《Seven》
uii tui hong ngờ được 800 lượt xem rùi, cảm ơn các nàng nhiều nhoa!!
__________________________________________
Nhà của TaeHyung.
"SeokJin, hỏi hyung một chuyện.
"Gì ku :D?"
"Cặc :(("
"Nói đi." SeokJin đáp.
"Có cảm giác với một người, chỉ cần người ta nói một hai câu ngọt ngào với mình mà mình có thể vui vẻ cả ngày thì đó là cảm giác gì?" TaeHyung.
"Thì là thích đó :D, mày thích người ta rồi đó."
"Chắc không phải đâu." TaeHyung đáp.
"Tình yêu mới làm mày rung động rồi hả :D"
"Hyung, em đang nghiêm túc đấy :(("
"Rồi rồi, thôi đừng trốn tránh nữa, mày mà không thích người ta thì người ta có nói cái mẹ gì mày cũng đâu để tâm, như anh, có khi nào mày nghe lời anh đâu?"
"..."
"Nếu đã xác định nghiêm túc với người ta thì yêu đàng hoàng."
"..."
-------------
Thời gian lâu dần, đoạn tình cảm này trở nên ngọt ngào.
"Này, trong các loại kim, em biết anh thích kim gì không?"
"Kim gì á?" TaeHyung đáp.
"KimTaeHyung đó ( ˘ ³˘)" Yoongi đáp.
"Hả hyung anh nói anh thích em á?" TaeHyung nghệch ra.
"..."
"Anh không thích Kookie sao?"
"Em đáng yêu vầy sao anh lại không thích được!" Yoongi nhéo nhéo hai má JungKook.
"..."
JungKook vài hôm trước chỉ chờ đến lúc Yoongi tỏ tình xong từ chối anh, nhưng hôm nay cậu thật không muốn làm thế.
"Này sao hai đứa im ru thế? Đi xem phim với anh không, ba vé nè." Yoongi chìa tay ra.
--------------
Bộp!
"Chán sống hả???" JungKook.
"Làm sai 20 câu, JungKook hôm nay mày sao vậy em?" Daniel.
"..."
"TaeHyung, đây là bài test chứ không phải giấy vẽ bùa nhé??"
"Tình yêu mới tỏ tình rồi à :D" SeokJin.
"Sao anh biết?" TaeHyung.
"Hai bây nếu không thích người ta thì cho anh xin nhé :D"
"Đéoooo. " Cả hai đồng thanh.
-----------------
Thời gian này Yoongi ở bên cạnh hai anh giai nhiều hơn, họ hay làm mấy cái việc mà..
Mấy người yêu nhau hay làm á ( ˘ ³˘).
"Hyung, sao tự nhiên lại mua áo đôi?"
Cả ba đang ở TTTM, và Yoongi đang lựa áo.
"Những người yêu nhau hay mặc đồ đôi á." Yoongi.
Không biết Yoongi đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh nhanh chóng lựa ba cái áo phông trắng có in hình Tom & Jerry.
"Hyung bảo em mặc cái áo này á?" JungKook.
"Anh nghĩ hai đứa mặc nó lên sẽ rất dễ thương." Yoongi đáp.
"Em không mặc nó em cũng dễ thương." JungKook phụng phịu.
"Em muốn mặc hay không tùy em." Yoongi đi đến cầm áo đưa TaeHyung. Hắn nhìn họa tiết trên áo, nghĩ gì đó rồi bước vào phòng thay đồ.
Mà JungKook cảm thấy mình bị anh bỏ rơi cũng bước vào phòng thay đồ.
Yoongi chưa vội đi ngay, anh lấy thêm một cái áo như vậy rồi bỏ vào balo. Nghĩ thế nào đó, anh xé tờ note rồi ghi "ParkJimin". Xong anh cũng vào phòng thay đồ.
Yoongi thật sự nhớ Jimin lắm.
TaeHyung và JungKook vốn không hề thích mấy cái áo trẻ con thế kia, trông mất hình tượng lắm luôn.
Nhưng vì Yoongi mà mặc nó đi chơi với anh cả ngày.
---------------
JungKook cảm thấy bản thân dạo này không ổn. Cậu thường xuyên có những cảm giác lạ với người kia, mà những điều ấy vốn chưa từng xảy ra với Sandy.
"Ê, đối với Yoongi hyung tao có cảm giác lạ lắm.."
"Chắc đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." TaeHyung đáp.
"Nhưng mà, tao thích anh ấy." TaeHyung nói tiếp.
"Sao mày lại thích anh ta, mục đích ban đầu là gì mày quên rồi?"
"Ai cũng có quyền được yêu và Yoongi không đáng bị chúng ta đối xử như vậy." TaeHyung.
"Mày thích thì mày ở với anh ta." JungKook cộc cằn đáp.
"Mày không hối hận chứ?"
"Cặc :))"
"Tao đang nói nghiêm túc đấy. Vậy cá cược đi."
"Cá cái gì?"
"Sau này mày hối hận thì mày phải biến mất khỏi cuộc đời anh ấy."
"Thế nếu tao không hối hận?"
"Mua cho mày con xe đua đời mới."
"Ngon, tao đồng ý." JungKook bắt tay với TaeHyung, thường là khi hứa điều gì đó.
Dạo gần đây JungKook bị ông già cắt chẹt tiền tiêu vặt để chừa tính ăn chơi nên chưa gom đủ tiền tậu xe.
KimTaeHyung là kẻ có tính độc chiếm cao. Hắn không muốn chia sẻ người mình thích cho bất kì ai, kể cả JungKook -anh em chí cốt. Chơi lâu với JungKook nên hắn biết rõ cậu ta bướng bỉnh, sĩ diện, không ngáng ai. Thực ra chuyện hôm bữa JungKook chịu mặc cái áo Tom&Jerry đã làm TaeHyung rất bất ngờ vì JungKook chưa bao giờ vì ai mà làm điều cậu ta không thích.
--------------
Cả hai tuần sau đó Yoongi không gặp JungKook nữa. JungKook như biến mất khỏi cuộc đời anh. Việc mất đi một chiếc đuôi khiến Yoongi hơi buồn chán.
Tình cờ một hôm TaeHyung và Yoongi gặp JungKook ở quầy thịt cừu xiên nướng. Anh liền chạy đến đứng trước mặt cậu.
"JungKook, mấy hôm nay.."
"Anh yêu, cậu ấy là ai vậy?" Một cô gái với làn da trắng nõn xinh đẹp đang ngồi cạnh JungKook.
"À, là bạn học thôi." JungKook đáp, ánh mắt nhìn cô gái âu yếm.
"Ồ, chào bạn học." Cô gái cười tươi nhìn Yoongi.
"Đi thôi." JungKook ôm eo cô gái bước đi chẳng thèm nhìn anh. Nhưng Yoongi vẫn kịp nắm cổ tay người kia, đôi môi ghé sát vành tai cậu, khóe miệng nhếch lên.
"Cậu diễn dở quá." Yoongi nói xong liền nhìn JungKook, ánh mắt thể hiện rõ sự châm chọc.
"Chết tiệt." JungKook chửi thầm.
Yoongi vừa nhìn ánh mắt của JungKook liền biết thằng nhóc này đang diễn trò. Vốn dĩ ban đầu anh đã nghi ngờ tại sao lại có hai thằng công tử bột tiếp cận anh. Người Yoongi yêu nhất vốn chỉ có Jimin. Anh cũng biết hai anh chàng kia là kẻ ăn chơi sát gái, nên chưa bao giờ anh ngu ngốc đặt tình cảm của mình vào. Hiện tại tình hình như thế này, Yoongi chợt hiểu ra có thể anh lại là nạn nhân của một vụ cá cược hoặc là trò đùa của ai đó. Thằng nhóc này còn non và xanh lắm.
Khoảng thời gian này anh rất nhớ Jimin, bản thân anh vốn dĩ là kẻ không thể sống thiếu tình cảm. Hiện tại không có Jimin bên cạnh, anh chỉ có thể tìm một chút hơi ấm từ hai kẻ đeo bám. Mặc khác, anh luôn giữ mình trước sự cám dỗ của hai cậu trai đó. Anh sợ cảm giác bị bỏ rơi.. bị người khác bỏ rơi, ngay cả một lời từ biệt cũng không có..
Yoongi im lặng đi dưới mưa, trong lòng âm thầm tìm cách dạy cho JungKook một bài học. Vì vốn dĩ anh có mang ô đéo, vừa nãy gặp được TaeHyung ở gần đó, Yoongi liền chắc chắn suy nghĩ của mình đúng, anh giả vờ không nhận ô, một mình bước đi trong mưa, sao nào, có phải là trông rất giống kẻ thất tình không, anh đây lại chả đi guốc trong bụng cậu :)))
Kịch hay qua đi, JungKook đưa cho cô gái một cọc tiền rồi bỏ đi. Tự nhiên tốn mớ tiền mà không được gì, anh JeonJungKook mang tâm trạng bực tức lái xe về nhà với tốc độ nhanh như chó rượt, xém tí là tông cột điện. Trong lòng hậm hực, chẳng lẽ anh ta không thích mình? Nếu không tại sao thấy cậu đi cùng cô gái khác, anh không mảy may có chút ghen tuông... Không lẽ, anh ấy không còn tình cảm với mình? JungKook ngày càng mơ hồ, trong lòng khó chịu không hiểu vì sao.
Sau cuộc gặp mặt, trời bên ngoài đổ mưa nặng hạt. TaeHyung đi đến lấy cây dù đưa anh nhưng bị anh gạt đi. Một mình anh đi dưới mưa. TaeHyung thấy thế cũng không cản. TaeHyung đi theo đằng sau, hắn rất buồn, anh vì JungKook mà điên cuồng như vậy sao... Thôi để anh đau lòng một chút, rồi anh sẽ là của riêng hắn. TaeHyung vẫn nghĩ rằng Yoongi buồn vì JungKook có một cô gái khác. Nhưng TaeHyung đâu biết kế hoạch của JungKook đã bị vạch trần..
---------------
"Ủa?"
"Chào anh, em tên là HoSeok, hôm nay em mới chuyển vào."
Yoongi vừa về đến trọ liền thấy một cậu trai ngồi khép nép ngay chiếc giường đối diện. Trông gã vừa đẹp trai, lại có vẻ hiền lành với chiếc kính cận tròn xoe.
"Ừa, có gì sau này giúp đỡ nhau, anh đi tắm xíu." Yoongi đáp lời.
Trong nhà tắm, nhìn vòi sen đang chảy, lòng anh hơi lộn xộn. Anh không biết mình có tình cảm với JungKook và TaeHyung không, nhưng chuyện ngày hôm nay cũng một phần nào đó khiến anh bị tổn thương. Anh bất giác nhớ đến Jimin, nếu y vẫn ở bên cạnh anh thì tốt quá..
Sau khi tắm xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Yoongi mới biết cậu ta là sinh viên khoa Luật ở trường Đại học đối diện, thua anh một tuổi. Khi nghe đến tên cậu ta, Yoongi thấy khá quen, thì ra là đội trưởng của câu lạc bộ nhảy mới nổi gần đây. Thấy phòng trọ ngổn ngang đồ đạc của cậu thanh niên kia, Yoongi liền ngỏ ý cùng nhau thu dọn. Dọn dẹp xong thì cũng gần tối, nên cả hai cùng nhau ra tiệm cơm làm mỗi đứa một tô.
"Anh có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ."
"Việc gì thế anh?"
"Là thế này.."
Yoongi kể một tràng, HoSeok chú tâm lắng nghe.
"Vậy là anh muốn trả đũa hai người kia?"
"Đúng vậy, cậu là nhân vật có tiếng tăm, nếu theo đuổi anh, không phải sẽ khiến cho hai đứa kia tức đến đỏ mắt sao?" Yoongi cười nham nhở.
"Cao tay cao tay." HoSeok tán thưởng, chuyện kích thích như thế không thể thiếu mặt gã.
----------
"Trời đất ơi, bà mau nhìn đi, nam thần đại học Korea đi chung với học bá trường mình kìa."
"Còn nắm tay nhau thân thiết như vậy, trái tim hủ nữ của tôi không chịu nổi đâu aaa."
"Bạn học Min vừa đẹp trai lại học giỏi, khó trách lại có nhiều người theo đuổi, hôm trước còn thấy kè nhau với hai nam thần trường mình, hôm sau đã qua lại với nam thần trường kế bên, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
"Sao có thể đẹp đôi như vậy chứ."
"Cưới nhau luôn đi hai anh, nhớ mời em dự đám cưới."
Quần chúng hỗn loạn, bàn tán xôn xao, cứ như thế lọt vào tai hai người nào đó..
----------
"Hôm nay trông mày buồn vậy em?" Daniel hỏi thăm.
"Có chuyện gì thế?" SeokJin.
"..."
"Nếu kao đoán không lầm thì sáng nay tình iu mới của mày nắm tay con trai nhà người ta đi đi lại lại trong khuôn viên trường thì phải :D" Daniel biết thừa là thế nhưng khi thấy một JungKook xụ mặt ỉu xìu như vừa thất tình lại khiến anh ngạc nhiên, playboi cũng có lúc thất tình à =))
Nhìn JungKook trông có chán đời không chứ, hôm qua cậu cứ nghĩ Yoongi sẽ khóc tức tưởi và đau khổ khi thấy cậu ở cùng cô gái khác, ai ngờ đâu tuồng bể muốn đội quần, hiện tại JungKook xấu hổ đến nỗi không dám đi gặp Yoongi, lại còn nghe giang hồ đồn mong manh sáng nay có cặp đôi nào đó phát cơm chó, khiến cho cậu tâm tình ngổn ngang. Chuyện hôm qua JungKook không dám nói cho ai, nhất là thằng TaeHyung, nó mà biết chắc cậu chui xuống đất cũng không xóa hết nhục..
--------
Trong căn tin trường..
"A.."
"A.."
"Cục cưng mau ăn đi, chút còn lên lớp nữa."
"Muốn ở cùng em mãi, không muốn lên lớp chút nào đâu ~ " Yoongi mè nheo.
"Ngoan nào baby, em còn nửa phần cơm lận đó." HoSeok dỗ dành, một tay đúc cơm cho Yoongi.
Trong căn tin trường, ở cái bàn giữa căn tin, một cặp đôi chim chuột công khai, bảo bối baby cục cưng đủ kiểu, chỉ tội mấy đứa ế xung quanh sớm đã chịu không nổi cái độ sến súa mà chuyển chỗ khác ngồi.. Những cô nàng hủ nữ nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, vừa ăn cơm vừa bàn tán.
"Học bá khi có người yêu sẽ như thế này sao, thật đáng sợ quá đi."
"Tui lại thấy đáng iu vãi ò."
"Có phải là hơi ô dề quá rồi không?"
"Không đâu bà dà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu =))"
Ở một góc trong căn tin, Kim TaeHyung cười nhạt, hắn biết thừa Yoongi đang diễn trò, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút khó chịu. Thật ra hắn đã từng tặng cho Yoongi một cây bút, nhưng đó là bút ghi âm. Hôm qua Yoongi đã gắp nó trên túi áo rồi cùng đi ăn với HoSeok, nên nội dung cuộc nói chuyện ở tiệm cơm đã bị TaeHyung biết được.
-----------
"Mày mau sắp xếp đống này lại, mai còn giao hàng cho người ta."
"Tao biết rồi." Jimin đáp, y lặng lẽ châm điếu thuốc.
-----------
chap sau có thịt aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro