《One》
"Yoongi hyung, chút anh ra nhận bánh nhé." HoSeok tay trái tay phải đồ đạc hành lí dặn dò người anh cùng trọ.
"Chuẩn bị về Gwangju rồi sao còn đặt bánh?"
"Em trúng thưởng đấy, anh nhận xong cứ lấy ăn đi."
"Ừm."
"Hyung, anh không về Daegu sao?"
"..."
"Em quên mất, vậy em đi trước, anh tự chăm sóc bản thân."
"Ừm." Yoongi gật đầu, đợi HoSeok đi ra, đóng cửa lại.
HoSeok ở bên ngoài nhìn cánh cửa phòng, nụ cười trên môi gã hơi quái dị.
Yoongi và HoSeok là bạn cùng trọ. Anh là sinh viên khoa Y còn HoSeok là đội trưởng một câu lạc bộ nhảy đường phố giành được kha khá giải thưởng. Tính tình gã hơi kì lạ, từ góc nhìn vài tháng chung phòng của Yoongi là thế. Đang trong kì nghỉ hè nên có lẽ mọi người thường hay về quê, còn Yoongi vốn không còn người thân thích nào ở Daegu nữa. Ba mẹ anh qua đời vì một vụ tai nạn, sau đó anh được dì nuôi lớn tới bây giờ.
Gần chiều tối, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Ôi vì ông anh kia còn ngủ như chết trong phòng nên người bên ngoài phải nhấn chuông gần mười phút, trời thì mưa gió..
"Cái gì?" Yoongi ra mở cửa, giọng bố đời đanh mặt nhìn người kia.
"Anh là Yoongi phải không? Đây là bánh của anh." Người kia lên tiếng, anh ta bịt kín như ninja lead.
May là người kia cũng hiền nên không chấp thể loại trẻ trâu như Yoongi.
"...."
Người giao hàng sau khi Yoongi đóng cửa lại liền nở nụ cười quái dị.
----------
Yoongi nhìn ba hộp bánh đang nằm yên vị trên bàn. Đang đói bụng mà nhà hết đồ ăn, Yoongi đành đem chúng vào bếp.
"Người yêu ba phút?"
Yoongi cắt vỏ bánh.
"Nếu bạn đang ế, chỉ cần nướng bánh liền có ngay người yêu ngon dai. Hướng dẫn sử dụng: xé vỏ, cho bột vào bát rồi bỏ vào lò nướng trong vòng ba phút." Yoongi vừa đọc hướng dẫn vừa làm theo, nhìn ba bịch bột trước mặt sau khi đã lấy ra khỏi hộp.
"Baby?"
Yoongi cho bột Baby vào một cái bát to rồi bỏ vào lò. Anh đi lên phòng khách và tiếp tục công việc của mình. Vừa đúng ba phút, Yoongi đi xuống bếp. Mở lò nướng ra, ơ rồi bánh đâu? Anh nhìn cái bát trống trơn, chẳng lẽ nhà có ăn trộm? Hơn nữa HoSeok vừa mới rời đi, ở phòng trọ chỉ có một mình Yoongi nên bất giác sống lưng anh lạnh toát.
Sau mười giây suy nghĩ, Yoongi đi ra đến cửa, khóa lại. Cả cửa sổ cũng đóng lại. Sau khi đi kiểm tra cẩn thận từng phòng và chắc chắn rằng ăn trộm tuổi gì vào được, Yoongi lại đi xuống bếp. Khỏi suy nghĩ, anh vơ luôn bịch bột Daddy đổ hết vào bát, xong lại đem vào lò. Lần này Yoongi ngồi canh chừng.
Yoongi nhìn chằm chằm cái lò trong ba phút.
"..."
Three minutes later..
Yoongi mở lò ra, anh chửi thề ném bát xuống sàn.
Con mẹ nó cái thằng chủ tiệm bánh tặng bánh ngó, Yoongi định gọi điện cho số điện thoại trên hộp bánh. Sau đó nghĩ lại dù gì cũng không mất tiền nên bỏ qua, coi như xui một bữa.
Yoongi ôm bụng đói ra cửa hàng tiện lợi làm một suất mì ly.
Sau khi ăn xong, anh về nhà trọ. Khu nhà này có hai dãy nhà năm tầng, phòng trọ của anh ở tầng bốn. Bình thường muốn về phòng phải đi lên cầu thang rồi đi thẳng đến cuối dãy.
Ngoài trời gió lạnh, Yoongi thun người vào áo khoác. Đến cửa phòng, Yoongi mở ra. Gió đột nhiên trở hàn lướt qua người Yoongi khiến cơ thể anh run nhẹ.
Yoongi mở cửa rồi bật đèn lên, đèn trong nhà cứ chập chờn chập chờn trông thấy mà ghê. Buổi chiều anh đã thấy nó hơi chập chờn nhưng vì lười biếng nên mặc kệ.
Vào trong phòng rồi khóa cửa lại, Yoongi ngồi suy nghĩ về việc bánh bị bốc hơi. Bởi vì HoSeok đi rồi còn có một mình anh nên anh cứ ngờ ngợ. Đang định bật ti vi thì một bàn tay đặt lên vai anh.
"..."
Mặt Yoongi đã trắng nay lại còn trắng hơn.
"Ai vậy?"
"Daddy của anh."
"Cặc :))" Yoongi chửi thề, mày đùa bố àh?
Đáp lời người kia xong cũng là lúc Yoongi nhận ra có người thứ hai trong phòng.
Giọng nói kia quen lắm, nếu anh nhớ không lầm..
KimTaeHyung??
Bàn tay đang cầm điều khiển của anh run run.
"..."
Yoongi dùng hết can đảm quay đầu lại nhìn gương mặt người kia, anh điếng người.
Yoongi lại nhìn sang bên cạnh thấy một gương mặt khác mắt tròn xoe nhìn anh.
Yoongi đi xuống nhà. Không la hét, không nói gì. Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất nỗi sợ đã sớm dâng lên từng đợt, bàn tay anh run run cầm con dao bằm thịt.
"Hyung, cầm dao rất nguy hiểm đấy." JungKook thì thào vào tai anh.
"Yoongi hyung, anh đang làm gì thế?" Bên cạnh có thêm một người.
Đã bao lâu rồi anh không nghe hai kẻ kia gọi anh như thế?
Yoongi điếng người, con dao to từ trên tay rơi xuống, nếu TaeHyung không nắm lại được thì con dao sẽ phập vào chân anh.
"Hyung, anh thật hậu đậu." TaeHyung cất giọng lo lắng.
"Hai người.. là cái gì vậy?" Yoongi run run hỏi.
"Yoongi hyung có nhớ em không?" JungKook.
"N..hớ." Yoongi quay người lại, nhịp tim anh đập mạnh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Yoongi thật sự rất nhớ, rất nhớ hai người..
"Tụi em về tìm anh á, anh không vui sao?" TaeHyung.
"Vui.. vui chứ." Yoongi đáp, mặt anh đổ mồ hôi hột.
Vui đến mức chưa tè ra quần.
Yoongi không dám tin TaeHyung và JungKook còn sống.
Chắc chắn.
Nhưng họ nói chuyện được với anh..
"Xin hai người đấy, đi về nơi sản xuất đi." Yoongi nói lí nhí trong miệng, chết rồi thì đừng hiện hồn về hù anh, anh sợ gần chết.
Mơ hồ nhìn con dao dưới sàn, bàn tay anh trắng bệch đổ đầy mồ hôi.
"Hyung đừng sợ, tụi em không hại anh." JungKook đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ.
Còn đụng vào anh được nữa..
Đừng sợ?
"Ừ.. ừ." Yoongi rùng mình, lời nói dè đặt và cẩn trọng.
"Trong mắt anh tụi em đáng sợ đến vậy sao?" Đáy mắt JungKook ánh lên tia buồn bã, cậu lướt đến gần anh.
"Chắc là không đâu." Lần này Yoongi đã bình tĩnh hơn, anh đáp lời.
"Nhưng mà JungKook, em vừa bước đi hả?" Yoongi ngờ nghệch.
"Hả, chân em có chạm đất đâu, làm sao em đi được?" JungKook ngơ ngác.
"..."
Yoongi mặt ngu luôn khi nhìn xuống, thấy hai người lướt đi chứ không phải bước đi.
"JungKook chỉ muốn gặp anh thôi." JungKook nói tiếp.
"Anh nhớ hai đứa lắm." Yoongi ôm chầm lấy cả hai, anh dường như không tin được rằng sẽ có ngày anh còn gặp lại họ.
"Em cũng nhớ anh.."
"Nhưng mà, Yoongi hyung, em muốn thịt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro