Tập 14 (H)
Dưới ánh sáng mờ ảo giữa con đường vắng lặng, Jimin co người trần trụi, máu ở các vết thương rỉ ra đau nhói, lòng đường thì lạnh ngắt, chân anh đã kiệt sức nên chẳng thể nào cử động nữa
- Cứu, làm ơn, ai đó cứu với.
Cơn lạnh chợt tan biến bởi hơi ấm từ vòng tay xa lạ nhưng đầy quen thuộc, giọng nói trầm ấm cứu rỗi linh hồn sắp lìa khỏi nhân gian của Jimin vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Jimin, tao trở về rồi đây. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nữa.
Giữa làn hơi mờ ảo, Jimin nở nụ cười hạnh phúc khi nhận ra gương mặt quen thuộc anh mong ngóng từ rất lâu, anh với tay chạm lấy đôi môi mềm mại của ai kia, rướng người trao lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào. Nhưng chợt từ đâu giông gió nổi lên, bụi bay mù mịt táp vào làm rát cả da thịt, Jimin hốt hoảng khi vòng tay kia bị đẩy ra xa khỏi mình, gương mặt đau xót đẫm nước mắt ám ảnh Jimin làm tim Jimin đau nhói.
- Jimin tao không chờ được nữa. Tao đã chờ ngày chúng ta trưởng thành, chờ ngày tương phùng, chờ ngày mày lành vết thương. Nhưng vết thương của tao đã ngày càng lớn. Tao không thể nữa. Không thể nữa.
- Không đừng đi. Taehyung! Đừng đi. Khôngggg.
Jimin rùng mình tỉnh giấc với cái trán ướt đẫm mồ hôi, tay thì bấu chặt tấm chăn vô tội. Anh cố gắng hít thở đều đặn để trấn tĩnh bản thân, chợt nhận ra mình đang ở một căn phòng vô cùng lạ lẫm.
- Nhà của J-Hope sao? Anh ấy đổi cách trang trí phòng rồi à?
Jimin di chuyển khỏi giường từ từ mở cửa phòng đi ra ngoài, trước mắt anh hiện tại là cảnh vật vô cùng lạ lẫm, khiến anh có chút sợ hãi
- Mình đang ở đâu thế này?
Đã rất lâu kể từ cái đêm đen tối đó, chưa bao giờ anh ở một nơi nào khác ngoài nhà mình. Sự sợ hãi chợt quấn lấy chân anh khiến nó khụy xuống, nhịp thở anh cũng bất chợt trở nên gấp gáp.
- Anh sao thế? Có sao không?
- Jungkook? Sao cậu lại ở đây?
- Khoan nói đã, anh không ổn chỗ nào sao? Em dìu anh xuống sofa ngồi nhé!
Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook vô cùng ngạc nhiên, hồn có chút lơ đễnh mặc kệ cậu nhỏ tự tiện hành động. Khoảng 5 phút sau khi ngồi xuống sofa, Jimin đã bình tâm hơn khi uống một ngụm nước.
- Giờ thì giải thích tôi nghe đi
- Ùm...Tối qua em đến quán chơi và anh đã ngất xĩu, khung cảnh lúc đó rất hổn loạn...em vì...vì không biết nên vào nhà anh bằng cách nào nên đã đưa anh về đây.
- Nơi đây là.....
- Nhà em.
Jimin đưa mắt quan sát một lượt xung quanh nhà. Rồi từ từ nhìn vào Jungkook sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo phía đối diện.
- Cậu không đi làm à?
- À...hôm nay em được nghĩ bù nên không cần đến phòng khám. A! Em vừa nấu cơm xong này, anh mau qua bên này ăn cơm đi.
Jungkook cười xuề xòa cho qua vì hôm nay chính cậu ấy đã năn nỉ đồng nghiệp đổi ca làm cho mình. Dùng đôi mắt to tròn mời mọc Jimin ăn cơm, bất ngờ là Jimin không từ chối mà cứ thế đứng dậy đi theo lời Jungkook bảo. Jimin từ tốn ngồi xuống bàn ăn, cứ thế ăn uống bình thường mà không nói gì, điều này làm Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu nhỏ cứ sợ sau khi Jimin thức giấc sẽ buồn bã ủ rũ bỏ ăn uống lắm, nhưng có lẻ Jimin mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Có ngon không ạ?
- Tôi chê thì cậu sẽ hất đổ chúng mất.
- A ha ha. Em thấy nó cũng ổn mà nhỉ
Jimin nhúng vai trề môi một cái, Jungkook lại cười vò đầu vô cùng ngượng, thật ra thì có mấy khi cậu nhỏ nấu ăn đâu nên thừa biết là tài nghệ mình không tới đâu nhưng ai biểu bản thân lại muốn nấu cho Jimin ăn quá nên lại làm liều một phen. Jungkook hí húi ăn lấy ăn để để lắp đi vẻ mặt ngượng ngùng của bản thân.
Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, Jimin lại tỏ ra quá bình thường thì càng khiến Jungkook lo hơn mà điều đó, thì quả là đúng, vì Jimin thật sự đang cố giấu cảm xúc của mình, anh còn không nhớ rõ tất cả những gì diễn ra đêm qua cho đến lúc mình say khước, với lại Jungkook lại chẳng phải bạn bè thân thiết Jimin lại sẽ càng tạo ra vỏ bọc chắc chắn trước mặt cậu nhỏ nhiều hơn.
- Anh qua bên kia ngồi nghĩ đi. Em sẽ dọn dẹp ạ.
- Cậu quen tôi lắm à?
- Dạ?
- Ý tôi là, tại sao cậu lại tốt với tôi thế nhỉ? Chúng ta đâu phải bạn bè thân thiết gì.
Jungkook khựng lại vài giây rồi lại gãi gãi hai tay vào nhau.
- Em luôn như thế với mọi người mà. Với lại anh đâu phải người xấu.
- Thế thì....tôi có thể ở nhà cậu một thời gian không?
- Dạ được chớ. Ở...ủa...dạ? Anh nói gì?
Jungkook mở tròn mắt nhìn Jimin vẫn không đổi sắc, chân bắt chéo, tay chống cằm gõ gõ lên mặt bàn mặt còn ra vẻ thở than.
- Nếu phiền thì thôi vậy.
- Không, không. Đương nhiên được chứ ạ. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Dọn chén xong em sẽ đi dọn phòng cho anh ngay.
Jungkook hớn hở vui vẻ nói một tràn khiến Jimin cũng trở nên bất ngờ. Có phải do Jungkook ở một mình quá lâu nên giờ cảm thấy hưng phấn quá độ khi có người ở cùng không nhỉ? Nhưng với dáng to lớn lại tỏ ra đáng yêu thế này của Jungkook lại khiến Jimin phụt cười thú vị
- Này, cậu là trẻ con à Bác sĩ? Tôi có thể mượn điện thoại không? Có vẻ tôi để rơi nó ở quán rồi.
- Dạ được chứ ạ. Anh muốn dùng gì cứ thoải mái đi ạ.
Jungkook lại cười híp mắt, Jimin vì dáng vẻ đáng yêu đó lại càng khó hiểu, chỉ lắc đầu rồi ra sofa phòng khách, tiện tay lấy ngay điện thoại trên bàn để gọi. Chỉ với một thao tác vuốt điện thoại đã nhanh chóng được bật.
- Không thèm khóa mật khẩu luôn. Bác sĩ à, cậu bất cẩn quá nhỉ?
Jimin lẩm bẩm cằng nhằng, tay vẫn bấm số của Jin
- Alo, Jin nghe. Ai đấy ạ?
- Em đây
- Trời đất ơi, Jimin à, em đang ở đâu thế? Em có an toàn không? Em sao rồi? Em có biết bọn anh lo đến mức nào không hả cái thằng này.
- Được rồi, em biết rồi. Em ổn mà. Em vẫn ổn mọi người đừng lo quá. Anh à, em xin nghĩ phép một tuần được không ạ?
- Jimin à....haiz....được rồi. Em cứ nghĩ ngơi đến khi khỏe lại nhé! Điện thoại của em đang ở chỗ anh nè, bao giờ em đến lấy?
- Em sẽ không đến lấy. Em gửi anh địa chỉ, anh gửi qua đây giúp em nhé.
- Um, được thôi. Em nhớ nghĩ ngơi thật tốt nhé.
- Anh.....còn một chuyện....
- Hửm?
- Đám cưới Taehyung diễn ra lúc nào?
- À, chuyện này....anh nghĩ em không cần thiết phải...
- Không! Nếu em không đến cô sẽ buồn và giận em lắm.
- ....Được, anh hiểu rồi. Là vào thứ 2 tuần sau. Hãy đi cùng nhau.
- Dạ vâng! Cảm ơn anh.
Tay Jimin buông lỏng điện thoại, anh thở dài rồi ngã ngửa ra sofa không hề hay biết Jungkook tay nắm thành đấm rất chặt đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
- Tại sao anh phải đến đó chứ?
Có chút giật mình nhưng Jimin lại không hề phản ứng ra bên ngoài, chỉ mĩm cười đáp lại sự nhăn nhó khó coi của Jungkook.
- Bác sĩ à tôi đã từng nói với cậu rồi nhỉ? Tôi nợ mẹ Taehyung một ân tình dưỡng nuôi. Nếu ngoài mẹ tôi ra thì trên đời này cô ấy là người duy nhất tôi muốn gọi là mẹ.
- Jimin em muốn biết vấn đề của anh là gì? Hãy nói đi chúng ta sẽ trị nó.
Jungkook nghiêm túc đứng trước mặt Jimin mạnh miệng tuyên bố. Có thể trị được cái sự điên rồ trong chính Jimin sao? Anh không tin tưởng lắm về kết quả sẽ đạt được nhưng nhìn thái độ cương quyết của Jungkook thì Jimin lại muốn thử xem sao.
- Được vậy thì tôi sẽ nói lí do vì sao tôi và Taehyung không thể đến với nhau. Tôi....là đứa không thể làm tình. Hay nói cách khác đến bước cuối cùng...tôi không thể làm được.
- Bởi vì ám ảnh của đêm anh bị cưỡng bức?
- Đúng vậy!
- Mẹ nó, chết tiệt.
Jimin tròn mắt nhìn Jungkook với suy nghĩ lạ kì. Thật sự ban đầu chỉ là không chút kì vọng gì nhưng vị bác sĩ trẻ này lại thể hiện quá nhiều cảm xúc khiến Jimin lại thấy rất an tâm và có chút kì vọng gì đó đang len lỏi. Jungkook từ tốn quỳ một chân trước mặt Jimin, đưa tay nắm lấy tay anh, đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn ngoan ngoãn khiến Jimin cười xòa trước vẻ đáng yêu kì lạ
- Tôi thắc mắc sao gần đây cậu cứ gọi tôi là anh và xưng em thân thiết thế nhỉ?
Jungkook đỏ mặt quay sang một bên
- Tại vì em nhỏ tuổi hơn, với cả em muốn mình luôn dịu dàng với anh.
- Dịu dàng với tôi?
- Vâng! Jimin hãy tin ở em, hãy để em giúp anh có được không?
Sự cương quyết trong ánh mắt Jungkook khiến Jimin từ bất ngờ đến thú vị. Cảm giác lạ lẫm này cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ gì diễn tả cho đúng, đối với một người xa lạ như Jungkook mà lại quan tâm, lo lắng và luôn nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy quyết tâm như thế, trong phút chốc khiến Jimin quên rằng mình đã sợ hãi người lạ, sợ hãi nơi ở lạ đến mức nào.
- Được, tôi tin cậu.
Lời đồng ý nhanh chóng của Jimin khiến Jungkook ngạc nhiên, nhưng vốn dĩ Jimin tìm đến phòng khám chắc cũng đã mong muốn sẽ chữa trị căn bệnh của mình. Những gì họ cần bây giờ là sự đồng thuận của cả hai. Jungkook dẫn Jimin vào phòng kéo anh ngồi xuống giường và đứng trân trân trước mắt anh.
- Sao thế bác sĩ? Cậu định làm gì thì cũng nên nói cho bệnh nhân này biết chứ?
- Chúng ta sẽ chữa lành sự sợ hãi của anh bằng cách làm quen với những điều anh luôn sợ.
- Này, Jungkook cậu đùa tôi à?
Não Jimin bắt đầu căng thẳng, đôi lông mày vô thức chau lại khi tìm kiếm câu trả lời từ Jungkook.
- Đây là liệu pháp thực hành. Hãy tin ở em.
Lại là ánh mắt cương quyết đó, nó khiến Jimin không thể nào ngó lơ hoặc chối từ.
- Được thôi tùy cậu. Nhưng nếu cậu là gì quá đáng tôi sẽ đánh gãy chân cậu ngay lập tức đấy.
- Em biết mà. Bây giờ hãy giao cho em. Hãy nói dừng lại nếu anh cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa nhé.
Jimin gật nhẹ đầu. Jungkook từ tốn quỳ một chân xuống, nâng nhẹ bàn tay Jimin lên và hôn vào mu bàn tay rất đỗi dịu dàng khiến Jimin giật mình rụt tay lại.
- Có cần phải làm thế này không?
- Cần mà, chúng ta đang tập cho anh làm quen. Jimin, anh đã nói sẽ tin ở em mà.
Jimin tạch lưỡi quay ra chỗ khác. Khốn thật, cái ánh mắt cương quyết và sự nhẹ nhàng ân cần đó quá đổi ấm áp mà. Làm sao một người đang tổn thương như Jimin lại có khả năng từ chối hơi ấm đó kia chứ. Jimin chìa tay ra đưa cho Jungkook, mặt thì phím hồng ngại ngùng quay sang chỗ khác. Vẻ đáng yêu của Jimin khiến Jungkook thích đến đỏ cả mặt nhưng cậu nhỏ không hề quên nhiệm vụ của mình. Vẫn là bắt đầu bằng cái hôn nhẹ lên mu bằng tay Jimin, sau đó di chuyển lên vùng tai, hơi thở của Jungkook khiến Jimin có chút giật thót lại nhanh chóng rùng mình bởi giọng nói dịu nhẹ thỏ thẻ vào tai
- Jimin!
Jungkook liếm quanh vành tai khiến Jimin nhắm chặt mắt, chiếc lưỡi linh hoạt đó nhanh chóng di chuyển xuống cổ Jimin mà mút máp, Jimin vô tình phát ra vài âm thanh ma mị. Khác với dự đoán ban đầu, Jimin hoàn toàn không ghét bỏ những động chạm của Jungkook, mặt khác còn đang dần bị cuốn vào, có lẻ do Jungkook quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ân cần hay chăng? Mỗi khi Jungkook gọi tên Jimin càng khiến lòng anh rạo rực hơn.
- Đẩy em ra ngay lập tức nếu anh không thích nhé!
Jungkook vuốt nhẹ cằm Jimin rồi tiếp tục dùng giọng dịu nhẹ ngọt ngào dặn dò khiến Jimin càng thêm ngại ngùng. Tên bác sĩ lạ lẫm này từ đâu xuất hiện sao cứ càng ngày khiến đầu óc Jimin trở nên mụ mị, rõ ràng anh không thể chấp nhận những động chạm này từ bất cứ ai khác ngoài Taehyung, rõ ràng anh đã luôn sợ hãi những cái mơn trớn từ kẻ xa lạ là thế nhưng sao với Jungkook anh lại không thấy ghét điều đó, thậm chí đã để bản thân tự do một chút nữa. Jungkook dùng ngón tay cái đẩy nhẹ cằm Jimin xuống khiến miệng anh mở ra, không gấp gáp từ từ luồng lưỡi của mình vào bên trong khoan miệng của Jimin, ban đầu từ từ quấn lấy chiếc lưỡi đang im lìm kia sau đó dần dần tăng tốc khoáy đảo bên trong miệng Jimin, khiến nụ hôn trở nên ngọt ngào đến kì lạ.
- Um...ha.....
Họ hôn nhau thật sâu, Jimin ngã xuống giường theo quán tính nhưng họ vẫn không tách đôi môi đang quấn lấy nhau, cho đến khi tay Jungkook đã cởi được tất cả chiếc cúc trên người Jimin, cậu nhỏ tiếc nuối rời khỏi đó thay vào đó là ngậm lấy đầu ti đang nhô lên của Jimin, tay cũng không quên xoa nắn đầu còn lại, miệng vẫn không ngừng thì thầm tên Jimin. Mọi tế bào của Jimin dường như được kích hoạt, khoái cảm kéo đến phủ lấy tai mắt và cả tâm trí khiến Jimin cong người giật nhẹ, miệng đã không tự kiểm soát phát ra tiếng rên dâm dục
- Um....hưm....ha....
Jungkook rời khỏi đôi ti sưng đỏ, rãi từng cái hôn ngọt lịm từ từ di chuyển xuống dưới, miệng vẫn không ngừng thì thì gọi tên Jimin. Chiếc boxer được kéo xuống, lộ rõ dương vật Jimin đã ngóc đầu sừng sững, Jungkook dùng ngón trỏ chọt chọt vào đầu khất khiến Jimin rùng mình vì nhạy cảm. Phản ứng quá đỗi thật thà của Jimin phơi bày, tay Jimin cũng đang bấu chặt grap giường và mắt cũng đang nhắm chặt. Cơ thể đầy gợi cảm của Jimin phơi bày rõ rệch trước mắt Jungkook.
- Jimin đừng mở mắt ra nhé, em muốn anh tập trung cảm nhận tất cả động tác của em.
- Ư....Jung...kook....ha...
Jungkook không chần chừ ngậm lấy dương vật của Jimin mà mút, sự tê dại khiến Jimin vô thức gọi tên người đang mút lấy dương vật của mình. Đúng thế, đây là điều Jungkook muốn, Jimin phải gọi chính xác tên cậu chứ không phải là tên một ai khác. Jimin cong người đẩy hông lên cao cho dương vật đi sâu vào cổ họng Jungkook hơn, miệng vẫn thở hổn hển và ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ ràng từng cái đánh lưỡi từng nhịp lên xuống trong khoan miệng ấm nóng của Jungkook càng khiến Jimin trở nên tê dại nhiều hơn. Nhận thấy Jimin đang dần bị cuốn đi, Jungkook nhẹ nhàng lấy gel trút xuống hai ngón tay mình, từ từ đưa chúng vào hậu huyệt Jimin.
- Cậu....ưm....
Gel bôi trơn lạnh ngắt trơn tru giúp hai ngón tay Jungkook vào sâu tận bên trong làm hông Jimin tự động đưa lên cao. Miệng Jungkook vẫn luân động, cùng lúc đó hai ngón tay trong hậu huyệt cũng bắt đầu di chuyển chạm phải điểm G của Jimin, tay còn lại cậu nhỏ lại tinh nghịch cặp tinh hoàn của Jimin khiến đầu óc Jimin phút chốc trống rỗng
- Chỗ đó....ha...um...sướng quá....tôi không chịu được nữa. Tôi bắn.....ha....
Jimin nâng người lên cao, hông giật mạnh, dương vật vừa lúc văng ra khỏi miệng Jungkook bắn tất cả tinh dịch vào ngực Jimin. Anh thở hổn hển sau trận khoái cảm kịch liệt, đưa đôi mắt lơ đễn nhìn Jungkook đang từ từ tiến tới bên mình trên tay còn cầm sẵn giấy, từ từ lau chùi sạch sẽ đống tinh dịch vừa bắn tung tóe, lau cả vùng hậu huyệt ướt át cho Jimin. Xong xuôi mọi việc, Jungkook lại chu tất quần áo gọn gàng giúp Jimin, đắp chăn cho Jimin.
- Anh giỏi lắm, hôm nay chỉ thế thôi nhé! Ngủ một giấc sẽ thoải mái hơn đấy.
Jungkook cười hiền, vò mái tóc rối của Jimin rồi đứng dậy định đi thì đập vào mắt Jimin là đũng quần đang phìn to của Jungkook.
- Jungkook....cái đấy nó đang to ra?
- Aaa! Chết tiệc, em sẽ về phòng mình. Anh ngủ ngon.
Mặt Jungkook nhanh chóng tăng nhiệt chuyển sang màu đỏ, cậu nhỏ luốn cuốn đi nhanh ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh đó dường như khiến Jimin nhận thức được mọi việc vừa xảy ra, mắt anh mở to đâm đâm nhìn trần nhà.
- Mình lúc nãy.....Mình cảm thấy sướng và....đã bắn tinh ư? Aaaaa. Park Jimin, cái quái gì đang diễn ra với mày vậy nè.
Hôm nay, có hai con người ở hai căn phòng khác nhau nhưng lại rối bời, ngại ngùng y như nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro