Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Đại Kết Cục

- Chí Mẫn, lại đây với ta.

Phác Chí Mẫn tưởng chừng nghe nhầm, Tuấn Chung Quốc vẫn còn đối y kêu dịu dàng như vậy. Bàn tay trắng nõn bấu lấy mảnh Tình kết chặt đến rướm máu. Tuy sắc mặt đã sớm trắng bệch nhưng đôi chân thiếu niên vẫn kiên định đứng tại chỗ.

Chỉ thấy Tuấn Chung Quốc âm thầm ra hiệu, cấm vệ quân đã đồng loạt bắn chết toàn bộ ám vệ. Phác Chí Mẫn trước mắt chỉ thấy tơ máu, từng người nhất quyết dùng mạng bảo hộ y lần lượt nằm xuống. 

Tuấn Chung Quốc từng bước tiến đến, ủng rồng thật chậm rãi đạp trên nền gạch kêu vang. Trái tim Phác Chí Mẫn lại lạnh đi vài phần.

- Đại nghiệp đã thành, ta đến đón Chí Mẫn về nhà.

Thật nhẹ nhàng, dường như tất thảy gió tanh mưa máu đau khổ dày vò suốt bao năm tháng qua đều hoá thành hư không. Nam nhân có thể điềm tĩnh nói với y như thế: rằng việc lớn đã thành, đón ái nhân về nhà. 

Chỉ tiếc Phác Chí Mẫn hiện tại đã không còn là Phác Chí Mẫn trước kia.

- Vương gia. . . - Phác Chí Mẫn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đối diện chỉ cách vài bước chân, khoé môi câu nét châm biếm. - Chí Mẫn nhầm lẫn, là Hoàng thượng mới đúng. Thiên thu đại nghiệp của người đã thành, Chí Mẫn tại đây chúc mừng người. 

Phác Chí Mẫn chắp tay hành đại lễ, lạnh nhạt cùng câu nệ như thế Tuấn Chung Quốc liền cảm thấy đau lòng.

Thu hồi lễ nghi, Phác Chí Mẫn lạnh bạc thêm từ: "Cuối cùng người cũng được như sở nguyện, Chí Mẫn mong người từ đây về sau vạn sự an ý, vạn sự thành."

- Ngươi vẫn còn trách ta. . . Chí Mẫn. - Tuấn Chung Quốc chỉ còn cách ái nhân ngày đêm thương nhớ vài bước chân nhưng dường như khoảng cách của cả hai đã xa đến mức không thể chạm đến, hắn chỉ có thể từng lời từng chữ cay đắng thốt lên.

- Thần không dám trách Hoàng thượng. Người cứu Chí Mẫn một mạng, Chí Mẫn trả người một đời tang thương, người và Chí Mẫn từ nay không ân không nợ. Nay Duật Đế đã mất, Phác Chí Mẫn cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mong Hoàng thượng ân chuẩn thần rời đi.

- Chí Mẫn, ta thương ngươi. 

Tuấn Chung Quốc liền muốn ngay lập tức chặn lại những lời nói sát thương kia của Phác Chí Mẫn, bao ngày tháng qua hắn đã cho người lùng sục khắp Tử Cấm thành, hắn thật lo sợ người thương của hắn phút chốc tan biến vào biển người từ nay về sau không còn gặp lại. Hắn không dám nghĩ đến một đời không còn Phác Chí Mẫn nữa. Tuấn Chung Quốc liền tiến đến nắm chặt đôi bàn tay của ái nhân, khẩn thiết từng lời như moi lòng móc dạ.

- Lúc trước là ta sai, là ta vạn bất đắc dĩ. Lúc trước ta đã hứa với ngươi chỉ cần đại nghiệp cáo thành liền đối ngươi bù đắp. Ta còn muốn dùng cả đời ta bù đắp cho ngươi. 

Phác Chí Mẫn trước từng lời khẩn thiết của nam nhân hoàn toàn không mảy may rung động. Tâm tư của y đối với Tuấn Chung Quốc sớm đã bị đánh gãy không sót lại thứ gì. 

- Chí Mẫn, trở về cùng ta. Tuấn Chung Quốc ta chỉ yêu ngươi, chỉ thương ngươi. Có được không?

Phác Chí Mẫn hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy lòng trống không.

- Sớm đã muộn rồi.

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt thất vọng, buông ra đôi tay ái nhân. Đáy mắt khi trước còn tràn ngập sóng tình nay cạn đến ráo hoảnh, hắn nhìn thật kỹ người thương trong lòng, hắn không cam tâm mất đi y. Hắn là Đế vương, y phải phục tùng.

Kim châm nhanh chóng hạ xuống châm vào gáy nõn, Phác Chí Mẫn liền mất đi thần thức ngã vào vòng tay đợi sẵn của nam nhân. Tuấn Chung Quốc bế ngang y trở về cung điện, cấm vệ quân rất nhanh chóng dọn dẹp xác chết vô thanh vô thức không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.


Đại tang Duật Đại Hoàng đế đã qua, hạ táng tại Hoàng lăng phía sau núi Nhạn, chính thức khép lại kỷ nguyên Hôn quân diệt quốc. Trong cung truyền rằng, Duật Đại Hoàng Hậu Phác thị sau khi Tiên hoàng băng hà liền hoảng sợ treo cổ tự vẫn tại Trường Lạc cung. Yêu cơ hoạ quốc khiến vạn dân phỉ nhổ cuối cùng đã nhận lãnh kết cục khiến toàn Đại Hàn hoan hỷ. Tân Hoàng xét đến Phác thị từng hầu hạ Duật Đế, ban ân âm thầm tổ chức tang lễ.

Thiên Khâm giám đưa ra ngày lành tháng tốt, Đế tinh giáng thế báo điềm lành cho rằng Quân lâm thiên hạ. Tuấn Chung Quốc trên có Thánh chỉ truyền ngôi, dưới có vạn dân tín phục, chính thức lên ngôi lấy hiệu Dực Nguyên. Hoàng đế vốn tiềm để ít thê thiếp, liền phong Dực Vương phi A Sử Na vi Chính cung Hoàng Hậu, lại chọn ngày lành vào ba ngày sau đại lễ đăng cơ thú một vị Thần Phi, lại vì đó đại xá Thiên hạ mong bách tính cùng vui.

Trên dưới triều thần cùng toàn Đại Hàn bàn tán xôn xao không biết vị Thần Phi kia danh tính thế nào dung mạo ra sao lại khiến Dực Nguyên Hoàng đế phá lệ sủng ái, ngay sau đại lễ đăng cơ đã tổ chức đại hôn lễ tiết vượt cả Hoàng Hậu. Khắp các trà quán đều truyền tai nhau câu chuyện tình diễm lệ của Hoàng đế và vị Thần Phi kia, khắp nơi đồn đoán khắp nơi xôn xao. Có người nói Thần Phi chắc chắn là thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý sớm đã cùng Dực Vương gia lúc trước hẹn ước chung thân, có người lại khẳng định Thần Phi là đại mỹ nhân Tân Cương nhan sắc bức người được Hoàng đế thu nạp trong cuộc Bắc chinh. 

Kinh thành dân chúng dậy sóng, mà tại Hoàng thành cũng tất bật lễ nghi chuẩn bị đại hôn.


A Sử Na ngước nhìn Vọng Nguyệt Đài, tầng tháp diễm lệ ngay giữa thâm cung không hề nhiễm chút tạp trần. Nghĩ đến Kim Tại Hưởng khi trước vì Phác Chí Mẫn xây một Trường Lạc cung, nay Tuấn Chung Quốc phu quân nàng lại vì Phác Chí Mẫn dựng một Vọng Nguyệt Đài. Nàng biết, người kia là bạch nguyệt quang trong lòng phu quân nàng, là ánh trăng sáng, là toà thương thành trong tim Tuấn Chung Quốc. A Sử Na chỉ biết thở dài. 

- Hoàng Hậu nương nương. - Binh sĩ canh gác nhanh chóng đối nàng hành lễ. - Hoàng thượng có chỉ bất cứ ai cũng không được tiến vào Vọng Nguyệt Đài.

- To gan, đường đường là Hoàng Hậu nương nương ngươi cũng dám cản. - Tì nữ thị hầu của nàng nóng nảy lên tiếng.

Tất thảy binh sĩ liền quỳ xuống. "Vi thần phục tùng mệnh lệnh Hoàng thượng, mong nương nương thứ lỗi."

A Sử Na từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, là nàng lén lấy từ chỗ Tuấn Chung Quốc. Các tướng sĩ canh gác liền nhường đường cho nàng, mở ra cánh cổng Vọng Nguyệt Đài vốn không dễ thâm nhập.

Phác Chí Mẫn một thân lụa trắng tang thương đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài như một bức tranh tĩnh làm nàng thoáng chùng lại. Ra hiệu cho tì nữ canh gác bên ngoài, A Sử Na tiến vào tẩm phòng.

- Đã lâu không gặp cố nhân.

Tiếng gọi trong trẻo nhanh chóng làm Phác Chí Mẫn chú ý, y quay người trông đến nữ nhân Miêu quốc diễm lệ tuyệt đỉnh khi xưa nay đã khoác Phượng bào.

- Tuấn Chung Quốc vừa đi ngươi lại đến, đúng là một đôi phu thê tâm ý tương thông.

A Sử Na bên môi treo nét cười nhàn nhạt, nàng tự nhiên ngồi xuống lại rót một chung trà cho mình và một chung trà đặt phía đối diện.

- Khắp kinh thành hiện đang bàn tán không rõ vị Thần Phi ngày mai được dùng kiệu Phượng mười người khiêng bước qua cổng Đại Càn cùng Hoàng thượng đại hôn là ai. Không ai ngờ đến lại là Phác Chí Mẫn ngươi.

Phác Chí Mẫn đương nhiên trong lòng khó chịu, lặng im không đáp.

- A, bổn cung nhầm rồi. - A Sử Na đơm một tách trà, như có như không thêm lời đưa ý. - Ngươi hiện tại là Cảnh Nghi - xuân nhan rựa rỡ như ánh mặt trời, sưởi ấm lòng Quân vương. Còn Yêu cơ hoạ quốc kia sớm đã tự kết liễu tại Trường Lạc cung rồi, vải trắng phủ mặt mang đi hoả thiêu ngay lập tức, ai dám nói là đúng hay là sai.

Bàn tay Phác Chí Mẫn sớm đã siết chặt. 

- Hoàng Hậu, ngươi đến cùng là có ý gì? Chẳng phải ngươi đã có được thứ mình muốn hay sao.

A Sử Na thoáng chùng lòng, nàng đúng là đã đạt được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, mang về vô số vinh quang cho mẫu quốc, nhưng đến cuối cùng nàng còn mong muốn điều gì nữa. Sớm đã động lòng, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt của Tuấn Chung Quốc nhanh chóng thoáng qua trong tâm thức. Nàng những tưởng bản thân sống vì vinh nhục Miêu quốc, luôn xem thường tư tình nam nữ nhưng không ngờ đến năm tháng sống chung tâm đã động thật sâu. Đối mặt với người thiếu niên làm phu quân nàng một lòng say đắm, A Sử Na chỉ thấy chua xót từng hồi.

- Bổn cung hôm nay đến đây là muốn hỏi ngươi có nguyện lòng ở lại Tử Cấm thành này làm một Thần Phi hay không? Nếu đáp án là có bổn cung ngay lập tức rời đi.

Phác Chí Mẫn trông sắc mặt khẩn thiết của nàng, lại kiên quyết trả lời.

- Ta đương nhiên không nguyện ý.

A Sử Na liền âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng hôm nay đến đây chính là mong cầu đáp án này. 

- Bổn cung sẽ giúp ngươi rời khỏi Đế đô. 

Phác Chí Mẫn như không tin được vào tai mình, A Sử Na lại không màng đến oán hận xưa cũ mà hạ cố giúp đỡ y, nhưng trông vào đôi mắt nàng Phác Chí Mẫn lại nhận ra được nguyên do liền buông xuống lòng nghi vấn.

A Sử Na không tiện nán lại lâu cũng đứng dậy cáo từ, ánh mắt thâm ý lại lần nữa đặt trên thân Phác Chí Mẫn. Vén rèm châu nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trước mắt, A Sử Na không khỏi cảm thấy lòng mang một nỗi u hoài.

- Giải thoát ngươi, cũng là giải thoát bản thân ta.


Trời vừa chập tối Tuấn Chung Quốc đã đến. Hắn hớn hở tiến vào lại trông thấy Phác Chí Mẫn một bộ thường phục lụa trắng không khỏi tức giận.

- Người đâu, tại sao vẫn để Thần Phi vận trang phục bạch sắc?

Toàn bộ cung nữ trong điện đều quỳ xuống. "Xin Hoàng thượng trách phạt, là chúng nô tì vô năng. Toàn bộ hỉ phục huyết sắc Nội Vụ Phủ mang đến nương nương đều từ chối."

- Vô dụng, toàn bộ cút ra ngoài.

Phác Chí Mẫn dửng dưng trước nam nhân tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Tuấn Chung Quốc thở hắt một hơi nén giận, trước một bàn trang phục lụa đỏ liền chọn một bộ có hoa văn phượng xuyên mẫu đơn cao quý mang đến trước mặt thiếu niên.

- Chí Mẫn, ngày mai đã là đại hôn của chúng ta rồi, ngươi mau mặc trang phục huyết sắc xông hỉ khí.

- Hoàng thượng thứ lỗi, Chí Mẫn đang để tang phu quân nên chỉ có thể vận lụa trắng.

Tuấn Chung Quốc tức giận đẩy mạnh Phác Chí Mẫn lên giường, liền tay xé nát y phục của thiếu niên, màu trắng tang phục thật sự chói mắt làm hắn hận không thể nghiền nát ngay lập tức. Phác Chí Mẫn bất ngờ trước hành động của Tuấn Chung Quốc, đôi tay mỏng manh của thiếu niên ra sức chống cự.

- Tuấn Chung Quốc, ngươi đang làm cái gì vậy?

Một thân y phục xộc xệch nửa bị Tuấn Chung Quốc kéo xuống nửa bị xé rách, Phác Chí Mẫn quẫn bách đến cùng cực, thân thể trắng nõn bày ra trên nệm giường huyết sắc càng tôn vẻ diễm lệ vô song. Tuấn Chung Quốc dần lui cơn giận dữ, trong mắt lại ập đến cảnh sắc mỹ thiếu niên dưới thân quyến rũ cực hạn, Phác Chí Mẫn còn là người mà hắn mong muốn đã lâu không khỏi nổi lên dục vọng.

Từng chiếc hôn nặng nề phủ xuống mang theo hơi thở chiếm đoạt không ngại che dấu, đôi tay như gọng kiềm giữ chặt lấy thiếu niên rồi thoả sức hưởng dụng thân thể mềm mại. Phác Chí Mẫn hoảng sợ đến cùng cực, khoé mắt đều ẩm ướt, y dùng hết sức mình vùng ra giáng một cái tát thật kêu lên mặt nam nhân đang chìm trong nhục dục hòng làm tỉnh hắn.

Tuấn Chung Quốc tỉnh thần nhìn thiếu niên mình thương, y đang lùi lại dần vào góc giường dùng chăn cật lực che lại thân thể, mà ánh mắt y nhìn hắn chỉ có hoảng sợ và thù hận.

- Xin lỗi. . .

Tuấn Chung Quốc vội vã rời khỏi tẩm điện. Chỉ để lại Phác Chí Mẫn khóc không thành tiếng.


A Đào bước vào trong tay cầm theo hộp trác gỗ. Nàng trông thấy chủ tử mình ngồi thẫn thờ trên giường bèn tiến đến.

- Chủ tử. 

Phác Chí Mẫn hướng đôi mắt về phía A Đào, nàng là người thân cận duy nhất còn sót lại của y, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.

- Hoàng thượng đưa chiếc hộp này đến cho người, bảo là vật hoàn chủ cũ. - A Đào ấp úng, cuối cùng cũng nói trọn vẹn câu cuối. - Là lễ vật tân hôn của Hoàng thượng dành cho người.

Phác Chí Mẫn mở ra chiếc tráp, là trâm cài gỗ Tuấn Chung Quốc từng tặng cho y vào đêm trước ngày nhập cung. Tuấn Chung Quốc từng nói mong Phác Chí Mẫn nhìn vật nhớ người, dù vào thâm cung vẫn giữ vẹn tình ý ban đầu. Về sau y động tâm với Kim Tại Hưởng đã trả lại chiếc trâm này, không ngờ hắn vẫn giữ đến bây giờ.

Chuyện cũ thoáng qua như từ kiếp trước. Phác Chí Mẫn cầm chặt chiếc trâm gỗ, trong lòng không rõ buồn vui.


Sáng sớm tinh mơ chuông tại Thần Khánh điện rung 9 lần báo hỷ sự. Tuấn Chung Quốc trước tiên làm lễ tại điện Thái Hoà cúng bái chư thần cùng các vị tổ tiên Đại Hàn, sau lại lệnh kiệu Phượng nghênh rước Phác Chí Mẫn đến Cần Chính điện nghe chỉ. Thiếu niên vận hỉ phục huyết sắc diễm xuất tứ phương, đầu đội khăn voan dài phủ khắp thân không rõ mặt từng bước đi thong dong ngang qua hàng các vị đại thần cùng Hoàng Hậu. Phác Chí Mẫn nhìn qua A Sử Na, hai người đối mắt rất nhanh sau đó liền thu về. 

Tuấn Chung Quốc đứng giữa chính điện, hài lòng nhìn người thương từng bước đi về phía mình, nghĩ đến viễn cảnh cùng ái nhân ngắm giang sơn vạn dặm trong lòng liền không khỏi nở hoa, mà khoé cười trên mặt cũng càng đậm. A Sử Na trông thấy phu quân dáng vẻ say mê như thế liền không kiềm được thở dài cùng đau lòng. Các vị đại thần vẫn là không ngắm được dung nhan vị Thần Phi kia không khỏi tò mò nhưng không dám quá phận. Cần Chính điện mỗi người mỗi lòng dạ, chung quy đều đặt lên từng bước chân tiến về phía Hoàng đế ngày một gần của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn quỳ ngay ngắn nghe chỉ, Tuấn Chung Quốc hân hoan truyền đọc.

- Trẫm trên phụng ý Trời dưới nghe lòng dân đăng cơ Hoàng đế, nghĩ đến việc đầu tiên là sắc phong Hậu cung, trước tề gia sau trị quốc. Hoàng Hậu đã sắc lập, lại thiếu đi bóng dáng tân phi. Lòng Trẫm nhớ đến sự ôn thuận hiền lương của Cảnh Nghi thiếu đệ, vốn cùng Trẫm có cơ duyên gặp gỡ tại Tân Cương. 

Cảnh thị tính sinh uyển thuận, đoan trang huệ hạ. Sớm đã tỏ ra dáng hay vẻ tốt, phụng chức luôn mang điệu kính cung. Chăm rèn phép tắc chốn khuê môn, thân vẫn thường giữ lòng khiêm thuận. Nay ban sách lễ ấn phong Thần Phi.

Thần Phi nên: Kính đương mệnh thánh, thấm ơn trạch trong mai sau. Gắng trợ Trung cung Hoàng Hậu, trải phước lớn cho mãi mãi. Kính thay!

Phác Chí Mẫn cung kính quỳ rạp, mi cũng đương khép lại.

- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.

Tuấn Chung Quốc tiến đến nâng thiếu niên lên, cùng y nắm tay hưởng triều bái. Chúng thần bên dưới đều quỳ xuống chúc tụng.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thần Phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.


Tuấn Chung Quốc còn đang hưởng vui cùng bá quan, Phác Chí Mẫn đã vội cáo mệt quay về Vọng Nguyệt Đài. A Đào vội vã thay ra hỉ phục của y đổi bằng một bộ thường phục. Phác Chí Mẫn vội vã nắm tay nàng không muốn rời.

- A Đào, ngươi không nhất thiết phải làm như vậy. Ngươi cùng ta đi, chúng ta về lại quê cũ của ta cùng sinh sống. Ngươi ở lại chính là đường chết.

- Hoàng thượng đa nghi ở dưới luôn có lính canh gác, ngàn vạn con mắt đang chằm chằm nhìn vào Vọng Nguyệt Đài. Nếu hiện tại tân nương biến mất Hoàng thượng sẽ nhanh chóng biết được e là chủ tử người chưa ra khỏi Nội cung đã bị bắt lại.

Phác Chí Mẫn cầm chặt lấy tay nàng không buông, khoé mi cũng đẫm lệ.

- Nhưng mà ngươi. . .

- A Đào từ lúc nhập cung không nơi nương tựa, nếu không phải chủ tử cứu giúp đã sớm chết không biết bao nhiêu lần trong Nội đình này. A Đào không thân không thích, không giống người vẫn còn tỷ tỷ đợi mong. 

- Tỷ tỷ . . . - Phác Chí Mẫn nhớ đến Phác Như Lan, khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố chấp như cũ nắm chặt lấy tay A Đào. 

A Đào dù không nỡ vẫn buông tay Phác Chí Mẫn, nàng ở bên cạnh hầu hạ thiếu niên này đã lâu trong lòng vốn thương yêu. Nàng biết Phác Chí Mẫn đã lưu lạc cả đời người, đau khổ tang thương cả đời người, nàng dùng mạng mình để đổi lại nửa đời sau của Phác Chí Mẫn vừa ý.

- Chủ tử, người nhanh đi thôi, người lưu lạc đã lâu rồi. Người về nhà đi, có được không?

Phác Chí Mẫn nước mắt rơi lã chã trên mặt, y hướng A Đào quỳ lễ một cái thật sâu. 

A Đào nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn rời đi, giọt nước mắt nén nhịn liền tuôn ra.

- Chủ tử, người nhất định phải hạnh phúc.


Phác Chí Mẫn trùm khăn che đầu, băng qua hàng lính gác bên dưới Vọng Nguyệt Đài giơ lên lệnh phù liền được thông qua. 

Thiếu niên nhanh chóng đi như chạy chỉ mong thoát khỏi chốn này càng sớm càng tốt. Xe ngựa Hoàng Hậu chuẩn bị sẵn đang đợi y đằng sau cổng Đại Càn, chỉ cần y vượt qua đó liền có thể trở về bên cạnh tỷ tỷ rồi.

Càng đi nhanh Nội cung càng lùi về phía sau, bỏ lại tất thảy tình yêu, ân oán, hận thù, đau khổ. Phác Chí Mẫn từng hận chết nơi này, cũng từng yêu say đắm ở đây, đến cuối lại một thân cô độc mang trái tim cùng vết sẹo vĩnh viễn không lành âm thầm rời khỏi.

Cánh cổng Đại Càn liền ở ngay trước mắt, Phác Chí Mẫn cầm chắc lệnh bài trong tay. Bên ngoài liền có thể nhìn thấy khung cảnh kinh thành, thiếu niên không tránh khỏi tâm xúc động. 

Chỉ còn cách vài bước chân, đột nhiên binh lính nhận được tin báo bất ngờ, liền hô lên.

- Đóng cửa thành! Lập tức đóng cửa thành! Hoàng thượng có chỉ không để một ai bước ra khỏi Hoàng thành!

Phác Chí Mẫn tim đánh thịch một cái, trong lòng liền kêu không ổn. Binh lính kéo đến cổng Đại Càn, y chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phác Chí Mẫn nén chặt run rẩy trong lòng, từng bước lùi về sau rồi chạy thật nhanh. Y cần tìm chỗ trốn sau đó lại tính đường rời khỏi. Nếu hiện tại bị Tuấn Chung Quốc bắt được thì cả đời y có lẽ phải chôn ở Vọng Nguyệt Đài.

Không ngờ nhanh như thế Tuấn Chung Quốc đã biết được lại đuổi kịp đến nơi. Tuấn Chung Quốc vội vã cưỡi ngựa chạy đến, hắn nhìn qua liền thấy Phác Chí Mẫn giữa vạn người. Ngày đại hôn của hắn, ngày hạnh phúc nhất đời hắn, ngày hắn cùng người hắn thương sánh đôi cùng nhìn Thiên hạ, thế mà tân nương của hắn lại muốn chạy trốn. Tuấn Chung Quốc cố ý từ chối tiệc cùng đại thần, muốn sớm một chút đến tìm Phác Chí Mẫn, không muốn y tại tân phòng chờ đợi. Lại không ngờ giây phút kéo khăn voan lên liền thấy gương mặt của tì nữ A Đào. Tuấn Chung Quốc nộ khí xung thiên, tức giận đến cực điểm liền ra lệnh cấm vệ quân khắp nơi tìm kiếm, phong toả toàn thành.

- Chí Mẫn!!!

Phác Chí Mẫn quay đầu, liền trông thấy Tuấn Chung Quốc cưỡi ngựa chạy đến. Lòng thầm kêu không ổn. Không! Y nhất quyết không làm hoa nhỏ trong tay người lần nào nữa, y muốn tự do, y muốn về nhà.

Phác Chí Mẫn vội vã chạy lên tường thành. Tuấn Chung Quốc cùng vệ binh liền bỏ ngựa đuổi theo sau. Phác Chí Mẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy, nước mắt liền tuôn rơi lã chã, y biết mình chạy không thoát, y biết mình không thoát nổi số phận này. 

Đến khi chân đã mỏi chạy không nổi nữa, Phác Chí Mẫn dừng lại, trên mặt nước mắt giàn giụa, mặt đỏ tai hồng. Y nhìn Tuấn Chung Quốc đang đi đến, lòng y tựa rơi xuống vực sâu vạn trượng không cách nào vãn hồi.

Tuấn Chung Quốc hướng y giơ ra hai tay.

- Chí Mẫn, lại đây với ta. Ngoan. 

Phác Chí Mẫn nhắm chặt mắt để dòng lệ cuối cùng rơi xuống, có lẽ số phận của y là thế. Bình yên mà y mong đến cuối cùng vẫn không thể có được. 

Phác Chí Mẫn dứt khoát leo lên tường thành, không giây phút nào chần chừ liền thả người xuống thành trì cao trăm trượng.

Tuấn Chung Quốc không tin được mắt mình, hắn liều mạng xông đến nhưng không thể cản được, cũng không níu giữ được thứ gì. Một đoạn tơ lụa y phục Phác Chí Mẫn lướt qua bàn tay hắn rất nhanh liền rơi xuống, tựa như thứ tình cảm ngày qua tháng lại dày vò hắn dù hắn có cố gắng níu giữ cuối cùng vẫn trôi đi không xót lại thứ gì. 

- Không! Chí Mẫn! Chí Mẫn!

Tuấn Chung Quốc phát điên gào thét như mãnh thú bị thương, hắn chòm người muốn cùng ái nhân nhảy theo xuống tường thành nhưng cảnh vệ quân liều mạng kéo lại. Tuấn Chung Quốc khóc rống, bi thương cùng cực cuối cùng phun một ngụm huyết rồi ngất đi. 

Phác Chí Mẫn mơ hồ trông thấy Tuấn Chung Quốc gào khóc gọi tên mình, nhưng chỉ là mơ hồ không quá rõ ràng, tiếng gió hú bên tai như nuốt trọn tất cả. Vậy là tốt. Tất thảy đều kết thúc rồi. 

Phác Chí Mẫn nhắm mắt nhận mệnh, tâm y chưa bao giờ thanh thản như vậy. Thời điểm tiếp đất cũng không quá đau đớn như y nghĩ, chỉ có dòng máu ấm nóng chảy tuôn phủ khắp thân lạnh, y cũng phun ra một ngụm máu. Phác Chí Mẫn cầm thật chắc miếng ngọc bội Tình kết, lòng không còn sợ hãi. Y nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, cảm nhận rõ sinh mệnh đang từ bỏ mình. Y cố giương mắt nhìn trời xanh thật kỹ lần cuối, duy chỉ thấy một đàn chim Nhạn bay về phương xa. Phác Chí Mẫn dường như nghe được tiếng ru hò thuở nhỏ.

"Trăng thanh sao lặn, cố hương xa xăm, khi hoa mai rụng hãy đưa tôi về. . . "



Phác Chí Mẫn mơ hồ thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng, y liền thật nhanh chạy theo, y sợ bước chân mình quá nhỏ không đuổi kịp nam nhân. Cuối cùng cũng bắt được cánh tay, Kim Tại Hưởng quay đầu sửng sốt.

- Mẫn nhi, ngươi đến đây làm gì?

Phác Chí Mẫn hít sâu vào dòng lệ nóng chực sắp tuôn ra, nắm chắc lấy đôi tay người thương như sợ lạc mất.

- Là Mẫn nhi luyến tiếc phu quân.


===CHÍNH VĂN HOÀN===

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thương "Yêu Cơ" suốt thời gian qua.

Mình sẽ viết thêm một ngoại truyện, hi vọng mọi người đón đọc.

Túc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro