Tập 10
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên chỉ mới 6h sáng Jimin đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng ngóc ngách sáng bóng. Sau khi nhà cửa sạch sẽ tươm tất thì anh nhanh lăn vào bếp bắt tay nấu nướng. Giỏ đồ từ tối qua được mọi người tặng mang về từ quán rất to được đặt trên bàn ăn
- Xem nào mọi người cho mình nhiều ghê. Ủa, cái tên Min Yoongi chết bầm kia cũng cho này. Thế này thì hôm nay sẽ làm thật nhiều món luôn.
Jimin vương vai cười thích thú, hì hụt một mình trong bếp suốt 3 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần nhớ đến cảnh cùng Taehyung nấu nướng thì Jimin lại tự đánh vào má mình trấn tỉnh rồi lại cười vui vẻ du dương theo nhạc.
- Một mình cũng đâu đến nổi tệ đâu nào. Không có cái tên đấy cũng chẳng sao. Vốn dĩ trước giờ mình đã luôn một mình còn gì.
Món canh rong biển là món được dọn sau cùng, sôi ùng ục. Jimin suýt xoa hai bàn tay vào nhau, cười hài lòng với tất cả món ăn được trưng bày đầy ấp cả bàn. Chuông điện thoại liền reo lên
- Em nghe đây. Anh qua tới chưa J-Hope?
- Xin lỗi em nha Jimin, xe anh hư đột xuất rồi mà tầm 1h chiều anh lại có hẹn, chắc không kịp qua em rồi. Em một mình ổn chứ? Hay anh gọi cho anh Jin nhá
- Thôi, hai người đó hôm nay ra mắt phụ huynh em không muốn phá đám đâu. Anh cứ lo chuyện của anh đi. Em không sao đâu
Jimin cố giữ tone giọng thật vui vẻ để J-Hope an lòng, nhưng sự thật thì trong lòng anh có chút tủi thân
- Nếu vậy thì hẹn ngày mai nha, anh sẽ bù cho em. À, anh có đặt một bó hoa ly, khi đến thăm dì em hãy chào dùm anh một tiếng nhé.
- Vâng ạ! Anh cẩn thân đó.
Điện thoại đã tắt, Jimin thở dài nhìn xuống sàn nhà. Rõ ràng đã cố gắng tự trấn an mình rất nhiều, nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn quá tàn khốc với anh. Cả một bàn ăn đầy ấp, một căn nhà rộng như biệt thự chỉ trơ trọi một mình. Jimin di chuyển đến sofa phòng khách, tay nâng khung ảnh đặt trên bàn lên thì một tấm card visit rơi xuống đất, anh nheo mắt nhìn rồi nhặt lên, mang cả hai trên tay di chuyển đến bàn ăn, đặt khung ảnh nơi ngồi cạnh mình rồi nhìn vào đấy cười ấm áp
- Không có ai cũng chẳng sao cả, hôm nay chỉ cần hai chúng ta thôi. Con đã nấu rất nhiều món mà mẹ thích, mẹ con mình sẽ cùng ăn thật ngon mẹ nha.
Jimin bỏ card visit còn cầm trên tay xuống định thay bằng đôi đũa, đầu anh ngó nghiêng tên trên card visit "Dr. Jeon Jungkook". Jimin im lặng vài giây rồi lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào màn hình hiển thị
- Hôm nay là chủ nhật nhỉ?
Chẳng hiểu sao Jimin muốn gọi thử, hôm nay ít nhất phải có một ai đó bên cạnh thì tốt biết mấy, nhưng tất cả đều bận rộn. Với một người xa lạ như Jungkook liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không khi gọi cho cậu ta? Mà gọi xong thì Jimin sẽ phải nói điều gì? Chỉ là Jimin đang muốn gọi mà thôi. Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng cũng bấm gọi, âm thanh đổ chuông vang lên đều đặn tim Jimin cũng hồi hộp đập thình thịch theo
- Tôi nghe đây Jimin
- Sao...cậu biết là tôi?
- À...à...thì anh bảo sẽ liên lạc sau với tôi mà. Với dạo gần đây tôi không có bệnh nhân mới.
Jimin khựng lại, cảm giác tim như trống dồn, lạ kì thay mặt cậu tự dưng lại đỏ lên khi nhớ đến gương mặt Jungkook, đã lâu lắm rồi anh chưa bao giờ gọi cho một người xa lạ như thế, anh cứ bị cuốn vào không trung vô tận, không hiểu rõ cảm giác này là gì? Có thể vì ngại, vì đây là lần đầu gọi cho ai đó là một người bạn chỉ mới quen biết mà thôi
- Alo, Jimin? Anh còn đó không? Alo, Jimin ơi!
- À, tôi đây. Cậu rãnh chứ? Có thể cùng tôi đến một nơi không?
- Được. Tôi rãnh. Chừng nào đi?
- Ngay bây giờ có được không?
- Được chứ. Tôi sẽ qua đón anh, tôi có xe.
- Tôi sẽ ở công viên gần phòng khám đợi cậu.
- Được, tôi đi ngay đây.
Điện thoại tắt máy, Jimin khoanh tay lên bàn rồi vùi đầu vào đấy, nghiêng mặt nhìn vào khung ảnh có bóng dáng người mẹ thân yêu.
- Con không biết con đang làm gì nữa. Nhưng con nghĩ, có lẻ cậu ấy không phải người xấu. Mẹ cho phép con đi cùng cậu ấy nhé!
Từ ghế đá công viên Jimin ngồi đu đưa chân nhìn những đứa trẻ chạy qua chạy lại nô đùa. Sớm thế này mà bọn trẻ lại được cha mẹ dẫn đi chơi ư? Bọn nhỏ bây giờ được chăm sóc tốt thật. Đang nghĩ vẩn vơ, Jimin giật mình vì có ai đó vỗ vai mình
- Anh, anh chờ có lâu không? Hộc...hộc....
- Làm gì mà thở lắm vậy? Cậu chạy à?
- À...vì tôi sợ anh đợi nên là....
Jimin liếc nhìn Jungkook đang luống cuốn cũng thấy khó hiểu, nhưng anh quyết định không hỏi thêm mà chỉ đến thẳng chỗ xe đang đỗ theo hướng chỉ tay của Jungkook. Nhìn Jimin đã đi thì Jungkook cũng lẻo đẻo đi theo sau và đương nhiên Jimin ngồi ghế phụ còn Jungkook ngồi ghế lái. Jungkook nhìn hồi lâu. Jimin ăn mặc đơn giản với áo sơ mi màu xám, cùng quần âu đen, mang kính râm, trên cầm bó hoa ly, khiến cậu nhỏ thắc mắc thì thầm hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Cứ chạy theo tôi chỉ dẫn là được
- À vâng!
Jungkook ngoan ngoãn vui vẻ không phàn nàn gì thêm, chỉ nhất nhất nghe theo lời Jimin mà đánh lái, lâu lâu lại liếc qua nhìn trộm dáng vẻ của Jimin. Suốt dọc đường đi ngoài những lúc chỉ đường, Jimin không nói gì thêm với Jungkook mà chỉ lặng lẽ dùng tay chống cằm lên cửa rồi nhìn ra ngoài, thấy Jimin có vẻ nhiều tâm sự Jungkook cũng không hề làm phiền đến Jimin.
Đi khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng đến nơi, Jimin cứ thế xuống xe đi trước, Jungkook lại gấp gáp ra khỏi xe để đi theo, cậu nhỏ khựng lại quan sát cảnh vật trước mắt dường như đã nhận ra nơi đây là đâu khiến Jimin phải gọi
- Không định đi à?
- À vâng, đi chứ ạ.
Dứt câu Jimin lại bỏ đi trước làm Jungkook bước ngắn bước dài đuổi theo cho kịp. Khi đến nơi Jimin đặt bó hoa ly lên một phần mộ nhỏ, trên bia còn có ảnh một người vô cùng xinh đẹp
- Người này là....?
- Mẹ à! con tới thăm mẹ rồi đây, đã lâu rồi nhỉ?
Jungkook ngẩng người khi nghe Jimin gọi hình ảnh trước mắt là mẹ, liền vội gập người cuối chào
- Chào bác gái, cháu là Jeon Jungkook ạ!
Hành động của Jungkook khiến Jimin giật mình bật cười, cái cậu thanh niên to lớn như thế này, học vị cao siêu như thế này, sao lại có lúc trở nên ngớ ngẩng như một đứa con nít lên ba vậy nhỉ?
- Ha...ha....Cái gì vậy? Cậu bị ngớ hả? Mẹ nhìn xem cậu ta kìa
- Ha...ha... thì tôi phải chào hỏi cho lễ phép chứ, đã đến tận đây rồi mà.
Cả hai nhìn nhau đứng hình mất 3s rồi lại phá lên cười nắt nẻ. Jimin trong lòng có chút vui vẻ quay sang dùng tay lau lên tấm ảnh trên bia mộ
- Đây là lần đầu tiên tôi dẫn một người lạ đến gặp bà ấy đấy
- Thế...thế ạ? Sao anh lại chọn tôi?
- Tôi không biết - Jimin ngước lên nhìn Jungkook - Chỉ vì tôi không còn ai để đi cùng cả.
Jungkook có chút vui vẻ trong lòng, lại không kiềm chế được mà bộc phát một màu đỏ lên tận hai tai, nhìn ngại ngùng trong thân thể vạm vỡ lại có chút đáng yêu kì lạ khiến Jimin thấy thú vị và vui vẻ theo. Trong lúc cả hai còn đang nhìn trêu nhau vui vẻ thì đã từ lúc nào có người thứ 3, thứ 4 đứng cạnh bên
- Jimin! Con đến sớm nhỉ
Cả hai ngẩn người khi nhận ra phu nhân họ Kim và cả quý tử Kim Taehyung đang đứng trước mặt
- Cô và....Taehyung cũng đến ạ!
- Phải đến chứ, hôm nay quan trọng thế mà. Ta đã cố gắng thu xếp công việc để không lỡ ngày hôm nay đấy
- Vâng, con cám ơn cô!
Phu nhân ra hiệu cho Taehyung đặt hoa lên phần mộ, khoảnh khắc Taehyung bước tới khiến Jimin như hóa đá, chân khó nhọc di chuyển sang một bên, riêng gương mặt kia thì không chút thay đổi sắc khí, Jungkook đứng bên cạnh chứng kiến cũng có chút gượng gạo và nôn nóng hơn bình thường nhưng Taehyung vẫn băng lãnh đặt hoa rồi đứng sang một bên chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng. Phu nhân ngồi xuống nhìn vào di ảnh trên bia mộ trò chuyện
- Misoo à! Nhanh thật đấy, vậy mà cậu rời xa tụi mình đã hơn 10 năm rồi. Cậu thì sướng nhất rồi, khỏe thân cậu, còn mình thì mãi luôn lo lắng, buồn bã không yên vì bao nhiêu việc cứ đè lên người ấy. À! Cậu nhìn xem hai đứa con của chúng ta đều đã khôn lớn cả rồi này, chúng đều cao ráo đẹp trai cả đấy. Taehyung ở bên cạnh mình cũng rất ngoan ngoãn nữa. Jimin giờ cũng có công việc ổn định rồi nè. Misoo à! Cậu đừng lo cho bọn mình nhé.
- Haiz, vẫn là Jimin chu đáo nhất với cô.
Phu nhân đứng dậy nhìn Jimin cười trìu mến, lúc này bà mới nhận ra có một người lạ xuất hiện từ nãy đến giờ
- Cậu đây là...
- Dạ chào phu nhân! Con là Jeon Jungkook rất vui được gặp cô ạ!
- Thanh niên bây giờ nhìn khỏe khoắn nhỉ? Con là bạn Jimin sao?
- À...con là......
- Dạ đúng ạ! Cậu ấy là bạn con.
Jimin cắt ngang khiến phu nhân nhìn khó hiểu, nhưng bà cũng không hề muốn Jimin khó xử, với lại hôm nay ngày giỗ của Misoo, bà càng không muốn làm bất cứ điều gì khiến Jimin buồn
- Thế thì tốt quá, đã lâu rồi ta chưa thấy Jimin dẫn ai đến giới thiệu với Misoo thế này đâu. Hẳn cậu là một người bạn tốt đối với thằng bé.
- Cô à! con có còn bé nữa đâu mà.....
Jimin ngượng ngùng trước cách gọi của phu nhân, càng khó xử trong lòng khi người cậu mong ngóng bao lâu nay đang đứng trước mặt. Jungkook thì bị mấy lời thật lòng của phu nhân khiến cho thích thú đến cười híp cả mắt. Riêng thiếu gia Kim thì vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng không biết từ lúc nào bàn tay đã siết chặt thành nấm đấm. Phu nhân một lúc xuýt xoa khen ngợi thì cũng từ giả rời đi
- Ta còn có buổi hẹn tối nay, các con ở lại một lúc rồi cũng nên về sớm đi nhé
- Vâng ạ! chào phu nhân
- Con cám ơn cô ạ! Cô về cẩn thận
Phu nhân cười hiền rồi quay lưng lại rời đi, đến chỗ Taehyung thì bà ngừng lại
- Mẹ có thể ra xe chờ con một chút không?
- Được chứ. Nhanh nhé! Chúng ta cần chuẩn bị trước khi đến gặp họ đấy.
- Vâng!
Phu nhân rời đi, không gian hiện tại quá rộng mà giữa ba người còn đứng nơi đó bỗng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Trong lòng Jimin nhộn nhạo như có ngàn con nhộng đang bò qua lại, cậu rất muốn ôm lấy Taehyung, rất muốn hỏi nhiều điều nhưng bản thân lại phải tự nhắc nhở mình đừng làm ra những việc như thế. Taehyung cũng không còn gương mặt lạnh lẽo, hiện ra rõ ràng một vẻ buồn bã đến đáng thương càng khiến cho Jimin trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
- Jimin! Mày vẫn khỏe chứ
- Ừ! Tao vẫn khỏe. Còn mày, về nhà có vẻ tốt hơn nhỉ! Không ngờ mặc vest nhìn cũng ra dáng lắm đó
- Jimin à! Tao không hề ổn chút nào cả, tao.......
Taehyung bỗng ngừng lại khiến tim Jimin như muốn ngừng đập trong lúc chờ đợi những câu từ tiếp theo, Taehyung lại chuyển ánh mắt sang nhìn Jungkook đang đứng cạnh Jimin với cái nhìn lạnh lẽo để tiếp lời
- Không! Ý tao là khi trở về công ty làm việc thì cực hơn rất nhiều, đã nhiều năm rồi nên bây giờ chưa thể quen với áp lực của nó thôi. Còn mày, có vẻ đã tốt lên nhiều nhỉ?
Taehyung hất hàm về phía Jungkook nở một nụ cười mỉa mai khiến Jimin trở nên tức giận, Jungkook cũng không khá khẩm hơn là mấy
- Này, ý mày là gì?
- Chẳng phải sao? Mới đây đã có hẳn một thanh niên đẹp trai cao to vạm vỡ bên cạnh thế này còn gì? Tao còn tưởng không có tao mày sẽ buồn lắm chứ.
- Này, anh ăn nói cho cẩn thận, tôi với Jimin không phải như anh nghĩ - Jungkook nhất thời nóng giận
- Jimin cơ đấy, gọi nhau thân mật thế kia, lại được Jimin dẫn đến tận đây ra mắt phụ huynh. Từ lúc bắt đầu bước vào tôi đã thấy hai người còn cười nói tình tứ với nhau kia mà.
Taehyung nở một nụ cười chua xót nhìn xoáy vào mắt Jimin. Jimin nhận ra mọi chuyện đang trở nên rối loạn, càng bồn chồn lo lắng, tim cậu như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua khi nghe những lời Taehyung nói, cậu liền bất giác cầm lấy tay Taehyung phân trần
- Taehyung à! Mày đừng như thế. Giữa tao và Jungkook không hề có gì như mày nghĩ đâu. Trong lòng tao.....
Jimin có chút xúc động khi cố gắng giải thích, nhưng những lời Jimin nói hiện giờ đều không lọt tai Taehyung khiến cậu ta hất mạnh tay Jimin ra
- Lại còn kêu tên thân mật như thế. Jimin à Jimin, mày càng chối cãi thì càng như vạch trần sự thật. Đủ rồi, đừng diễn nữa.
- Diễn...ý mày là gì?
- Ở bên cạnh tao thì một chút ý nghĩa khác mày cũng không cho tao, lại luôn miệng bảo tao là người quan trọng nhất. Vậy mà xa nhau chưa được bao lâu mày đã có thằng khác bên cạnh thế này, lại dẫn nó đến tận đây? Park Jimin, mày tưởng tao ngu sao?
Taehyung tức giận quay đi, ánh mắt cậu ta như muốn bùng nổ, nhưng ngược lại Jimin đã đỏ nhòe đôi mắt, giọng nghẹn đắng cố níu kéo Taehyung
- Taehyung à! Đừng đi...có thể nào.....trở về được không? Tao......
Taehyung quay lại đối mặt với Jimin, trong cậu méo mó đầy đau khổ, nước mắt lưng tròng trực chờ tuông rơi nhưng Taehyung chỉ hít một hơi thật sâu rồi nhìn sâu vào mắt Jimin nở một nụ cười chua xót
- Tao đã từng rất hối hận vì đã đi. Nhưng bây giờ thì điều đó không còn nữa. Tạm biệt Jimin.
Taehyung lần này thật sự rời đi, một giây cũng không ngoảnh lại nhìn Jimin thêm lần nào nữa. Từ khoảnh khắc đó Jimin chỉ có thể nhấc được một bước chân, rồi anh khuỵu xuống quỳ gối xuống đất như có hàng trăm tảng đá bị cột vào chân, bất lực nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng Taehyung nữa
- Không! Taehyung
Jimin nghẹn ngào gọi tên Taehyung đứt quãng, nước mắt anh trào ra, cổ họng nghẹn lại bao uất ức, Jimin không kiểm soát dùng tay đấm xuống nền xi măng liên tục khiến Jungkook hốt hoảng lao đến can ngăn
- Anh bình tĩnh lại đi, Jimin đừng làm thế, dừng lại đi. Xin anh!
Jimin đẩy mạnh Jungkook ra và tiếp tục đấm xuống nền đất khi tay toét ra bật máu, nước mắt lại rơi càng nhiều, nhưng Jimin chỉ cắn răng chịu đựng. Jungkook đau lòng ôm chặt lấy Jimin để ngăn cản
- Cậu buông tôi ra, mau buông tôi ra
Jimin hét lên khi bị Jungkook ôm chặt
- Không, tay anh ra máu rồi, đừng như thế nữa, Jimin làm ơn, xin anh, hãy bình tĩnh đi. Khóc đi, khóc ngay đi nếu anh muốn, anh có quyền khóc mà, đừng hành hạ bản thân như thế, làm ơn!
Jimin im lặng, rồi vai anh bắt đầu rung lên trong vòng tay Jungkook, anh che mặt của mình khóc nấc nở nhưng vẫn cố gắng để tiếng khóc không quá to. Jimin khóc càng nhiều, vai anh càng rung lên nhiều hơn nhưng anh không hề ngẩn mặt lên để thấy người đang ôm mình khóe mắt cũng đang rưng rưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro