Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Warning: Truyện mang nhiều yếu tố tình dục và bạo lực, hình ảnh maknae line trong fic bị méo mó hoàn toàn, nếu bạn không thể chấp nhận điều đó có thể rời đi ngay bây giờ. Không yêu đừng nói lời cay đắng.

Bangtan vn là Bangtan, fanfic hoàn toàn hư cu.

___

Đó là một buổi sáng đầu hạ, và Yoongi đã đổ mồ hôi như tắm trong suốt hơn bốn mươi lăm phút kể từ khi bắt đầu cuộc họp báo phát hành Album mới nhất của nhóm. Anh cố gắng đào sâu móng tay lên đùi để tập trung vào những câu hỏi từ hàng trăm phóng viên bên dưới. Máy ảnh chớp nháy liên tục, trong khi máy quay hoạt động hết công suất buộc Yoongi phải cố gắng duy trì một nụ cười méo mó trên môi. Yoongi không thể ngẩng đầu, anh không cho phép những tấm ảnh về gương mặt tệ hại của mình ngay lúc này sẽ nằm trên mặt báo. Bởi anh có thể tưởng tượng được từ sức nóng đang lan ra khắp cơ thể và đổ dồn về hai má như thế nào, từng bó cơ xô đẩy trên gương mặt ra sao.

Yoongi đảo mắt liên tục, anh bỏ qua Jimin  kẻ đang có một cái nhếch mép trên môi để nhìn về phía Namjoon; người vẫn còn tích cực trả lời những câu hỏi về album trở lại. Yoongi đang cầu nguyện buổi họp báo sẽ kết thúc sớm, và hy vọng sẽ không ai để ý đến sự vặn vẹo trong nét mặt của mình. Yoongi nhai má trong, cố gắng tập trung cao độ, cho đến khi một nụ cười khác vừa vặn kéo dài trên gương mặt đẹp trai nhất thế giới của người nhỏ hơn, kéo theo một cơn rùng mình dữ dội cuốn lấy thắt lưng của Yoongi. Anh đã phải nghiến răng để ngăn không phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào khác. Yoongi run rẩy nắm chặt cây bút máy trên tay, đầu ngón đang trở nên trắng bệch.

Trong ngực Yoongi trái tim đập như điên và anh phải liên tục nuốt khan nước bọt. Tai Yoongi ù đi, thậm chí anh không thể nghe thấy trưởng nhóm đang nói những gì. Tất cả những gì Yoongi có thể suy nghĩ là về sự bất lực, cơn đau, niềm xấu hổ của chính bản thân anh. Yoongi giận dữ, nghiến răng và bắt đầu mất đi óc phán đoán. Trăm ngàn xúc cảm trong anh muốn thét lên " Dng li", nhưng anh đã không, bởi Yoongi không thể phá hỏng mọi thứ như vậy được, không phải trước mặt tất cả thành viên, không phải trước khán phòng với hàng trăm ký giả, không phải qua buổi phát sóng trực tiếp với sự theo dõi của cả trăm ngàn người.

Yoongi tăng áp lực xuống thân dưới bằng việc nghiền chặt mông trên ghế, hy vọng có thể giảm bớt sự tác động điên cuồng lên khắp tất cả giác quan. Và rõ ràng nó đã không có hiệu quả.

" Với tư cách là một nhà sản xuất chính cho album lần này, anh có thể phát biểu cảm xúc của mình không, Suga si?"

Câu hỏi được đặt ra bởi một trong những phóng viên bên dưới, và Yoongi có thể cảm nhận được hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về mình.

Đó đơn giản xuất phát từ những căng thẳng tâm lý, báo giới và tất cả những người hâm mộ sẽ nghĩ như thế khi bắt gặp gương mặt lo lắng của Yoongi ngay lúc này. Với gò má ửng hồng và đôi môi mọng bị mím chặt suốt gần một giờ đồng hồ. Yoongi đã cố gắng tập trung cao độ, thu gom chút minh mẫn còn sót lại để trả lời cho thật tròn vai. Đây là câu hỏi mà anh có thể đoán được trước khi buổi họp báo bắt đầu và dĩ nhiên Yoongi đã có sẵn cho mình câu trả lời thích đáng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ anh không mất đến hơn năm phút trong bài phát biểu của mình, thay vì dễ dàng giải phóng tâm trí và chỉ việc nói theo bản năng. Nhưng Yoongi đã không thể hành động chuẩn mực với cảm xúc bị xáo trộn hầu như toàn bộ như thế này. Thậm chí anh không thể nhớ mình đã nói những gì cho đến khi câu hỏi tiếp theo được đặt ra cho một thành viên khác.

Yoongi gần như có thể chắc chắn rằng có hơn một cặp mắt sắc bén đang kín đáo quan sát những chuyển biến nhỏ trên gương mặt của anh, sẽ không có gì nghi ngờ nếu anh bị thiêu sống ngay tức khắc, nhưng Yoongi đã lờ nó đi để nhận thấy đó là một sai lầm tai hại bởi sống lưng của anh lập tức nhói lên ngay sau đó. Yoongi nghiêng đầu bắt gặp sự tự mãn trong nụ cười của Jimin, dù rằng chúng không tồn tại quá ba giây, thậm chí người khác có lẽ không bao giờ có cơ hội trông thấy.

Một sự thật hiển nhiên mà không ai hay và chẳng ai biết, rằng Park Jimin luôn nhìn Yoongi bằng ánh mắt và nụ cười của một con quỷ.

Đó là hơn một giờ sống trong địa ngục đối với Yoongi khi cuối cùng buổi họp báo đã kết thúc. Nhưng Yoongi biết mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu.

Yoongi có thể chắc chắn một điều rằng nếu ai đó chú ý quan sát sẽ dễ dàng bắt gặp những bước đi khập khiễng của Yoongi, nhưng anh mặc kệ, bởi tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ và làm ngay lúc này tìm kiếm sự giải thoát, dù rằng quá khó để làm điều đó khi mà cảm xúc của anh luôn bị chi phối mạnh mẽ.

Yoongi chạy như điên trên hành lang, tìm đến nhà vệ sinh, ngay lập tức lao vào căn phòng cuối dãy.

Thứ bên trong anh run lên một cách dữ dội và Yoongi có thể chắc rằng người kia đã cố ý chỉnh đến mức độ tối đa. Yoongi nghiến răng, run rẩy cởi bỏ thắt lưng, để trông thấy sự cương cứng đáng sợ ngay bên dưới đũng quần.

Yoongi nhíu mày, nuốt khan nước bọt, anh biết mình không nên, mình không được phép nhưng đồng thời anh cũng không thể chống lại bản năng, Yoongi chậm rãi kéo bàn tay về phía dương vật dựng đứng của mình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Dĩ nhiên Yoongi đông cứng hành động và bàn tay bất chợt trở nên thừa thải.

" Tôi biết anh đang ở đây"

Một tông giọng trầm thấp vang lên và Yoongi thậm chí không thể thở. Yoongi biết mình nên làm gì đó nhưng anh không thể, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của người đó ngay lúc này.

" Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần thì anh mới nhớ rằng tôi không thích kẻ cứng đầu ngoan cố?"

Yoongi chìm trôi trong suy nghĩ cho đến khi tuyến tiền liệt của anh bị tấn công dữ dội bởi sự rung động mạnh của trái trứng rung ngay trong lỗ hậu.

Đến nước này, Yoongi không cách nào giữ lại một tiếng rên rỉ, đôi chân yếu đi đến mức anh chỉ có thể trượt xuống để ngồi trên bồn cầu.

" Mở cửa" Giọng nói của người bên ngoài đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn và Yoongi không thể không đáp ứng yêu cầu.

Anh với đôi tay run rẩy rồi xoay chốt khóa, cánh cửa mở ra để lộ một Park Jimin đang giận dữ.

Jimin đứng đó, hạ mắt nhìn xuống để bắt gặp người anh thứ trông chật vật như thế nào với dương vật cứng rắn giữa hai chân và gương mặt vặn vẹo một cách khổ sở. Nhưng đây rõ ràng không phải điều hắn muốn, và Yoongi chắc chắn phải nhận hình phạt vì đã làm trái lời.

" Anh đã chạm vào rồi?"

Jimin  nhấc môi và Yoongi cảm thấy khó khăn trong giọng nói.

" C...chưa, vẫn chưa"

" Tại sao anh lại cởi quần?"

Yoongi nhìn Jimin, nuốt nước bọt " Anh cần tiểu"

Đôi mắt Jimin  đột nhiên tối sầm lại, tựa vai lên bản lề nhếch mép.

" Vào tận đây để đi tiểu, anh là phụ nữ sao?"

" Park Jimin!" Yoongi ngẩng mặt gầm gừ trong giọng nói và ngay lập tức nhận được một cái tát má đau điếng từ người nhỏ hơn.

" Thử lên giọng với tôi một lần nữa xem"

Yoongi nhíu mày cảm nhận vị sắt nồng đậm trên chóp lưỡi, nâng bàn tay run rẩy để xoa đôi má đau rát của mình.

" Xin lỗi" Yoongi lí nhí nói.

" Gì?" Jimin  lạnh giọng nói, đồng thời siết chặt cằm Yoongi, buộc người lớn hơn phải nhìn thẳng vào mình.

Hắn nhìn xuống Yoongi, bàn tay ngứa ngáy khi không thể kéo mái tóc nâu sáng của anh bằng một cú giật mạnh. Bên ngoài có quá nhiều phóng viên và hắn không muốn những tấm ảnh không đứng đắn của người này nằm trên mặt báo, ít nhất là vì lợi ích của Bangtan. Và hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi để được làm tất cả mọi thứ với người anh thứ một khi trở về ký túc xá, Min Yoongi sẽ phải chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn ngay sau đó.

" Anh xin lỗi" Yoongi lặp lại với một tông giọng mềm mỏng và dễ tổn thương hơn.

Nhưng Jimin  không thuộc tuýp người dễ mềm lòng vậy nên hắn sẽ không tỏ ra bất cứ sự thương xót hay cảm thông nào với Yoongi. Vì đối với hắn Yoongi là món đồ chơi mà hắn cần phá hủy từ trong ra ngoài, đập tan chiếc mặt nạ bất cần ngu ngốc đó, lột trần sự cao ngạo và lạnh lùng. Một khi Min Yoongi mất đi vỏ bọc sẽ chẳng có gì ngoài một con búp bê đầy tội lỗi, dễ tổn thương và phá vỡ.

" Jimin làm ơn hãy lấy nó ra khỏi anh" Yoongi run rẩy kéo tay áo của người trẻ hơn, đôi mắt anh lúc bấy giờ hoàn toàn là sự khó khăn và khổ sở.

" Sau tất cả những biểu hiện tệ hại của mình, anh vẫn có thể xin tôi điều đó?" Jimin  mỉm cười mỉa mai.

" Anh đảm bảo sẽ không để điều này xảy ra thêm lần nào nữa" Có một nỗi tuyệt vọng đang cố trèo ra khỏi đôi mắt mở lớn của Yoongi, và đó là điều Jimin  luôn thích mê để chiêm ngưỡng.

Min Yoongi bất cần đang sợ hãi và van xin một cách bất lực.

" Tôi thật sự rất muốn khoan dung với anh, nhưng mà không thể có bài học nào được rút ra từ sai phạm một khi không bị trừng phạt cả, phải không?" Jimin  chậm rãi nhấc môi và trong giọng nói không hề nghe ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

Yoongi nhìn Jimin trừng trừng, anh khó khăn giữ lại hơi thở " K-không!"

" Đứng yên và ngoan ngoãn, điều đó dễ chịu hơn cho anh" Jimin rời tay khỏi cằm của người lớn hơn, mò mẫm trong túi áo khoác sau đó rút ra một thanh kim loại nhỏ có chiều dài bằng ngón tay với chu vi của một chiếc tăm bông.

" K-không, làm ơn đi Jimin " Yoongi cảm thấy giọng nói của mình bị nghẽn lại khi nhìn thấy vật trong tay của Jimin, anh biết nó dùng để làm gì vì hàng chục lần anh đã phải khẩn khoản cầu xin người trẻ hơn rút nó ra khỏi lỗ tiểu trên dương vật để anh có thể xuất tinh khi anh không thể đến được cao trào dù rằng tinh dịch đã ứ đầy bên trong dương vật. Yoongi biết nó đau đớn đến nhường nào, và anh không bao giờ muốn lặp lại điều đó.

" Suỵt, im lặng nào" Jimin  giật mạnh cánh tay của Yoongi buộc anh phải rời khỏi vị trí của mình để hắn có thể ngồi vào đó, đồng thời kéo người lớn hơn ngồi lên đùi với hai chân dang rộng và chiếc quần của anh gần như đã nằm dưới mắt cá chân.

Yoongi lắc đầu, cắn chặt hàm răng anh bất lực trong việc giữ vững tâm trí lẫn cảm xúc của mình khi mà Jimin đã dễ dàng chế ngự tất cả khi vòng tay qua hông anh từ phía sau để bắt lấy dương vật cương cứng của Yoongi trong lòng bàn tay.

Cơ thể của Yoongi run rẩy và anh đã gần như thét lên khi Jimin  bất chợt đẩy thanh kim loại vào đầu lỗ tiểu của anh. Yoongi nín thở, tay chân co quắp lại cố chịu cơn đau như ai đó dùng cây xộc thẳng vào trái tim mình.

" Đ-đau quá... xin em lấy nó ra... Jimin " Yoongi ngã đầu lên vai Jimin, cố gắng nắm lấy cổ tay người trẻ hơn để ngăn lại nhưng vô nghĩa.

" Nếu anh cứ tiếp tục rên rỉ như một con đ* như thế thì mọi người có thể nghe thấy đấy hyungnie" Jimin  mỉm cười độc ác trong khi vẫn tiếp tục găm sâu thanh kim loại nhỏ vào lỗ tiểu của Yoongi.

Gương mặt của Yoongi lúc này đỏ bừng, có thể do đau đớn, có thể do xấu hổ cũng có thể do bị kích thích quá nhiều. Yoongi cắn môi, cố gắng lấy lại hơi thở nhưng không được, anh sẽ chết vì thiếu oxy nếu Jimin cứ tiếp tục hành hạ anh như thế.

Yoongi không hề biết Jimin  là loại người nhẫn tâm cho đến khi anh bị chính bàn tay của đứa em áp út này hủy hoại.

Tại sao anh lại phải chịu đựng sự nhục nhã này, tại sao anh không thể phản kháng, Yoongi cảm thấy bất lực đến mức chỉ muốn tự kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng anh không thể, bởi cuối cùng anh chỉ là một kẻ hèn nhát.

" Thôi nào Yoongi, tôi biết anh có thể chịu được nhiều hơn thế mà"

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, Jimin đưa môi đến gần tai Yoongi và thì thầm, đồng nhẹ nhàng xoa nắn trên bắp đùi thon mịn của người lớn hơn.

Yoongi như con thú bị thương đang hấp hối dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào vòm ngực của Jimin, anh đau đớn, mệt mỏi và hoàn toàn xấu hổ.

" L-lấy nó ra, anh xin em..."

" Tại sao tôi phải làm thế khi mà cơ thể của anh có vẻ rất thích được đối xử tàn bạo như thế này"

Taehyung thổi hơi vào tai Yoongi. Và trước khi anh có thể phản ứng gì đó thì Jimin đột nhiên tăng tốc độ của máy rung. Cái máy đang rung lắc điên cuồng bên trong Yoongi, thậm chí anh có thể nghe thấy những tiếng rè rè sởn gai ốc. Một ngọn lửa dữ dội như đốt cháy bên trong cơ thể của Yoongi, và anh không thể làm gì để cái nóng bỏng da đó được xoa dịu, không chỉ dừng lại ở cơn đau mà còn quá nhiều cảm xúc, tuyến tiền liệt của anh bị trứng rung thô bạo tàn phá, anh oằn người trong điệu múa mê hoặc khi cơn cực khoái gần chạm tới, nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ có thể vượt qua một khi thanh kim loại vẫn còn găm sâu vào lỗ tiểu. Yoongi cắn môi đến bật máu, lắc đầu như điên khi Jimin cố ngăn anh chạm đến mình bằng cách khóa chặt cả hai bàn tay.

Yoongi vặn vẹo cơ thể dưới sự tấn công điên rồ từ bên trong, anh thở hồng hộc và bắt đầu thút thít, ý thức của anh đang nhạt dần cho đến khi anh bắt được một gương mặt quen thuộc đến đớn lòng bên trong võng mạc khi cánh cửa một lần nữa được mở ra.

" Cái quái gì vậy Jimin, mày để cả nhóm chờ đợi trong khi ở đây và chơi với anh ta sao?"

Taehyung đứng trước cửa, vứt cái nhìn khinh bỉ vào bên trong và giọng nói hoàn toàn là sự chán ghét.

" Tao đang trừng phạt anh ta, Taehyung" Jimin nhìn thẳng vào thằng bạn chí cốt, nói.

" Mặc kệ mày đang làm gì cũng nên dừng ngay đi, Sejin hyung cần cả bọn di chuyển ngay bây giờ"

" Đang vui mà, thật là" Jimin lầm bầm đồng thời kéo tay người anh thứ sang một bên.

Với đôi chân đuối sức và cơ thể đang bị ngược đãi nặng nề, Yoongi kết thúc trên nền nhà với một tiếng rên từ cuống họng. Và điều này càng khiến gương mặt Taehyung trở nên méo mó.

" Đúng là đê tiện"

Taehyung bỏ lại một câu nói lạnh lùng trước khi quay mặt bỏ đi. Yoongi quằn quại với cơn đau lan ra từ ngực trái và cảm xúc xấu hổ đang chi phối toàn bộ bản năng. Anh cố gắng xốc lại tinh thần dù đã gần như gục ngã, với tay kéo vạt áo Jimin.

" Jimin..."

" Đừng tưởng chỉ có vậy, chúng ta vẫn chưa xong đâu" Jimin kéo điều khiển ra khỏi túi, tuỳ chỉnh máy rung trở về tốc độ bình thường, sau đó vỗ vỗ vào gương mặt Yoongi.

" Bộ dạng nhếch nhác của anh bây giờ nhìn đau mắt quá, hyung à"

Yoongi chạy đôi mắt nhoè nhoẹt rời khỏi gương mặt Jimin, nhấc đôi môi run rẩy lên và nói " Anh biết phải làm gì"

" Nhanh lên đấy" Jimin đứng dậy, phủi thẳng quần áo sau đó bước ra ngoài.

Từ trên sàn nhà, Yoongi khó khăn kéo mình  đứng dậy, anh cắn chặt răng gắng gượng sự xáo trộn ở phần thân dưới, cố gắng kéo quần thật nhanh để che chắn vị trí khó xử của mình. Mất nhiều thời gian để Yoongi có thể xử lý dương vật căng cứng với ống kim loại được đâm xuyên từ đỉnh đầu cho đến gốc rễ. May mắn đối với Yoongi khi chiếc áo vest của anh hôm nay có đủ chiều dài để che chắn phần phình to mất kiểm soát giữa hai chân. Yoongi săm soi gương mặt trong gương để bắt lấy những vệt đỏ tươi còn vằn lại từ cái tát đau điếng của Jimin. Yoongi liếm môi, rửa mặt, lau khô rồi nhanh chóng lấy khẩu trang từ trong túi rồi mang vào. Anh chải gọn lại mái tóc rối trước khi khập khiễng bước ra ngoài.

Nhận thấy sự xuất hiện của Yoongi, Jimin rời mắt khỏi màng hình điện thoại sau đó nhìn thẳng vào người anh thứ rồi nhếch môi.

" Đi thôi"

Ra đến nơi đỗ xe, người quản lý ngay lập tức nói " Hai đứa làm gì mà lâu vậy?"

Bắt lấy sự cáu kỉnh của hyung lớn hơn, Jimin liền diễn giải " Xin lỗi hyung, lúc nãy vì Yoongi hyung đột nhiên đau bụng cho nên..."

Không để Jimin kết thúc câu nói của mình Sejin lập tức xoay sang Yoongi lo lắng.

" Em có ổn không?"

Yoongi giật mình, chạy ánh mắt từ gương mặt vừa trở nên lạnh lùng của Jimin sang người quản lý, chậm rãi đáp " Đường ruột của em dạo này hoạt động không tốt lắm, xin lỗi hyung"

" Nếu thấy không ổn anh lập tức sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ Hong" Sejin nói.

" Nó không nghiêm trọng đến vậy đâu hyung, em không sao" Yoongi mỉm cười.

" Trông em xanh xao quá đó"

" Anh biết em luôn thiếu ngủ mà" Yoongi cười xoà đáp lại gương mặt lo lắng của người lớn hơn.

" Thôi được rồi, anh sẽ nhanh chóng đưa mấy đứa trở về ký túc xá ngay bây giờ, từ giờ đến mai sẽ không có lịch trình vậy nên em có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức"

" Em biết rồi, cảm ơn hyung"

Yoongi di chuyển lên xe, ngồi vào băng ghế sau cùng cạnh cửa sổ, anh cảm thấy may mắn khi không ngồi cạnh Jimin ngay lúc này nhưng quá khó để anh có thể giữ bình tỉnh trước ánh mắt dữ dội của maknae Jungkook.

" Một lời nói dối trắng trợn" Jungkook thầm thì đủ để Yoongi có thể nghe thấy, nhưng anh quá mệt mỏi để có thể phản ứng được điều gì. Nhất là sau khi chạy khỏi đôi mắt khinh bỉ của Taehyung phản chiếu trong kính chiếu hậu.

Yoongi xoay đi, gắng gượng một cơn đau điếng hồn trong ngực trái.

Tự hỏi đến bao giờ mới tìm được bình yên với một tình yêu không những không được đáp lại từ Taehyung, thậm chí còn bị người lạnh lùng xem như món đồ chơi rồi mang ra chia sẻ, lại phải đối mặt với kẻ nắm được ở anh yếu điểm chết người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro