Định mệnh cho ta gặp nhau.
Hôm nay là cuối tuần. Vào ngày này tất cả các cơ quan chức trọng đều được nghỉ ngơi. Không riêng ai chỉ riêng cậu.
Cậu vội chạy từ trên tầng xuống dưới hầm để xe của trung tâm đang loay hoay tìm xe của mình thì chợt phát hiện rằng mình đã để quên chìa khoá xe ở trên phòng. Bất quá cậu không còn cách nào khác đành ôm tệp tài liệu rồi chạy ra điểm dừng để chờ xe buýt tới.
Chắc là lần đầu đi xe buýt lên cậu bỡ ngỡ lắm. Cũng vì cái sự bỡ ngỡ này lại vô tình mang lại cho cậu một cuộc sống mới. Với một bước ngoặc lớn của cuộc đời.
Vừa bước vào xe cậu cảm thấy không khỏi bất ngờ. Bất ngờ vì gì? Vì trên xe đông ngịt! Hôm nay là chủ nhật vậy cớ gì xe lại đông đến thế? Một phút bỡ ngỡ mà cậu quên mất xe buýt là công cụ đi lại công cộng.
Chậc, bỗng cốc đầu một cái cậu cố gắng luồn mình vào hàng người đang cố gắng chen đẩy nhau kia.
Cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái. Cậu ngồi xuống giữa hai chàng trai. Thoáng nhìn vẻ bất ngờ của chàng trai bên tay trái cậu nhíu mày.
" Chỗ này có ai ngồi rồi à? "
Chàng trai đấy không trả lời cậu chỉ lẳng lặng quay qua chỗ khác.
Trên xe ngày một đông hơn cậu cố gắng nhích người qua trái để người bên phải cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết tại sao cậu lại nhích nữa. Chắc tại người ngồi phải cứ ngồi sát lại cạnh cậu.
Cậu suy cho cùng cũng nghĩ rất đơn giản là phải nhích qua trái để người ngồi phải dễ chịu hơn mà quên béng đi mất bên trái cũng có người. Cậu kì thực rất ghét người lạ động chạm gì vào cậu nên mới nhích.
Còn tầm mấy cm nữa là cậu chạm hẳn vào người bên trái rồi lên cậu quay sang tỏ ý xin lỗi. Người ngồi đấy vẫn chẳng nói gì cơ mà cậy cũng chẳng quan tâm . Hơi đâu mà lo việc bao đồng khi mà mình còn đang bận chứ?
Cậu cố ngồi sát lại vào tường vừa để không đụng chạm gì vào hai người ngồi bên cậu lại còn có thể dư ra một khoảng không trên đùi để có thể mở tệp tài liệu kia ra điền tiếp.
Cặm cụi làm quá mà cậu không hề để ý đến việc có một à không hài bàn tay đang nhẹ nhàng sờ vào áo cậu. Lúc cậu nhận ra định thét lên thì người ngồi bên trái ghé đầu vào hõm cổ cậu nói với giọng đầy tà mị.
" Nêú cậu mà gào lên tôi sẽ Thịt cậu ngày tại chỗ này. "
Gì.. gì cơ? Cái quái gì vậy nhỉ? Sao hắn lại nói vậy? Chưa kịp tiếp thu lời hắn nói thì phía bên phải của cậu cũng có hơi ấm chuyền qua.
" Ngoan ngoãn thì ngồi im nếu không tý nữa cậu khó có đường mà về lâm đấy. "
Thanh âm bên này có vẻ trẻ hơn bên kia một síu cơ mà cái kiểu tà mị vẫn không bớt đi tý nào.
Tên bên trái bế sốc cậu lên đùi của hắn rồi hắn lấy tay bị cậu lại.
Người bên cạnh cậu lúc nãy cũng nhanh tay với lấy chiếc điện thoại.
Không biết trong điện thoại hắn nhắn cái gì mà bỗng từ đằng ghế sau của cậu mở ra là một không gian tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Thì ra là một căn nhà di động. Cậu nhước người vì bị tên bên trái cậu kéo vào. Nhanh chân tên bên phải đi vào rồi cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Bên trong như cách biệt với bên ngoài nó hoàn toàn yên tĩnh. Như kiểu là ... Có Cách âm vậy...!
Thôi rồi đến đây cậu bắt đầu ngộ ra hoàn cảnh của mình bây giờ.!
Vùng vẫy khỏi vòng tay tên bên trái cậu vừa nói vừa cố gắng hấp thụ oxi. Ôi mẹ ơi gì mà phải bóp miệng cậu đến phát ngạt vậy chứ?
" Tại .. tại sao lại đưa tôi vào đây? Tôi có quen mấy người à? "
Tên bên phải từ từ lột bỏ đi chiếc khẩu trang và mắt kính nhìn thẳng vài mắt cậu.
" Rồi cưng cũng sẽ biết mà thôi! "
Ôi mẹ ơi nam thần.... Nhìn người trước mặt mà cậu như không tin vào mắt mình. Gì gì chứ? Đẹp thì đẹp thật cơ mà sao lại bắt cậu?
" Thả tôi ra mấy người muốn gì? "
Cậu có hỏi thừa không vậy? Hai người không quen biết gì bắt cậu vào một căn phòng lạ thì thử hỏi họ sẽ làm gì?
" Từ từ tôi sẽ cho em biết! "
Tên bên trái cuối cùng cũng lên tiếng? Hắn bắt đầu cởi bỏ đi chiếc khăn che miệng lại rồi tháo hẳn mắt kính xuống.
Má nó! Lại nam thần nữa -_-! Sao hai người này đẹp vậy trời.....
Bị lu mờ bởi hai gương mặt đẹp trai này cậu bỗng quên mất gì đó.
Vì hai anh đẹp trai lên tôi sẽ. Không truy cứu nữa. Cho nên hai anh bỏ tôi ra để tôi còn đi làm!
" Sẽ bỏ, nếu xong việc! "
Một trong số hai tên lên tiếng!
" Vậy nhanh lên để tôi còn đi! "
Cậu nói mà không hề sợ gì cũng chỉ vì cái đầu óc đơn giản là hai anh bắt cậu là muốn cậu làm việc hộ.
" Vậy ta bắt đầu thôi! "
Hắn nhếch môi đè cậu xuống giường. Tên còn lại nhanh chí cũng chèo lên giường từ từ thoát y.
Nhận ra được nguy hiểm đang cận kề cậu cố dùng hết sức để đẩy hắn ra.
" Anh.. anh là đang định làm gì tôi vậy chứ? Anh còn làm vậy nữa là.. là tôi hét lên đó.."
Cậu hốt hoảng bật dậy khỏi sự chống chế kia. Hắn nhếc môi mệt mỏi nhìn về phía cậu.
" Vậy thì cứ thử. "
Thấy hắn cười không ra tiếng cậu cũng chỉ biếy im thít. Còn cái tên kia trời thì đang chuyển lạnh vậy cớ gì lại cởi áo?
Ngây thơ không biết gì hay là đang cố gắng ngây thơ vậy Park JiMinie?
" Không nói nhiều nữa làm nhanh tôi còn có việc. "
Tên cởi trần lên tiếng nhìn về phía tên còn lại. Hai người họ nhếch môi tiến lại phía họ
" Đừng.. đừng lại đây.. xin tôi xin hai anh."
Coi xem hai người làm cậu sợ đến nỗi nói không nên nghĩa rồi kìa.
" Sẽ nhanh thôi nếu cưng chịu hợp tác. "
Không biết là giọng nói này là ai đã phát ra trong số 2 người bọn họ thì đôi môi đỏ mọng nước đã bị tên trước mặt xâm chiếm.
Nếu bạn đang nghĩ tên cởi trần đứng yên nhìn thì hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó ngày đi nhé! Vì bạn sai rồi.
Một tên ngấu nghiến đôi môi của cậu một tên lại thoát y cho cậu. Cơ hồ cái khoái cảm mà hắn mang lên cho cậu không hề nhẹ đâu nha.
Dứt nụ hôn ngọt nịm như mật bởi cậu đã hết khí hắn tiếc nuối rời ra.
Cậu đứng đấy thở hổn hện. Nhìn lại mình đi Minie ạ cậu chỉ còn mỗi chiếc quần thôi đó.
Vừa đc tự do chưa bao lâu tên còn lại đã đẩy cậu xuống xe. Nền xe mắt lạnh áp hẳn vào tấm lưng trần khiến cậu giật nảy vì lạnh đột suất.
Tên còn lại cũng không vừa đâu. Hắn khéo léo kéo tụt chiếc quần Jeans cậu đang mặc xuống một cách rất ư là nhẹ nhàng.
Cậu khẽ run khi hai điểm hồng trước ngực bị nhào lộn ( =)) )
Một bên bị bàn tay to lớn của hắn kì hãm một bên bị miệng tên còn lại cho vào mà mút lấy mút để. Chẳng biết từ bao giờ chiếc quần cuối cùng trên cơ thể cậu cũng bị lột bỏ mất.
Cảnh xuân hiện trước mặt. Hai tên Như điên mà nhào tới cậu. Lúc này là chỉ có một tên hoạt động thôi.
Tên đó trèo lên người cậu áp đôi môi của hắn lên từng đường cong của cậu. Hắn liếm nhẹ vành tai rồi trượt xuống vùng cổ. Gia sức cắn mút, sau những cái hôn mạnh bạo ấy là những vệt đỏ bầm tím lại vương trên cơ thể cậu.
Đưa tay luồn xuống vùng cấm hắn nắm lấy phân thân của cậu. Bất ngờ bị động chạm vào nơi nhạy cảm cậu ướn người lên thở dốc.
" Ư... Ha... "
Ra sức đi chuyển, ban đầu còn nhẹ nhàng làm cậu mân mê bây giờ lại tăng tốc đến kinh người.
Tên còn lại vẫn ung dung đi chuyển xuống chỗ cậu hắn tụt hẳn quần ra.
Cái thứ gì đâu mà to vậy? Khéo nó còn to gấp hai lần của cậu ấy chứ? Còn chưa kịp định hình mình đang nghĩ cái gì tên bên dưới dồn hết sức vào tay đi chuyển nhanh Như vận tốc ánh sáng. Tên trên đầu cảm tưởng như muốn ngồi hẳn vào cậu hắn cho phân thân gai guốc vào chiếc mồm nhỏ xinh ấy.
Tiếng rên ứ ừ từ trong cổ không khỏi làm gian xe nóng Như muốn nổ tung. Cáu thứ không khí ồn ào đâu chẳng thấy chỉ thấy mỗi tiếng rên từ chiếc miệng nhỏ con.
" Chết tiệt. Miệng nhỏ này của cưng sao có thể nóng hổi vậy chứ?"
Gì cơ? Cho tôi định hình lại phát nào! Cậu là đang ngậm lấy phân thân to lớn ấy vào miệng mà liếm mút như kem vậy á hả? Không tin! Tất cả chỉ là lừa dối thôi!
Bên dưới vẫn ra sức di chuyển dù biết cậu đã bắn mất
Ý lần. Thanh âm ám muội cứ vang lên làm người bên dưới như phát điên.
Hắn không thông báo không dùng bao hay một thứ
Gì khác lật tức đâm thẳng vào hậu huyệt ấm nóng đang từ từ chảy nước .
" Ư... Ưm "
Vì quá đột ngột lên phân thân trong miệng cậu cứ như bị nuốt chửng vậy. Hắn gầm lên rồi bắn hết vào khoang miệng cậu. Cậu định nhổ ra đâý cơ mà đang trong tình huống bị từng cú thúc như chí mạng vào đúng điểm G của cậu cậu lật tức nuốt chửng không chừa một ít nào.
" Cưng là người đâu tiên khiến tôi điên cuồng Như thế đấy."
Tên bên dưới vẫn chẳng có ý định dừng.
" Ư.. ha.... Anh.. nhẹ.... Đau lắm... Ưm a~ "
" Con mẹ nó! Cậu làm tôi phát điên với cái hậu huyệt chật khích này rồi. Gr... "
Từng cú thúc là từng bước đưa cậu lên bậc thang của thiên đường. Cậu như người trên mây vì cái khoái cảm này. Kì thực cậu chỉ muốn như này mãi thôi.
Phút chốc khoái cảm đã làm cậu dần mất ý trí là phải mang tài liệu đến cho khách.
" Đừng... Nhẹ lại ưm..."
Cậu nói vấp vì cú thúc như trời đánh đấy.
" Được tôi sẽ không nhẹ lại. "
" Ư... Ư... Ưm... A..hixx rách...thật sự là sẽ rách ....đó..a~ "
Hình như chẳng để tâm đến lời cậu anh vấn cứ điên cuồng như một con hổ bị bỏ đói mà vồ vào ăn cậu. Còn người kia thì Như là con Thỏ bị ngứa răng vẫn cứ ra sức hôn ngấu nghiến lên người cậu.
Đc tầm 15 phút sau hắn gầm lên rồi bắn hết vào hậu huyệt đấy.
Cậu mệt lả. Nằm im bất động tại chỗ luôn. Mặc kệ sàn xe có lạnh đến mấy thì lòng cậu vẫn lạnh gấp bội. Gì chứ? Thân thể ngọc ngà này của cậu lại tự nguyên trao cho hai tên đàn ông không hề quen biết.
Thiên ơi ... Sao ông ác vậy?
Tưởng chừng là thoát đc rồi cậu ngồi thở dốc. Cơ mà cậu quên mất còn một tên chưa thao cậu....
Nghĩ tới đây hắn lại nhào tới áp cậu vào khuân mặt đẹp như tạc tượng ấy rồi......
( Tự biên đi ta mệt rồi =)) )
Làm xong từng ấy hiệp thì trời cũng bắt đầu tối xầm. Cứ thế cậu ngủ lại nơi nền đất lạnh lẽo ấy không mặc quần áo vào không một tấm chăn chỉ có 2 thân thể đàn ông cũng giống cậu nằm hai bên thôi.
Khí trời về đêm của Seoul khắc nhiệt lắm lên hai tên đó đã kịp tỉnh dậy rồi lay người cậu.
" Cưng còn muốn về không? "
Cậu không đáp lại chỉ thở nhẹ mà ngủ ngon thôi. Bất quá thấy mình cũng có lỗi khi hành cậu như vậy hai anh bế cậu xuống xe .
Một tên trong hai con người ấy nhấc điện thoại lên chỉ vừa có 5 phút đã có một chiếc ô tô phiên bản giới hạn đậu ngay trước mắt.
Hắn bế cậu vào xe vì cậu vẫn còn say giấc nên đưa cậu hẳn về nhà mình luôn.
Vậy là từ đây số phận của Park Jimin sẽ bị thay đổi hoàn toàn.
Và cái ước mơ cưới một tiểu thư nhà giàu mông to ngực bự cũng vì thế mà bay hơi.
Bây giờ nhìn kĩ lại hai anh mới phát hiện ra là cậu có gương mặt rất ư mà mê ngoặc lòng người. Đôi môi đỏ mọng ngọt nịm, đôi mắt sợi chỉ, cậu mặc một chiếc áo đen lại càng làm tăng lên vẻ đẹp và nước da trắng hồng ấy.
Cơ hồ hai anh cười nhẹ trong vô thức. Từ sâu thẳm trong trái Tim của hai người đã bị nhỡ một nhịp vì một cậu nhóc qua đường.
------------------------------------------------------------------
Ôi mẹ ơi :)
#Dii
#JIMIN
#TAEHYUNG
#JUNGKOOK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro