Chap 5: Nam Hậu
Đến khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, bên cạnh từ lâu đã lạnh tanh. Mệt mỏi mở mắt thẫn thờ hồi lâu, lười biếng lấy chăn quấn thân thể lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể mệt, tâm cũng mệt.
Kim Tại Hưởng vừa thượng triều về đã vội đến Trường Lạc cung, vừa vào phòng đã thấy ái nhân còn nằm lười trên giường. Tiến đến nhẹ lay y dậy.
- Mẫn nhi, tỉnh.
Phác Chí Mẫn mở mắt đã thu vào thân ảnh Kim Tại Hưởng, không tránh khỏi một tia chán ghét lướt nhanh qua đáy mắt, lấy chăn đắp vượt lên mặt. Bất quá Kim Tại Hưởng lại xem đây là ái nhân đang ngượng ngùng.
- Tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp được không? - Kim Tại Hưởng nhẹ giọng dụ dỗ.
Phác Chí Mẫn lười biếng ngồi dậy, cơ thể đau nhức rã rệu. Oán hận nhìn Kim Tại Hưởng, bất quá trong mắt nam nhân là ái nhân đang liếc yêu a. Vô cùng đáng yêu. Kim Tại Hưởng dùng chăn cuộn Phác Chí Mẫn thành một cục bông nho nhỏ, rồi một tay bế y lên tiến thắng đến dục vũng.
Cung nữ đứng thành hàng cung kính cúi đầu đợi. Kim Tại Hưởng phất tay: "Tất cả lui đi."
Đoạn tháo dỡ ra khăn quấn, nhẹ đặt Phác Chí Mẫn vào dục vũng, tự tay thêm hương liệu cùng cánh hoa hồng. Phác Chí Mẫn dưới sự tác động của nước ấm nhắm mắt tận hưởng. Lại nhớ đây là dẫn mạch nguồn suối nước nóng từ Tây Bắc về, giá trị không dưới vạn kim, bản thân hưởng thụ cũng có chút thoải mái.
Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng cởi y phục cùng tiến vào dục vũng, Phác Chí Mẫn liếc mắt trông thấy liền cất giọng không mấy tốt.
- Hoàng thượng đây là muốn cùng Mẫn nhi hoan ái uyên ương hí thủy sao?
- Nào có bức ngươi như vậy. - Kim Tại Hưởng cười một tiếng, tiến đến sau lưng giai nhân hữu lực xoa bóp. - Trẫm thấy ngươi hôm qua hầu hạ tận tâm, hôm nay thưởng được Trẫm xoa bóp, thế nào? Có thoải mái không?
- Cũng tạm. - Phác Chí Mẫn ứng đáp, khóe mắt cũng treo lên nụ cười hiếm thấy. - Nếu đã hầu hạ bản Quý Lang cũng nên ra dáng một chút. A Hưởng, mang rượu đến đây.
Kim Tại Hưởng thấy y nghịch ngợm trêu chọc liền cười ra tiếng. "Nô tài tuân lệnh." Đoạn mang rượu đến, chính mình hớp một ngụm lớn rồi truyền sao miệng Chí Mẫn. "Quý Lang thấy rượu thế nào?"
- Ngọt. - Phác Chí Mẫn thần sắc say mê, lại kéo Kim Tại Hưởng vào một nụ hôn khác. Môi lưỡi dây dưa, lúc tách ra còn để vương một sợi chỉ bạc kéo dài.
Ân ái triền miên, cùng Quân cộng chẩm.
Triều đình Đại Hàn đón tiếp A Sử Na Công chúa. Miêu quốc phô trương thanh thế, cùng Công chúa đến còn có 50 hòm phục sức cùng của hồi môn. Công chúa được Miêu vương thương yêu vô cùng, từ nhỏ đã xem như vật trân quý nâng trên bàn tay, dùng 5 tòa thành làm sính lễ cùng Công chúa gả đi. Cuộc hôn nhân này đối với Đại Hàn mà nói hoàn toàn có lợi. Huống chi A Sử Na nổi danh tài nữ, tuyệt sắc khuynh thành, có nam nhân nào không muốn?
Cùng lúc đó, Tuấn Chung Quốc đưa mật thư đến cho Phác Chí Mẫn, nội dung "Nhất định không được để liên hôn thành công." Phác Chí Mẫn âm thầm thở dài.
- Quý Lang, nô tì nghe nói A Sử Na đó một mực muốn làm Hoàng Hậu. . . Cái này. . . - A Đào có chút phẫn uất nhìn Phác Chí Mẫn.
Mà Phác Chí Mẫn lúc bấy giờ hai tay múa trên phím đàn, âm thanh du dương réo rắc.
- Chuyện đó có gì lạ? Người ta là Đích Công chúa, con của Phượng hoàng dĩ nhiên phải làm Phượng hoàng. Thân phận công chúa quý trọng, nếu làm phi thiếp chẳng phải ủy khuất nàng ta sao?
- Thế nhưng Hoàng thượng độc sủng Quý Lang khắp thiên hạ ai cũng biết, còn vì người cho xây Trường Lạc cung. . .
- Chỉ là Hoàng thượng nhất thời cao hứng thôi, ngươi sẽ không thật sự nghĩ Hoàng thượng đối với ta là chân tâm chứ? - Phác Chí Mẫn có điểm buồn cười, nhìn tiểu cô nương ngây thơ trước mắt.
Phác Chí Mẫn tự giễu trong lòng, chẳng hiểu sao từ sâu thẳm trong tim dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Kim Tại Hưởng đối y có một phần tình, nhưng là Đế vương tình, ai dám tin tưởng? Chẳng phải trước đây Phác Chí Mẫn y cũng nhất mực tin tưởng người kia hay sao? Đổi lại được gì? Một trái tim si nhất thời bị đau thương xé rách chẳng còn hình dáng, khó khăn lắm mới nhặt nhạnh được từng mảnh vỡ an ổn buông xuôi mà sống tiếp, đâu còn dám mơ tưởng đánh cược tình yêu một lần nữa.
Tay ngọc lướt trên phím đàn càng thêm da diết, bên môi chầm chậm ngâm thơ.
"Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ
Gác thừa lương giấc ngủ thu phong
Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng
Gương loan bẻ nửa, dải đồng xẻ đôi.
Đêm phong vũ lạnh lùng có một
Giọt ba tiêu thánh thót cầm canh
Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh
Vách sương hót gió đèn xanh lờ mờ.
Mắt chưa nhắm đồng hồ đã cạn
Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao
Buồn này mới gọi buồn sao?
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình.
Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi
Những hương sầu phấn tủi bao xong
Phòng khi động đến cửu trùng
Giữ sao cho được má hồng như xưa?" (**)
Ngâm đến xuất thần, lời thơ u uất buồn bã không nhịn được mà cảm khái rơi lệ. Bên tai vang lên âm thanh tiếng vỗ tay truyền đến. Quay mặt sang thấy Kim Tại Hưởng đã đứng đó tự khi nào, Phác Chí Mẫn nhanh chóng gạt đi nước mắt.
- Ái phi đàn rất hay. Chỉ là lời thơ ngâm u buồn quá. - Kim Tại Hưởng đến bên, dùng tay lau nhẹ hai bên má y. - Nhập tâm đến chảy nước mắt, Trẫm đau lòng.
- Là Thâm Cung oán của Lưu Tử Ngọc tiên sinh. Mẫn nhi chỉ đang xúc động vì thơ hay thôi.
- Trẫm ngày ngày đều ở cạnh Mẫn nhi, sao lại đọc những áng thơ không tốt đẹp đó chứ? - Kim Tại Hưởng nhíu mày không hài lòng.
Phác Chí Mẫn ủy khuất cúi mặt, ngón tay chơi đùa với dây đàn, phiếm mắt đỏ hồng xiết bao chọc người thương xót.
- Thâm Cung oán nói lên nỗi lòng của vị cung phi trước kia vinh sủng tột độ, cuối cùng vẫn chịu kiếp hồng nhan chốn cung cấm, bị thất sủng, bơ vơ lẻ loi. . . Hoàng thượng người nói xem, đáng thương biết bao nhiêu? Mẫn nhi đang được Thánh sủng quyến luyến, nhưng xem ra cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Những thứ trước mắt tốt đẹp như thế, nhưng Chí Mẫn vẫn tự biết bản thân không cách nào trói buộc Quân tâm mãi mãi. Nên có chút đồng cảm với vị cung phi kia.
Kim Tại Hưởng nhíu chặt mày, hướng cung nữ Xảo Tuệ bên cạnh hỏi: "Chủ tử các ngươi tại sao lại như vậy?"
- Hồi Hoàng thượng, lúc nãy Quý Lang biết được A Sử Na Công chúa sắp tiến nhập hậu cung nên nhất thời sinh bi thương. - Xảo Tuệ cung kính đáp lời.
- Không được nói bậy. - Phác Chí Mẫn có chút ngượng ngùng nhìn Kim Tại Hưởng. - Mẫn nhi mừng Hoàng thượng lại được giai nhân, không hề có chút oán trách.
- Còn nói không oán trách. - Kim Tại Hưởng bật cười, một tay kéo Chí Mẫn đến, dùng tay nhéo bên má ái nhân. - Lệ rơi đỏ cả mắt còn dám nói "mừng Hoàng thượng lại được giai nhân"? Xem ra Mẫn nhi càng ngày càng biết dối gạt Trẫm.
- Hoàng thượng, thật sự A Sử Na Công chúa sẽ trở thành Hoàng Hậu sao? - Phác Chí Mẫn cúi mặt, ủy khuất như một bạch miêu nhỏ nép vào lòng Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng thở dài. Có chút bất đắc dĩ ôm Phác Chí Mẫn vào lòng.
- Trẫm thương nghị mang A Sử Na gả cho Tuấn Hoàng đệ, nhưng nàng ta một mực không đồng ý, một lòng muốn tiến nhập Hậu cung. Nhưng ngươi yên tâm, Trẫm sẽ không thật sự sủng hạnh nàng ta, cùng lắm là cho một danh phận, để nàng ở Hậu cung Đại Hàn ăn ngon mặc đẹp. Chỉ có vậy thôi.
- Trong lòng Trẫm ngươi mới là Hoàng Hậu duy nhất. - Kim Tại Hưởng càng ôm siết Phác Chí Mẫn vào lồng ngực.
. . .
Ngự Hoa viên, Phác Chí Mẫn ngồi trong lương đình được hạ nhân xung quanh hầu quạt. Nhàn nhã tựa người trên nhuyễn tháp lót thảm nhung, bên cạnh nhạc cơ đàn hát vui tai, rượu ngon hoa quả ngọt đều có, cung tì quỳ xuống cao thấp xoa bóp cổ chân. Phác Chí Mẫn nhắm mắt tận hưởng. Bỗng một âm thanh uyển chuyển vang lên.
- Phác Quý Lang, A Sử Na mạo muội cầu kiến.
Phác Chí Mẫn lười biếng mở mắt, thu vào là một thân ảnh giai nhân đẹp động lòng người. Khuôn trăng trắng nõn, mày liễu mắt phượng, tất tất những điểm tốt đẹp đều tề tựu đầy đủ trên người mỹ nhân này. Nở một nụ cười hiếu khách, ra hiệu nhạc cơ dừng lại, Chí Mẫn ôn hòa đáp lời.
- Công chúa không ngại vào lương đình cùng ta thưởng nhạc.
A Sử Na dùng khăn lụa che khóe môi cười điềm đạm.
- Bổn công chúa không quen mùi rượu, Quý Lang lượng thứ. Ngự Hoa viên trời trong cảnh sắc đẹp, Quý Lang không ngại cùng ta đi dạo một vòng chứ?
- Được. - Phác Chí Mẫn sảng khoái cười một tiếng. Cung tì cùng thái giám xếp thành một hàng định đi theo hầu giá, Chí Mẫn liền phất tay. - Không cần phiền phức như vậy, Xảo Tuệ theo hầu là được rồi. Tât cả lui về Trường Lạc cung đi.
Ngự Hoa viên bốn mùa hoa nở đầy, hiện tại mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, nhưng Phác Chí Mẫn lại cảm thấy toàn bộ so với mỹ nhân trước mặt đều kém sắc hơn. Một đường đến bên hồ Thái Dịch, nước hồ trong veo soi thấy cả đáy. Phác Chí Mẫn cùng A Sử Na công chúa đứng trên cầu bắc ngang hồ cùng trò chuyện.
- Quý Lang độc chiếm thánh tâm, Kim Đế vì người mà xây dựng Trường Lạc cung lưu danh sử sách, A Sử Na ngưỡng mộ vô cùng. - Giai nhân trước mặt âm thanh ôn dịu cất lời.
- Vậy nên Công chúa một lòng muốn tiến nhập Hậu cung? - Phác Chí Mẫn nói thẳng.
- Kim Đế tuấn tú phong lưu, lại có giai thoại chung tình như vậy, nữ tử nào không ao ước?
- Nếu ta là Công chúa, ta sẽ chọn gả cho Vương gia. - Phác Chí Mẫn cười nhẹ.
- Tại sao người lại nói như vậy?
- Như Công chúa đã nói, bổn Quý Lang độc chiếm thánh tâm, Hoàng thượng nhất mực chung tình, Công chúa hà tất phải tìm khổ làm hòn đá chen giữa chứ? Vương gia tuấn tú hơn người, trong phủ chưa từng có thê thiếp, nếu nhập phủ làm Vương phi chẳng phải rất viên mãn sao? Chẳng qua Công chúa không đồng ý vì Vương phi địa vị bất quá sao bằng ngôi Mẫu nghi thiên hạ, cái nàng tìm kiếm cũng chỉ như vậy thôi. Công chúa nói xem, ta nói có đúng hay không?
A Sử Na vò khăn tay, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo: "Nếu Quý Lang đã biết, A Sử Na cũng ngại làm người quanh co. Đúng, thứ bổn công chúa muốn chính là Hậu vị của Đại Hàn. Hôm nay đến là để trao đổi với Quý Lang. Kim Đế là Hoàng đế không thể nhất mực chung tình chuyên sủng một người, huống chi Quý Lang lại là nam nhân không thể giúp Đại Hàn khai chi tán diệp sinh được Hoàng tự, sớm muốn gì Kim Đế cũng sẽ lập Hậu. Hiện tại Miêu quốc cùng Đại Hàn liên hôn có bao nhiêu tốt đẹp tự người hiểu rõ, nhưng Kim Đế còn canh cánh trong lòng chuyện của người nên mãi dây dưa không đồng ý. Nếu Quý Lang có thể trước mặt Kim Đế nói vài lời tốt đẹp, bổn công chúa lên được Hoàng Hậu cũng sẽ không bạc đãi người."
- Thật sự tốt đẹp như vậy sao? - Phác Chí Mẫn đối giai nhân cười nhẹ.
- Sớm muộn gì Đại Hàn cũng có Hoàng Hậu, lúc nàng vừa lên ngôi chủ mẫu e rằng "Yêu Cơ" như người không cách nào yên ổn. Bổn công chúa thì khác, người làm Quý Lang của người, ta làm Hoàng Hậu của ta, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần bổn công chúa có thể sinh được Thái tử, làm rạng danh Miêu quốc, trước giờ chưa cầu sủng ái của nam nhân.
Nữ trung hào kiệt. Phác Chí Mẫn trong lòng cảm khái, trước giờ vốn nghĩ nữ nhân Miêu quốc yểu điệu mị hoặc, nào ngờ Công chúa A Sử Na trước mặt đây lại khẳng khái thẳng thắn như vậy. Chỉ cầu quyền lực, không cầu nữ nhi thường tình, lang hoa nữ nhân, không hổ là ái nữ được Miêu vương sủng ái nhất.
Liếc mắt thấy bên dưới chân cầu Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đang sánh vai đi đến. Đáy mắt Phác Chí Mẫn thoáng đổi, đối với nữ nhân bên cạnh cất giọng cười nhẹ, thanh âm thì thầm tựa lông vũ.
- Nếu ta nói không thì sao? - Dứt lời liền loạng choạng bước chân, ngã xuống hồ nước. Một màn này bất ngờ ập đến, A Sử Na trợn trắng mắt không ngờ được. Xảo Tuệ bên cạnh định phi thân nhảy xuống nhưng liếc mắt qua thấy bóng dáng hai nam nhân kia liền quỳ xuống gào khóc "Ai cứu chủ tử với, làm ơn, chủ tử không biết bơi."
Kim Tại Hưởng trông thấy một màn này hồn phách sớm đã rơi mất ra ngoài, vội cởi long bào định nhảy xuống hồ cứu mỹ nhân. Nhưng còn chưa kịp, bên cạnh đã lao xuống, nước hồ bắn lên tung tóe.
- Vương. . . Vương gia nhảy xuống hồ rồi. - Thái giám bên cạnh la lên thất thanh.
Đáy mắt Kim Tại Hưởng lướt qua một tia không vui. Hậm hực hừ mạnh một tiếng. Đợi đến khi Tuấn Chung Quốc cả người ướt đẫm bế bổng Phác Chí Mẫn đã sớm lâm vào bất tỉnh lên bờ. Y phục thấm nước dính sát vào thân thể, lại dịu ngoan ở trong vòng tay nam nhân khác, Kim Tại Hưởng nhíu mày, một cỗ ghen tức dâng đến. Tiến lên ôm lấy ái nhân, dùng áo choàng bọc Phác Chí Mẫn lại.
- Để Trẫm được rồi. Hoàng đệ có công cứu người của Trẫm, Trẫm muôn phần cảm kích.
Ba chữ "người của Trẫm" đặc biệt nhấn mạnh, Tuấn Chung Quốc đưa đôi tay giữa không trung, mất đi cảm giác ái nhân trong lòng, đặc biệt hụt hẫng.
- Phác Quý Lang là tâm can của Hoàng huynh, Thần đệ thấy Quý Lang ngã xuống hồ nước không kìm lòng ra tay cứu, cũng là vì Hoàng huynh lo nghĩ. Nếu có điểm động chạm thân thể Quý Lang, vẫn xin Hoàng huynh bỏ qua.
- Hoàng đệ cứu ái nhân của Trẫm, Trẫm cảm kích còn không kịp, nói gì đến trách phạt. - Kim Tại Hưởng mắt chứa hàn khí, lạnh lùng bế Phác Chí Mẫn đưa đến lương đình, lại triệu Thái y đến chẩn bệnh. Một hồi kinh động qua, cả A Sử Na cùng Tuấn Chung Quốc cũng đến.
- Hồi Hoàng thượng, Quý Lang thân thể vốn yếu nhược, nay vì ngã hồ chịu không ít kinh sợ, lại nhiễm hàn khí. Cần tu dưỡng nhiều. - Thái y cung kính bẩm tấu, bỏ qua sắc mặt ngày càng khó coi của Kim Tại Hưởng.
- Hoàng thượng. - Xảo Tuệ quỳ xuống dập đầu, khóe mắt ửng đỏ - Quý Lang ngã hồ không phải thiên tai mà là nhân họa. Quý Lang cùng Công chúa đi dạo nào ngờ đến giữa cầu. . .
- Hồ ngôn loạn ngữ, nào có chuyện bổn công chúa đi hại người. - A Sử Na mặt mày trắng bệch, chỉ thẳng tay vào mặt Xảo Tuệ. - Hoàng thượng, cung nữ này đang vu khống ta.
- Hoàng thượng, xin người thương xót chủ tử. Nếu không có ai đẩy làm sao Quý Lang ngã xuống hồ chứ? Quý Lang tính tình hướng thiện, Công chúa mời người đi dạo người liền vui vẻ phụng bồi. Nếu như Vương gia cùng Hoàng thượng không ở đó, chỉ sợ. . . - Xảo Tuệ nói đoạn liền dập đầu. - Xin Hoàng thượng làm chủ cho Quý Lang.
- Hoàng thượng, có Mộc Nhiên làm chứng cho ta. - A Sử Na cao giọng nói, thần sắc đã bất ổn.
- Mộc Nhiên là thị tì thân cận của Công chúa, tất nhiên bênh vực Công chúa, nhân chứng này có phải quá miễn cưỡng rồi không? - Xảo Tuệ ánh mắt phẫn hận nhìn về phía A Sử Na. - Lúc ấy đáng ra nô tì nên nghi ngờ, Công chúa sao lại có hảo tâm muốn chuyện trò cùng Quý Lang chứ, còn cho toàn bộ cung tì thái giám lui xuống. Nếu không có Vương gia cùng Hoàng thượng đến kịp lúc, e rằng sau khi đẩy ngã Quý Lang, người liền quay sang hạ sát nô tì diệt khẩu đi. Chết không đối chứng, người rời khỏi chỗ đó, Quý Lang bỏ mình nơi hồ nước lạnh lẽo oan ức biết chừng nào. - Nói đoạn nước mắt lưng tròng càng thêm thống thiết. - Chẳng qua Công chúa muốn Hậu vị, mới không tiếc ra tay sát hại Quý Lang, có như vậy mới thuận tiện lên ngôi, không còn chướng ngại.
- Hoàng thượng . . . - A Sử Na còn định phân trần, thật sự oan ức, thật sự không phải nàng làm. Là Phác Chí Mẫn cố ý. Tiện nhân!
- Đủ rồi. - Kim Tại Hưởng gằn giọng, cung tì cùng thái y nhất mực kinh sợ quỳ xuống. - Trẫm đã nghe đủ. A Sử Na Công chúa chẳng phải muốn làm Hoàng Hậu bổn quốc sao? Được.
- Tuyên chỉ của Trẫm. - Kim Tại Hưởng hướng Ngô thái giám bên cạnh cao giọng thông cáo. - Phác Quý Lang tư dung tuyệt sắc, đoan trang lễ nghi, kính cung thục thận, hầu hạ tỉ mỉ, được lòng Quân vương. Tấn phong Hoàng Hậu. - Lại quắc mắt sang Công chúa. - A Sử Na Công chúa phạm tội mưu hại Hoàng Hậu Đại Hàn, nể tình bang giao hai quốc nên không xử tội. Mười ngày sau lập tức rời Đế đô.
(*) Đích Công chúa: xã hội Phong kiến chia theo Đích xuất Thứ xuất: Đích xuất là con chính thê, Thứ xuất là con phi thiếp. Đích Công chúa là do Hoàng Hậu thân sinh, thân phận cao quý.
(**) Trích thơ "Cung oán ngâm khúc"
(*) Hoa trong gương, trăng trong nước: chỉ những thứ tốt đẹp nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
_Đọc xong để lại cmt góp ý nhé. Mãi yêu <3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro