Part 8
Nước chảy ào ào từ bồn rửa, có thể là ba giây cũng có thể là vĩnh cửu khi Jimin đứng đó săm soi khuôn mặt hốc hác với tròng mắt vằn vện đỏ trước tấm gương soi. Ẩn sau lớp phấn nền họa hình cho gương mặt tràn đầy sức sống là một lớp vỏ rỗng vô tri không có gì ngoài những dấu vết mệt mỏi được tạc sâu vào trong từng biểu cảm. Từ khi nào và trong bao lâu hắn cũng chẳng rõ, cái ngày hắn phát hiện bản thân mình đang mắc phải một căn bệnh trầm kha vô phương cứu chữa. Hắn tiếp tục giương cao nụ cười méo mó cho đến khi cơn ho khản cổ một lần nữa như xé đôi lồng ngực hắn thành hai khối hình hài riêng biệt. Jimin gục đầu xuống bồn rửa, cảm nhận vị sắt bắt đầu mon men trên đầu lưỡi, cho đến khi mất đi hoàn toàn vị giác vốn có của mình. Hắn vặn vòi nước, chớp mở đôi mắt nhập nhòe nhìn vào những xoáy nước nho nhỏ cuộn tròn những cánh hoa tươi. Dẫu Smeraldo có phát ra bấy nhiêu hương thơm ngào ngạt vẫn không sao che giấu được mùi máu đỏ tanh hôi, thứ đang nhuốm đầy võng mạc mở lớn của Jimin.
Hắn không biết Smeraldo có mùi vị như thế nào cho đến khi những cánh hoa chen chúc nhau đâm chồi, nảy nở bên trong lồng ngực hắn. Cái ngày hắn hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa, cũng chính là ngày hắn nhận ra bản thân mình đã vô phương cứu chữa.
" Sự thật không thể nói ra" chính là ý nghĩa sâu xa cho những cánh hoa men theo những cơn ho khản cổ. Ngày hắn ho ra những cánh hoa đẫm máu đầu tiên cũng chính là ngày hắn trông thấy Yoongi thổ lộ lòng mình cùng với Taehyung.
Thật đau đớn làm sao khi nhận ra rằng người ta yêu lại đi yêu một người ta sớm xem như một người bạn tâm giao tri kỷ. Cái mối tình vô vọng mà hắn cứ ấp ôm, giấu giếm suốt những năm dài tháng rộng đó rốt cuộc cũng đến lúc hạ màn. Nhưng có biết đâu rằng không có lấy một cái kết viên mãn vẹn tròn cho một tình yêu không được hồi đáp. Hắn thậm chí còn chưa có đủ dũng khí để đứng trước Yoongi, trước người con trai mà hắn đã trộm thương, mượn nhớ mở miệng nói lấy một lời yêu. Tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải nhanh kết thúc.
Cho đến bây giờ hắn chưa một lần mảy may ôm hận với Yoongi, hắn chán ghét cái bản ngã yếu hèn đã nhiều lần ngăn cản hắn thổ lộ. Nhiều lần tự vấn, nếu hắn sớm cho anh hiểu rõ trái tim mình thì liệu kết cục này có đổi khác. Liệu Yoongi có còn tan nát cõi lòng khi mang chân tình đem trao một người vô ý.
Vào cái ngày hắn nhận thấy ở Yoongi có nhiều hơn một điều khác lạ, rằng ánh mắt anh hướng về Taehyung là một biển sao đầy với trăm ngàn yêu thương chất chứa, hắn như muốn xẻ đôi trái tim thành hai nửa, một nửa vô tình, một nửa nên bị giẫm nát đi. Để không phải khốn đốn ngả nghiêng với trăm ngàn mối rối. Sợ phải nói rõ lòng mình, sợ cái ngại ngùng và một tiếng không, sợ mai này anh không muốn nhìn hắn nữa, rốt cuộc nỗi sợ hãi nhất đời chính là bị anh chán ghét. Nhưng rốt cuộc vẫn biến bản thân thành một thằng khốn nạn đáng khinh, đến chính mình còn ngày đêm phỉ nhổ.
Vào cái ngày nụ cười trên môi anh hoàn toàn biến mất khi Taehyung lạnh lùng đẩy anh ngã xuống chiếc giường gai của chính hắn. Trăm ngàn lần hắn cho mình nhiều hơn một ảo tưởng rằng môi anh sẽ có vị ngọt đến thế nào, nhưng không biết rằng dư vị của ngọt ngào đọng lại trái tim mình chỉ còn đắng ngắt. Chỉ để bên anh hắn tự khoác lên người lớp ngụy trang của một tên khốn nạn, không muốn gì hơn những cuộc vui thể xác kéo dài, hành hạ, chơi đùa, không ngừng sỉ nhục. Day nhiều hơn một vết hằn trên làn da nhợt nhạt, chỉ để nhắc rằng sự hiện diện của anh không phải sản phẩm của căn bệnh trầm kha. Nơi hắn biết rằng dẫu có nhìn đâu thì trong mắt hắn chỉ có bóng hình anh tồn tại. Rằng tiếng nói nào vọng đến vành tai chỉ cho ra cùng một âm vực trầm khàn nhưng êm dịu. Rằng nỗi ám ảnh về anh trong hắn cứ kéo dài, rằng phía sau cuộc vui cứ ngỡ anh là người luôn chịu thiệt hóa ra tự lúc nào đã biến thành cơn đau phân lìa hắn thành nhiều mảnh vô tri. Một mảnh bị thiêu sống bởi hoả lò, một mảnh bị đè nén bởi một tảng băng trôi. Yêu Yoongi là một cực hình và hắn thấy mình bị mang ra phán xử.
Sau mỗi cuộc ân ái kéo dài hắn lại thấy mình vặn vẹo dưới sàn nhà với những cánh hoa đẫm máu nằm rải rác xung quanh, chúng như những lời nguyền ma quái cứ nhắc nhớ hắn rằng Yoongi vĩnh viễn sẽ không thể hồi đáp lại cho hắn một tình yêu.
Làm sao hắn lại không biết rằng ngay từ lúc bắt đầu hắn đã hoàn toàn sai phương hướng, lẫn cách thức yêu đương, bởi không có thế giới nào dùng sự bạo lực để đánh đổi được tình yêu của ai đó. Lần đầu tiên hắn lặng lẽ để cho chính mình rơi nước mắt như mưa chính là khi tiến vào anh một cách thô bạo. Hắn đẩy đầu anh xuống ga trải, không ngừng mài nhẵn thành trực tràng anh bằng những cú đẩy sâu. Hắn để anh không cảm thấy gì ngoài cơn đau và sự sỉ nhục. Hắn thấy mình là một tên tội phạm hiếp dâm, với sự điên cuồng và hoàn toàn mất nhân tính.
Hắn đã thành công trong việc tạo dựng cho mình hình tượng của một tên khốn bất lương, xem anh như một món đồ chơi hình người không hơn không kém. Cho đến khi hắn biến chất hoàn toàn trong con mắt của Yoongi. Đến mức anh cho rằng bản chất thật của hắn luôn được che giấu kỹ càng bởi vỏ bọc của một thiên thần cánh trắng. Rằng tất cả sự dịu dàng lẫn trân quý của năm xưa chỉ là sản phẩm phục vụ cho một vai diễn để đời nhằm qua mặt những kẻ cả tin.
Rằng đối với Yoongi, hắn không là gì ngoài một căn dịch bệnh mà anh cần phải lánh xa.
Trong khi Taehyung, người anh đã sớm trao cho tất cả cho dù tình yêu, tâm hồn hay thể xác xem anh không gì hơn một món đồ thú vị mà mình nên thử một lần trong đời nếu không muốn lãng phí. Hắn biết Taehyung đối với anh thậm chí không gọi là yêu, đó là điều mà một người thông minh như anh cũng thừa sức hiểu, vậy mà chỉ vì một chữ yêu đã khiến anh nhắm mắt bịt tai, vờ không nghe, không thấy, không hiểu. Anh yêu Taehyung bao nhiêu, hắn đau lòng cho sự khờ dại của anh bấy nhiêu.
Chỉ vì muốn Yoongi nhận ra cảm xúc thật của Taehyung, rằng người kia không xem anh hơn gì ngoài một trò chơi giết chết sự nhàm chán, hắn đã phải hóa thân thành một kẻ phản diện đáng khinh yêu cầu người bạn tâm hồn mang bạn tình của mình chia sẻ. Lẽ ra anh nên biết rằng ngay từ đầu Taehyung đã không bao giờ yêu anh như cách anh đã trao gửi tình yêu khi dễ dàng chấp nhận để anh ngã xuống giường và dang rộng chân mình bên dưới hắn. Anh đã trao cho Taehyung cái đặc quyền để cho phép người nào đó hủy hoại mình. Lẽ nào tình yêu lại một chiều, lại khờ dại, lại đớn đau, lại điên rồ như thế.
Hắn hận Taehyung khi đã nhẫn tâm chà đạp tình yêu của anh bao nhiêu, thì hắn lại hận bản thân mình gấp bấy nhiêu lần vì đã không thể bảo vệ, thậm chí còn tham gia vào việc thương tổn đến anh. Nhưng mà giờ đến tư cách đau lòng cho anh hắn cũng không có. Bởi Yoongi đã hoàn toàn hận hắn và thậm chí khinh bỉ hắn trong tận cùng trái tim mình. Bởi hắn đã quan sát Yoongi quá lâu để biết rằng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở của anh biểu đạt những gì.
Hắn ghét ánh mắt của anh khi nhìn vào Taehyung mỗi khi nghĩ rằng không ai để ý, nhưng hắn biết được có bấy nhiêu xúc cảm dồn nén bên trong, hắn hiểu bởi vì nó giống với cái nhìn của hắn dành cho anh một cách đáng sợ. Hóa ra tình yêu của anh giống với hắn quá nhiều.
Đến mức hắn luôn tự hỏi rằng liệu Yoongi có nôn ra bất cứ cánh hoa nào cho Taehyung giống như hắn đã xây cho anh một vườn ươm đầy những đóa Smeraldo kiều diễm hay không. Hắn đủ tỉnh táo để biết rằng cảm xúc càng được nuôi dài thì mạng sống của hắn càng bị rút ngắn, hắn cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết với mối tình đơn phương vô vọng này.
Có muộn hay không, buông bỏ lòng mình, từ bỏ Yoongi, cho bản thân mình một con đường sống.
Câu trả lời lại trả về một câu hỏi tu từ không lời giải đáp,
Rằng chính hắn có nỡ hay không?
====
" Cẩn thận chút"
Jimin va vào người anh cả ngay khi vừa rời khỏi phòng tắm, gần như đã ngã sóng soài xuống đất nếu không được giữ lại.
" Cảm ơn hyung!"
Seokjin nhìn xuống người em kém tuổi, gương mặt lúc bấy giờ lộ rõ sự mệt mỏi lẫn đau khổ, thứ luôn được che giấu dưới hình dạng ngụy trang hoàn hảo của một nụ cười.
" Em có ổn không, nhìn sắc mặt của em kém quá"
Jimin hơi giật mình vội chạm tay vào gò má hốc hác mất nhiều hơn một lượng thịt so với quá khứ của mình, ngẩng đầu khẽ mỉm cười.
" Anh biết tình hình mấy ngày nay như thế nào cơ mà"
Seokjin thở dài " Biết là vậy, nhưng mà nếu tất cả chúng ta vì thế mà gục ngã thì ai sẽ chống đỡ được đây. Anh nghĩ Yoongi cũng không muốn trở thành nguồn cơn cho sự suy sụp của chúng ta đâu"
Nếu anh biết được bản thân em cũng là một trong những tên khốn đã đẩy Yoongi đến nông nỗi này, thì liệu anh còn phung phí thời gian để cổ vũ cho em nữa không, Seokjin hyung?
" Em hiểu rồi hyung, có lẽ thứ em cần chính là một giấc ngủ thẳng giấc không mộng mị kéo dài mười hai tiếng ngay bây giờ"
" Nếu muốn thực hiện chế độ nghỉ ngơi " hợp lý" của mình, anh nghĩ em nên ăn một thứ gì đó cái đã. Như món hầm anh đã làm xong trong bếp chẳng hạn"
" Cảm ơn anh"
Seokjin vò rối tóc Jimin, mỉm cười " Thay vì lời nói cảm ơn, anh muốn thấy cái bánh mochi trở lại trên gương mặt của em hơn đấy"
Và không ai ngạc nhiên nếu nụ cười của người anh cả luôn dễ lây lan hơn bất cứ thứ gì. Bởi Jimin đã thấy mình mỉm cười.
====
Taehyung thấy mình hoàn toàn lạc lõng và lần đầu tiên không biết phải làm gì với sự sắp xếp của quản lý cho đoạn đường di chuyển đến nơi ghi hình cho lịch trình cuối cùng trước khi cả nhóm có được một tuần nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Trưởng nhóm, anh cả và người anh hy vọng đã đến trường quay trước đó 15 phút, điều này có nghĩa là trên chuyến xe tiếp theo chỉ có Yoongi và hội maknae. Đây rõ ràng là điều mà công ty đã luôn tránh sắp xếp kể từ vụ tai nạn xảy ra. Bởi không ai trong số những người lãnh đạo của công ty lẫn các thành viên chịu tin tưởng Taehyung thêm một lần nữa, và nỗ lực để hắn tránh xa người anh thứ đã quá rõ ràng. Cho dù bên phải Yoongi luôn là vị trí cố định của Taehyung, thì luôn có hơn mười cặp mắt chằm chằm đảm bảo hắn không thể thực hiện bất kỳ hành động mờ ám nào với người đàn ông nhợt nhạt đó.
Kể cả không có bất kỳ sự bảo vệ nào thì Taehyung cũng biết rằng hắn sẽ không bao giờ có dũng khí tổn thương Yoongi một lần nào nữa. Không phải thân thể, càng không ở trái tim.
Đó là nhiều tuần đắm chìm trong sự hối hận muộn màng khi nghĩ về những gì hắn đã gây ra cho Yoongi trong quá khứ. Hắn không yêu Yoongi, thậm chí đã từng phát tởm lên với thứ tình yêu gàn dở giữa hai gã đàn ông nhưng vẫn chấp nhận lời tỏ tình, thậm chí tạo dựng một mối quan hệ cùng với Yoongi. Cuộc sống của một thần tượng với quá nhiều nguyên tắc và cấm đoán đã khiến hắn gần như phát điên, thời điểm đó hắn đã quá chán nản với cuộc sống khuôn khổ của mình, quá nhiều áp lực bức hắn gần như phát điên và Yoongi xuất hiện như một vì cứu tinh cho những chuỗi ngày vô vị đó.
Hắn chưa từng quan hệ với đàn ông và luôn bị ám ảnh bởi bạo lực, thứ mà hắn không thể áp dụng lên bất cứ cô gái nào trong quá khứ nếu muốn tránh tất cả những rắc rối có thể xảy ra. Vậy nên Yoongi, một đối tượng quá hoàn hảo để hắn thực hiện hóa tất cả chiêu trò bệnh hoạn nhất của mình, và thật bất ngờ khi anh chưa bao giờ từ chối. Yoongi ngoan ngoãn chấp nhận mà không có lấy một lời ca thán kể cả khi hắn có chấp nhận lời đề nghị của Jimin về việc cùng chia sẻ một món đồ chơi.
Hắn đã không có bất cứ cảm giác tiếc nuối hay ghen tuông nào khi nhìn vào gương mặt đau đớn của Yoongi trong khi Jimin đang tùy ý sử dụng thân thể của chính mình trong những cuộc vui bạo lực. Và hắn vẫn luôn lấy làm tự mãn về cảm xúc của chính mình như thế, lãnh đạm với Yoongi hơn những gì nên phải. Thay vì làm tròn chức trách và bổn phận của một người bạn trai hoàn hảo, hắn lại chọn cách chơi đùa và thỏa mãn con quỷ của chính mình, nhìn anh bị hủy hoại hết lần này đến lần khác mà không có lấy một chút xót thương hay đồng cảm.
Trong suốt những năm dài tháng rộng đó khi mà sự thích thú về những cuộc vui đã dần vơi và Yoongi đã không còn đủ để cung cấp cho hắn đầy đủ sắc thái của niềm vui, và khoái hoạt hắn đã từ bỏ anh vào tay Jimin, thậm chí Jungkook. Để chạy theo thú tiêu khiển cho riêng mình, tình một đêm hai lần mỗi tháng với những cô gái từ ngây thơ cho đến am hiểu sự đời. Để khi ngoảnh lại mới nhận ra rằng không ai mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn như với Yoongi. Trở lại với Yoongi, đồng nghĩa với việc đào bới nhiều hơn vào vết thương vẫn chưa kịp khép của người anh thứ, ấy vậy mà hắn nào có biết đâu, hoặc chính hắn vẫn luôn vờ như không hiểu.
Không biết bắt đầu tự khi nào khi hắn nhận ra nhiều hơn một sự khác lạ, rằng Jimin với chiếc mặt nạ của một tên khốn đáng khinh đã không còn giỏi che đậy như trước, khi gần như đã tỏ ra thái độ chán ghét rõ ràng mỗi khi cuộc vui không dừng lại ở hai người. Taehyung có thể thấy được sự tham lam và độc chiếm của Jimin đối với người anh thứ như thế nào, khi chiếc mặt nạ của sự lãnh đạm ơ thờ sử dụng quá lâu và có dấu hiệu tàn phá bởi thời gian và biến cố.
Jimin đã đang và sẽ mãi yêu Yoongi đó là những gì Taehyung có thể nhận thấy. Thậm chí Jungkook có lẽ đã sớm động lòng cùng với người anh thứ trước khi tham gia vào cuộc chơi vốn không yêu cầu cảm xúc. Và đó là khi hắn nhận thấy bản thân đã sớm nằm ngoài mối liên kết của ba người, khi chính hắn lẽ ra phải trở thành người khởi nguồn cho tất cả. Chứ không phải một kẻ ngoại cuộc chỉ có thể đứng nhìn ba người đàn ông ngụp lặn trong mớ cảm xúc ngổn ngang không cách nào hóa giải.
Đó là quyết định sai lầm, thậm chí là sự chểnh mảng của một cơn say khi hắn đưa ra quyết định bắt đầu lại cuộc chơi bằng cách mang theo nhiều hơn một loại cảm xúc, cười vào thứ tình cảm thừa thãi và kỳ lạ của những người đàn ông, cho đến khi cái nhìn chứa nhiều hơn một bể trời sao lấp lánh của Yoongi khiến những con sâu non phá kén hóa bướm bay ngợp cả trời đông. Để nhớ lại hắn đã từng ngưỡng mộ người anh thứ đến thế nào trước khi bắt đầu trách cứ anh về thứ xúc cảm không nên có mà anh đã trót dành trọn cho mình, và quyết định ghét anh vì đã hủy hoại tình bạn của họ vì điều đó.
Khi xúc cảm đã đặt sai tên và hoàn toàn phung phí để cho vào ngoặc kép đặt trịnh trọng bên cạnh tên gọi của một người. Không nhận ra Yoongi đã đau khổ thế nào trong suốt quãng thời gian đó, vì yêu một người mà đánh đổi cả tôn nghiêm lẫn danh dự. Hắn chà đạp anh theo ý thích của chính mình dẫu thừa biết rằng con người anh coi trọng phẩm giá hơn tất cả. Nên biết rằng anh phải yêu hắn bao nhiêu mới có thể nhắm mắt, bịt tai cho phép mình dang rộng chân cho thêm một người đàn ông khác.
Cho đến lúc này khi thứ cảm xúc ít ỏi còn sót lại sau tất cả những đau thương lại bị hắn mình giẫm nát. Yoongi giờ đã không còn cho hắn bất cứ biểu cảm dư thừa nào nữa. Không phải ánh mắt, càng không phải nụ cười.
Biển hồ thu đã từng có nhiều hơn một gợn sóng trong đôi mắt cáo xinh đẹp của Yoongi đã không còn dành cho hắn nữa, đông chưa kịp sang vậy mà cái lạnh vẫn đủ đông cứng cả dòng huyết dẫn khắp toàn thân. Chẳng còn sót lại gì ngoài sự thản nhiên và lạnh nhạt.
Hắn đã cố gắng không nhìn dẫu cho ánh mắt cứ tự giác chạy về phía có một khung hình nhợt nhạt với chiếc cằm nhọn và đôi môi cong, biết rằng đôi mắt anh sẽ không bao giờ mở ra vì hắn một lần nữa.
Taehyung đã chọn cho mình vị trí trong góc bên cạnh Jimin và cách xa Yoongi nhất. Người vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh người quản lý. Cái nhìn nghiêm khắc của người lớn hơn đã khiến Taehyung buộc phải từ bỏ sự chú ý của riêng mình. Giờ đến cái tư cách quan tâm, hắn cũng không có.
Chuyến xe được khởi hành trong sự im lặng tuyệt đối, không có bất cứ câu chuyện nào giữa các thành viên, mỗi người đều để mình trôi vào thế giới nội tâm hỗn loạn. Yoongi vẫn để mắt khép hờ bên cạnh người quản lý thi thoảng lại có cuộc trò chuyện cùng với tài xế, Jungkook cố gắng nhìn đâu đó bên ngoài cửa kính với tai nghe được đeo suốt từ đầu, cố gắng phớt lờ trái tim đau kịch liệt. Jimin giữ hơi thở phả đều để ngăn cơn ho có thể tìm đến bất cứ khi nào có thể, thậm chí có đôi lúc hắn có thể cảm nhận những cánh hoa đang khứa nhiều hơn một vết thương vào bên trong cuống họng. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành dù rằng Taehyung có thể nhận ra mình đang bị bỏ lại. Kết cục này rốt cuộc thuộc về mong muốn của ai?
Sự căn thẳng lẫn ngại ngùng đến khó chịu đang hoành hành trong không khí, thậm chí nó còn bò đâu đó dưới da gây nên những cơn rùng mình ớn lạnh mà Yoongi có thể cảm nhận được ngay lúc này. Quá yên tĩnh, quá khác xa những gì cái chuẩn mực về sự bình thường của những đứa trẻ mà Yoongi từng được biết, đó là một dấu hiệu cho một điều gì đó mà chính anh cũng thừa biết nó gọi là gì. Đó là hệ quả tất yếu cho mối quan hệ lệch lạc đến không còn nhận diện được hình hài giữa anh và ba người đàn ông ẩn mình sau vẻ ngoài của những đứa trẻ ấy. Để sau tất cả những chuỗi hành hạ nhẫn tâm về cả tinh thần cho đến thể xác rốt cuộc Yoongi đã có thể tìm cho mình một chút an yên. Không ái luyến buộc ràng, không tạm niệm xác thân, chỉ là anh bắt đầu buông bỏ được những cảm xúc không nên và học cách yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
Hơn mười lăm phút sau khi đỗ xe vào một con đường thưa thớt bóng xe, quản lý và tài xế cùng nhau đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm. Đó là quán ăn quen mà nhóm đã thường đến ăn hồi còn thực tập, khi vị thế của nhóm đã xác xưa và không dễ gì để xuất hiện một cách công khai khi biết rằng nó sẽ tạo nhiều hơn một rắc rối, thì không có nghĩ rằng các thành viên sẽ quên đi những thói quen sinh hoạt của mình, đó là một trong số ít nhất những gì thời gian và danh tiếng đã không vô tình cướp đi ở họ. Đổi tự do lấy về nhiều thứ khác, đôi khi cũng không phải một cuộc chơi hoàn toàn thua lỗ.
Yoongi vẫn giữ cho đôi mắt nghỉ ngơi cho đến khi giật mình bởi những tiếng động mạnh, xe bị lắc lư và một tiếng đóng cửa đánh rầm trước khi anh thấy mình bị bao quanh bởi nhiều hơn một người đàn ông lạ mặt. Yoongi có thể nghe thấy tiếng la hét của Taehyung, sự chống cự của Jungkook cả bàn tay đang muốn với đến mình của Jimin cho đến khi anh có thể ngửi thấy một mùi hương gì đó từ chiếc khăn mặt đang áp chặt vào mũi của chính mình. Anh thấy mình vùng vẫy trong vô vọng trước khi mọi tiếng động xa dần và lý trí hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.
==02.11.2020==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro