Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cô Giá

Kim Tại Hưởng thân vận Hoàng bào ngồi tại Chính ngai, đầu ngón tay ngõ đều xuống mộc bàn như đang chờ đợi án tử đến với mình. Ánh mắt hắn ngoài ý muốn lại bình thản nhìn khắp điện vàng, nơi đây bao đời là trung tâm quyền lực, là nơi con giết cha, huynh đệ tương tàn. Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại chưa một lần nghĩ đến đây sẽ là nơi kết thúc sinh mệnh của mình.

Kim Tại Hưởng vốn nghĩ hắn cả đời chung tình cùng Phác Chí Mẫn không thể sinh con nối dõi, về sau cưỡi hạc quy tiên liền Thánh chỉ để lại phong Tuấn Chung Quốc làm Hoàng đế, thế nhưng Hoàng đệ hắn lại không đợi nổi nữa.

Thật ra Kim Tại Hưởng vốn không hề lưu luyến vương vị này. Kim Tại Hưởng biết hắn không có tài trị quốc, được làm Hoàng đế hoàn toàn nhờ may mắn đậu thai trong bụng Hoàng Hậu. Người có thực tài lại chính là Hoàng đệ, đủ dã tâm, đủ tàn nhẫn. Kim Tại Hưởng thở một hơi dài nặng nề, độc tính đã phạm vào ngũ tạng nên chút hơi tàn này hắn cố giữ cũng khó khăn. Hắn biết Tuấn Chung Quốc dâng Phác Chí Mẫn đến làm lung lạc tâm hắn, nhưng Kim Tại Hưởng không kiềm được sa vào lưới tình ngọt dịu vốn là một cái bẫy chí mạng. Hắn biết Tuấn Chung Quốc hạ độc, nhưng vẫn giữ lại mạng sống y vì Đại Hàn sau khi hắn mất không thể không có người nối ngai.

Kim Tại Hưởng không tàn nhẫn, không dã tâm như Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng hắn không hề có khí chất thiên sinh làm Quân vương như hoàng đệ, cho nên có lẽ đây là kết quả xác đáng mà hắn phải nhận lãnh.

Lướt một vòng mắt nhìn khắp cung điện, Kim Tại Hưởng chỉ trông thấy lòng mình cô quạnh. Rốt cuộc ở trên đỉnh cao không người này hắn cũng chỉ cảm thấy được nỗi bi ai thống khổ.


Cửa điện mở toang, Tuấn Chung Quốc một thân chiến phục bước vào, sát khí của thanh kiếm trên tay chói rọi như uất hận của y, rằng y đã đợi ngày này đủ lâu - ngày y tiến vào Hoàng thành gác kiếm lên cổ Kim Tại Hưởng, đoạt lại vương vị mà đáng ra phải thuộc về y.

- Ngươi đến rồi. - Kim Tại Hưởng nhếch mắt nhìn xuống hoàng đệ. - Người đã đến được đây vậy cấm vệ quân của ta khẳng định đã bị giết hết.

- Thần đệ biết Hoàng huynh ngày đêm ngóng đợi nên không dám chậm trễ. - Tuấn Chung Quốc kiêu ngạo nhìn Kim Tại Hưởng một thân hoàng bào kiệt quệ cố bám víu lấy ngai vàng, thanh trường kiếm run run sát khí, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền điện. 

Tất cả đều nằm trong dự tính của Tuấn Chung Quốc. Vốn không hề có loạn Tân Cương, là nhạc phụ đại nhân Miêu Vương của y gửi thư đến Tân Cương dàn dựng một vở kịch hay, chỉ cần Tuấn Chung Quốc ra trận lãnh chức Phiêu Kỵ Đại tướng quân trong tay cầm binh quyền và vạn quân tinh nhuệ, các sĩ quan dưới trướng Mộ Dung Thái sư trong ứng ngoài hợp để hắn quay lại Vương triều đoạt thành nghiệp lớn.

Mà khi vết kiếm của y đặt đến Hoàng thành thì số mạng của Kim Tại Hưởng sẽ chấm hết.

Kim Tại Hưởng đi từng bước nặng nhọc xuống dưới, đối diện sát khí Tuấn Chung Quốc không chút sợ hãi.

- Ngươi khá lắm, có thể đi được đến bước này. Không hỗ là Hoàng đệ được Trẫm tin yêu nhất.

Tuấn Chung Quốc nheo mắt, không do dự đặt thanh kiếm chĩa thẳng yết hầu Kim Tại Hưởng.

- Phác Chí Mẫn ở đâu?

Kim Tại Hưởng bật một tràng cười: "Người đã từ bỏ Chí Mẫn rồi, ngươi từ bỏ từ ngày ngươi dâng y cho ta. Đến bây giờ ngươi đến đòi lại sao?"

- Phác Chí Mẫn! Ở đâu! - Tuấn Chung Quốc gằn từng tiếng, mất kiên nhẫn thanh kiếm được thế lướt qua cổ Kim Tại Hưởng tạo một vệt máu dài.

- Vương quyền này ta cho ngươi, nhưng Phác Chí Mẫn thì không thể. 

Kim Tại Hưởng không nề nao núng trả lời, thở một hơi dài nặng nề.

- Giết ta đi. Lấy ngai vàng mà ngươi muốn.

Tuấn Chung Quốc như phát cuồng dùng kiếm chém lên cột đình, ánh mắt y long lên sòng sọc. Suốt cả tháng qua y không hề nhận được tin của Phác Chí Mẫn, y đã cử các thuộc hạ thân tín tìm kiếm nhưng không thấy, tâm can y nóng như lửa đốt. Hắn muốn vương quyền, nhưng hắn cũng muốn Phác Chí Mẫn. 

- Ngươi giấu Phác Chí Mẫn ở đâu? - Tuấn Chung Quốc như phát rồ gào lên.

Kim Tại Hưởng không hề đáp lại giận dữ của Tuấn Chung Quốc, hắn bình thản tiến lại về phía ngai vàng mà an toạ, không hề có dáng vẻ của một kẻ thua chiến.

Tuấn Chung Quốc đáy mắt hằn lên từng tia giận dữ khó nhịn, quắc mắt nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

- Ta nhất định sẽ tìm ra Phác Chí Mẫn. - Tuấn Chung Quốc điều khí tĩnh tâm sắc lạnh ngước lên người trên ngai cao. - Ngươi vẫn là Hoàng đế Đại Hàn, không lâu nữa, cho đến khi độc phát công tâm, ta sẽ danh chính ngôn thuận thay ngươi tiếp quản Đế vị. 

- Ta sẽ thông cáo Thiên hạ Kim Tại Hưởng ngươi thất đức bệnh chết lúc đang tráng niên, Tuấn Chung Quốc ta ngồi lên Đế vị là Thiên ý. Không một vết bẩn tranh giành quyền lực nào xuất hiện trong trang vàng sử sách lưu danh ta. 

- Đó là kết cục của ngươi. - Tuấn Chung Quốc bỏ mặc người đang ngồi trên ngai, quay lưng bước đi. 


Kim Tại Hưởng thở một hơi dài, đặt bút xuống viết nốt Thánh chỉ.

"......Trao ngai vàng cho Dực Thân vương Tuấn Chung Quốc."

Hắn biết đây là kết cục tốt nhất cho hắn, cho Tuấn Chung Quốc và cho cả Đại Hàn.



Trên dưới bá quan đều biết Kim Tại Hưởng ngã bệnh nặng không thể rời giường, thiết triều cũng huỷ. Nhưng lòng ai nấy đều rõ vương quyền và binh quyền đều đã về hướng Tuấn Chung Quốc từ lâu, phía Dực Vương phủ náo nhiệt sênh ca, hoàn toàn trái ngược với Hoàng thành ảm đạm. 

Những ngày này Kim Tại Hưởng đã dời đến Trường Lạc cung, y không thích đông người nên chỉ lưu lại một tiểu thái giám hầu hạ hàng ngày.

Ngóng hết cung vàng nơi xưa đều in dấu ân ái, Kim Tại Hưởng không khỏi đau lòng nhớ đến ái nhân. Cả đời này của Kim Tại Hưởng không hề hối hận, hắn sớm biết mình đã dung dưỡng một thanh đao độc bên người nhưng vốn không còn cách nào khác. Kim Tại Hưởng say mê Phác Chí Mẫn, yêu y bằng cả tính mạng mình, nên đến bước đường này hắn không hề hối tiếc. Chỉ trách sao ngày đẹp quá ngắn ngủi, Phác Chí Mẫn vừa khởi tâm với hắn ông trời đã vội chia ương rẽ thuý, đó có lẽ là quả báo mà Hôn quân như hắn đáng phải nhận.

Từng tràng ho dài kéo đến như án tử đòi mạng, Kim Tại Hưởng lười biếng chùi đi từng vệt máu đã chuyển thành đen. Tiểu thái giám hoảng sợ định đi truyền thái y nhưng Kim Tại Hưởng phất tay bảo không cần. Độc của hắn vốn đã thâm nhập đến ngũ tạng vốn không một bài thuốc nào chữa khỏi.

Hắn an ổn chấp nhận số phận của mình, những ngày tháng cuối đời được chìm đắm trong tình yêu đến ái nhân có lẽ là đặc ân cuối cùng mà ông Trời còn cho hắn. Hắn ở Trường Lạc cung ngày qua ngày đều tưởng niệm đến Phác Chí Mẫn, nhớ mong da diết bóng hình ái nhân. 

Hắn in sâu trong tâm trí ngày đầu bắt gặp dáng vẻ thơ ngây của Phác Chí Mẫn dưới biệt vườn Dực vương phủ, hắn đã ngắm nhìn y thật lâu, thật lâu, lâu đến mức quên mất tâm mình đã lạc tự đi khi nào. Hắn chỉ nhất quyết một mong muốn có được y bên mình, Kim Tại Hưởng hắn nguyện đánh đổi mọi giá. 

Hắn lại nhớ đến đêm đầu tiên Phác Chí Mẫn hầu hạ hắn, là ánh mắt không cam lòng cùng từng giọt lệ châu rơi, hắn đau lòng ái nhân không biết bao nhiêu cho xuể, hắn nguyện dâng cả giang sơn vạn dặm để đổi lấy ái nhân cười, Kim Tại Hưởng biết kể từ giây phút đó hắn đã trở thành Hôn quân không cách nào tìm được lối thoát, mà hắn, lại nguyện ý đắm chìm vào. 

Kim Tại Hưởng lại nhớ đến ngày Phác Chí Mẫn khoác Phượng bào tiến đến nắm lấy tay hắn, trở thành Hoàng Hậu của hắn, là thê tử của hắn, là ái nhân duy nhất của hắn. Nụ cười của Phác Chí Mẫn ngày ấy tươi sáng, chiếu rọi cả những ngày tháng tối tăm nhất trong cuộc đời hắn đây. Còn nhớ hắn cùng Phác Chí Mẫn cùng phác thệ câu thề "sống chung chăn, chết chung huyệt" nhưng Mẫn Nhi của hắn có hay, rằng hắn không nỡ để Mẫn Nhi chịu chung kết cuộc cùng hắn, cho dù thân này máu đẫm thịt rơi đau đớn đến tận cùng, hắn vẫn muốn Mẫn Nhi có được kết cục tốt đẹp nhất. Cho Mẫn Nhi của hắn tự do, cho tình yêu của hắn rời khỏi Hoàng thành, sống một đời như mong muốn. 

Kim Tại Hưởng cầm lấy hộp gỗ khắc lục mai, mở ra bên trong liền thấy hai lọn tóc huyền vấn vào nhau, là đêm tân hôn hắn và Phác Chí Mẫn cắt tóc nối duyên phu thê, trong lòng dâng lên cảm giác day dứt không nguôi. Điều tốt nhất mà Kim Tại Hưởng đã làm trong kiếp này là thú Phác Chí Mẫn về, chỉ tiếc sự tình không như ý, cả hai ngay từ đầu đã chẳng phải phu thê vùng thôn dã để có thể dùng cả đời bầu bạn vô lo. Hắn ngay từ đầu đã định là Hoàng đế Đại Hàn, mà y là Yêu cơ được phái đến hòng lấy mạng hắn. 

Rất nhiều chuyện xưa lướt qua trong đầu, Kim Tại Hưởng cảm thấy một đời của hắn thế là trọn vẹn, đến cuối cùng điều tốt nhất mà hắn có thể tặng cho Phác Chí Mẫn là tự do. Thế nhưng đến giây phút cuối của cuộc đời khi biết mình sắp chết nhưng không có ái nhân bên cạnh, hắn mới tường tận nỗi cô đơn đau đớn thấm vào xương tuỷ.

Ráng trời in đậm sắc thê lương, từng đàn chim nhạn bay đi trên nền trời cam nhạt.

Kim Tại Hưởng ngồi bệt tại bậc thềm đình viện ngước nhìn trời xanh, đầu hắn tựa vào cột đình, phút chốc mệt mỏi thả xuống hơi thở cuối cùng, bàn tay vẫn nắm chặt hộp gỗ khắc lục mai.

Chỉ mong có kiếp sau, chỉ mong có kiếp sau được làm một đôi phu thê bình thường...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro