Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Four》

----¤----

"Xin chào, đây là mục an ninh. Cách đây vài tiếng đồng hồ có hai người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ. Theo lời của cảnh sát có mặt tại hiện trường, nạn nhân bị cưỡng hiếp xong bị giết hại. Được biết nạn nhân là cô S, 20 tuổi, sinh viên đại học. Thi thể được phát hiện ở gần bờ sông. Theo khám nghiệm tử thi, vùng kín bị tổn thương nặng, phía bên trái bụng dưới có nhiều vết dao khả năng do dao găm gây nên. Hiện vẫn chưa tìm được hung thủ. Vụ án vẫn đang được điều tra. Trước đó đã có hơn hai vụ án xảy ra tương tự, đối tượng đều là những cô gái trẻ. Những cô gái nên hạn chế đi lại ở đường phố vắng vẻ, đi về khuya nên có người theo cùng. Bản tin an ninh xin được chuyển qua bản tin thể thao."

"Ái chà Tae mày còn có nhã hứng xem bản tin an ninh nữa à?" JungKook chế giễu.

"Việc này đáng để tâm, tao phải dặn dò Sandy, cô ấy ít cập nhật tin tức lại chủ quan."

"Cũng đúng."

Chiếc xe Cadillac lăn bánh đến nhà Sandy. JungKook ngồi ké xe thằng bạn vì tiện đường và auto xem TaeHyung như tài xế.

Giang hồ ở đại học Seoul ai chẳng biết Choi Sandy được hai thiếu gia tập đoàn JJK và KTH theo đuổi. Người thì ganh tị, kẻ thì ngưỡng mộ, hai công tử kia vốn lắm tiền lắm thị phi nhưng được cái dây dưa với gái là trùm giỏi. Cơ mà đối với Sandy thì họ thật sự nghiêm túc. Đây là lần yêu đương nghiêm túc đầu tiên của hai anh giai nên mới sáng sớm đã đến nhà con gái người ta để đưa cô ấy đi ăn sáng. Trước nay với những cô gái khác chưa từng được đối xử như vậy.

Đứng trước cửa nhà bấm chuông nhưng không thấy hồi âm. JungKook thầm nghĩ chắc sáng nay cô ấy bận công việc, cậu có hơi thất vọng nên sai TaeHyung chở cậu đến đại học Seoul.

"Hai người tìm Sandy hả, hôm nay cô ấy không đến lớp, thầy có gọi điện nhưng không liên lạc được."

"Cảm ơn." JungKook và TaeHyung rời đi.

"Chắc là cô ấy bận gì thôi. Hôm nay có tiết gì vậy?"

"..."

"..."

"Hôm nay mày có nhã hứng học hành à Koo :D?" TaeHyung.

Tiệm net Đậu Xanh.

TaeHyung và JungKook hai kẻ ăn chơi ngồi nghênh ngang trên ghế hút thuốc. Có người đi ngang qua, thấy thế liền đi đến quầy thu tiền vơ đại chai nước hoa đi đến chỗ hai anh giai xịt cho đỡ ô nhiễm. Mùi nước hoa nồng nặc át cả mùi thuốc làm JungKook khó chịu ra mặt, cậu ấn đầu thuốc xuống gạt tàn rồi quay đầu lại thấy một cậu trai trắng trắng, tóc nâu sẫm đang nhìn mình.

"Thằng đàn bà, con trai mà xịt nước hoa phụ nữ." JungKook chửi thề.

Người kia không đáp lại, liếc thấy TaeHyung vẫn còn phì phèo khói không quan tâm liền xịt hết chai nước hoa vào người TaeHyung.

" Đụ.." TaeHyung tháo tai nghe hổ báo đứng lên nắm áo người kia, mà người kia liền nhanh chóng quật hắn ngã xuống đất, còn không quên tặng cái đấm vào bản mặt đẹp chai của hắn. JungKook đứng cạnh không kịp can vì người kia động thủ nhanh quá.

"Bữa sau đừng có hút thuốc nữa, sống có văn hóa chút đi."

"Cặc :))" JungKook chửi thề nhìn người kia rồi đỡ TaeHyung đứng lên.

"Mày nhớ mặt mày á!!" JungKook kéo TaeHyung rời đi còn không quên chỉ chỉ tay vào mặt người kia.

"Cặc :)" Người kia đáp lại.

"..."

"Ê ê hai thằng kia chưa trả tiền!!!!!" Bà chủ quán gọi với.

"Để cháu trả."

Sau khi trả luôn phần tiền net của hai thằng oắt con, Yoongi thong thả về nhà trọ.

------------

Ngày hôm đó TaeHyung và JungKook gọi cho Sandy hơn trăm cuộc nhưng không có ai bắt máy. Cả hai bắt đầu lo lắng. TaeHyung liền gọi cho Kang Daniel anh họ JungKook cho người đi tìm.

Kết quả Kang Daniel tìm ra thi thể Sandy ở cục cảnh sát, phòng xác.

-----------

Khi biết được, TaeHyung và JungKook hầu như thành kẻ điên, không ăn uống, phải mấy ngày sau mới bình tĩnh lại được.

TaeHyung nạt nộ Daniel nhất định phải tìm ra kẻ giết Sandy nếu không sẽ phải theo cô ấy để bầu bạn.

Trông TaeHyung thảm lắm, mắt hắn đỏ hoe, cằm lúng phúng râu, tóc bù xù ngồi xung quanh đám chai vỡ. Mà JungKook thì ở nhà, dưới căn mật thất mà không ngừng đánh liên tục vào bao cát chục tiếng đồng hồ, tỉnh dậy lại đánh tiếp, cơm không thèm ngó.

Hiệu quả làm việc của nhà giàu rất nhanh, cục cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm mà Daniel đã tìm ra rồi, còn tìm rõ tận tường gốc rễ. Bởi vì lãnh đạo của cục cảnh sát cứ mập mờ khả nghi nên Daniel đánh vào tâm lý ông ta tìm ra thủ phạm.

Hai kẻ đã cưỡng hiếp Sandy coi như đi đời nhà ma, bị TaeHyung và JungKook cho người hạnh hạ sống không bằng chết, tàn tật không ra tàn tật, tay chân một nơi thân một ngả.

Nhưng mà mọi việc chưa kết thúc. Họ còn biết Sandy tỏ tình với một kẻ tên ParkJimin nhưng bị từ chối, còn bị tên đó đẩy lên xe của hai kẻ khốn khiếp kia.

Ngon.

Điều tra ParkJimin kia thì được biết gã đang hẹn hò với MinYoongi.

"Đây là hồ sơ thông tin của cậu ta." Daniel.

"Ủa, cái mặt thằng này quen quen." JungKook ngạc nhiên.

"Hình như là..?"

"Á cái thằng đánh mày sml hôm ở quán net." JungKook cố tình nói to lên.

"Đù, trông cậu ta nhỏ con mà đánh anh được à TaeHyung, Daniel tôi tự cảm thấy mất mặt thay anh."

"Daniel anh có tin tôi đấm anh không trượt phát nào không?" TaeHyung lườm anh ta.

"Cái bộ dạng như anh định đánh ai?" Daniel khiêu khích.

"Thôi thôi." JungKook can TaeHyung đang lao lên muốn đánh người tới nơi.

"MinYoongi, 23 tuổi, đại học Seoul, là chung trường với chúng ta đấy."

"Cậu ta lớn tuổi hơn hai người đấy."

"Bao nhiêu cái nợ tao sẽ bắt nó trả hết." TaeHyung giương ánh mắt ác ý nhìn hình thẻ trên hồ sơ.

"Thế hai người định làm gì cậu ấy?" Daniel.

"Tất nhiên là đưa anh ta lên giường rồi :D"

"..."

--------------

Nhưng mà bản thân anh KimTaeHyung cũng có chút tự ái. Hắn không như thằng Jeon cơ bắp tám múi, hắn chỉ có cái bản mặt đẹp chai này nè.

Vậy là hắn quyết định tập gym và luyện võ.

"Ê Tae, chừng nào mày với tao đi làm quen nó đây?" JungKook chờ hắn cả hai tháng liền mất cả kiên nhẫn.

Mục đích của hai người chính là khiến MinYoongi sống không bằng chết.

"..."

Một năm sau.

"Ái chà, trông mày ngon zai hẳn ta?"

"KimTaeHyung mà." Tới giờ tự luyến của anh KimTaeHyung.

Trước đây TaeHyung có dáng dấp gầy lãng tử, nay dáng người cao to bảnh bao chẳng thua gì ai.

"MinYoongi, chạy đâu cho thoát?" TaeHyung cầm tấm ảnh của Yoongi, đáy mắt đầy nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro