Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-"Yoongi mình chia tay đi"

Mọi hoạt động dường như bị đông cứng lại, đảo nhanh đôi mắt anh vẫn không tin vào chính đôi tai của mình. Có phải cậu mới buông lời chia tay anh không, có phải cậu đang muốn buông bỏ đi đoạn tình cảm hơn 3 năm này

-"Jung...Jungkook à, e..em nói gì vậy"

-"Em bảo mình chia tay đi, đến lúc dừng lại rồi, tình cảm không phải một thứ bắt buộc là được"

-"Jungkook à..." đưa bàn tay ra muốn chạm vào cậu nhưng tại sao lại xa vời như thế

-"Anh thôi đi, chính anh cũng đã biết rằng em đã không còn cảm xúc gì với anh nữa, tại sao anh cứ cố chấp bịt tai mặc kệ mọi sự thật như vậy"-Jungkook gần như hét lên với giọng nói đầy tức giận

-"Xin em đừng nói nữa, đừng nói nữa mà.."

Xoay người chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này, bỏ lại những tiếng với gọi của các thành viên trong nhóm, trốn tránh thực tại

Dừng chân ngay công viên không một bóng người, ngồi trên xích đu cảm nhận từng cơn lạnh lẽo của mùa đông và cả cơn bão vẫn đang hoàng hoành trong lòng

Thế là bản thân cũng ngẫm ra được, 3 năm của một tình yêu nhỏ bé biết bao trước dòng thác của thời gian, chỉ cần chạm một chút liền tan biến. Bởi vì lúc ấy Yoongi luôn biết Jungkook thương anh nhiều như thế nào nên anh mới âm thầm đem cả con tim và những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nỗ lực khiến bản thân không biến thành buồn phiền của cậu. Thế nên giờ đây khi nhận được lời buông tay của cậu, Yoongi mới biết mình mệt mỏi như thế nào. Đúng như cậu nói anh vẫn luôn biết chuyện này sẽ  xảy ra nhưng vì quá yêu cậu nên anh mới mặc kệ mọi thứ, mặc kệ anh có đang sống trong một hạnh phúc giả tạo mà cậu dựng nên, đem hết những gì còn sót lại của bản thân để bảo vệ tình cảm này

Anh cứ nghĩ chỉ cần anh quan tâm cậu nhiều hơn cậu sẽ ở lại với anh, anh cứ nghĩ anh thường xuyên ở cạnh cậu thì cậu sẽ như trước, anh cứ nghĩ chỉ cần tách cậu ra khỏi Jimin thì cậu sẽ bỏ đi loại tình cảm không đáng có đó. Cuối cùng thì vẫn luôn là anh nghĩ như vậy chứ không biết rằng cậu đã sẵn sàng cho câu chia tay. Là do anh đánh giá cao vị trí của mình

Yoongi yêu cậu nhưng tim của cậu không ở chỗ anh thì anh còn có thể làm gì được

Lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, nhấn tìm cái tên đã lâu không gọi, tiếng chuông ngân dài, người bên kia đầu dây đã nghe máy

-"Kihyun à, cậu đang ở đâu vậy"
-"Yoongi hả? Giọng cậu bị sao vậy, cậu đang khóc đấy à"
-"Kihyun... hức...hức.."- Yoongi không biết mình làm sao nữa, rõ ràng ban nãy đã nín khóc nhưng khi nghe giọng của y cậu lại rơi nước mắc

-"Được rồi đừng khóc, cậu đang ở đâu tớ  đón cậu"
-"Ở...công viên...hức..gần KTX"
-"Được, cậu ngồi im đấy chờ tớ"        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro