Tập 26 (H)
Jimin thở dài giữa đại sảnh đông người qua lại. Hôm nay cả nhà hàng được bao trọn gói bởi công ty VJ, mặt anh lạnh lẽo như một tảng băng trước những ánh nhìn xăm soi đố kị, họ rỉ tai nhau mấy lời bàn tán cố tình để Jimin nghe thấy, đây là lí do mà chưa bao giờ Jimin thích xuất hiện trong những bữa đại tiệc long trọng của gia đình hay nhà Taehyung.
- Ông chủ nhà hàng hình như là bạn thân của chủ tịch Kim nhỉ?
- Bạn đâu, tôi nghe nói anh ta là đứa con bị bỏ lại của nhà họ Park. Anh ta dụ dỗ chủ tịch Kim bỏ nhà đi suốt mấy năm đó.
- Là quản lí quán bar hả? Ôi cái nghề đấy toàn loại không ra gì làm thôi.
- Nhà hàng này mở ra chắc có hậu thuẫn của mấy đại gia rồi.
- Ha ha mấy người không biết rồi anh ta giỏi nằm dưới thân đàn ông lắm đấy. Còn bị gia tộc đuổi khỏi dòng họ cơ. Tội chủ tịch Park già rồi còn phải đau đầu.
Jimin đứng tựa lưng vào tường, anh muốn trở về phòng nghỉ ngơi nhưng Taehyung lại răng đe rằng anh đừng đi đâu khỏi tầm mắt. Jimin nhìn một lượt từng nhóm người, lại như mọi khi, có cả những kẻ vô tri chỉ biết dùng dương vật để sống cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách thèm khát. Bộ vest hôm nay là do Taehyung đặt may riêng cho Jimin, màu xanh da trời của nó cùng với mái tóc ánh kim khiến Jimin thêm bội phần tỏa sáng, dù anh chẳng hề cười. Thật ngột ngạt! Jimin vừa lấy ra một điếu thuốc định châm hút thì lại nghe âm thanh chói tai quen thuộc.
- Anh là chủ nhà hàng mà không biết qui tắc à?
- Tiểu thư Park tôi còn chưa đốt.
- Tôi mà không nói chắc gì anh không hút? Không hiểu sao Gold và VJ lại chọn nhà hàng tồi tàng này để tổ chức một buổi ra mắt quan trọng. Thấy anh là đã làm không khí ô nhiễm rồi.
- Thế thì cô đi về đi.
- Anh là cái thá gì mà đuổi tôi?
Cô em gái họ lại nổi nóng như mọi khi trước thái độ không biến sắc của Jimin, đám người này quả thật không thể trở thành người nhà của Jimin được. Từ xa chủ tịch Park - ông nội của Jimin bước lại với giọng trầm ồn nhưng không hề dịu dàng hay ấm áp
- Bớt nói lại đi. Cháu muốn làm bẻ mặt gia đình trước bao nhiêu khách quý à.
- Cháu...cháu xin lỗi.
Cô tiểu thư mặt trắng bệch, luống cuống rời đi. Jimin chỉ bình bình ổn ổn cất lại điếu thuốc vào bao cho vào túi, cúi người 90 độ chào ông.
- Lần này cháu làm tốt lắm.
- Cám ơn lời khen của ngài chủ tịch. Nhưng cháu chẳng làm gì cả, họ tự chọn rồi book thôi.
- Vậy sao? Hay đây là sự ưu ái chỉ dành cho Park Jimin từ chủ tịch trẻ họ Kim?
- Cháu không có nghĩa vụ phân bua một sự thật. Xin phép ngài, tôi có việc.
Lão gia đanh mắt nhìn Jimin xoay người bước đi. Bao năm qua vẫn thế, mọi cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, đều bỏ ngõ trong sự tức giận của đối phương dành cho nhau được cất giấu kĩ sau nét mặt bình thãn. Người ta vẫn hay đồn rằng chủ tịch Park không thích Jimin vì trông anh nhìn quá giống đứa con trai đã qua đời mà ông yêu quý nhất, còn đồn rằng mọi sự đổ vỡ gia đình đều vì sự chào đời của Jimin khiến lão gia càng ghét sự lỡn vỡn xung quanh của Jimin. Chỗ Jimin cũng chẳng có nổi một suy nghĩ nào tốt đẹp, đôi khi anh tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra nhưng rồi lại thôi chẳng thèm nghĩ nữa
- Này, định đi đâu thế?
- Taehyung! Hum...ở đây ngột ngạt quá.
- Tao bảo là đừng có đi đâu khỏi tầm mắt tao.
- Nhưng....
Taehyung không cười, Jimin cũng thôi không giải thích nữa. Sự nhạt nhẽo giữ hai con người lạnh như hai tảng băng khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh cóng.
- Tại sao lại cần tao có mặt ở đây?
- Mày là chủ nhà hàng.
- Tao vẫn điều hành được khi vắng mặt.
- Chỉ là một điều kiện của đối tác. Bớt thắc mắc và ngoan ngoãn đi.
Taehyung tiến đến, một tay bỏ túi tay kia nâng càm Jimin lên, đôi mắt buồn rũ xuống
- Tae! Xung quanh đang có nhiều người nhìn.
- Quan tâm làm gì?
- Thật kì cục nếu chủ tịch trẻ lên báo vì hành động dịu dàng với một thằng con trai nhỉ?
- Mày nói nhiều quá
Taehyung tiến gần hơn, nghiêng mặt như sắp hôn, Jimin giật mình lùi lại né tránh.
- Tao qua kia đứng, sẽ không đi đâu cả.
Jimin sải bước về phía góc tường, tay nâng một ly rượu uống cạn. Bỏ lại Taehyung sau lưng mà không dám quay lại nhìn. Taehyung vì sao lại khác đến vậy? Một người luôn mè nheo, nũng nịu giờ thì như một tảng băng sắt đá. Vì đã trở thành chủ tịch ư? Hay vốn dĩ con người bên trong Taehyung đã luôn tồn tại như thế?
Lina đến trong bộ váy đỏ ôm sát khoe từng đường cong cơ thể hoàn hảo, bước vào sảnh toát lên khí chất thu hút vạn người. Ung dung bước đến khoác tay Taehyung đi chào hỏi mọi người. Từ đằng xa, Jimin nâng ly rượu lên cao nhìn cả hai sánh bước qua màu vàng nhạt của rượu.
- Họ đẹp đôi quá nhỉ?
Dự án K là gì nhỉ? Tin đồn là một dự án cải tạo toàn bộ công ty tấn công qua nền công nghiệp giải trí với chi phí hàng chục tỷ won. Taehyung cũng đúng là một người tài năng khi có thể thuyết phục Gold Group đầu tư cho vụ này. Nhưng với giới tài phiệt hay chuyện làm ăn tay bắt mặt mừng, giả vờ thân thiết Jimin vốn không quan tâm tới. Anh chỉ muốn an nhàn làm chủ nhà hàng, không cần ai để ý đến nên vốn dĩ không mặn mà chuyện bắt tay làm quen với những tài phiệt ở đây. Họ chắc cũng đang cười thầm trong bụng vì nhà hàng nhỏ bé của mình nhưng mặc kệ, vì họ đã tự chọn nơi này kia mà.
Thật là cái không khí chết tiệt này bất kể là cái gì cũng không hợp nhãn Jimin. Anh chỉ thở dài, nhắm nháp rượu và đứng im chịu đựng đến khi nó kết thúc.
Đèn nhà hàng vụt tắt, ánh đèn sân khấu sáng lên. Follow chiếu thẳng vào một tài phiệt nào đó sau mấy lời giới thiệu nồng nhiệt từ MC, nhìn từ sau lưng dáng người thật chuẩn, Jimin chỉ tặt lưỡi vì cái body hút người kia dù chỉ nhìn từ sau. Khi giọng nói cất lên, đầu Jimin đã có chút choáng nhẹ vì anh uống quá nhiều rượu nhưng vẫn bị thu hút bởi nó quá quen thuộc, Jimin tròn mắt nhìn lên sân khấu.
- Chào tất cả mọi người tôi là giám đốc điều hành của Gold Group. Hi vọng dự án K sẽ được mọi người ủng hộ. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những nhân tố tài năng tham gia, để tạo nên một đế chế công nghiệp giải trí hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Nào, nâng ly!
Cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt, Jimin không thể tin được những gì mình vừa nghe vừa thấy.
- Tại sao lại là Jungkook?
Còn chưa tin vào mắt mình, Jimin vô thức tiến lên phía trước gần hơn, gần như chỉ còn 10 bước là sẽ tới sân khấu. Gương mặt Jungkook sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Là Jungkook thật rồi. Jimin chỉ đứng trơ ra đó, đầu nhảy ra muôn vàng câu hỏi. Vô thức đến nổi Jungkook đã kết thúc phát biểu và đứng trước mặt anh lúc nào không hay biết.
- Jimin! Lâu rồi không gặp?
- Tại...tại sao là cậu?
- Tại sao không thể là tôi?
- Nhưng cậu là bác sĩ cơ mà.
- Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh thú vị thật. 20phút nữa gặp ở nhà vệ sinh tôi sẽ trả lời cho anh biết.
Jimin gục mặt, đầu nhói lên một chút. Anh nhăn nhó nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi và không hề nghĩ ngợi được thêm điều gì. Từ phía đối diện Taehyung cũng đã quan sát thấy được sự chạm mặt vừa rồi, mặt cậu ấy vẫn bình thản như đã biết trước những điều sẽ diễn ra, chỉ là tay đã nâng cạn ly rượu.
Jimin đi vào toilet mà không nghĩ gì nhiều, chỉ vì bản thân quá đỗi ngạc nhiên mà thôi. Đầu có hơi đau và mệt mỏi, Jimin vặn nước mạnh rồi rửa lại mặt cho tỉnh táo. Dòng nước lạnh xối vào mặt như gội rửa những nỗi niềm Jimin mang từ đầu buổi tiệc tới giờ.
- Sảng khoái thật, không biết đến bao giờ mới kết thúc buổi tiệc chết bầm này.
Jimin tựa lưng vào thành bồn, lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng, trong khi loay hoay tìm bật lửa thì ngọn lửa từ đâu đốt sáng điếu thuốc của Jimin.
- Anh không nên hút thuốc đâu.
- Nhưng cậu vẫn châm cho tôi còn gì. Sao nhỉ? Bây giờ tôi nên gọi cậu là bác sĩ hay ngài giám đốc đây, ngài Jeon Jungkook.
Jimin tiến sát đến, phả một làn khói vào không trung, nhìn Jungkook không chút dao động. Jungkook đưa tay lên nâng lấy mấy sợi tóc mái còn đọng lại nước.
- Anh...đang mệt lắm sao?
- Vốn dĩ tôi dư thừa trong buổi tiệc này mà.
Jimin quay lưng lại, bất ngờ Jungkook ôm lấy anh từ phía sau, tham lam gục đầu vào hỏm cổ hít hà hương thơm từ Jimin là nơi hơi thở đi qua có chút ngứa ngáy.
- Em nhớ anh.
- Nỗi nhớ dành cho bệnh nhân là không nên đâu, cậu nên mong bệnh nhân chóng khỏi và không tìm đến cậu nữa chứ.
Jungkook nhanh như chớp kéo Jimin vào 1 buồng phòng toilet, đóng sầm cửa lại. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau buổi diện tích chật hẹp nơi họ đứng.
- Này, đây là nơi công cộng. Cậu định làm gì?
- Anh không phải muốn biết em thật sự là ai sao?
- Thì đúng là vậy nhưng ummmmm.....
Jungkook không ngần ngại đặt môi mình lên môi Jimin, dùng lưỡi khoáy đảo khoan miệng ướt át, tiếng chùn chụt phát ra nghe thật ngại ngùng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đầu Jimin có chút tê dại khi tách khỏi Jungkook với sợi chỉ bạc được kéo ra.
- Anh chỉ cần biết em là Jeon Jungkook mà thôi. Mãi mãi với anh em sẽ không thay đổi.
- Cái tên này. Cậu đúng là đồ ngạo mạng.
Có lẻ hơi rượu đã làm Jimin choáng, Jungkook kéo khóa quần làm lộ ra dương vật đã cương cứng của Jimin, qui đầu còn rỉ ra chút dịch ngọt.
- Anh cứng rồi.
- Im đi.
Khoái cảm chiếm lấy đại não Jimin, đầu anh trống rỗng khi Jimin liên tục sụt dương vật cho anh, tay vẫn không quên vặn vẹo hai núm vú đang sưng lên, miệng thì cứ nhè yết hầu Jimin mà liếm lấy. Giây phút này, Jimin chính là đang quên luôn bản thân mình là ai.
- Ư....ha...sướng quá!
- Jimin
Cả cơ thể Jimin cong lên giật nảy, dòng tinh dịch ấm nóng trào ra rơi vãi trên đũng quần và dưới đất. Mắt Jimin đờ đẫn như kẻ say thuốc, miệng vẫn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
- Jimin, còn em.
- Đừng nói với tôi cậu muốn làm đến cùng ở đây nhé!
- Tại sao không ạ?
Jungkook đưa đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn Jimin cầu xin, vẻ đẹp Jungkook hiện giờ như đang tỏa sáng khiến Jimin bất lực mà lặng im. Mỗi lần Jungkook nhỏ giọng cầu xin là Jimin tự biết mình đã rơi vào bẫy, dù như vậy vẫn cố ý rơi vào.
- Cậu đúng là tên lắm chuyện.
Jimin lại thấy choáng váng, rượu đã uống quá nhiều rồi. Nhưng anh vẫn kéo Jungkook đến gần hôn một nụ hôn thật sâu. Khi gần như cả hai đã hết dưỡng khí, Jimin buông Jungkook ra rồi quay lưng lại úp mặt vào tường.
- Nhanh lên rồi ra khỏi đây.
- Jimin.
Jungkook vội vàng giải thoát dương vật đang cương cứng trong đũng quần chật hẹp từ nãy đến giờ. Hơi ấm quen thuộc đang ở ngay trước mặt, tất cả đều là thứ Jungkook muốn chiếm trọn lấy, muốn ôm vào lòng. Cậu thúc thật mạnh vào bên trong Jimin chỉ sâu một chốc nới lỏng.
- Ha...Jimin...
- Ư..hức
Tiếng bành bạch vang lên, cả hai đều sướng đến tê dại, Jimin khó khăn giữa lấy những tiếng rên rỉ trong cổ họng của mình, nhưng mặt anh thì đã quá đắm chìm vào cơn khát tình này. Anh cũng nhớ sự động chạm này, hơi ấm này, nhớ cái sinh lực mạnh mẽ này và nhớ cách dịu dàng này.
Jungkook nhớ Jimin nhiều hơn, điều này chứng minh qua những cú thúc tận sâu bên trong Jimin. Cậu gục xuống cổ Jimin hôn lấy.
- Ư....hức..đừng để...lại...um...dấu...
- Jimin! ha...Jimin. Gọi tên em đi. Một lần thôi cũng được.
Từng tận nơi sâu nhất Jimin cảm nhận rõ ràng sự nhạy cảm, dọc sống lưng như có dòng điện chạy qua làm não anh tê dại, dương vật Jungkook như to hơn khi đang ở bên trong, không ngừng đâm liên tục.
- Tôi sắp ra....ha....Jungkook ư..
- Ư...ha...
Cả hai cùng nhau bắn dòng tinh ấm nóng, đặc quánh. Jimin ngồi xuống bồn cầu, ngửa mặt lên tìm lấy không khí để thở, Jungkook hôn anh lần nữa, rồi chỉnh tề quần áo rời đi.
- Anh về lại với em đi.
- Tôi đã nói rồi, tôi không thể.
- Được. Em sẽ đợi. Em luôn sẵn sàng chào đón anh về.
- Cậu nói cứ như chúng ta đã từng là người yêu vậy.
Tim Jungkook đau nhói, Jimin quả là nhẫn tâm mà. Nhưng không sao, so với chờ đợi trong từng ấy năm thì việc chờ thêm một chút, đau hơn một chút thì có nghĩa gì đâu. Jungkook đưa một sợi lắc tay đeo cho Jimin.
- Gì thế?
- Quà cho anh thôi.
- Nhân dịp gì?
- Chẳng có lí do gì. Thích thì tặng. Em đi trước đây, anh cũng nhanh chóng ra ngoài đi.
Jimin chỉnh tề quần áo, nhìn vào tay mình thẩn thờ.
- Trẻ con hay gì mà tặng vòng tay nhỉ?
Nói xong, anh sờ nhẹ chiếc lắc bé xinh. Jungkook thì đã ra tận bên ngoài, tiếng tin nhắn làm cậu dừng bước, nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra Jungkook cười nhếch khi thấy tấm ảnh mình được nhận là hình hai vệ sĩ đứng gác ở cửa ngoài cùng buồng toilet.
Jungkook liền nhớ lại trong giây phút thủ dâm cho Jimin, đã ngửi thấy mùi khói thuốc và nhìn thấy làn khói trắng bây trên không trung ngay trên đầu mình. Ngay giây phút đó, Kim Taehyung đã đứng đó, dựa người vào cánh cửa khép kín đó. Và nghe rõ từng âm thanh dâm dục phía bên trong, rõ ràng đến tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro