Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39

Jimin đỡ Jungkook ngồi xuống sofa, Taehyung phía sau khệ nệ hành lí theo, đến nơi cũng bỏ ngay xuống sàn nhà rồi ngồi xuống thở hì hục, thấy thế Jungkook liền lên giọng mỉa mai.

- Kim Taehyung, anh là con gái à?

- Nói cái gì vậy?

- Mang có từng ấy đồ mà anh ngồi thở như bò vậy.

- Nè, có giỏi sao lúc nảy không tự mà mang đi. Nếu không phải Jimin bảo thì còn lâu tôi mới làm.

- Chân tôi mà khỏe thì không cần tới anh đâu.

- Cậu tưởng tôi đang khỏe hơn cậu chắc?

- Rõ ràng

- Jeon Jungkook!

- Thôi trời ơi, hai người có ngưng cãi nhau dùm một lúc được không? Sao cứ cãi miết từ bệnh viện về đây vậy? Hai người không mệt chứ Park Jimin tôi mệt lắm rồi.

Jimin tức giận đến tím mặt, một tay anh sắp xếp lo lắng cho cả hai đã mệt lắm rồi, còn suốt ngày nghe họ cãi nhau đến điên cả đầu. Jimin xuống bếp mang ra hai cốc nước đưa cho mỗi người một cốc.

- Lát nữa tao sẽ đưa mày về nhà.

Jimin nói nhưng Taehyung vẫn im lặng chẳng có phản ứng gì.

- Này, có nghe không đó. Lát nữa tao sẽ đưa mày về.

- Nghe rồi.

Taehyung trả lời rất nhỏ tiếng, Jungkook lại cằng nhằng.

- Này, anh kêu vợ anh đến đón về đi. Suốt mấy ngày ở bệnh viện chẳng đến chăm sóc anh, giờ xuất viện rồi ngay cả đón về cũng không thể làm hay sao?

Jungkook đột nhiên nhắc tới người đó khiến không khí trở nên im lặng, Jimin cũng chợt nhớ ra Taehyung đã có gia đình - có vợ, có con; vậy mà suốt thời gian qua loay hoay lo lắng anh đã quên hẳn đi vấn đề đó.

- Cô ấy đi Mỹ rồi.

- Đi Mỹ? Anh đùa à, thì gọi về, tôi cho anh mượn điện thoại.

Jungkook kênh mặt, liền lấy điện thoại giơ giơ về phía Taehyung nhưng Taehyung lại trở nên lúng túng chỉ đưa mắt nhìn Jimin cầu cứu một cách khó hiểu, tay cậu bấu vào nhau nhưng lại cứ ngập ngừng không nói gì. Ở bên cạnh Taehyung từng ấy năm, hành động của Taehyung thể hiện điều gì Jimin đều hiểu rõ, anh liền ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên tay Taehyung.

- Mày có chuyện gì à? Nói đi.

- Tụi tao đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

- Trễ vậy, tôi tưởng anh phải ly hôn sớm hơn cơ.

- Jungkook à, em đừng trẻ con nữa. Nghe Taehyung nói một chút đi.

Jimin chấn chỉnh Jungkook, rõ là bị thương ở chân mà cứ như bị thương ở đầu vậy, Jungkook cứ hành động như một đứa trẻ chỉ biết ganh tị, chỉ khiến Jimin khốn đốn thở dài. Nghĩ tới những điều vừa nói Jimin chợt thấy nhói nhưng lại có gì đó khiến anh vui, thật tệ khi nghe tin bạn mình đỗ vỡ hạnh phúc hôn nhân mà lại vui như thế nhưng Jimin lại không thể bỏ qua cảm giác vui đó.

- Bắt buộc phải thế sao? Thôi mày đừng buồn nữa

- Mày nghe tin tao ly hôn mày không cảm giác gì sao?

- Cảm giác hả? Tao thấy tiếc cho mày, hai người rấy xứng đôi.

Lời nói dối khiến lòng ngực cả hai nhói lên, lặng quay mặt đi nơi khác, Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy vừa chướng mắt lại vừa thấy thương tâm.

- Haizz, thôi thôi, tôi cho mượn anh Jimin một chút đó, nhưng chở anh ta về thôi anh phải về nhà với em ngay đó, không được vô nhà anh ta.

- Tôi không thể về nhà.

- Tại sao?

- Nhà bị tịch thu rồi, phải đền bù tổn thất cho công ty chứ.

- Cái gì?

Cả Jungkook và Jimin cùng đồng thanh, họ tròn mắt nhìn Taehyung khó hiểu.

- Taehyung, công ty đó là của gia đình mày mà. Nếu có thất bại phải cùng nhau gánh vác chứ, tại sao lại lấy luôn nhà của mày.

- Họ không đồng ý và yêu cầu tao phải tự đền bù tổn thất.

- Anh nói cái gì vậy, đùa tôi à, anh là chủ tịch, cổ phần công ty anh rõ ràng nhiều nhất còn gì, họ phải nghe anh chứ.

- Cổ phần không đứng tên tôi nữa, nó thuộc về người khác rồi.

- Không như thế được, cổ phần công ty đâu phải nói về tay ai thì về. Vả lại mọi người đều là người nhà với nhau tại sao họ lại đối xử với mày như thế chứ. Chúng ta đến công ty, phải họp cổ đông và nói cho rõ ràng.

Jimin tức giận, đứng dậy kéo tay Taehyung đi, tình hình này Jungkook cũng không ngăn cản nữa. Nhưng Taehyung lại tỏ ra dững dưng và từ chối.

- Không cần đâu mọi chuyện đã được thống nhất rồi. Tao đồng ý, không thể thay đổi được gì nữa.

Taehyung một mực không muốn đi, Jimin cũng bất lực không thể làm gì, suy nghĩ hồi lâu Jungkook lại chấp vấn.

- Kim Taehyung này, anh chịu hết tổn thất mà mẹ anh không nói gì sao?

- À, mẹ.....mẹ tôi thì làm được gì đâu, bà ấy chỉ là một người phụ nữ trong gia đình làm sao đấu lại được họ.

- Vậy giờ bà ấy đâu, anh có thể về nhà mẹ anh mà.

- Bà ấy....mẹ tôi......mẹ tôi hiện tại đang ở Úc có việc đột xuất không thể về được. Vì tình hình đang khá rối ren nên tôi cũng muốn bà ấy lánh mặt một thời gian, mẹ tôi già rồi tôi không muốn bà suốt ngày phải trốn tránh bọn phóng viên nữa.

- Nói vậy là anh hết chỗ đi rồi đúng không?

Taehyung ngập ngừng chỉ gật đầu mà không nói gì. Jimin nghĩ ngợi một chút bèn lên tiếng.

- Hay mày ở đây đi.

- Cái gì, anh điên hả? Sao anh ta lại ở đây? Em không đồng ý.

- Jungkook à đây là nhà anh.

- Nhưng...nhưng...nhưng rõ ràng nhà này là do em mua cho anh mà. Anh làm vậy em đau lòng chết mất.

- Không ai vì có người ở nhờ mà lại chết cả, em đừng có quậy lên nữa. Giám đốc à, vẻ chửng chạc hầm hố của em đâu rồi hả? Có phải truyền quá nhiều nước biển nên máu em cũng bị pha loãng đến khác người rồi không?

Jungkook đá lưỡi, lại liếc mắt xoẹt lửa nhìn Taehyung, Jimin nào biết giữa họ đã ngầm có cam kết với nhau. Nếu bảo Jungkook không sợ thì là nói dối, thời gian giữa Taehyung và Jimin bên nhau nhiều hơn, nên hiển nhiên họ sẽ hiểu nhau hơn; nếu lại ở gần nhau có khi tình cảm lại nảy sinh mạnh mẽ thêm lần nữa, vả lại Jimin cũng chưa bao giờ nghiêm túc nói rõ có yêu Jungkook hay không, nghĩ đến đây chợt cậu thoáng buồn. 

- Nếu không được thì tôi ra ngoài tìm nhà ở vậy.

- Nếu cả hai cùng ở một chỗ việc chăm sóc hai người cũng dễ xử cho anh hơn, đỡ chạy tới chạy lui. Vả lại chúng ta vừa gặp nguy hiểm, để cậu ấy một mình biết đâu lại xảy ra chuyện.

Jimin ra sức giải thích, đưa mắt nhìn Jungkook tìm kiếm sự đồng tình; nhìn dáng vẻ vì người khác trở nên lo lắng và sốt ruột như thế của Jimin, Jungkook tự cười chính mình.

- Kim Taehyung, anh cứ ở đây đi. Thà ở đây thì Jimin còn ở đây, nếu anh đi có lẽ Jimin sẽ đi theo anh luôn không chừng.

Nói xong, Jungkook gượng đứng dậy, khó khăn nhất chân đi từng bước, Jimin liền đến để đỡ thì Jungkook lại từ từ gỡ tay anh ra.

- Em tự đi được.

- Nhưng chân em

- Anh để em tự đi sẽ tốt hơn.

Cậu quay lưng rời đi bằng từng bước khập khễnh, Jimin chỉ nghĩ rằng cậu đang ghen tuông trẻ con không hề biết rõ vì sao Jungkook buồn như vậy, nhìn tấm lưng lớn của Jungkook từ từ xa dần trong lòng Jimin nghẹn lên một cảm giác khó tả, sự cô độc đó thật khó mà làm lơ dù rõ ràng Jimin vẫn đang bên cạnh Jungkook cơ mà. Tiếng đồng hồ tít tắt từng giây chợt nghe rõ hơn trong không gian như dừng lại, tất cả mọi thứ hiện tại Jimin đang nghĩ là lo lắng cho cả hai, mọi thứ Jimin nói ra đều là sự thật, anh thở dài trong sự bế tắc đột ngột.

- Jimin nè, hay tao nên ra ngoài, tao không muốn mày khó xử.

- Không đi đâu cả, cứ ở đây đi, tao sẽ thuyết phục em ấy.

- Um.

- Mày lại sao thế?

Gương mặt Taehyung hiện rõ sự mệt mỏi và nỗi buồn, mỗi lần nhìn biểu cảm đó của Taehyung tim Jimin đều trở nên đau nhói, từ khoảnh khắc đi cứu Taehyung, Jimin đã thừa nhận trái tim mình chưa bao giờ quên được con người này, rằng nếu tưởng tượng Taehyung chết đi thì Jimin cũng không còn thiết tha để sống nữa. Taehyung là ngoại lệ mà cả đời này dù có trăm đắng ngàn cay, dù có bao nhiêu nỗi hận cũng không thể nào khiến Jimin hết yêu cậu được. 

- Tao nhớ bé con quá.

- À thằng bé vẫn ổn mà. Mày lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay tao sẽ đón bé con về đây ở cùng nhé! Trông mày mệt mỏi quá, vừa về còn hùng hỗ cãi nhau kia mà.

- Um, chắc tao phải ngủ một chút thôi.

- Đi đi, đồ đạc để đó tao tự dẹp cho.

Taehyung cũng rời đi, Jimin cứ mãi nhìn theo bóng lưng cậu. Hận Taehyung vì những điều đã gây ra là thật, nhưng với Taehyung hiện tại Jimin không thể bỏ rơi, không thể làm ngơ, càng không thể nhớ nỗi cảm giác của sự thù hận nữa. Tha thứ ư? Jimin cũng chẳng biết mình đã tha thứ hay chưa nhưng Jimin biết chắc rằng bản thân sẽ không để Taehyung gặp nguy hiểm nữa. Taehyung mất đi tất cả không khiến Jimin vui vẻ hay thoải mái mà trái lại còn thấy khó chịu và uất nghẹn hơn.

- Xin lỗi Taehyung.

Jimin di chuyển tầm mắt về phía phòng Jungkook, anh ngồi xuống sofa thở dài. Dù nhận ra bản thân vẫn còn yêu Taehyung nhiều nhưng khi nghĩ đến Jungkook anh lại thấy trong lòng nhộn nhạo, có thứ gì đó mắc kẹt lại trong đó, khó hình dung, khó nói ra. Jimin chỉ là không muốn bất kì ai phải đau khổ nữa, nên tự mình đưa ra quyết định, tự mình lựa chọn cất giữ tất cả.

- 3 chúng ta tốt nhất hãy chỉ làm bạn thôi, đó là thứ đúng đắn duy nhất mà tôi có thể làm cho hai người. Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro