ vụn không ra hình dạng, rất nhiều mõm đá bén nhọn vươn mình để kéo chân một vài con mồi đen đủi sẽ bị chúng xé xác, Yoongi nép mình bên trong vòm cánh rộng bị cảm giác quen thuộc lại kinh hãi làm cho ngơ ngác, tù nhân số 9119 có thể nhận ra cái giật mình trong thoáng chốc và sự phụ thuộc bất đắc dĩ đến từ paranormal mắt lam dưới cái chạm nhẹ trên nước da mềm.
"Ta tự hỏi không biết ngươi đang làm gì ở khu vực phía Nam vậy hỡi kẻ phá hoại đến từ phía Bắc? Ngươi cho rằng nơi đây vẫn chưa chất đủ tử thi và huyết tanh hay sao? 1013"
๖ۣۜY๖ۣۜG.๖ۣۜM
*Trên bề mặt đồng hồ dùng kim chỉ giờ chỉ có số từ 1 đến 12 (là đồng hồ kim chính thống méo nói đến đồng hồ điện tử nha mấy má), 24 tiếng trôi qua trong một ngày là vòng lặp liên tục của thế giới (12h->12h) cho nên 13 giờ có thể xem là khung giờ nằm ngoài vòng lặp của vũ trụ, không theo bất kì một quy luật đã được định sẵn nào, cũng không phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát, nắm giữ cái bên ngoài có thể trực tiếp tác động đến cái bên trong. Vòng lặp của con số 13 nằm ở bản thể song song cùng tồn tại với thế giới hiện thực, nếu thế giới hiện thực sỡ hữu cả khung giờ này, trật tự của vũ trụ phải một lần nữa lặp lại để phù hợp với sự thay đổi của thời gian, toàn bộ sẽ biến mất trong cái chớp mắt và phải mất hàng tỉ vạn năm để bắt đầu hình thành trở lại thêm một lần nữa, Jeon Jungkook chính là người cai quản thế giới song song và nắm giữ quy luật vận hành thời không (thời gian và không gian).
《cậu Jeon cũng có năng lực điều khiển thời gian giống Doctor Strange nữa đó》
*Nữ thần sắc đẹp Aphrodite: trong thần thoại Hy Lạp, Aphrodite được đánh giá là vị thần đẹp nhất, bà là nữ thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp... (tìm hiểu thêm tại google nhe)
*Zeus: là vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp, là cha của các vị thần. Ông đóng vai trò lãnh đạo các vị thần trên đỉnh Olympus và có quyền lực tối cao mà không chỉ dân chúng, đến các vị thần còn phải nể sợ... (lại tìm hiểu thêm tại google)
_cho qua vụ ông thần này là cha của cả thế giới theo đúng nghĩa đen nhé:)))
_Một số hình ảnh tượng trưng về màu mắt của Yoongi để mn dễ tưởng tượng nha!!
_Chương này có nhiều chi tiết khó hiểu nên tui sẽ tiếp tục giải đáp vào những chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro