Chương 3
Nếu là lúc trước Yoongi có thể xông thẳng vào phòng cậu mà không cần gõ cửa nhưng gần đây Jungkook không thích thế nữa, cậu bảo mình cần có không gian riêng tư. Đưa bàn tay lên gõ nhẹ 3 nhịp vào cánh cửa
-"Anh vào nhé Jungkook"
-"Vâng hyung"
Bước vào phòng, vẫn không gian quen thuộc đó , vẫn lưu giữ mùi hương mà anh yêu thích nhưng sao chủ nhân của nó lại xa lạ với anh như vậy
Jungkook không nhìn anh, cậu chỉ chăm chăm vào trò chơi trên tay mình, hỏi anh:
-"Anh có chuyện gì à?"
Nén cảm xúc khó chịu nơi tim vào trong , Yoongi nói:
-"Chúng ta vẫn đang là người yêu của nhau, dạo gần đây em và Jimin..."
Chưa để anh nói hết câu, cậu như đứa trẻ phạm lỗi vứt máy chơi game trên tay mình, nhíu mày trả lời
-"Ý anh là gì?Tụi em chỉ là anh em trong nhóm thôi"
-"Anh không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở em"
-"Em không làm gì để phải nhắc nhở cả, anh về phòng đi em muốn đi ngủ"
-"Được rồi anh không nói vậy nữa em đừng giận"
-"Vậy... anh về phòng đây"
Cậu không trả lời cũng không thèm nhìn anh chỉ đơn giản cho anh thấy tấm lưng của mình, cuộc nói chuyện kết thúc nhanh hơn anh đã nghĩ
Nhẹ đóng cửa lại, Yoongi quay về phòng của mình, nằm co người trên giường
Thật ra Yoongi muốn cậu ôm anh vào lòng, muốn cậu thủ thỉ vào tai anh mà nói rằng anh đừng nghĩ lung tung
Yoongi còn muốn ngủ lại phòng cậu,nằm trong vòng tay của cậu,cảm nhận được những hơi thở ấm áp mà cậu truyền đến chứ không muốn một mình cô đơn nằm trên chiếc giường ngu ngốc này
_________________________________________
Jungkook thừa nhận rằng cậu đã chót dại yêu Park Jimin trong khi vẫn còn bên cạnh Yoongi. Cậu biết mình khốn nạn nhưng phải làm sao khi người anh sinh năm 95 luôn biết cách làm trái tim cậu lỡ nhịp. Ôi nụ cười ấy thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn luôn xuất hiên trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nhắm mắt. Cậu cũng không biết từ khi nào hình ảnh một Park Jimin tươi sáng đang dần thay thế người anh thứ mờ nhạt của cậu
Cậu đang đứng giữa sự lựa chọn của mình, một là Yoongi và không ai khác hoặc ngược lại chỉ có Jimin. Ván cân này cậu đang nghiêng hẳn sang lựa chọn thứ 2 dẫu biết rằng điều đó sẽ mất đi tình đầu của cậu. Tình đầu luôn là tình đã lỡ vậy thì chấp nhận thôi. Jungkook là một nghệ sĩ, cậu thuộc về não phải, hầu hết tất cả mọi quyết định của cậu đều dựa vào cảm xúc cả về việc này
Thôi thì đành vậy, tình cảm 3 năm như thế là đủ rồi. Cuộc sống của cậu cần nhiều màu sắc hơn chứ không phải một gam màu xám nhạt này
_________________________________________
Cảm thấy không hài lòng với chương này cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro