Chap 1
Con người sống chỉ để chạy theo nhu cầu của bản thân
Con người sống để giúp đỡ người mình yêu thương
Con người đi ngang qua đời nhau...
... kẻ sẽ một bước thẳng dài không ngoái nhìn
... kẻ sẽ quay đầu rồi mỉm cười trò chuyện
Nhưng không ai biết được kẻ đã một bước thẳng dài có đứng lại nhìn hay không.
-o0o-
Jimin không biết yêu nhưng cũng không muốn yêu, vì châm ngôn để tồn tại của y:
- Đời Jimin tôi không tồn tại chữ "yêu". Nếu sau này tôi có vô tình yêu thì cũng chỉ để trong lòng rồi tự thân phá hủy nó.
Đã có biết bao người con gái từ xinh đẹp đến học giỏi, nhà giàu bị cự tuyệt rồi khóc vì cậu.
Jimin từng chứng kiến bạn thân mình -Hoseok- vì một cô bé mà mất ăn mất ngủ, suốt ngày buồn rồi khóc.
Cậu từng khuyên với Hoseok về chuyện này và người bạn đó đã nói một câu:
- Sẽ có một ngày mày vì một người mà mọi quy tắc đều vô dụng.
- Tao chờ ngày đó. –Jimin nhếch mép cười.
...
Ông trời sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, Jimin à.
...
-o0o-
21:34
Trạm xe tàu điện, hàng ghế chờ.
Jimin, áo len màu xám phối với vest đen và chiếc khăn quấn cổ màu đỏ, quần jean loại mốt ngày nay cùng với đôi sneaker.
Tai đeo phone nghe bài mà cậu gần đây thích "Spring Day", miệng lẩm nhẩm theo giai điệu trong tư thế ngồi chéo chân, đôi mắt mỏi nhừ nhắm lại đôi khi lại mở để nhìn xung quanh chờ khi tàu điện đến.
Đám con gái trường cấp ba lại trốn bên góc tường nhìn lén, khó chịu lắm nhưng vẫn đỡ hơn chuyện chúng đến gần rồi giở mấy cái giọng uốn éo làm trò.
Nếu là mọi ngày Jimin sẽ lẩm bẩm một mình, cũng muốn chúng hiểu mà phắn đi giùm. Nhưng hôm nay lại không nói một lời nào.
Chuyến tàu đã tới nhưng không vội, cậu ngồi nhìn những con người đang tranh nhau chỉ vì một chỗ ngồi, nhìn sau khi cánh cửa đã vắng vẻ chào đón thì mới đứng dậy bước lên.
Và cũng như những gì cậu nghĩ.
Đã hết chỗ trên toa Jimin đang đứng nhưng cũng lười phải đi từ toa này sang các toa khác tìm chỗ.
Đành phải quay lại chỗ mà mình vẫn thường hay đứng, một tay sửa lại tai nghe rồi đút vào túi quần, tay kia nắm lấy tay cầm của tàu điện. Cái mệt mỏi vẫn chưa buôn tha nên cậu đành chợp mắt một chút.
- Chỉ một chút thôi... –Jimin tự độc thoại với chính mình.
Tàu bắt đầu chạy, chạy rất êm nên cậu cũng không bận tâm gì mà ngủ thiếp đi khi vẫn đang đứng. Nếu là những ngày trước thì chỉ chợp mắt vài phút rồi sẽ tỉnh ngay. Chậc. Chắc hôm nay Jimin đã quá vất vả. Jimin thường bị các trưởng phòng nam ganh tị nên mọi việc ở công ty cậu đều hơn người ta ba phần, với lại ngày mai còn phải thuyết trình về sản phẩm mới của công ty. Mọi thứ dồn ép khiến não cũng không muốn nghĩ nhiều ngoài việc ngủ.
Vả lại hai chuyến nữa cậu mới xuống.
...
Đến ga kế tiếp, người cũng ít dần, bỗng có một hành khách vô tình đụng vào người Jimin khiến cậu chợt tỉnh dậy rồi đâm sầm vào cây cột chỗ cánh cửa ra vào.
Hành khách ấy trông vẻ đang vội, nên ríu rít xin lỗi rồi chạy ra thật nhanh.
Jimin nhíu mày cố nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt, chưa kịp nhìn rõ đó là nam hay nữ thì họ đã đi mất. Dù sao người ta cũng đã xin lỗi, cậu đặt mình xuống ghế còn trống trước mặt rồi mặc kệ sự đời, đi ngủ đã.
Cùng lúc đó một cậu học sinh trường Daegu First High School, trông mặt rất điển trai, nổi bật với đôi Timberland loại waterproof boot dưới đôi chân dài thon thả, từ tốn bước vào rồi ngồi kế bên Jimin, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhóc này vừa nở một nụ cười làm rộ đôi răng thỏ khiến khuôn mặt cậu thật dễ thương, vì cậu vừa thắng được trận game:
- Yeah ! Có thế chứ.
Cùng lúc đó người ngồi phía còn lại của Jimin đang lục lọi vô tình đụng trúng cánh tay phải của cậu làm cậu ngã mình về phía người còn bên kia. Mái tóc màu đen óng ả, mượt mà sà xuống vai cậu nhóc, Jimin vô thức tự người bắt đầu muốn ngã nhào ra sàn.
Cậu nhóc vừa thắng lớn này chợt thấy người ngồi cạnh mình ngủ quên thì, một tay cầm điện thoại một tay đỡ lại phần ngực Jimin dựa vào ghế rồi nâng đầu tựa vào vai mình, cậu nhóc để tay mình chạm rất lâu vào tóc cậu chỉ để cậu được thoải mái trên vai mình.
Jimin lười biếng vẫn chưa chịu dậy dù đã tỉnh, nhưng lại thấy rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Thân Jimin co rút lại dựa vào người cậu nhóc, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn muốn có được cái cảm giác này.
Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại có thể dễ dãi với người mà đến khuôn mặt còn chưa nhìn rõ này. Nhưng trái tim nhỏ bé này lại không cho phép Jimin đặt câu hỏi về điều đó mà nó bắt cậu hãy yên lặng cho đến ga tiếp theo.
"Tên nhóc này có bờ vai vững đấy" –Jimin cười nghĩ thầm rồi liếc mắt sang nhìn phù hiệu trường - "Joen Jungkook 3E à..."
Còn cậu nhóc chăm chú chiếc điện thoại này không hề nhìn thấy cảm xúc của Jimin ngoài một cục bông đang đè lên vai mình, Jungkook trêu:
- Aiyo~ anh nặng đấy.
- ...
Ở phía đâu đó fan "hủ" đang hò hét.
...
Gần tới ga cuối, Jimin lật đật kéo đầu khỏi vai Jungkook, cậu nhóc hỏi:
- Anh tỉnh rồi à?
- Ừ ừm... cảm ơn.
- Về điều gì cơ? –Jungkook cười trêu.
- Chuyện hồi nãy.
- Vậy anh cố tình ngã à.
- Không! Tôi không có...
Jungkook cười lộ rõ cả hàm răng trắng rồi xoa đầu y.
Y không thể làm gì khi bị nụ cười ấy hớp hồn.
Ga kế tiếp, tàu đã dừng nên hành khách lần lượt đi xuống, họ chen lấn xô đẩy làm Jimin bị đè áp sát vào thân hình cường tráng của Jungkook. Thấy có dáng người nhỏ nhắn của ai đó ép vào nên cậu nhóc quay lưng lại nhìn, mỉm cười rồi luồng tay qua sau nắm lấy tay cục bông đó chạy ra khỏi đống hỗn tạp đó.
Như một đôi tình nhân cùng nhau bỏ trốn khỏi dông bão cuộc đời.
Jungkook nắm tay Jimin đi đến cuối dãy hành lang, đi lên bật cầu thang, cậu nhóc hỏi nhưng không quay lại:
- Anh tên gì?
- Hả ờ... Jimin...
- Anh đã nhiêu tuổi rồi?
- À ừm... 26 rồi...
- Anh có biết trông anh như con nít lắm không?
- Này tôi lớn hơn cậu đấy nhé!
- Hì...
- Cậu cười cái gì chứ
Jungkook không trả lời, nụ cười cũng dần phai trên môi, cậu nhóc nhìn qua quán mì tương đen đối diện một hồi.
Còn Jimin thì đẩy tay cậu nhóc ra rồi sửa lại quần áo dự đi về thì:
- Anh đưa tôi điện thoại của anh đây! –Jungkook làm cậu giật mình. – Nhanh nào.
- Ơ...
Thấy Jimin cứ chậm chạp, Jungkook đưa tay vào túi quần cậu lục lọi tìm kiếm.
Bị trấn lột công khai, lập tức vỗ vào vai cậu nhóc:
- Này cậu làm gì vậy?!
Lấy được cái điện thoại Jungkook lưu số của mình vào, xong, trả cho Jimin rồi cậu nhóc xoa đầu cậu:
- Thôi bái bai Jimin nhé!
Nhìn cậu nhóc chạy mất mà thở dài nhưng lại thấy tiếc nuối. Jimin nhìn xuống cái điện thoại với dòng chữ "Jungkook <3":
- Xì... gì chứ!
Cậu không biết mình đã bị gì mà lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa này ngang nhiên tự tiện có những hành động đụng chạm với mình mà trước đây không một ai có thể. Nhìn xuống bàn tay phải vừa nãy Jungkook lôi mình đi, cậu lại chợt mỉm cười. Giật mình tự tát bản thân một cái:
- Cái gì? Mày bị điên à Jimin? ... Không lẽ mình bị ga...
Vội bịch miệng nhìn xung quanh rồi chạy nhanh về nhà.
-o0o-
Câu chuyện của Park Jimin sẽ bắt đầu kể từ ngày mai.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro