Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22

Tiếng sột xoạc của lá cây va chạm vào khiến không khí đỡ chán chường hơn trong thời gian Jimin đợi Jungkook tan ca. Dạo này Jimin hay hút thuốc, không phải vì nghiện mà vì buồn chán, cứ mỗi lần châm một điếu, cứ như thế mà đỏ nến đến tàn, khói chỉ nhả ra được 1 2 lần là nhiều.

Từ cửa phòng khám Jungkook bước ra với một vị khách dáng vẻ chỉnh chu trong một bộ vest vô cùng lịch lãm, người đàn ông rất đỗi lịch sự cuối gập người chào Jungkook, vị bác sĩ trẻ thì chỉ gật đầu nhẹ rồi chia tay nhau. Điện thoại Jungkook reo lên hiện tên Jimin trên màn hình.

- Nhìn qua đường đi.

- Ơ! Jimin.

Jungkook vui vẻ chạy sang đường, không ngờ tới hôm nay Jimin đích thân lái xe đến đón mình.

- Sao thế ạ? Hôm nay ông chủ lại đến tận đây.

- Đi ăn chút gì không, tôi đói rồi.

Bên quán ven đường được che chắn kín bằng bạc, bên trong là các món nước nóng hổi. Jungkook hớn hở kêu một phần lòng 4 người ăn và hai chai soju

- Cậu gọi bạn đến à?

- Không! Chỉ có hai đứa mình thôi. Em sẽ ăn ba phần.

- Tôi có nên gọi cậu là lợn không?

- Ai đời lại gọi thế! Anh làm em tổn thương đó.

Mắt Jimin nheo lại vì cười, Jungkook cười khúc khích, không thể phủ nhận là hôm nay Jungkook rất vui.

Sau khi ăn uống vui vẻ Jimin lái xe chở Jungkook về tận nhà.

- Cám ơn anh vì đã mời em hôm nay nhé!

- Jungkook này, cậu không muốn tôi ở lại đây đêm nay à!

- À....chuyện này em thấy anh có vẻ mệt nên...Nếu miễn cưỡng quá thì sẽ không tốt nhỉ?

Jungkook luôn như thế, sự quan sát tỉ mỉ cậu nhỏ dành cho anh luôn là điều ngọt ngào khó tả. Jimin lại tự trách mình quá dễ đoán mà.

- Jungkook à! Cậu là một người tốt đấy.

- Sao ạ?

- Thật ra...tôi muốn nói với cậu một chuyện. Tôi sẽ đến nhà Taehyng ở.

- Anh nói gì? Đến đâu cơ?

Tai Jungkook lùng bùng như vừa nghe tiếng sét nổ qua.

- Tôi sẽ dời đến nhà Taehyung ở!

- Anh đùa à? Anh ta có vợ con rồi. Vì cái gì mà phải...

- Tôi biết cậu ấy đã có vợ con. Nhưng Taehyung đang cần tôi, trước kia tôi nợ cậu ấy, nên bây giờ tôi muốn trả lại một chút ân tình đó.

Jungkook lẩm bẩm chửi thề trong miệng, lấy tay xoa trán rồi cười khổ.

- Em có ngăn anh được không?

- Cậu biết câu trả lời mà.

- Thế vì lí do gì anh nói điều này cho em biết. Xin phép một người bạn bình thường ư?

Jimin quay đi, tay nắm chặt bánh lái.

- Tôi chỉ muốn nói với cậu. Thế là tôi nói thôi, không vì lí do gì cả.

Tay Jungkook nắm chặt, mắt cậu đỏ lên vì cảm xúc mãnh liệt đang ập tới, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ giọng của mình thật ổn định.

- Jimin, thật sự trong thâm tâm anh thì em là gì đối với anh? Nhìn vào mắt em và trả lời đi.

Jimin hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nhẹ nhàng nói ra

- Là một người bạn.

- Ha...Bạn ư? Anh tàn nhẫn thật đấy.

- Jungkook...tôi...

- Không cần nói nữa, em nghe đủ rồi, anh về đi và làm bất kì điều gì anh đang muốn. Cám ơn anh vì tất cả những gì diễn ra vào đêm nay, à và cả bữa ăn rất ngon vừa rồi.

Jimin thở dài rồi cũng lạnh lùng rời đi. Jungkook đứng chôn chân nhìn theo bóng xe khuất dần vào bóng tối. Cậu mệt mỏi người bệch xuống sofa ngay khi vào nhà, tay xoa thái dương để giảm cơn đau đầu ập tới. Jungkook đổi tư thế ngồi gập người, mắt nhìn vào chiếc hộp đặt trên bàn, chậm rãi mở nắp hộp ra lấy chiếc lắc tay ra khỏi hộp, nhìn thật lâu.

- Tôi nhẫn nhịn đến thế này có phải đã trở nên quá ngu ngốc rồi không?

Điện thoại Jungkook sáng lên, từng hồi chuông vang đều đặn, cậu bấm nút xanh.

- Thưa cậu, bên đấy liên hệ chờ câu trả lời.

- Nói với họ, tôi đồng ý nếu đẩy giá resort lên gấp 2 lần cho dự án K.

- Tôi nghĩ sẽ không thành vấn đề đâu. Tôi sẽ sắp xếp lịch kí hợp đồng cho cậu.

- Được. Anh làm tốt lắm. À và nói với ba vụ lần này tôi sẽ đích thân ra mặt.

- Sao ạ? Cậu nghĩ kĩ chưa

- Anh cứ nói vậy đi.

- Vâng! Tôi biết rồi ạ.

Bỏ lắc tay trở lại hộp rồi mang về phòng, tập hồ sơ trên bàn vẫn còn ngổn ngang. Jungkook đặt người ngồi vào ghế xoay, tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Dưới ánh sáng của đèn sách dòng chữ "Dự Án K" hiện lên rõ nét.

- Tôi......hết kiên nhẫn rồi.

Jungkook nhấc máy gọi cho ai đó.

- Anh à! Em cần rao bán phòng khám

- Sao đấy? Gần 1h sáng gọi để báo một tin kì cục gì đây?

- Em không báo, em cần anh giúp. Bán càng nhanh càng tốt.

- Hết hứng làm bác sĩ rồi hả?

- Em không chờ được nữa.

- Này Jungkook em đừng làm gì manh động.

- Em sẽ trực tiếp đấu với Taehyung đến cùng. Anh không nghĩ 6 năm là quá đủ với em rồi ư?

- Em đã kiên nhẫn được tới lúc này. Sao không thử chờ đợi thêm một thời gian nữa?

Jungkook im lặng, cậu chau mày, tim thắt lại đôi chút. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn.

- Alo, Jungkook, em còn đó không?

- Em đây. Hôm nay Jimin bảo anh ấy sẽ chuyển đến nhà Taehyung ở.

- Hả?

- Anh không nghe lầm đâu

- Vì cái quái gì chứ. Thằng đấy đang sống cùng vợ con mà.

- Em cũng đéo biết cái chó gì đang diễn ra nữa.

Jungkook tức giận ném ly nước trên bàn thẳng vào tường, tiếng va đập làm chiếc ly bể vụn thành từng mãnh nhỏ. Đôi đồng tử mở to của Jungkook cũng trở nên đỏ ao.
Đầu dây bên kia nghe tiếng đỗ vỡ liền trở nên bối rối.

- Này này em bình tĩnh. Em muốn gì anh sẽ giúp mà.

- Vậy sao? Giết Taehyung có được không?

- Chuyện....chuyện này...

- Em đùa thôi. Nhưng thật sự em muốn lấy mạng anh ta lắm rồi.

Jungkook ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rơi xuống sàn rồi nhìn chăm chú vào chúng.

- Những mảnh vỡ này hệt như Jimin luôn vô thức vì tên khốn kia mà vụn vỡ.

- Đâu phải chuyện này mới xảy ra. Em biết đó, Taehyung luôn điều khiển được ý thức của Jimin. Bằng cách nào đó, điều Taehyung muốn thì trước sau gì Jimin cũng sẽ thực hiện.

Jungkook chợt khựng lại suy nghĩ hồi lâu rồi lại tiếp tục, người chờ đợi bên đầu dây cũng hồi hộp liên tục vì Jungkook.

- Anh, em nghe nói Jimin nợ ân tình gì đó với Taehyung. Món nợ đấy là sao?

- À thì cách đây vài năm Jimin bán thân. Lúc đó gặp phải bọn ác ôn, chúng làm nhục Jimin tập thể. Đêm đó, Jimin trốn chạy đến gục ngã với thân hình đầy thương tích. Thì Taehyung đã xuất hiện cứu Jimin về.

- Xuất hiện đúng lúc ư?

- Um. Suốt khoảng thời gian đó Taehyung đã cãi ý gia đình để ra khỏi nhà sống cùng Jimin và chăm sóc thằng bé mỗi ngày đến khi hồi phục cả sức khỏe và tinh thần.

- Nhưng tinh thần anh ấy vẫn ám ảnh đấy thôi.

- Um, nó sợ luôn chuyện làm tình và từ ngày đó thì Taehyung chưa bao giờ làm được bước cuối cùng với Jimin. Chỉ dừng lại ở việc hôn này nọ thôi.

- Ra là vậy. Em biết em hơn Taehyung điểm nào rồi. Thế thì, chắc trong lòng Jimin em đã có một ví trị nào đó.

- Là sao!

- Không có gì đâu. Cám ơn thông tin bổ ích của anh.

- Còn việc giết người em đừng có mà nghĩ tới.

- Anh nghĩ em không dám giết anh ta à?

- Anh mày là đang sợ mày làm thật đấy. Đến lúc đó thì Jimin sẽ xa lánh chú mày mãi mãi.

Hận ư? Một Jimin có thể vì Taehyung mà ghét cả thế giới? Có thể sẽ xảy ra đấy. Nhưng mà nếu ghét để Jimin phải nhớ mãi về mình thì cũng là điều Jungkook muốn. Đoạn tình cảm này Jungkook đã lúng quá sâu rồi, cơ bản là không bao giờ thoát ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro