Chap 7: Thiên thần của tôi sao khóc rồi ?
Sáng hôm sau
Jimin : Ưm ... đêm qua ngủ ngon thiệc
Tae: Vậy ư
Jimin: Vâng anh không đi làm hả em nghĩ anh đi rồi chứ
Tae: Hôm nay Kook bệnh nên dì bắt anh ở nhà chăm sóc
Jimin : Để em nấu cháo phụ anh cho
Tae: Ưm cảm ơn em Mochi của anh
Jimin : Anh à em ở nhà anh 3 ngày rồi mà anh không lấy tiền phòng sao với cả tiền ăn và tắm nữa
Tae: Bởi vì em là người đặc biệt nên mới được như vậy sau này anh sẽ sắp xếp cho em về công ty anh làm
Jimin: Nhưng em không biết làm gì về sổ sách cả ở Busan em làm lao động á
Tae : Vậy để em làm thư kí
Jimin: Em sẽ không biết gì đâu
Tae: nhiệm vụ của em là ở bên anh và đi theo để anh ngắm là đủ mỗi ngày chỉ cần làm cà phê và lên phòng ngồi đó để anh ngắm
Jimin: Chỉ nhiêu đó thôi ạ
Tae: Đúng rồi em đồng ý chứ
Jimin: Min đồng ý > <
Kook: Nè đừng tưởng hai người nói chuyện mà em không nghe thấy nha
Jimin: Ah Kookie à cậu đang bệnh đừng xuống đây vội để tớ cõng cậu lên phòng nghỉ nha
Kook: Tớ
Jimin và Tae : Jungkook
Kook gục xuống làm hai người hoảng loạn Tae lấy xe chở còn Jimin cõng Kook lên xe cùng lên bệnh viện
Tại bệnh viện
Jimin: Cậu không được xảy ra chuyện gì đấy Kook à hức ..hức (cậu rơi nước mắt rồi )
Tae cảm thấy xót nên lại gần và ôm cậu vào lòng mà an ủi
Tae : Không sao Jungkook sẽ không sao đâu em đừng lo
Jimin : Vâng
két ~
Bác sĩ : Ai là người nhà bệnh nhân 046
Jimin và Tae đồng thanh : Là con Cậu ấy sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : Mọi người yên tâm cậu ấy ăn uống thiếu chất và vì uống rượu bia nhiều đâm ra vậy
Jimin : con sẽ chăm cho cậu ấy và căn dặn cậu ấy hơn ạ
Bác sĩ : Tốt vậy thì tốt rồi đây là thuốc kê đơn hãy cho cậu ấy uống đều đặn để mau khỏi nhé
Tae : Dạ , phiền em rồi
Jimin: Có gì đâu chứ 3 ngày qua em phiền anh với Kook mà
Tae : À mà em bao nhiêu tuổi rồi
Jimin : để Min xem ừm.... em 20 tuổi ạ
Tae : Anh thì 25 tuổi còn Kook 23 đó
Jimin : í dậy em phải gọi là anh hết rồi
Tae : Ưm em ngoan lắm ( xoa đầu Min)
Đây là lần đầu tiên Tae quan tâm 1 người 1 cách ngọt ngào như vậy đơn giản nhưng ấm áp lạnh lùng nhưng gần gũi
Kook: Ưm em đang ở đâu thế này
Jimin : Cậu tỉnh rồi ( vì Min quá lo lắng mà áp sát vào mặt Kook làm cậu đỏ hết cả mặt rồi ////-////)
Kook: Ưm ..ừm
Jimin khóc nấc lên làm Kook và Tae bối rối
Jimin : Tại tớ không giúp gì được cho cậu mà tại tớ
Kook: Min đừng khóc đừng khóc đây không phải lỗi Minnie đừng khóc mà
Kook ôm cậu vào lòng như cách Tae ôm trước đó vậy khiến cho Jimin ngại quá chời oi sau đó cậu nhóc Mochi nhà ta hết khóc rồi mà thiếp đi 1 chút , trong lúc đó hai người anh của cậu đang ngắm cậu 1 cách đâm chiêu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro