Part 7
Kết thúc cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là vô cùng khó chịu giữa anh và Jimin, Yoongi rảo bước trở về phòng. Cánh cửa đóng lại gương mặt anh cũng tạm thời thả lỏng được đôi phần. Từ trước đến nay Yoongi vốn không phải kiểu người có thể để người khác dễ dàng ức hiếp, nhưng vì thứ cảm xúc rồ dại đặt hoang phí lên một người anh sẵn sàng nhắm mắt, bịt tai rồi chấp nhận trò chơi bệnh hoạn. Lần đầu tiên thật tâm thật dạ yêu mến một người lại bị đối phương mang ra chia năm xẻ bảy.
Cảm xúc của anh ban đầu có lẽ không thể gọi là yêu, chỉ là sống cạnh nhau lâu như vậy cảm xúc được nuôi lớn dần tự lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi giật mình phát hiện thì cây yêu đã bén rễ ngay tim. Gắng sức trồng, cây chỉ ăn mòn sự sống. Cố chấp nhổ, rễ mang theo một mảnh linh hồn.
Cố gắng họa hình cho chữ yêu thêm nhiều sắc thái, có ngờ đâu chỉ trơ lại một khoảng rỗng lặng thinh.
Mất nhiều năm như vậy mới phát hiện hóa ra mình đã lựa chọn sai lầm. Yêu người không yêu khác gì lấy dao tự đâm tim rỉ máu, lấy thòng lọng quàng cổ, lấy độc dược tự hại mình.
Park Jimin nói cuộc chơi này anh là người chiến thắng, nhưng tư vị của một khúc khải hoàn lại đắng chát như thế này hay sao?
Yoongi đã lạc vào suy nghĩ quá lâu cho đến khi cảm nhận một hơi ấm vô cùng quen thuộc, thoáng chốc cơ thể đã được ôm trọn vào lồng ngực rộng của đối phương. Vòng tay săn chắc dễ dàng khiến anh lọt thỏm.
" Hyung"
Jungkook hạ thấp người vùi đầu vào hõm cổ của Yoongi, vẫn là giọng nói nũng nịu như trăm lần trước đó. Nhưng Yoongi thừa biết bản chất của Jeon Jungkook là như thế nào. Giây đầu còn tỏ ra là một con thỏ trắng vô hại, giây tiếp theo liền hóa sói mà nuốt chửng con mồi. Trong ba người nếu bỏ qua cảm xúc yêu đương lãng mạn thì Jungkook có lẽ chính là người Yoongi chưa bao giờ ngừng dụng tâm dung túng.
Hai mươi mấy tuổi đầu, xét về ngoại hình hay tính cách đều đã sớm trưởng thành, tự bao giờ anh buộc phải ngẩng đầu mới có thể quan sát sắc mặt cậu nhóc một cách rõ ràng nhất, nhưng Yoongi vẫn cứ một mực giữ vững tâm thế của một người anh trai bảo ban em nhỏ. Một lần sai là một lần dung túng. Nếu Yoongi không muốn, làm sao Jungkook có cơ hội lấy bí mật bẩn thỉu của anh ra làm phương tiện uy hiếp.
Dẫu Yoongi có bị Jungkook ép vào một mối quan hệ mập mờ không gì hơn những đêm trường say trong dục vọng, nhưng so với hai người còn lại Jungkook chưa bao giờ thương tổn anh dẫu chỉ một đốt tay. Bắt đầu là một cái ôm siết chặt, vùi đầu trong hõm cổ sau đó lại nỉ non, nũng nịu, hơn tám phần Yoongi đã âm thầm cho Jungkook cái đặc quyền đó. Dẫu trên giường Jungkook có là một người đàn ông tham lam, đói khát, đôi môi tội lỗi đã hơn một lần làm phép thuật trên khắp cùng cơ thể của Yoongi, để sự miễn cưỡng ban đầu hóa thân thành niềm vui và dục vọng. Chỉ ở cạnh Jungkook, Yoongi mới phần nào cảm thấy được yêu thương, được trân trọng. Cậu có thể khiến anh dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đó rõ ràng là tiếng khóc của niềm vui, của sự thỏa mãn.
Bên cạnh Jungkook khiến Yoongi phần nào vơi đi nỗi khốn cùng của mối tình đơn phương vô vọng. Để được xoa dịu tổn thương từ những vết tím bầm. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi tan, bởi sau cùng những gì còn sót lại chỉ là một tấm da người chằng chịt những vết cắt vô hình, vô dạng nhưng dễ dàng xé nát tim gan.
" Hyung!"
" Yoongi hyung!"
Thấy Yoongi vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, trong khi trong lòng Jungkook tự lúc nào đã giăng đầy bão tố, xoắn xuýt đến không cách nào giữ thân thôi ngừng run rẩy. Mất nhiều năm như vậy, đến cuối cùng thứ sợ nhất chính là người này không để ý đến mình. Từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, luôn đặt ước muốn của chính mình lên tất cả, ích kỷ, nhỏ nhen, càng không muốn bản thân thua thiệt. Chính các thành viên, những người anh trai thân yêu nhất đã dùng tất cả tình yêu thương để bao dung, che chở, dạy cậu cách chia sẻ, cách cảm thông, cách ngừng thôi vị kỷ và cả cách để rung động với một người. Bắt đầu từ một sự mơ hồ không rõ dạng, cho đến khi xúc cảm như xé toạc tâm can mới muộn màng phát hiện hóa ra từ lúc đầu bản thân đã âm thầm cất giữ một người trong tận cùng tâm khảm.
Chỉ một chữ " yêu" mà biết bao lần ấp úng, lời ra đến môi rồi cũng tự mình nén ngược vào trong. Chỉ sợ trong một phút yếu lòng, nói ra rồi ngay cả anh em cũng không cách nào làm được. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ Jungkook cứ ôm lấy vọng si với người anh cùng nhóm.
Trong Bangtan luôn có một đặc quyền cho em út, Jungkook cứ vô tình hữu ý lạm dụng cái quyền lợi xa hoa của chính mình hết lần này đến lần khác. Giả ngốc, cười ngu chỉ để phớt lờ câu trả lời cho lý do vì sao luôn âm thầm trốn vào phòng hai người anh lớn. Tấm thảm dưới chân giường kia làm sao đủ êm, làm sao đủ ấm. Có quấn quanh người một lớp chăn bông cũng phải rùng mình giữa trời đông lạnh lẽo. Tất cả chỉ vì muốn tham luyến chút hơi ấm của anh.
Trăm ngàn lần tự nói với chính mình " Jungkook à, đừng quá ích kỉ" vậy mà mỗi lần như vậy giống như là đang tự ngược bản thân mình. Dẫu biết rằng chỉ cần được bên cạnh anh, vờ là một đứa trẻ ngoan để anh yêu thương, sủng ái, được anh dẫn cho đi ăn thịt xiên cừu. Nhưng chỉ riêng mình cậu biết thứ cậu tham luyến rốt cuộc chính là khoảnh khắc chỉ có hai người.
Khi mà tình yêu được thời gian nuôi lớn Jungkook gần như đau đớn với những xúc cảm của riêng mình. Yêu Yoongi giống như một loại cực hình đày ải mà Jungkook tự nguyện đánh đổi cả kiếp người. Trong khi cậu đã sớm ngậm ngùi an phận với chức danh của một người em ngoan ngoãn thì hiện thực lại giáng một đòn đánh thẳng tay khiến cậu ngay tức thì choáng váng khi tình cờ phát hiện một Yoongi lạnh lùng, cao ngạo quỳ sụp trên hai đầu gối ngoan ngoãn nuốt trọn dương vật của Taehyung, trong khi Jimin đang đong đưa thắt lưng mạnh bạo vỗ từng tiếng đập điếc tay vào cặp mông đào đầy đặn của anh.
Jungkook gần như đã phát điên với nỗi đau của trái tim bị giẫm đạp, giống như mọi niềm tin yêu và tín ngưỡng bấy lâu nay bị đập tan bởi tiếng tát da, rên rỉ. Jungkook ôm chặt trái tim co rút chạy khỏi khe cửa khép hờ mà không nhận ra cái nhìn đầy toan tính của người anh luôn biết đến với hình tượng của sự ngọt ngào, mềm mại.
Để cuối cùng chính cậu đã đấm nát tấm gương soi trong phòng tắm sau khi giải phóng toàn bộ tinh dịch lên sàn với những hình ảnh đồi bại giữa ba người đàn ông bên trong căn phòng gần đó. Jungkook tức giận với tất cả mọi thứ quanh mình và cả chính bản thân cậu.
Càng đào sâu hơn vào mối quan hệ sai trái giữa Yoongi, Jimin và Taehyung, Jungkook càng nhận ra bản thân không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc. Cậu đã dùng tất cả cơ may chỉ để đánh cược với chính mình. Rằng có được Yoongi hoặc mất anh mãi mãi.
Không quá khó khăn để cậu có được đoạn video sắc nét với ba thân hình trần trụi, s**toys, những cái tát da và tiếng rên rỉ. Và đó là khi cậu tự nguyện vấy bẩn đôi cánh trắng của chính mình đồng thời kéo Yoongi vào tận cùng của địa ngục. Cậu sẵn sàng mặc cả với Yoongi, nhận lấy đôi mắt mở to chứa cả biển trời tức giận, bi thương và thất vọng chỉ để có được những giây phút thăng hoa với xác trần dục vọng. Nơi cậu có thể mượn vai diễn của một tên khốn đáng khinh yêu thương anh theo cách mình muốn.
Trong cả một đời mình, người Jungkook không muốn tổn thương nhất chính là Yoongi, dẫu biết rằng trái tim anh đang âm thầm chảy máu cho mối tình vô vọng với Taehyung, cậu cũng không cách nào ngăn cản hờn ghen thôi hủy hoại chính mình.
Nếu Taehyung khiến anh rơi nước mắt cho nỗi buồn không cách nào cất nổi thành câu, thì Jungkook sẽ vắt cạn anh nước mắt của những đam mê khoái hoạt. Để những nụ hôn rơi xuống da làm dịu đi cơn đau từ chất ăn mòn cơ thể. Để phần nào khâu vá tổn thương sâu. Jungkook vẫn luôn cho rằng bản thân đã đúng, cậu quá tự mãn với kế hoạch của riêng mình. Chỉ cần Taehyung tiếp tục duy trì thái độ dửng dưng, lạnh nhạt thì có ngày Yoongi sẽ hồi tâm chuyển ý mà mở rộng lòng mình cho cậu, người đã yêu anh còn hơn những gì nên phải.
Cứ nghĩ rằng ngày Yoongi mang theo niềm thống hận cùng với Taehyung sẽ trở thành ngày cậu có quyền ngân lên khúc hát khải huyền, nào ngờ đâu khi trông thấy anh một thân không còn sức lực với nhiều hơn một vết máu bám chặt vào da lại cứa nhiều hơn một vết thương vào tâm can của chính cậu. Jungkook vẫn không cách nào loại bỏ được hình ảnh tàn vỡ của Yoongi. Nếu có được Yoongi nhưng lại khiến anh tổn thương chồng chất thì cậu thà rằng không bao giờ sở hữu được anh.
Đó là khi cậu đã quyết gom cho mình dũng khí để đối diện cùng với cảm xúc thật của bản thân, có thể một lần đứng trước anh và nói to ba chữ " Em yêu anh".
" Hyungie"
" Yoongi hyung"
" Yoongi"
Jungkook vùi sâu vào trong hõm cổ của đối phương, để có thể giữ lại chút mùi hương cố hữu.
" Jungkook à, hãy kết thúc đi"
Khi nói ra những lời này Yoongi có thể nhận ra vòng tay của em út run rẩy như thế nào.
" Anh nói cái gì vậy, em vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà"
Jungkook cắn môi, cố gắng duy trì tông giọng thản nhiên, ranh mãnh. Thể như bên trong khối hình hài của một gã khổng lồ không phải là đứa bé con e dè thế sự. Jungkook cúi thấp đầu in vào da thịt Yoongi những nụ hôn cẩu thả, men theo gấu áo luồn tay vào bên trong cơ thể anh.
" Từ từ tận hưởng nhé hyungie"
Thay vì phản ứng Yoongi chỉ để mặc Jungkook tùy tiện sử dụng cơ thể mình theo ý muốn của cậu. Bàn tay ngang tàn xâm chiếm, những nụ hôn đói khát vô độ, nhiều hơn một vòng hoa được hoạ hình hoàn hảo bằng dấu răng.
Yoongi khép hờ mi mắt, chậm rãi nói.
" Em có hạnh phúc không?"
Jungkook chợt ngừng động, trong một giây cho sự im lặng tuyệt đối bao bọc lấy hai người.
" Đương nhiên rồi. Đó không phải là thứ anh có thể cảm nhận hay sao?"
Jungkook cố gắng kéo rộng khoé môi tạo thành nụ cười gượng gạo, cho đến khi tất thảy đều hoá hư không khi Yoongi khẽ nói.
" Nhưng anh không hạnh phúc"
" Cho nên Jungkook nếu em có chút gì đó nghĩ đến anh, nghĩ về tất cả những gì anh đã vì em, cưng chiều em, yêu thương em, xin em...."
" Buông tha anh đi"
Jungkook cảm thấy vòng tay mình trở nên dư thừa một cách lố bịch khi hơi ấm từ thân thể Yoongi dường như đang hóa thành dung nham đốt cháy cậu ra tro. Một câu bốn chữ, giống như bốn lưỡi dao bén ngót khứa ngọt vào da, hình thành nên những vết loét vô phương cứu chữa.
Thật muốn nói với anh bản thân cậu không cách nào buông tha chính mình, lấy đâu ra sức mạnh để từ bỏ anh. Kể từ khi nhìn anh bằng đôi mắt ấm, bằng trái tim run, thì mọi sự đã không còn đường quay lại nữa rồi. Bán rẻ linh hồn chỉ để tròn vai một tên khốn đáng khinh, cưỡng ép anh vào mối quan hệ sai trái, vay mượn tình yêu của người khác chỉ để có được một khoảnh khắc có được anh. Cứ như một tên ngốc bám chặt thứ không thuộc về mình, đến khi giật mình mới phát hiện thứ mình cố chấp bấy lâu nay chỉ là một gốc xương rồng gai chi chít, nhìn lại thân thể mình đã sớm lở loét không còn sót chút gì.
Muốn thêm một lần đánh cược, cược vào sự sủng ái của Yoongi, cược vào đặc quyền em út mà xin xỏ thêm một chút tình yêu, đến cuối cùng hèn mọn đến mức bản thân cũng không thể nhận ra.
Yoongi, anh nhìn em một chút có được hay không?
Yoongi, anh yêu em đi có được hay không?
Yoongi.
Cố gắng mím chặt môi để giữ lại chút tự tôn đã sớm bị chính mình mang ra giẫm đạp, Jungkook chậm rãi buông tay với mái đầu cúi thấp, cũng không nhận ra Yoongi đã sớm quay mặt để đối diện với chính mình. Thật muốn một lần nhìn thẳng vào mắt anh để nói ra tất cả lòng mình, nhưng bàn tay cứ không ngừng run rẩy, thật giống như nhiều năm trước cậu cuộn tròn nép người một góc bên cạnh Yoongi, cứ nghĩ chỉ như vậy đối với mình cũng đã đủ đầy, thỏa mãn, chỉ không ngờ Yoongi lại vô tình ban phát cho cậu nhiều hơn một sự quan tâm, một hơi ấm, chỉ là một cái vỗ về cùng cái ôm nhẹ cũng đủ sức luân hãm cậu trong bể ái tình không lối thoát.
Jungkook ngẩng đầu khẽ mấp máy môi một từ.
" Được"
Yoongi à, anh có thể nào yêu em như cách em đã yêu anh có được hay không?
Được hay không?
_02-09-20_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro