Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 42

"Xoảng"
Yoongi ngã xổng xoàn trên nền gạch sau cú hất của Jungkook, ly ngã rơi loảng xoảng, từng mảnh sành vụn vỡ cứa vào tay khiến Yoongi không những chảy máu khắp nơi. Jungkook trừng mắt đỏ ngầu nhìn Yoongi khó khăn ngồi dậy, cậu lao tới túm cổ áo Yoongi, gằng giọng:

- Anh mà không nói, tôi sẽ biến anh bùn nhão ngay lập tức.

Bé con của Taehyung vẫn khóc thất thanh, lòng cũng nóng như lửa đốt muốn lao ra túm cổ áo Yoongi nhưng lại bị con bám lấy nên chỉ có thể đứng nhìn một bên vỗ về đứa trẻ. Jin và Namjoon hốt hoảng nhưng lại không dám đến gần khi thấy sự nóng giận không thể kiểm soát trên gương mặt Jungkook.

J-Hope lao vào dùng hết lực đẩy Jungkook ra, lấy thân mình chắn ngang cho Yoongi, khẩn khoảng

- Jeon Jungkook, anh biết mày đang mất bình tĩnh. Nhưng nếu cứ đánh như vậy sẽ gây chết người đó.

- Anh ta không đáng sống đâu, em còn nể chút tình thì anh né ra đi.

Yoongi nén cơn đau, nhoẻn miệng cười đáp trả

- Nhóc có đánh anh chết, thì lại chả phải mất đi đầu mối thông tin sao?

- Gì chứ?

- Chả phải à, đánh anh đây chết rồi lấy đâu ra cách để mày biết Jimin ở đâu hả thằng ngu.

- Này, tôi đéo cần anh sống nữa đâu.

- Đừng, Jungkook dừng lại.

J-Hope hét lên khi Jungkook dùng sức túm lấy Yoongi quăng thẳng vào bàn bên cạnh, bàn gãy làm đôi, máu từ miệng Yoongi chảy ra đỏ thẫm. Jungkook như một con quái vật hất cả Jin và Namjoon té sang hai bên khi cả hai cố gắng lao tới khống chế hai tay cậu. Tay sai của Jungkook liền lao vào giữ hai người lại. Nhân viên của quán cũng trong tình trạng tương tự. Jungkook bẻ từng khớp ngón tay, lắc vai một vài cái.

- Đi chết đi, đồ khốn.

" Bốp "

- Không

Chiếc ghế gỗ được nện từ trên thẳng xuống chỗ Yoongi, tiếng hét thất thanh của Jin vang lên, chiếc ghế gãy tan tành, Yoongi bần thần nhìn người đang nằm trong vòng tay mình máu tươm ướt cả gáy.

- Tại sao? Tại sao em lại đỡ cho anh? J-Hope à, đừng làm anh sợ.

Giọng nói Yoongi trở nên rung rẩy. Đứa bé vẫn khóc thất thanh khi chứng kiến cảnh trước mắt. Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook

- Mày muốn chết à? Tại sao lại đánh em ấy! Tao có thù với mày thì mày lấy mạng tao thôi, lấy mạng tao đi này.

- Là do anh ta tự lao vào, chứ đương nhiên anh không đáng sống chút nào. Tôi không quan tâm ai sẽ chết cùng anh đâu. Đừng phí lời.

- Thằng khốn điên khùng. Vậy thì giết đi, giết chết tao đi.

- Anh vẫn không hiểu tình cảnh này nhỉ? Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nói hay không nói?

Jungkook cuối xuống nhặt một khúc gỗ dài bị gãy ra từ chiếc ghế, đầu gỗ nứt gãy lỏm chỏm, nhìn kĩ thì có mấy chiếc đinh nhô ra. Cậu rê khúc gỗ trên mặt đất, miệng đếm từ con số, gương mặt Yoongi vẫn không hề thay đổi, mắt vẫn đỏ hoe phừng phừng lửa, người ôm trong tay cũng ngất đi từ lúc nào.

- 1...2......

- Dừng lại đi.

Bé con dừng khóc, giọng Taehyung vang lên.

- Anh nói gì?

- Tôi kêu cậu ngừng lại.

- Anh kêu tôi tha cho kẻ hại Jimin sao?

- Nhưng anh ta nói đúng, giết chết anh ta. Chúng ta sẽ không tìm được Jimin đâu.

Taehyung bế đứa trẻ đến cho anh Jin bế. Rồi từ từ bức tới phía Yoongi, ngồi khụy một gối chạm đất, dùng tay sờ vào mặt J-Hope liền bị Yoongi hất tay ra hét lớn.

- Mày định làm gì?

- Anh cần gì hốt hoảng thế? J-Hope chịu cho anh một cú coi như anh mang nợ đi, nhưng dù gì hai người cũng chỉ là người dưng cần gì anh phải kích động đến vậy?

- Mày im đi, chúng mày đánh người thì biết gì mà lên tiếng.

- Ha ha ha, buồn cười chết mất.

Teahyung nở một nụ cười gian manh.

- Anh đụng vào người của tôi, tôi đụng vào người của anh chúng ta huề.

- Mày dám....

Ánh mắt sắt lẹm của Taehyung phớt qua Yoongi, cậu ta liền nắm lấy cổ áo J-Hope kéo đứng dậy, Yoongi liền chạy về phía J-Hope thì bị Jungkook khóa tay giữ lại. Taehyung không nương tình liên tiếp đấm vào mặt và bụng J-Hope đến 3 4 cái khiến anh ấy đau đớn nằm dưới sàn ôm bụng nhăn mặt.

- Kim Taehyung dừng lại cho tôi.

- Tôi cho anh chọn

- Không, Jimin rất yêu quý J-Hope mày làm vậy không nghĩ Jimin không muốn sao.

- Tôi đếm đến 3 cho anh chọn....1....2....

- Mẹ nó, tao nói, tao nói hết, ngưng lại đi.

Taehyung ra hiệu thả Yoongi ra, Jungkook liền đảo mắt chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi đi đến bên cạnh Taehyung. Lập tức, liền thấy cảnh Yoongi lao đến ôm J-Hope vào lòng, mắt lo lắng sờ tay nhẹ vào vệch máu tươm ở miệng của người nằm trong tay, bực tức ném cái nhìn đầy thù hận về phía cả hai.

- Chuyện này tao sẽ không bỏ qua đâu.

- Mau lên, tụi này không có kiên nhẫn đâu.

- Tao sẽ dẫn đi, đừng lôi J-Hope vào nữa.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro