Tập 36
- Cổ phiếu tập đoàn AJ giảm liên tục trong một tuần qua, chủ tịch Kim Taehyung không nhận bất kì cuộc gọi hay lịch hẹn nào với các phóng viên. Hiện nay đã nhận được thông báo kiểm tra thuế đối với công ty giải trí AJ, bộ trưởng vừa cho hay.
"Bụp". Jungkook tắt tivi, rồi kéo Jimin ngã vào lòng mình. Trong khi cả hai đều không mảnh vải che thân. Hơi ấm từ Jungkook truyền ngay vào tấm lưng nõn nà của Jimin khiến anh bừng tỉnh khỏi guồng suy tư.
- Anh không ngủ lại ngồi xem mấy thứ vớ vẩn vậy!
- Anh giật mình không ngủ lại được nên định xem tivi chút cho dễ ngủ thôi.
- Thế thì chỉ cần anh ôm em một chút là sẽ ngủ lại được mà. Hay anh muốn em vỗ về anh ngủ nhỉ?
Jungkook cạ cạ cằm lên gáy Jimin khiến anh có chút nhột và ngứa ngáy. Jimin quay sang quàng tay qua cổ Jungkook, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.
- Jungkook à! Sao em lại chiều chuộng anh nhiều đến vậy.
- Bởi vì em yêu anh.
- Đừng có mà không suy nghĩ đã vội nói ra mấy lời quan trọng như thế.
- Em nói thật lòng mà. Em yêu anh rất nhiều, nên mọi thứ anh muốn em đều chiều ý anh hết.
Gió nhẹ phớt qua khiến tóc Jimin bay nhè nhẹ. Sự ấm áp từ hơi thở của Jungkook đánh bay những suy nghĩ mông lung của Jimin lúc này. Đáng lẻ Jimin phải vui sau chiến thắng của mình, phải thấy hào hứng khi chứng kiến Taehyung đang chật vật chống chọi với đau khổ nhưng ngược lại Jimin lại không hề vui, cũng không đau khổ, chỉ có cảm giác âm ỉ đâu đó sự ngứa ngáy khó chịu, khiến lòng lúc bức bối lúc không. Nhận ra Jimin đang suy nghĩ lung tung, Jungkook kéo mặt anh quay về phía mình, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh nũng nịu.
- Bên cạnh em mà anh nghĩ đi đâu vậy? Hay có điều gì làm Jimin của em không vui? Anh nói đi, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ làm anh vui mà.
- Jungkook à, không phải vậy đâu. Em đừng lo, anh vẫn ổn. Anh xin lỗi.
- Sao anh lại xin lỗi em?
Đôi tay Jimin chạm nhẹ vào má Jungkook, anh từ từ áp sát cả đôi bàn tay vào má cậu, đôi má phúng phính, đôi mắt tròn nhìn anh đầy yêu thương, có mơ cũng không thể tưởng ra được gương mặt với biểu cảm thế này của Jungkook, riêng chỉ có Jimin mới được nhìn thấy mà thôi. Đôi mắt Jimin chợt đỏ hoe, từng giọt long lanh rơi xuống. Jungkook lại ôn nhu lau đi những giọt thủy tinh long lanh đó.
- Nói em nghe đi, điều gì làm anh buồn?
- Anh thấy mình thật ích kỉ khi đối xử với em thế này. Jungkook à, anh xin lỗi.
- Đồ ngốc. Đừng xin lỗi. Tất cả là do em tự nguyện. Người đáng nói xin lỗi là em, đáng lẻ ra em phải mang anh đi sớm hơn một chút, thế thì chẳng ai có cơ hội làm tổn thương anh đến thế này.
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook một cách khó hiểu, Jungkook lại ấp úng né tránh ánh mắt đầy thắc mắc, cười xuề xòa, tay vuốt vuốt mái tóc bếch của Jimin.
- Ý em là em rất đau lòng khi thấy anh vì người khác mà tự làm khổ chính mình. Anh xem này, tóc đã bếch đến thế này, người còn bóc mùi nữa, anh mau mau đi tắm đi, trời dần về khuya rồi đó.
Jungkook liền chạy đi tìm chiếc áo choàng tắm, Jimin lại bĩu môi tự ngửi ngửi lấy mùi, thì ra là có chút mùi thật nhỉ? Bởi Jimin có tâm trí đâu mà lo lắng cho mình, đến cả bữa ăn anh còn chẳng nhớ mình có ăn đúng buổi không? Ăn đủ 3 buổi chưa hay chỉ 1 buổi rồi quên mất. Cả tuần nay, từ cái đêm gây ra biếng động, điều duy nhất Jungkook yêu cầu là anh hãy ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, cứ nghỉ ngơi thư giãn, đừng xem tin tức, chỉ cần xem phim hoạt hình, xem nhạc, xem hài thôi. Nhưng dù là yêu cầu đơn giản, thì Jimin cũng chẳng thể làm theo được. Đôi tay vẫn lướt tìm những tin tức liên quan đến Taehyung, còn cả không quan tâm vào chuyện thế giới ngoài kia đang tẩy chay chính mình, hình tượng idol đang bị sụp đổ, trong đầu mãi lẩn quẩn những chuyện về Taehyung. Jungkook vội dúi vào tay Jimin chiếc áo choàng, nhanh nhẩu đẩy anh vào trong nhà tắm, đóng chặt cửa lại.
Jungkook thở phào, tự rót cho mình một cốc nước trấn an. Suýt nữa là lại rơi vào vòng tra khảo. Ngoài trời gió thổi lớn, hình như sắp đến mùa tuyết rơi rồi nhỉ? Jungkook tự mở cửa sổ, nhấc một bên mông ngồi lên bệ cửa, mắt ngắm nhìn những đám mây trôi giữa bầu trời đêm đen, kì lạ thật, rõ ràng mây màu trắng, lại không có trăng, vậy mà vẫn thấy được mấy đám mây trắng; chúng như Jimin vậy, dù có ở bùn lầy, dù không có tí ánh sáng chiếu vào vẫn tỏa sáng được hình hài của chính mình và thu hút ánh nhìn của người khác. Chậm rãi rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp, bật nấp ra liền bị ánh sáng chói lóa bên trong làm lóe mắt, Jungkook mĩm cười ngắm nhìn xong lại cất chiếc hộp về vị trí cũ. Vui vẻ tự rót cho mình một ly rượu, kéo một chiếc ghế dựa đến bên cửa sổ, vừa thưởng rượu vừa ngắm cảnh đêm.
"Cạch" - phòng tắm mở cửa, Jimin bước ra với chiếc áo choàng buộc hờ, tóc còn ướt vì mới gội, trong mắt Jungkook liền hóa thành một chàng trai sexy quyến rũ tuyệt đỉnh trần gian khiến cậu ta mất hồn mấy giây, đến khi tiếng gọi Jimin vang lên mới kéo được Jungkook ra khỏi thế giới huyền ảo ma mị.
- Em tự uống mà không đợi anh à?
- Đâu có, em chưa uống ngụm nào cả, không có anh thì mất vui lắm. Tới đây nào, em sẽ sấy tóc cho.
Jimin vui vẻ đến bên, có vẻ cao kiến việc đi tắm của Jungkook có hiệu quả khá tốt, tâm tình Jimin dường như được cải thiện rất nhiều. Tiếng máy sấy tóc rù rù vang lên, Jungkook cáu kỉnh trêu ghẹo khiến Jimin nổi đóa
- Yah! Nóng chết anh rồi.
- Ơ ơ, em đâu biết. Em xin lỗi, là tại em hết.
- Này, em cố tình đúng không?
- Không hề nhé! em vô tội.
Jungkook còn bày ra vẻ mặt hờn dỗi, đưa tay lên cao thề thốt chọc ngoáy Jimin.
- Hôm nay, em không xong với anh đâu
- Sao hả? Người ta sấy tóc cho khô rồi lại định bắt nạt à?
- Cái thằng này, ai bắt nạt em hả? Là em cố tình đưa máy hơi nóng vào mặt anh mà.
- Không có.
- Còn chối hả?
- Em không có. Có ngon thì nhào vô.
- Hôm nay không dạy em, em lại quên anh lớn hơn em mà. Đứng đấy, Jeon Jungkook, anh bắt được là biết tay anh.
Jungkook cười ha há chạy náo loạn khắp phòng, Jimin cũng vì thế mà vừa rượt đuổi vừa la hét, bỗng chốc họ bỏ quên thế giới bộn bề ngoài kia, hồn nhiên như những thanh niên mới lớn, trêu đùa nhau như thời còn bé tí chẳng cần lo lắng gì. Jimin bắt kịp Jungkook liền ôm chầm, hai người lại không vững chân té lên giường, dù ngã trước nhưng Jimin vẫn quyết ôm chặt cổ Jungkook không để cậu chạy trốn
- Ha ha ha, giờ bắt được em rồi nhé! Xem anh xử lí em thế nào
- Anh muốn xử sao hả?
Jungkook nhướng đôi lông mày khích tướng, Jimin cười tươi bỗng im lặng, khoảng cách gương mặt hai người thật gần, trong không gian thật riêng tư, lại trên chính chiếc giường thân thuộc, trong tư thế thật ám mụi, cùng ánh mắt ngọt lịm của Jungkook khiến Jimin rạo rực; không khí đêm nay bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
- Jimin à!
Jungkook nhẹ nhàng chạm hôn lên môi Jimin, lại nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, miệng mĩm cười, rồi lại từng chút một chạm vào môi Jimin lần nữa, nụ hôn lần này sâu hơn, lâu hơn khiến mọi tế bào hạnh phúc trong Jimin đều nở rộ, giây phút này, từng cái chạm nhỏ của Jungkook dường như xóa tan đi mọi buồn phiền mệt mỏi bao phủ lấy anh, họ cứ kéo dài cảm xúc ngọt ngào ấy đến khi cả hai đều thấy khó thở mới tách nhau ra. Ngón tay Jungkook chạm nhẹ lên đôi môi đỏ lên vì nụ hôn sâu, cười hạnh phúc
- Anh à, môi anh bây giờ như mề gà vậy đó.
- Em thích chọc giận anh à?
- Không đâu, vì nó đáng yêu quá này. Jimin à! Em có chuyện muốn nói.
- Hử!
Jungkook ngập ngừng hồi lâu, suy nghĩ kĩ càng rồi cũng đỡ Jimin cùng ngồi dậy, cậu nắm lấy đôi bàn tay Jimin, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn đôi mắt còn long lanh vì cảm xúc vừa rồi xen lẫn thắc mắc.
- Em muốn nói là...
" Rengggggg....rennggggg" điện thoại Jimin chợt reo lên cắt ngang lời Jungkook, nhưng Jimin lại phớt lờ nó.
- Em nói đi chứ! Có chuyện gì?
- À thì, hay anh nghe điện thoại trước đi, biết đâu người gọi có chuyện cấp bách.
- Haiz, thật là phiền chết được mấy cái người này. Em chờ anh chút nhé!
Jimin với tay nghe điện thoại, tâm mi cau có khó chịu.
- Alo ai đấy?
-....!
- Đúng tôi là Park Jimin
-.....!
- Sao?
-......!
- Tôi, không liên quan đến tôi, đi mà gọi cho vợ cậu ta.
Jimin vội vàng cúp máy, nhưng trông anh không giận dữ mà có vẻ gì đó rất lạ, rất bồn chồn.
- Anh ơi, ai gọi thế ạ?
- Không gì đâu, chỉ là một đám bày trò thôi.
" Ting " - Tin nhắn tới điện thoại Jimin, lần này, anh lại chậm rãi mở điện thoại ra xem. Mắt Jimin dán chặt vào màn hình nhưng gương mặt lại đông cứng, tay anh rung lẩy bẩy.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Nói với em đi.
Jimin chỉ rung rẩy nhìn điện thoại mà không nói gì khiến Jungkook thêm phần gấp gáp liền đoạt lấy điện thoại trên tay Jimin, cảnh tượng trong đoạn clip được gửi khiến Jungkook cũng trở nên hốt hoảng. Trong clip là hình ảnh đứa bé đang ngồi khóc gần như kiệt sức trên một vũng máu, bên cạnh là Kim Taehyung đang nằm thở thôi thốp với vết thương đầy người nhưng vẫn đang bị tra tấn, roi càng quất mạnh đứa bé càng khóc to.
" Ting - trong vòng 1 giờ mày không đến, tao sẽ kết liễu cha con nó "
Jimin xanh mặt khi tin nhắn mới liên tục đến, Jungkook liền tắt điện thoại ôm chầm lấy Jimin.
- Bình tĩnh, có em ở đây rồi, không phải lỗi của anh đâu, anh đừng làm em sợ.
- Anh, anh không hề muốn điều này. Đây không phải điều anh muốn. Anh chỉ muốn cậu ấy đau khổ.
Jungkook kéo Jimin ra khỏi lồng ngực, tay áp chặt hai má anh, ánh nhìn cực kì quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đi, em sẽ cùng đi với anh, chúng ta sẽ cứu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro